Trang Chủ
Tiên hiệp
Thanh Phong Tu Tiên Lục
Loạn Thế Tiểu Thôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Từ khi Đại Yến lập quốc đến nay đã là ba trăm năm. Lúc này Khang Đế đang tại vị trên ngai vàng. Tuy Đại Yến căn cơ hùng hậu nhưng dường như vận số đã sắp tận. Khi Khang Đế nối ngôi vào bảy năm trước, trong cả nước dị tượng khắp nơi, thiên tai nổi lên không ngừng, dân nổi biến, cướp nổi loạn khắp nơi khắp chốn!

Quan viên cùng quân đội trong nước mặc dù cũng trấn áp binh loạn ở khắp nơi nhưng không mấy hiệu quả. Cũng vì vậy, đương kim Thánh thượng Khang Đế với thủ đoạn cứng rắn máu lạnh mà nổi danh. Chỉ trong bảy năm tại vị, đã hơn mười lần, Khang Đế tự mình dẫn đại quân chinh chiến trấn áp loạn lạc các nơi.

Vào một ngày lâm triều, các văn thần võ tướng đang xếp hàng chỉnh tề ở Đại Nội Hoàng Cung Đại Yến. Ở giữa đại điện là một chiếc Long ỷ, ngồi trên đó tất nhiên là đế vương tại vị - Khang đế. Lúc này, Khang Đế mặc Long bào màu vàng, tuổi tuy chỉ ba mươi nhưng thần sắc lại uy nghiêm như núi.

Từ trên cao nhìn xuống quần thần hai bên, Khang Đế hừ lạnh rồi tức giận nói: "Tại sao tất cả các ngươi đều im lặng? Lúc bình thường tranh đoạt chỗ tốt, các ngươi không phải giành nhau lên trước hay sao? Bây giờ sao tất cả đều trở thành câm điếc rồi? Chẳng lẽ mỗi lần nghịch dân phản động, trẫm đều phải đích thân thanh trừ ư? Vậy triều đình nuôi các ngươi còn có ích lợi gì?"

"Vi thần cam nguyện dẫn binh càn quét mấy đám loạn dân tặc phỉ đại nghịch bất đạo giải nỗi ưu phiền cho bệ hạ." Một nam tử khôi ngô vóc người cao lớn, râu ria đầy mặt, thân mặc chiến giáp tướng quân bằng tinh thiếc bước ra vừa quỳ lạy vừa nói.

"Tốt, không hổ là tướng quân Thiết Như Sơn của trẫm! Trẫm chuẩn tấu cho ngươi nắm giữ mười vạn Thiết Kỵ binh. Nhớ phải diệt cỏ tận gốc, đừng lưu lại bất cứ hậu hoạn nào." Khang Đế vui vẻ nói.

Vị hoàng đế này vốn trọng võ khinh văn. Cho nên về cơ bản binh quyền của Đại Yến đều do một mình hắn nắm giữ. Cho dù là Binh Bộ, không có ý chỉ của hắn cũng như một cái thùng rỗng, một ngàn nhân mã cũng khó mà điều động.

"Tạ Hoàng Thượng, thuộc hạ còn muốn mang theo một số cao thủ Lục phiến môn cùng phối hợp trong hành động lần này để phòng ngừa đối phương thực sự xuất hiện cao thủ giang hồ." Tướng quân Thiết Như Sơn bổ sung.

Thiết Như Sơn một thân võ công cũng là cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Hơn nữa lại trải qua hơn trăm trận chiến trên sa trường nên toàn thân sát khí trầm trọng. Bất quá, tuy hắn có vũ lực nhưng cũng không phải là hạng hữu dũng vô mưu. Vì vậy nên hắn mới cẩn thận đưa ra yêu cầu với Khang Đế cho dẫn theo một ít cao thủ Lục Phiến Môn để phòng ngừa trên đường đi gặp phải cao thủ trong giang hồ quấy nhiễu.

Thứ gọi là Lục phiến môn thực ra chính là cơ quan đặc vụ của Đại Yến. Nơi này chuyên môn phụ trách truy sát những cao thủ giang hồ phản nghịch và những đại đạo võ công cao cường. Cơ cấu thành viên phần lớn là cao thủ từ trong giang hồ. Ngoài ra bên trong còn có nhiều sát thủ được bồi dưỡng từ nhỏ, cam nguyện vì nước hi sinh.

"Được. Ngươi tới Binh Bộ chuẩn bị công việc đi, đừng làm phiền trẫm nữa! Tuy nhiên lần này ngươi phải nhớ kỹ, trừ ác nhất định phải trừ tận gốc! Không có việc gì nữa? Bãi triều!" Khang Đế vung tay áo. Sau khi quần thần làm lễ ba quỳ chín khấu, hắn liền rời đi, phía sau là cung nữ và thái giám.

"Xem ra lê dân bá tánh vô tội lại phải chịu khổ rồi." Quần thần người người đều thở dài một hơi. Sau khi rời khỏi đại điện, họ cũng không bàn bạc gì nữa mà trực tiếp hồi phủ. Còn tướng quân Thiết Như Sơn ngay khi nhận được Thánh chỉ liền lên kiệu dẫn theo thân binh hộ vệ đi tới Binh Bộ.

Ba ngày sau, trùng trùng điệp điệp Thiết Giáp Kỵ Binh, tựa như mây đen tiến thẳng về phía Tây.

-----o0o-----

Vào một ngày nắng mùa xuân, ở một thôn nhỏ dưới chân núi Tây Chu.

"A Phong, ngươi thật sự tặng con dế mèn này cho ta sao? Đây là do ngươi vất vả bắt được mà!" Một tiểu cô nương chừng bảy tám tuổi, trên người đầy bụi đất, vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi, Tam Nữu, ngươi còn không rõ A Phong sao? Tuổi của ta, mặc dù nhỏ nhất nhưng đã là giang hồ hào kiệt rồi. Đối với bạn bè của mình, đương nhiên phải ...." Một đứa trẻ nam chừng mười tuổi thân quần áo bình thường, vẻ mặt lấm lem bùn đất nói. Hắn nói mấy câu đầu thì lưu loát, nhưng đến những câu sau lại không biết nên nói tiếp như thế nào.

"Ha ha, Tam Nữu à. Con dế mèn này ta tặng cho ngươi. Ở trong rừng cây phía đông thôn vẫn còn nhiều lắm. Cha ta đã nói, thân là nam tử tất nhiên không thể keo kiệt!" Một nam hài bảy tuổi khác, khuôn mặt đỏ bừng, quần áo dân dã, toàn thân bụi đất cũng lấm lem cười lớn rồi nói.

Nam hài này chính là Nhậm Thanh Phong. Bởi vì bảy năm trước lúc hắn được sinh ra, ở phụ cận thôn đột nhiên nổi lên một trận mưa to gió lớn liên tục bảy ngày trời, cho nên hắn mới được đặt tên này.

Ban đầu, cha hắn muốn đặt cho hắn tên "Nhậm Đại Phong". Nhưng lão tiên sinh hay chữ ở đầu thôn lại nói một câu: "Cái tên này nghe thật bất nhã, thôi thì đặt là Thanh Phong vậy."

Vì vậy, cha hắn liền đổi thành Nhậm Thanh Phong .

Còn Đại Ngưu và Tam Nữu, một người chín tuổi, một người bảy tuổi, đều là con nhỏ của người dân trong thôn. Bất quá vì thôn quá nhỏ, chỉ có chừng trăm hộ gia đình, cho nên trẻ nhỏ tất nhiên cũng không nhiều. Mà ba người bọn hắn tuổi tác cũng tương đồng, vì vậy từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa. Vì Tam Nữu là nữ hài do đó hai người đều hết mực nhường nhịn, bình thường có cái gì tốt cũng đều dành trước cho nàng.

Lần này, ba người đi bắt dế mèn ở trong một rừng cây cách đầu thôn phía đông hai dặm. Lúc này bọn chúng cũng vừa mới trở về. Nhưng qua nửa ngày trời mà chỉ có Nhậm Thanh Phong bắt được một con.

Nhậm Phụ là thợ săn duy nhất trong thôn, thôn này lại gần hoang sơn nên thu hoạch bình thường cũng khấm khá. Hơn nữa, trong nhà chỉ có Nhậm Thanh Phong là trẻ con nên cuộc sống cũng tương đối sung túc. Vả lại, Nhậm Phụ đối xử với người khác cũng không tệ. Nhậm Thanh Phong vì ảnh hưởng của phụ thân nên bản thân cũng hào hiệp không thua kém. Hơn nữa, ba người thường xuyên nghe lão tiên sinh ở đầu thôn phía đông kể chuyện xưa nên Nhậm Thanh Phong cũng bắt chước ý tứ của hiệp khách trong giang hồ. Thực ra thì hắn rất muốn lưu lại này con dế mèn này.

"A Phong, về nhà ăn cơm mau!" Phía Tây thôn truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ.

"A Phong, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm kìa. Ngươi cũng mau mau trở về đi thôi, ta và Tam Nữu cũng về. Ngày mai chúng ta lại cùng nhau vào trong rừng, biết đâu lại bắt được vài con dế mèn." Đại Ngưu nghe được tiếng gọi của Nhậm mẫu nên nói với Nhậm Thanh Phong.

"Ừ, buổi sáng ngày mai không gặp không về nha. Cũng như hôm nay, chúng ta tập họp ở trước nhà lão gia gia ở phía Đông thôn."

Nhậm Thanh Phong cũng nghe thấy tiếng của mẫu thân nên đáp lời Đại Ngưu rồi nhanh như bay chạy về nhà. Hắn biết trong nhà chắc chắn có đồ ăn ngon đang đợi hắn.

-----o0o-----

"A Phong, đến đây rửa tay mau! Tại sao trên người con lại lấm lem bùn đất thế này, rửa mặt luôn đi." Nhâm mẫu mặc áo vải màu lam, vẻ mặt từ ái, kéo Nhậm Thanh Phong qua rồi nói.

"Dạ, mẹ ơi, hôm nay nhà mình nấu cái gì mà thơm như vậy ạ?" Nhậm Thanh Phong ngửi mùi rồi hỏi.

"Được rồi, hôm nay phụ thân con bắt được ba con thỏ rừng, đặc biệt để lại một con dùng trong nhà, hai con còn lại thì đem lên trấn bán lấy tiền mua một ít chỉ gai để làm cho con hai đôi giày." Nhậm mẫu buông khăn mặt nói. Bất quá Nhậm Thanh Phong không có nghe hết lời của nàng mà chạy đến bên cái bàn vuông trong phòng, cắm đầu ăn.

"Nhìn bộ dáng của con kìa chẳng khác nào thổ phỉ. Nam tử ai lại ăn như vậy nào?" Nhậm phụ nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Thôi nào, đừng nói trẻ con như vậy chứ. Nó còn nhỏ mà, chàng đừng cả ngày cứ đem nam tử, nam tử mà áp đặt lên người nó. Nam tử không ăn uống sao? A Phong, con cứ ăn theo ý muốn, đừng nghe phụ thân con." Nhậm mẫu đau lòng vừa che chở vừa nói.

"Đứa nhỏ này sớm muộn gì cũng bị nàng làm hư thôi. Quên đi, nàng cũng ăn nhiều một chút." Nhậm phụ khẽ thở dài. Sau khi gắp một khối thịt thỏ vào trong bát của Nhậm Mẫu, cũng bắt đầu ăn.

"À, thiếp có nghe Tam Thẩm nhà bên nói, lão tiên sinh ở phía Đông thôn khi trẻ tuổi cũng là một đại nhân vật! Không biết những lời nói này có phải là thật hay không? Thiếp thấy A Phong của chúng ta, sau này chắc chắn cũng có thể trở thành một đại nhân vật." Nhậm mẫu một bên vừa ăn vừa hàn huyên cùng Nhậm phụ.

Lúc này, Nhậm Thanh Phong cắm cúi ăn không ngừng. Sau một hồi hắn cũng đã ăn xong hai bát cơm lớn. Sau đó tay chùi mép miệng, đứng lên nói: "Con đã ăn no rồi. Bây giờ con sẽ đến nhà gia gia học chữ đây."

Vừa nói dứt lời, hắn liền chạy ra khỏi nhà.

"Đứa nhỏ này thật là..." Hai vợ chồng ở phía sau cũng không để ý, chỉ là nhìn nhau cười. Vừa ăn lại vừa tiếp tục hàn huyên. Từ khi lên năm tuổi, mỗi đêm sau khi ăn xong, Nhậm Thanh Phong đều phải đến nhà lão tiên sinh học chữ một hồi.

-----o0o-----

Phía Đông thôn, trong một ngôi nhà tranh chập chờn ánh đèn mờ nhạt, có hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện nhau.

"A Phong à, lần trước gia gia dạy con mấy chữ, con đã viết được chưa? Nào, bây giờ con viết một lần các chữ đó cho gia gia xem nào. Nếu như viết đẹp, gia gia sẽ dạy con thêm nhiều chữ hơn nữa." Dưới ngọn đèn, một thanh âm run rẩy nói.

"Dạ, gia gia." Một giọng thanh thúy của trẻ con trả lời.

Nhưng lúc này đây, ở phía Tây thôn vang lên vài tiếng tiếng chó sủa gâu gâu. Ngay sau đó, cả một vùng rộng lớn chấn động. Hai người một già, một trẻ vừa nghe được động tĩnh này liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nhìn về phía Tây. Chỉ thấy phía đó, cả một vùng chìm trong ánh lửa, tiếng la hét vang lên không ngừng. Nhiều bóng đen cao to cưỡi ngựa qua lại chém giết.

"Gia gia ơi, chuyện này là ..." Đứa bé kia lắp bắp. Trong nỗi khiếp sợ, ngẩng đầu hỏi. Bất quá lời còn chưa dứt, đột nhiên nó cảm giác đầu đau nhức. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sau đó việc gì cũng chẳng biết, đã bất tỉnh rồi.

"Haiz!" Lão giả thở dài một tiếng, nhìn về ánh lửa ở phía tây thôn. Sau đó mới lẩm bẩm nói: "A Phong, con đừng trách gia gia, gia gia cũng chỉ muốn tốt cho con. Vả lại hiện giờ, gia gia chỉ có thể cứu một mình con mà thôi."

-----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Phong Tu Tiên Lục

Avatar
Nguyen huu Nghia16:10 11/10/2013
sao khong cap nhat nua vay

BÌNH LUẬN FACEBOOK