Thành Phố Vô Tận

Chương 2

Diệp Chi Linh

07/12/2015

Mỗi lần gặp An Nham, trong vòng năm câu, hắn nhất định sẽ nhắc tới “anh trai tôi”… Đại khái là do không có nhiều đề tài chung với Từ Thiếu Khiêm nên An Nham rất thích lôi anh trai mình ra làm lá chắn.

Từ Thiếu Khiêm biết An Nham đích xác cũng là nhờ anh trai An Nham, An Lạc.

Lần đầu gặp An Nham là khi được An Lạc lấy thân phận bạn bè mời đến An gia làm khách. Vì thế, trong suy nghĩ của An Nham, Từ Thiếu Khiêm từ nhỏ đến lớn vẫn là “bạn của anh trai”. Mỗi lần giới thiệu Từ Thiếu Khiêm với người khác, An Nham thường dùng những câu đại loại như “Đây là bạn thân nhất của anh trai tôi”.

An Nham căn bản không biết bốn chữ “bạn của anh trai” này tổn thương Từ Thiếu Khiêm cỡ nào. Bạn của anh trai, thậm chí còn không phải là “bạn của tôi”.

Tựa như gắn bó giữa hai người chỉ nhờ “anh trai” mà thôi.

Từ Thiếu Khiêm vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng lần đầu gặp An Nham.

Hôm đó đúng vào ngày lễ Giáng Sinh, người lớn trong Từ gia đều đi vắng, An Lạc liền rủ Từ Thiếu Khiêm đến An gia chơi. Mùa đông năm ấy trời lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi liên tục suốt mấy ngày liền, trên mặt đất tuyết tích thành lớp dày ngập mắt cá chân, đạp trên đó sẽ phát ra âm thanh sột soạt vui tai. Từ Thiếu Khiêm từ bé đã sợ lạnh, khí trời lạnh như vậy mà muốn ra khỏi cửa đương nhiên phải bọc bản thân đến kín kín kẽ kẽ, áo lông, khăn quàng, khẩu trang, vũ trang đầy đủ trước mùa đông tháng mười hai lạnh giá, cả người trên dưới chỉ có đôi mắt là để lộ ra ngoài.

Không ngờ vừa mới bước từ trong xe ra, một quả cầu tuyết lạnh như băng đột nhiên thẳng hướng chính diện bay tới. “Bẹp” một tiếng, quả cầu tuyết to lớn chuẩn xác đập lên mặt không sai một li, còn nện vừa đúng vào sống mũi, đến nỗi mắt kính cũng bị đập suýt văng ra. Lực đạo mạnh như thế chẳng khác nào hung hăng tống thẳng một đấm vào mặt người ta.

Từ Thiếu Khiêm bị đập đến đầu váng mắt hoa, đúng lúc này, bên tai truyền tới âm thanh của An Lạc, trong giọng nói mang theo trách cứ rõ ràng “Đây là Từ Thiếu Khiêm, người bạn mà anh đã nói với em. Đừng nghịch tuyết nữa, lại đây chào cậu ấy đi.”

Từ Thiếu Khiêm lấy tay lau sạch tuyết trên mặt, nghiêm túc chỉnh lại mắt kính bị lệch, muốn nhìn rõ tên đầu sỏ ném tuyết vào mặt mình rốt cục là ai.

Trong tầm mắt mơ hồ, Từ Thiếu Khiêm nhìn thấy một bé trai mặc áo khoác trắng đỡ quả cầu tuyết trên tay, đang tò mò quan sát mình. Cậu bé đó có làn da trắng nõn, đôi mắt đen to hữu thần, biểu cảm sáng láng vui vẻ, bên má còn có hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trông đặc biệt bướng bỉnh đáng yêu.

Đứa trẻ này thật đẹp…

Từ Thiếu Khiêm kinh ngạc nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, không ngờ nhóc con đột nhiên le lưỡi, cười hì hì với Từ Thiếu Khiêm “Ây, quả cầu tuyết lớn vậy cũng không biết đường mà tránh, cậu thật quá ngu ngốc!”

“...…”

Quá ngu ngốc? Là đang nói mình?

Từ Thiếu Khiêm bị tuyết cầu đập cho mặt mũi toàn tuyết ngây ra, nhất thời hoá đá. Cho tới giờ chưa một ai từng mắng hắn như vậy.

Ở nhà, Từ Thiếu Khiêm luôn là con ngoan trò giỏi khiến trưởng bối yên tâm, bạn bè khắp nơi của Từ Thiếu Khiêm, ai ai cũng khen hắn thông minh ngoan ngoãn; ở trường, Từ Thiếu Khiêm vẫn một mực giữ vững thành tích xuất sắc, kì thi nào cũng đạt điểm cao nhất, là học sinh gương mẫu mà thầy cô thích nhất.

Thế mà giờ phút này, cư nhiên bị người ta ném tuyết vào mặt, đã vậy đối phương không những không xin lỗi mà ngược lại còn mắng hắn ngu ngốc…

Tại sao lại có người không biết lễ phép như thế? Từ Thiếu Khiêm lần đầu trong đời bị mắng oan, cả người ngây ra trong tuyết, sắc mặt vì tức giận mà trắng bệch, thanh âm cũng vì ức mà phát run “Cậu…”

An Nham cười hì hì đáp lời “Tớ? Tớ làm sao?”

“......”

“Ây, cậu không phải ngay cả trò ném tuyết này cũng chưa từng chơi đấy chứ? Người tuyết cũng chưa từng đắp hả? Vậy mùa đông hằng năm khi tuyết rơi cậu làm gì a?” An Nham vẻ mặt không sao hiểu nổi nhìn hắn, “Chẳng nhẽ ngồi trong phòng ngắm tuyết?”



Từ Thiếu Khiêm sắc mặt cứng ngắc, lại không thốt ra được một câu phản bác nào.

Hắn thực sự chưa từng chơi ném tuyết, cũng chưa từng đắp người tuyết, mùa đông hằng năm, vào lúc tuyết rơi, hắn thật sự ngồi trong phòng… ngắm tuyết.

An Lạc trợn mắt hung hăng trừng An Nham một cái, An Nham bấy giờ mới vứt quả cầu tuyết trong tay xuống đất, làm mặt quỷ với Từ Thiếu Khiêm, xoay người chạy toé khói.

An Lạc có chút xấu hổ giải thích “À, Thiếu Khiêm, mới vừa rồi là em trai của tớ, rất nghịch ngợm, cậu đừng để ý đến nó làm gì.”

Từ Thiếu Khiêm nhìn theo hướng đứa trẻ kia biến mất, trầm mặc thật lâu mới phục hồi tinh thần, cầm lấy khăn tay An Lạc đưa cho để lau nước tuyết còn đọng lại trên mắt kính, giọng cứng nhắc hỏi: “Em trai cậu tên là gì?”

An Lạc trả lời “Nó tên An Nham, nham thạch. Đúng rồi, sang năm mới, nó sẽ chuyển đến trường mình, ông nội sắp xếp cho nó chuyển vào lớp chúng ta.”

Từ Thiếu Khiêm “…...”

An Lạc ho nhẹ một tiếng, hơi nhức đầu nói “Nó chỉ nhỏ hơn tớ một tuổi, từ nhỏ đã hiếu động, ngoại trừ lời ông nội còn có thể lọt tai mấy câu, chứ người khác căn bản không quản được nó… Cậu đừng để ý đến nó là được.”

Từ Thiếu Khiêm lau nước tuyết lạnh như băng trên mặt, thần sắc phức tạp trông về phía An Nham cách đó không xa lại đang ngồi chồm hổm dưới đất nặn mấy quả cầu tuyết.

—— An Nham, tôi nhớ rồi!

Hai chữ như phun ra từ mép, lại có mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

***

Chẳng qua không ngờ được, cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp lúc đó lại đơn giản như thế, đem hai chữ “An Nham” khắc sâu vào lòng Từ Thiếu Khiêm. Mặc dù không ưa sự bướng bỉnh của An Nham, nhưng không thể không thừa nhận, lần đầu tiên gặp mặt ngày đó, bộ dáng nhếch môi mỉm cười của đứa trẻ tên An Nham ấy, ánh mắt đen láy lấp lánh, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện… Thậm chí mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm của hắn đều nguyên vẹn trong trí nhớ Từ Thiếu Khiêm, đã trở thành một phần khắc sâu trong tâm khảm.

Không lâu sau lần gặp mặt ấy, An Nham chuyển trường về đây, học cùng An Lạc và Từ Thiếu Khiêm. Do học sớm một năm, ba người vừa vặn chung khoá học, cũng cùng lớp.

Thành tích của An Lạc rất xuất sắc, năm nào cũng chiếm vị trí thứ nhất của lớp.

Thành tích của An Nham lại rất kém, năm nào cũng chiếm vị trí thứ nhất từ dưới lên. Nói họ là anh em… rất nhiều người không tin. Họ học ở trường tư, bạn cùng lớp hầu như ai cũng có bối cảnh gia đình phức tạp, nhiều đứa trẻ được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế gia tộc trong tương lai, toàn những đứa bé bị giáo dục hà khắc, nghe lời hiểu chuyện, cả ngày ngoan ngoãn học tập. Giữa bọn họ, An Nham là tồn tại khác biệt duy nhất.

Bướng bỉnh, ác liệt, khiến người nhức đầu… thực sự là đặc biệt.

Đặc biệt đến nỗi mỗi lần hắn xuất hiện đều thu hút tầm mắt Từ Thiếu Khiêm. Tại sao chỉ mình An Nham mới có thể không chút kiêng kị hồ nháo như thế? Tại sao trong lúc mọi người đang vội vàng ôn thi, An Nham lại có thể an tâm ngủ trong lớp? Tại sao tên An Nham hỗn đản đó nghịch ngợm thế nhưng lại có nhiều nữ sinh thích hắn đến vậy? Tại sao An Nham suốt ngày cười híp cả mắt, rốt cục thì có cái gì đáng cười cơ chứ?!

Khi còn nhỏ rõ ràng có nhìn hắn thế nào cũng không thuận mắt, thỉnh thoảng trông thấy dáng vẻ cười không thấy Tổ quốc đâu kia thì chỉ hận không thể hung hăng đánh cho một trận, thậm chí còn nhiều lần ngay cả trong mộng cũng muốn đem khuôn mặt tươi cười đó giẫm dưới chân, đạp nát bấy ra mới thôi. Nhưng sau đó lại ngày càng để ý hắn, để ý đến mức bản thân cũng không thể khống chế được.

Không hiểu vì sao, ánh mắt luôn bị người kia hấp dẫn.

Tựa như một thói quen, hồi bé thường mơ thấy cảnh cùng chơi đùa, đánh lộn với An Nham, đến thời niên thiếu, tuổi mới lớn u mê, chiếm cứ mộng cảnh của hắn nhiều nhất vẫn là người kia, vẫn như cũ là An Nham.



An Nham lúc nào cũng cười híp mắt, An Nham thích le lưỡi làm mặt quỷ với hắn, An Nham hỗn đản nghịch ngợm ưa trèo cây ném tuyết cầu vào người hắn… Tính cách lạc quan tươi sáng như vậy, nụ cười đẹp mắt như vậy, trong giấc mộng phóng đại rõ ràng trước mắt, tựa như ánh mặt trời giữa ban trưa mùa hạ khiến người ta chói mắt.

Chỉ là, nội dung giấc mộng bắt đầu biến đổi, không còn giống giấc mộng thời ấu thơ ngây ngô đem hắn giẫm dưới chân, mà là dùng sức áp hắn xuống giường, làm một vài chuyện càng thêm quá đáng… Chẳng hạn như, hung hăng hôn hắn, ôm hắn, để trên khuôn mặt phách lối của hắn hiện lên thống khổ, thậm chí lộ ra biểu tình khóc thút thít, để cái miệng tức chết người không đền mạng của hắn phát ra thanh âm cầu xin tha thứ......

Rõ ràng rất ghét hắn, nhưng giấc mơ muốn được ôm hắn cứ kéo dài miên man, tựa dây leo quấn lấy trái tim, càng quấn càng chặt, càng lún càng sâu.

Ngay cả An Lạc đã chung sống nhiều năm với hắn cũng không biết, người bạn tốt nhất cư nhiên có ý đồ với em trai mình.

Bạn của anh trai?

Cậu có biết người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu từ nhỏ muốn làm những gì với cậu không?

An Nham chắc chắn không thể biết được, người “bạn của anh trai” lớn hơn hắn một tuổi trước mặt này ôm tâm tư đáng sợ như thế nào với hắn.

Dưởng như cảm thấy, lực đạo từ bàn tay nam nhân truyền tới không hề dễ chịu, nháy mắt ngón tay bị nắm chặt lấy, thậm chí có loại ảo giác đến xương cũng bị hắn bóp nát rồi. Không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, đối mặt với cặp mắt thâm trầm lạnh như băng dưới gọng kính màu bạc kia, cái cảm giác kì dị khó chịu chạy dọc sống lưng càng thêm rõ ràng.

—— Từ Thiếu Khiêm lại phát thần kinh cái gì vậy???

An Nham cảm thấy hết sức khó hiểu. Từ Thiếu Khiêm khi còn nhỏ rõ ràng là một đứa bé rất đơn thuần, hiểu lễ nghĩa, biết nghe lời, thành tích tốt, tuổi nhỏ đã đeo kính, dáng ngồi trước bàn học nghiêm túc viết chữ chính là hình mẫu lí tưởng của học sinh ba tốt. Mỗi lần bắt nạt hắn, hắn luôn phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, sắc mặt cứng ngắc, một câu cãi lại cũng nói không nên lời. Sau những lần như thế, An Nham luôn đặc biệt đắc ý, bắt nạt trẻ ngoan vâng lời cha mẹ là một trong những thú vui lớn nhất của An Nham khi còn bé.

Sau đó, tất cả mọi người đều từ từ trưởng thành, tính cách của Từ Thiếu Khiêm lại ngày một kì quái.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đối với mọi trêu chọc và lợi dụng của mình, hắn không còn bất kì phản ứng nào nữa. Theo vóc dáng dần cao lớn, dung mạo Từ Thiếu Khiêm ngày càng anh tuấn, cặp mắt sau tròng kính kia cũng ngày càng thâm trầm.

Thật lâu sau này, An Nham thậm chí vẫn hoài nghi, nam nhân vóc người cao lớn trước mặt rốt cục có phải là đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện ngày bé hay bị mình bắt nạt đến trắng bệch cả môi không? Rõ ràng là bạn bè thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, thế mà, hiểu biết của mình về Từ Thiếu Khiêm… hình như ngày càng mơ hồ?

An Nham dưới ánh nhìn soi mói của Từ Thiếu Khiêm rút tay về, sờ sờ mũi, cố trưng ra vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nói, “Không nghĩ tới cậu đến đúng lúc vậy, thật trùng hợp, không bằng cùng nhau qua thảm đỏ nhỉ?”

“Được”. Từ Thiếu Khiêm đáp đúng một chữ rồi xoay người đi về phía trước.

“…” An Nham không thể làm gì ngoài bất đắc dĩ đuổi theo cước bộ của hắn.

Hai người sóng vai bước trên thảm đỏ, phút chốc đã dẫn đến vô số ánh đèn flash oanh tạc. Cũng khó trách phóng viên kích động, hai người bạn sau khi quay xong “Thành Phố Vô Tận” hiếm khi cùng xuất hiện trước công chúng, Từ Thiếu Khiêm hơn nửa năm không ở trong nước, An Nham thì bay đi bay lại suốt. Thật vất vả chờ tới cuối năm hai người cùng về nước, trong giới đột nhiên lại lan truyền tin đồn “Thành Phố Vô Tận” sẽ quay phần hai.

Tin tức giải trí mới nhất trên trang đầu các báo cơ hồ tất cả đều liên quan đến hai người.

Từ Thiếu Khiêm hôm nay mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, mái tóc ngắn đen như mực được chải chuốt vô cùng gọn gàng, cách ăn mặc chau chuốt càng tôn lên gương mặt anh khí bức người. An Nham lại trông rất có sức sống, áo sơ mi sáng màu phối với vest trắng vô cùng đẹp trai tiêu sái, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh đèn hấp dẫn sự chú ý của tất thảy mọi người.

Phong cách của hai người hoàn toàn tương phản, sóng vai cùng nhau lại tạo ra cảm giác hoà hợp kì quái.

Xám và trắng, sáng và tối, nóng và lạnh, đối lập tận cùng nhưng cũng kì diệu mà bổ khuyết cho nhau…

Có lẽ là bởi hai người trong bộ phim điện ảnh “Thành Phố Vô Tận” là một cặp tình nhân tương ái tương sát?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Phố Vô Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook