Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thành Phố Vô Tận
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Nham vào phòng vệ sinh rửa mặt, thân thể rất không thoải mái, liền thuận tiện mượn phòng tắm của Từ Thiếu Khiêm ngâm nước nóng. Hắn và Từ Thiếu Khiêm vốn thân nhau, mấy chuyện như mượn dùng phòng tắm này hoàn toàn không cần khách khí, cho dù tối qua xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng tính cách An Nham vốn không câu nệ, đều là nam nhân, không cần thiết phải mặt nhăn mày nhó, làm cũng đã làm rồi, coi như một cơn ác mộng mà quên đi là được.

Chỉ là, nơi nào đó sau lưng đau nhói từng đợt khiến An Nham có chút buồn bực. Mặc dù hắn là trai thẳng, nhưng giữa nam nhân phải làm thế nào hắn vẫn biết. Dựa theo trí nhớ mơ hồ trong não mà suy đoán, phải chăng là mình áp đảo Từ Thiếu Khiêm trước, OX Từ Thiếu Khiêm xong rồi sau đó Từ Thiếu Khiêm áp đảo lại mình, cũng đem hắn XO?

... Là thế này phải không?

Nhớ không rõ nên quyết định không thèm nghĩ nữa, An Nham đấm đấm cái eo đau nhức, ném toàn bộ ý tưởng ngổn ngang ra sau đầu. Khi tắm xong đi vào phòng ăn, lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, trên bàn bày sẵn mấy món ăn thông thường đang tỏa hương nghi ngút, đậu xào, thịt lợn cay thái chỉ, canh trứng, còn có một bát canh xương heo hầm nóng hổi.

An Nham hôm qua chỉ lo cạn lỵ với người khác chứ chưa ăn gì cả, lúc này trong dạ dày trống trơn, thấy đồ ăn trước mặt lập tức hai mắt sáng lên, ngồi xuống bàn cầm lấy đôi đũa, vừa gắp thức ăn vừa khen: “Mấy món này đều là cậu làm à? Cậu biết nấu ăn?”

Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Trong tủ lạnh không có sẵn thức ăn, tôi gọi đồ ăn bên ngoài.”

“Ồ.” An Nham sờ sờ mũi.

Từ Thiếu Khiêm nói tiếp: “Nhưng mà tôi cũng biết làm, lần sau nếu có cơ hội sẽ nấu cho cậu ăn.”

“Ừ...” An Nham không nói thêm gì nữa, tự cúi đầu dùng bữa, hiển nhiên là đã rất đói bụng.

Nhìn mái tóc sau khi tắm mềm mại dán bên tai của hắn, bọt nước từng giọt từng giọt dọc theo cổ trượt vào trong áo, trên làn da lộ ra nơi cổ áo còn có vết hôn nhàn nhạt như ẩn như hiện... trong lòng Từ Thiếu Khiêm đột nhiên hiện lên một tia tình cảm dịu dàng.

Bị người ăn kiền mạt tịnh, lại tự giác đeo vào vai phản diện mở miệng nói xin lỗi, sau đó không khách khí lấy phòng tắm đối phương tắm nước nóng, còn ngồi trong phòng ăn từng chút từng chút một dùng bữa... Tính cách của người này, thật sự là khiến người ta vô cùng không nói nên lời.

Nhưng nghĩ lại, An Nham chẳng phải vốn là người như vậy sao?

Không chấp nhặt, sảng khoái, nói xin lỗi coi như xong chuyện, hắn mới sẽ không để bụng tự tìm ức chế.

Thấy hắn lang thôn hổ yết nhanh chóng quét sạch một bát cơm, Từ Thiếu Khiêm chủ động cầm muôi múc bát canh rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt hắn, nói: “Món canh xương của tiệm này rất nổi tiếng, cậu nếm thử một chút đi.”

An Nham hơi sửng sốt, nhận lấy chén nói: “Cám ơn.”

Sau đó hắn lại không chút khách khí nào cầm chén lên húp mấy ngụm, vì mùi vị chén canh rất ngon mà tâm tình tốt cong lên khóe miệng, trong đôi mắt cũng tràn đầy vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Khiêm nói: “Quả nhiên là rất ngon, mua ở đâu vậy a?”

Đối diện với khuôn mặt tươi cười của hắn, âm thanh của Từ Thiếu Khiêm cũng không kìm lòng được mà dịu dàng thêm mấy phần: “Tiệm tên là Ngọc Lâu Xuân, món canh gia truyền ở đó rất nổi tiếng, nếu cậu thích thì bảo tôi nhắn lại địa chỉ cùng số điện thoại đến di động của cậu. Tiệm này ở gần công ty cũng có một chi nhánh, sau này nếu muốn ăn có thể tùy thời gọi bên ngoài đưa tới.”

“Ừ, thật tốt quá, cảm ơn cậu.” An Nham gật đầu một cái, tiếp tục nghiêm túc uống tiếp canh, vừa uống vừa mỉm cười khen, “Thật không tồi, móng heo ninh vừa chín, đến xương cũng đặc biệt tươi ngon.”

Thấy hắn nhanh chóng uống hết một chén canh, còn thỏa mãn liếm liếm miệng, ngay sau đó lại không khách khí cầm muỗng lên, nói, “Tôi uống thêm bát nữa.”

Từ Thiếu Khiêm nhịn không được hơi cười cười.

Nếu có thể làm bạn với người này cả đời, thật là hạnh phúc biết bao?

***

Sau khi ăn cơm xong, thời gian đã là ba giờ chiều.

Bởi An Nham tối hôm qua ngủ rất lâu, ăn uống lại no đủ nên giờ rất có tinh thần, trong khi Từ Thiếu Khiêm dọn bát đũa, An Nham rảnh rỗi nhàm chán đi dạo khắp nơi trong nhà Từ Thiếu Khiêm. Xem phòng ngủ một chút, lại xem phòng sách một tẹo, cuối cùng vào phòng thể dục đi quanh một vòng, lúc này mới quay đầu lại hỏi: “Thiếu Khiêm, ngôi nhà này của cậu trông rất mới, là mua khi nào vậy?”

Từ Thiếu Khiêm đang trong phòng bếp rửa chén, vừa thấp giọng đáp: “Cuối năm ngoái. Chỗ trước kia của tôi bị nhóm chó săn phát hiện, gần đó thường có phóng viên rình rập, tôi muốn tìm một nơi thanh tĩnh, nên liền nhờ Chu Mộc giúp mua căn hộ này.”

Chu Mộc là người đại diện của Từ Thiếu Khiêm.

Từ Thiếu Khiêm cũng giống An Nham, đều là minh tinh dưới tay tập đoàn giải trí Hoa An, An Nham vẫn luôn đóng phim truyền hình, còn Từ Thiếu Khiêm từ khi ra mắt tới nay đều đóng phim điện ảnh, hai người chia ra hai lĩnh vực khác nhau, lại đều là minh tinh, cả ngày bận rộn không ngừng, bình thường rất ít khi có cơ hội gặp mặt, cho đến khi khởi quay hội phim “Thành Phố Vô Tận” này, hai người mới cơ duyên xảo hợp được ở cùng nhau.

An Nham nhanh chóng tham quan hết ngôi nhà Từ Thiếu Khiêm, loẹt quẹt đi tới cửa phòng bếp, cười nói: “Nơi này của cậu được sửa sang rất tốt, là mời kiến trúc sư chuyên nghiệp làm hả?”

Từ Thiếu Khiêm nói: “Tôi tự thiết kế.”

An Nham ngẩn người, không nhịn được giơ ngón cái lên: “Lợi hại a.”

Từ Thiếu Khiêm cười cười, được An Nham khích lệ, tâm trạng của hắn đương nhiên vô cùng tốt, sắp xếp bát đũa xong rồi rửa tay sạch sẽ, lúc quay đầu lại ánh mắt cũng không khống chế được trở nên dịu dàng, nhìn An Nham hỏi: “Sắp tới có kế hoạch gì không?”

An Nham suy nghĩ một chút nói: “Đại khái sẽ về nhà nghỉ ngơi hơn một tháng, chờ qua Tết rồi mới bắt đầu làm việc lại. Ông nội hôm trước còn đặc biệt gọi điện cho tôi nhắc năm nay nhất định phải về nhà ăn cơm tất niên. Tôi sợ ông từ nhỏ, nên lời của ông nội đối với tôi mà nói chính là thánh chỉ không thể trái.”

Nhớ tới hình ảnh khi còn bé An lão gia tử từng nổi giận đùng đùng cầm gậy đuổi An Nham nghịch ngợm chạy khắp nơi, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được cười, hỏi: “Ông nội cậu thân thể có khỏe không?”

“Ừ, chính là bệnh cũ thôi, bệnh tim không chịu nổi kích thích.” An Nham dừng một chút mới nói tiếp: “Còn cậu? Gần đây hình như không có bộ phim mới cần quay nào nhỉ?”

Từ Thiếu Khiêm nói: “Tôi cũng có một tháng nghỉ phép, định về nhà qua mùa xuân mới lại bắt đầu làm việc.”

An Nham bất đắc dĩ nói: “Thật là số khổ mà, chúng ta bao nhiêu lâu rồi mới có một kỳ nghỉ phép dài như vậy.”

Từ Thiếu Khiêm tán đồng nói: “Đúng vậy, hiếm khi được công ty khai ân, năm nay cho chúng ta kỳ nghỉ dài hạn suốt một tháng liền.”

—— Đây là Ảnh đế cùng Thiên vương đang tụ tập cùng nói xấu công ty sao?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.

Tuyết ngoài cưởi sổ đã sớm ngừng, ánh mắt trời rọi xuống lớp tuyết đọng lại phản chiếu ra ánh sáng màu trắng bạc đẹp mắt.

Gương mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống tựa hồ trở nên rất mực dịu dàng. Đằng sau gọng kính bằng bạc là đôi mắt đen nhánh thâm thúy phản chiếu lại những hình ảnh nho nhỏ, nhìn nhau với khoảng cách gần như vậy, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người, thời gian trong khoảnh khắc họ đứng ở cửa nhìn nhau nhau mỉnh cười dường như đọng lại, bên tai thậm chí có thể nghe được nhịp tim cùng hô hấp của đối phương.

Hai người đứng đối diện nhau trong phòng bếp, tùy ý trò chuyện, không khí hài hòa ấm áp không nói nên lời.

An Nham cho tới giờ đều chưa từng nghĩ tới, giữa hắn và Từ Thiếu Khiêm, cư nhiên lại có nhiều đề tài chung như vậy. Nếu như không phải đột nhiên thấy không khí quá mức mập mờ mà dời đi tầm mắt, chủ đề này có lẽ vẫn có thể tiếp tục kéo dài không ngừng nghỉ.

Nhận thấy không ổn, An Nham vội vàng dời tầm mắt, Từ Thiếu Khiêm cũng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt.

An Nham sờ sờ mũi, thấp giọng nói: “Thời gian không còn sớm, tôi cũng nên về nhà thôi.”

Từ Thiếu Khiêm nói: “Tôi đưa cậu đi.”

***

An Nham thích nhất ngày tuyết, khi còn bé, mỗi lần tuyết rơi hắn đều như được uống thuốc kích thích chạy khắp nơi nghịch tuyết, nặn tuyết cầu, trượt tuyết, đắp người tuyết, chơi vui đến quên cả trời đất. Anh trai em trai, anh chị em họ, thân bằng hảo hữu, hầu như ai cũng từng bị bạn nhỏ An Nham nghịch ngợm ném tuyết cầu, mà số lần Từ Thiếu Khiêm bị đập là nhiều nhất, bởi vì hắn căn bản không biết né.

Mặc dù giờ đã là người lớn, không thể chơi những trò chơi trẻ con kia nữa, nhưng sau khi ra khỏi cửa thấy bên ngoài tích một tầng tuyết trắng thật dày, cặp mắt An Nham vẫn không khỏi sáng lên, hưng phấn nói: “Tuyết kìa!”

Đây là trận truyết đầu tiên trong năm nay, rơi suốt cả đêm hôm qua, đến buổi chiều, toàn bộ thế giới đã ngập chìm trong bộ quần áo màu trắng.

Chờ đến lúc Từ Thiếu Khiêm từ trong nhà lái xe ra, dưới chân An Nham đã đạp ra một hình vẽ kỳ quái. Lớn rồi, không thể giống hồi còn bé tùy ý lấy tay vọc tuyết như vậy nữa, nhưng chắc do thói quen, cho nên hắn mới lấy chân dùng sức đạp thành vết trên tuyết.

... An Nham chính là có nhiều lúc ngây thơ như vậy.

Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ cong khóe môi, mở cửa xe nói: “Lên xe đi.”

Bên trong xe bật điều hòa sưởi, nhiệt độ vừa ấm. An Nham sau khi lên xe chà xát đôi tay ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ.

Trong khu này đều là biệt thự, bố trí khu dân cư cân đối, diện tích lại lớn, kiến trúc hết sức hợp lý, cơ sở vật chất cũng rất tiện nghi. Phòng thể dục, hồ bơi, cơ sở y tế, siêu thị, có thể nói là cái gì cần có đều có cả.

An Nham không nhịn được nói: “Nơi ở này của cậu quả thật là chọn rất tốt, ở trong này một tháng không đi ra ngoài cũng không sao cả. Khu này là do bạn bè giới thiệu hay là cậu tự mình tìm thế? Còn nơi nào tương tự không thì giới thiệu với tôi một chỗ đi.”

Từ Thiếu Khiêm quay đầu lại hỏi: “Cậu cũng muốn mua nhà?”

An Nham gật đầu một cái: “Ừ. Lần nào về nhà cũng lo bị người theo dõi, chả khác gì tên trộm cả. Ông nội tôi lớn tuổi, thân thể lại không tốt, tôi không hi vọng lũ chó săn quấy rầy đến người nhà của tôi, cho nên mới muốn tự mua nhà riêng bên ngoài.”

Từ Thiếu Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói: “Trung tâm bây giờ đã không còn mấy khu mới như vậy nữa, căn bản đều là nhà cũ còn sót lại. Cậu nếu nhứ muốn mua mới hoàn toàn, tốt nhất là đến vùng ngoại ô mua, tương đối yên tĩnh, hoàn cảnh cũng tốt.”

“ Ừ ừ, trong thành phố quá ồn ào, người lại nhiều, ra ra vào vào còn phải lo lắng phóng viên hay fans, rất không tiện.” An Nham quay đầu lại mỉm cười nói. “Tôi chính là muốn mua nhà ở ngoại thành, cậu có khu nào tương tự không giới thiệu một cái?”

Từ Thiếu Khiêm trầm tư trong chốc lát, mở miệng đề nghị: “Thật ra thì, cậu có thể mua nơi này cũng được.”

“Mua nơi này?”

“Ừ.” Từ Thiếu Khiêm ánh mắt bình tĩnh quay đầu lại nhìn hắn, “Khu này quản lý không tệ, rất chú trọng lý lịch chủ hộ, hơn nữa diện tích khu này cũng rất lớn, phải có thẻ mới có thể vào cửa, hoàn toàn không lo vấn đề bị nhóm chó săn truy đuổi. Cậu thử cân nhắc một chút xem, nếu như quyết định mua chỗ này ở, tôi có thể nhờ người quen môi giới cho cậu.”

“Môi giới à...?” An Nham có chút động tâm, “Thế... để tôi suy nghĩ lại chút đã...”

“Ừ, không cần vội. Nếu không thích tôi có thể đưa cậu một vài thông tin về mấy khu khác, cậu so sánh tham khảo rồi chọn một cái.”

“Ừ, cám ơn.”

Từ Thiếu Khiêm không nói nữa, chuyên tâm lái xe, An Nham liền nghiêng đầu ngắm tuyết ngoài cửa sổ.

Rất nhanh đã về đến An gia, Từ Thiếu Khiêm đưa An Nham đến gần, đưa mắt nhìn An Nham xoay người đi tới cửa nhà, lúc này mới lấy di động ra, gọi một cú điện thoại, thấp giọng nói với bên kia: “Tiểu khu Nguyệt Hồ, căn biệt thự bên cạnh nhà tôi ấy, nếu như có một người tên Thường Lâm đến xin tư vấn, anh liền ra giá thấp nhất cho tôi, những ngôi nhà khác toàn bộ giữ nguyên giá.”

“Vâng, đã biết.” Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nam ôn hòa.

Từ Thiếu Khiêm cúp điện thoại, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Phố Vô Tận

BÌNH LUẬN FACEBOOK