Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 26: MỘT QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN KÉO THEO MỘT THỰC TẠI KHÓC LIỆT! (3)

Shana1300

01/12/2015

Bước thêm mấy bước, một thân hình nhỏ bé hiện ra…

Bất động.

Tái nhợt.

Một giọt nước mắt Len rơi xuống.

Tim như ngừng đập.

_RINNNNN……

Len hét lên. Ngay lập tức, mọi người liền quay lại.

Thấy Len khuỵ xuống, ôm một cái gì đó thì mọi người liền chạy tới, trong hai hàng nước mắt trực trào. Hana cũng vậy, dù rất mệt mỏi nhưng bà vẫn cố bước đến bên cô con gái bé nhỏ của mình.

Len chạy tới, ôm người Rin dậy. Đặt đầu Rin lên đùi mình. Ngay lập tức, Rin và Len được bao quanh bởi mọi người xunh quanh,

_Rin, huhu… tỉnh dậy đi con. – Hana oà khóc

Thấy Rin nằm bất động, Hana đau xót, dòng kí ức cứ ùa về trong bà một cách rõ rệt,

~Hơn nữa còn ngồi xuống bên cạnh Rin, ôm Rin vào lòng, kìm nén những nổi đau xuống tận đáy lòng. Xoa đầu và an ủi Rin,

_Không sao đâu con. Yuu sẽ không sao. Lát nữa, Yuu sẽ ra chơi với con ngay thôi.

Rin không kìm được, khóc to,

_Huhu, mẹ ơi, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con…huhuhu….~

Rin không trả lời.

_Rin, ngủ nhiêu đó đủ rồi, dậy đi con… – Yudoki cố kìm nén, ông nhẹ lay người Rin

Cho dù là đàn ông nhưng khi thấy con gái mình nằm bất động một chỗ, thì không một người cha nào có thể cầm được nước mắt dù đã cố gắng. Yudoki cũng vậy, dù đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn chảy xuống, hình ảnh Rin bé nhỏ của ông lại hiện về trong tâm trí,

~ _Dạ, chẳng hay Kagamine ba đại nhân gọi tiểu đệ xuống có việc gì ạ? – Rin nói với giọng nhí nhảnh và có chút lo sợ

_À, ha…ha. Có gì đâu ba chỉ là con học giỏi quá nên giáo viên mới hỏi thăm con hoài đó. Giáo viên ở trường ai cũng thương con hết, nên con vừa mới về nhà là họ nhớ con liền à. – Rin cố gắng nặn ra nụ cười~

Rin không trả lời.

_Rin, em dậy đi. Chúng ta sẽ lại đi mua kem với nhau… Rin… – Yuuma cũng không kìm được nước mắt

Làm sao đây? Cô em gái bé nhỏ đang nằm trước mặt, mà sao lại xa cách đến vậy?! Tựa như không thể chạm tới,

~ _A, kem, kem. Yuu mua cho em đi! – Rin reo lên khi thấy xe kem gần đó

_Anh Yuu~, mua cho em đi, đi, đi mà. – Rin mắt long lanh~

Rin không trả lời.

_Này, huhu… cậu đã nói là sẽ đi chơi với tụi này mà. Huhu… sao giờ lại thất hứa? Dậy đi, chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé?! – IA khóc to trong vòng tay của Kaito

IA, Kaito, Luka, Miku, Gakupo tất cả đều không cầm được nước mắt. Dù sao Rin cũng là bạn họ, một cô bạn nhí nhảnh, dễ thương đã ghi dấu trong lòng họ. Khiến họ cảm thấy thương tiếc,

~Đảo ẩm thực,

Vừa nới bước vào quán thì Rin kêu hết món này đến món khác rồi ăn một cách khí thế không thèm để ý đến ai. Vì vậy Rin đâu biết rằng ở đây đang có một cuộc viếng thăm động vật quý hiếm, mà con vật đó lại chính là Rin.

6 cặp mắt, 12 con mắt đang nhìn chằm chằm về phía Rin. Mỗi người một suy nghĩ,

“Tội nghiệp Rin, nhà nghèo, ba má keo, bà cố nội lại sắp đám cưới. Nên không có tiền giờ phải ăn bù. Haiz” – Kaito

“Rin đói đến vậy sao?” – IA

“Ăn gì ghê thế!?” – Miku, Luka, Gakupo

“Chắc mình lộn người rồi!” – Len

Tuy là nghĩ vậy nhưng Len khẽ mỉm cười, rồi đi vào quán kêu món ăn, mà thực ra là để cứu Rin. Chứ nếu đứng nhìn vậy hoài thì không biết đến khi nào mới xong. Thấy vậy, 5 người kia mới chịu bước vào và gọi món.

30 phút sau,

Rin cầm bản đồ tung tăng đi trước, đi được một lúc thì Rin quay lại hỏi ý kiến mọi người

_Nè, tụi mình đi đảo thú vật nha! Mình muốn coi mấy con báo trắng, nghe nói rất hiếm, chỉ ở đây mới có báo trắng thôi đó. – Rin cười tươi

Không hẹn mà gặp, 6 người còn lại nhìn Rin rồi đều có chung một suy nghĩ

“Không phải ở đây đã có một con còn quý hơn sao?”~

Rin không trả lời.

_Này, con nhóc lười biếng… dậy làm bài tập kìa! – giọng Saka-sensei run run

Dù chỉ tiếp xúc không nhiều, nhưng Rin đã để lại kỉ niệm đẹp trong lòng Saka-sensei,

~ _Saka-sensei, em biết em đẹp rồi nhưng cô có cần nhìn em dữ vậy hông? – Rin tỉnh bơ nói

_Hửm? Sao cô biết hay vậy? Haiz. Đúng là đẹp quá cũng khổ mà. Cô biết không, hôm qua em mới vừa ra đường có một tiếng đồng hồ thôi mà cả cái thành phố này đều biết tên em luôn đó. Cô thấy em tài không? – Rin quyết định nhay đến cùng, và khi nói Rin còn chống nạnh tỏ vẻ ta đây nữa~



Rin không trả lời.

Những lời nói, những kỉ niệm đều ùa về trong tâm trí mọi người. Họ đang cố gắng phủ định một điều rằng… Rin đã chết.

Cơ thể Rin lạnh lắt, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhạt màu, đôi mắt nhắm nghiền, và hơn hết tim Rin… tim… tim Rin đã ngừng đập.

Ngừng đập rồi…

Đã ngừng đập…

Trong vô thức, Len bế Rin dậy.

Len bước một bước,

Đôi mắt vô hồn.

~ _Yên tâm đi. Thật ra mình vẫn còn một sợi dây nữa. Có hình chiếc chìa khoá đó. Nên LenLen cứ giữ lấy. – Orenji-chan nói rồi mò trong túi ra thêm một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá có màu vàng

_Đây nè. – Orenji-chan chìa ra trước mặt Len

Lúc đầu, Len có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Len nhìn thấy cặp dây chuyền này. Nhưng lúc sau lại tỏ ra rất vui.

_Vậy là khi lớn lên mình có thể tìm thấy cậu rồi. Hihi. – Len reo lên trong vui mừng

_Cậu sẽ tìm mình thật sao? – Orenji-chan cũng vui mừng

_Ừm, chắc chắn mà. – Len nói với giọng chắc nịch

_Vậy khi lớn lên mình sẽ tới Vocaloid học. Để cậu có thể tìm mình dễ hơn. – Orenji-chan vui vẻ nói

_Thật không? – mắt Len sáng rỡ

_Ừm. Thật mà. – Orenji-chan gật đầu

_Mình chắc chắn sẽ tìm ra được cậu. Bởi vì………….mình rất thích cậu. – khi nói ra câu này thì mặt hơi đỏ, vì đây là lời tỏ tình đầu tiên của cậu

Khi Len nói “mình rất thích cậu” thì có một làn gió thổi nhẹ qua, làm cho tóc Orenji-chan bay lên. Lúc đó, nhìn Orenji-chan rất dễ thương, thấy vậy Len càng thêm đỏ mặt.

Khi nghe Len nói như vậy thì khuôn mặt Orenji-chan cũng đỏ không kém.

_Thật ra mình cũng thích cậu. – Orenji-chan nhẹ nhàng nói~

Bước thứ hai,

Con tim quặn thắt.

~ _Cậu, đang làm trò gì? – mặt Len đằng đằng sát khí

“Ghê quá. Giống như ác quỷ hiện hình vậy? Mình chưa muốn chết.”

_A, ha ha thật ra thì hồi nãy có con muỗi định cắn cậu nên mình mới tốt bụng đuổi nó đi giùm cậu ha ha. – khuôn mặt Rin đỏ lên vì sợ nhưng vẫn ráng cười gượng và xưng hô ngọt ngào

_Ồ, vậy sao? Vậy tại sao cậu lại chài mặt tôi nhiều lần đến thế hả? – Len lạnh lùng nói

_À, cái đó thì………. – Rin ấp úng~

Bước thứ ba,

Nước mắt trực trào.

~ _NÀY, KHOAN ĐÃ. TÔI VẪN CHƯA LÊN XE MÀ. NÀY, ĐỪNG LẠI ĐI.

Ông tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy thương cho Rin. Sau đó, ông vào chiếc gương ở trong xe thì thấy Len đang nhìn mình bằng cặp mắt sắt nhọn và lạnh như băng. Như thể Len đang muốn nói với ông tài xế là nếu ông đừng lại thì ngày này năm sau sẽ là giỗ của ông.

Len quay lại nhìn Rin, vì Len là người ngồi ghế sau cùng nên có thể nhìn ra phía sau. Thì thấy cô đang chảy mồ hôi, thở dốc, còn khuôn mặt thì đỏ lên vì mệt. Rin vẫn nhìn theo chiếc xe đó thì vô tình thấy Len nhìn mình.

Rin nhìn Len bằng ánh mắt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống Len ngay bây giờ.

Còn Len thì đang hả hê với thành tích của mình.

“Khuôn mặt đó nhìn thật tức cười.”

Sau đó thì Len cười mỉm. Nhưng chưa được bao lâu thì nghe thấy

_KAGAMINE LEN, CẬU HÃY ĐỢI ĐÓ. ~

Bước thứ tư,

Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơi trên má Len.

~ _Nè, cậu có sao không? – Len hỏi

_Đương nhiên là có sao rồi. Không sao thì nằm đây làm gì? – Rin đáp

“Bị thương mà hống hách thấy ớn.” – Len

_Ờ. Vậy cậu đau ở đâu? – Len hỏi với vẻ quan tâm

_Không. Hết đau rồi. Hihi. Hù cậu thôi. Mà sao cậu quan tâm dữ vậy? – Rin cười

_Ai….ai…..ai quan tâm chứ? – Len có hơi đỏ mặt

_Ờ. Không quan tâm sao nói cà lăm hả? Haha. Mặt còn đỏ nữa chứ! – Rin lại cười~



Bước thứ năm,

Cổ họng khô rát, giọng nói ngắt quãng,

_Nè, Rin, cậu còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau đó… dưới tán cây anh đào, tớ đã tỏ tình với cậu… và thật vui khi cậu cũng nói thích tớ. Rin, cậu không biết đâu, lúc đó tớ chỉ muốn nhào tới ôm cậu và vẹo má cậu thôi, vì lúc đó cậu thực sự rất dễ thương. Rồi đến lúc tớ phải về Vocaloid, và tớ đã hứa rằng tớ sẽ lại tìm cậu, nhưng cho dù tìm cách mấy cũng chẳng thấy cậu đâu. Được rồi, tớ biết là cậu thích chơi trốn tìm, vì không tìm được, nên tớ sẽ đợi, đợi cậu tự mình xuất hiện. Bảy năm tìm kiếm tưởng trừng như vô vọng, nhưng cậu lại vô tình thắp sáng lên niềm hy vọng của tớ. Phải, là cậu đã đến Vocaloid. Cậu không biết tớ vui cỡ nào đâu, và tớ đã nghĩ, cuối cùng tớ cũng thực hiện được lời hứa đó. Cậu đã đến bên tớ… một lần nữa… một lần nữa, cậu mang cho tớ hy vọng, niềm vui trong cuộc sống, cậu khiến tớ cười… cậu cho tớ biết rằng cuộc sống này không chỉ có màu đen, mà nó muôn màu nhưng tớ lại không quan tâm, bởi thế giới của tớ chỉ có một màu duy nhất thôi. Cậu biết nó màu gì không? Làm sao cậu biết được!? Bởi màu này rất đặc biệt, màu này có tên là Kagamine Rin. Phải, là cậu đó! Cậu là cả thế giới của tớ. Vậy tại sao? Cậu lại nhẫn tâm cướp đoạt thế giới của tớ… ngay khi tớ muốn thế giới đó mãi mãi thuộc về mình… cậu bỏ tớ? Tớ đã làm gì sai? Rin, dậy đi, tỉnh dậy đi, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu… Rin..

Bước thứ sáu,

Nụ cười chua xót, sẽ chẳng ai đau như Len lúc này. Nếu như đối với mọi người mất đi Rin, là mất đi người quan trọng nhất, thì đối với Len, mất đi Rin là mất đi… mạng sống.

Tâm trạng Len bây giờ là một mớ hỗn độn, khiến cậu vừa khóc vừa cười,

_Bây giờ tớ sẽ hỏi tội cậu. Cậu còn nhớ lần chúng ta đi chơi với trường không? Cậu đã dựa vào vai tớ ngủ đấy! Cậu nhớ chứ? À, không, là do tớ kéo đầu cậu qua khi thấy cậu sắp ngã vào Kaito. Làm sao tớ có thể cho cậu dựa vào Kaito được chứ? Tớ chỉ được phép dựa vào tớ thôi. Ừ, tớ ích kỉ, nhưng chỉ với mình cậu thôi. Sau khi cậu dựa vào vai tớ, cậu vô tư ngủ, trong khi vai tớ đau nhừ cả lên. Dự tính là sẽ đẩy cậu ra, nhưng chỉ vừa nhìn xuống khuôn mặt của cậu thôi… là tim tớ đạp rộn ràng cả lên… làm sao nỡ chứ? Vậy cậu tính sao với trái tim đang thổn thức vì cậu đây?

Bước thứ bảy,

Len tự cảm thấy mình vô dụng,

_Rồi lần cậu bị bắt đi bởi hai tên lạ mặt kia, đó là lần tớ nhớ nhất… cho đến ngày hôm qua. Nhìn thấy cậu bị bắt đi ngay trước mắt, mà tớ chỉ có thể đứng nhìn… tớ… tớ thật vô dụng phải không? Cái danh hiệu “người mạnh nhất Vocaloid” cho tớ làm chi, để tớ không thể bảo vệ được người tớ yêu thương. Tớ không cần danh hiệu đó, tớ chỉ cần sức mạnh để bảo vệ cậu thôi…

Bước thứ tám,

Nước mắt Len rơi không rừng, đôi tay run lên, nhưng Len vẫn gắng cười – nụ cười chua xót.

_Còn lần diễn kịch, cậu nhớ chứ? Cậu vào vai công chúa thì thích rồi, còn tớ vào vai người hầu mới đau chứ. Lúc đó tớ đã nghĩ, mặt mình mà làm người hầu sao? Mà thôi kệ, người hầu cũng được, miễn sao công chúa là cậu. Bởi cậu là người… người tớ… không, không tớ không nói. Khi nào cậu tỉnh dậy, tớ sẽ nói cậu nghe nhé?!

Bước thứ chín,

Len không thể chịu được nữa. Đủ rồi, như vậy đã đủ rồi. Len không muốn chịu thêm nữa, Rin phải tỉnh dậy. Len còn có lời chưa nói.

Len đặt nhẹ Rin xuống đất, tay lay người cô, Len cười cười nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi,

_Này, giỡn nhiêu đó đủ rồi. Tỉnh dậy đi, trò này không vui đâu. LenLen của cậu đang ở đây, LenLen của cậu có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, LenLen của cậu đang gọi cậu đó, Rin.

_Cậu không thể thất hứa với tớ như vậy! Cậu đã nói là sẽ đi tìm LenLen mà. Chẳng phải bây giờ LenLen đang ở ngay trước mắt cậu sao? Dậy đi, LenLen có chuyện muốn nói. Dậy đi cậu đã nói là sẽ bắt đom đóm cho LenLen mà, dậy mà thực hiện đi chứ!

Nước mắt vẫn cứ chảy xuống. Len tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, đưa ra trước mặt Rin,

_Rin, sợi dây chuyền này tớ không cần nữa. Cậu cầm lấy, rồi dậy bắt đom đóm cho tớ đi. Dậy đi, dậy bắt đom đóm cho LenLen.

_Này, cậu cầm đi. – Len nhét sợi dây chuyền vào bàn tay lạnh ngắt của Rin

Nhưng chưa được một giây, sợi dây chuyền đã rơi ra khỏi tay Rin. Len tức giận, nhét sợi dây chuyền vào tay Rin lại,

_Này, tớ đã bảo cậu cầm đi mà. Tại sao lại không cầm chứ?

Sợi dây chuyền lại rơi ra. Khiến Len mất bình tĩnh, cậu lay người Rin,

_Này, tớ không giỡn đâu. Cậu dậy cầm nó đi, rồi còn đi bắt đom đóm cho tớ nữa. Nhanh đi. – Len tiếp tục lay người Rin như thể Rin chỉ đang ngủ

_ORENJI-CHAN, TỚ NÓI CẬU DẬY ĐI MÀ. ORENJI-CHAN, DẬY ĐI. – Len gào lên trong đau đớn

Thấy Len mất bình tĩnh, mọi người chạy ra ngăn cậu lại. Kaito và Gakupo kéo Len ra chỗ khác. Yuuma tức giận, chỉ thẳng vào mặt Len nói,

_Cậu làm gì vậy? Em gái tôi đã mất rồi, cậu hãy để cho nó yên. Đừng hành hạ thân xác nó nữa.

Vẫn trong sự khống chế của Kaito và Gakupo, Len tức giận gào lên,

_RIN KHÔNG CHẾT. CÔ ẤY CHỈ ĐANG NGỦ THÔI. ANH HIỂU KHÔNG? TÔI CÒN CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG MUỐN NÓI CHO RIN BIẾT, CÔ ẤY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC.

Thấy Len như vậy, mọi người càng đau lòng hơn. Không ai có thể chấp nhận sự thật này ngay được, nó quá bất ngờ. Không phải mới hôm qua, Rin vẫn còn tươi cười với họ sao? Vậy tại sao hôm nay Rin lại chẳng chịu nói gì hết?

Len quay sang nói với Kaito và Gakupo,

_HAI NGƯỜI BUÔNG TÔI RA. TÔI PHẢI ĐI ĐÁNH THỨC RIN. – Len vùng vằng

_ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA, HAI NGƯỜI NGHE MÀ KHÔNG HIỂU SAO? TÔI PHẢI ĐÁNH THỨC RIN, CÔ ẤY NGỦ NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI.

Chưa bao giờ Len mất bình tĩnh như lúc này. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và khóc qúa nhiều, cơ thể đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt dữ tợn. Vùng ra khỏi Kaito và Gakupo, Len đấm vào mặt mỗi người một cái. Họ ngã xuống vì cú đánh khá mạnh và vì khá bất ngờ.

Thấy Len không thể kiểm soát được nữa, Saka-sensei đánh mạnh vào sau gáy của Len, khiến cậu bất tỉnh.

Rồi mọi người cùng quay về Vocaloid, trong tâm trạng rất rất rất đau lòng. Họ vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Nó quá đột nhột, khiến mọi người đều bị sốc tâm lý.

Số phận đã quá khắc nghiệt với họ.

Một chết, một ngất.

Ngay khi họ nhận ra được tình cảm của mình…

Họ lại bị chia cắt…

Bởi cái chết…

Một mối tình còn chưa kịp nở nhưng đã sớm tàn…

Phải chăng đây là kết thúc cho mối tình của Rin và Len?

Chưa có mở đầu, nhưng có kết thúc…

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Phố Học Viên Vocaloid

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook