Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Vượng Tài! Vượng Tài!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

Ánh mặt trời mùa hè đều chói mắt như vậy, cho dù là sáng sớm mát lạnh.

"U...a.. aaa...!”

Hàn Nghệ rên rỉ một tiếng, lấy tay che ánh nắng mặt trời, chậm rãi mở mắt ra: "Mấy giờ rồi?"

Đêm qua lúc hắn uống rượu, chỉ cảm thấy rượu của thời Đường phi thường nhạt, mà ở hậu thế hắn đã quen uống những loại rượu mạnh như Whiskey, Ngũ Lương, cho nên nghĩ rằng không sẽ không có chuyện gì. Nhưng hắn lại quên mất cơ thể bây giờ không còn được như trước đây, tửu lượng cơ thể này cũng thế, dù sao vẫn còn là trạch nam, vì vậy hắn kể chuyện một hồi, men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, nhanh chóng đắm chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một mạch tới hừng đông.

Bỗng nhớ lại điều gì đó, nhìn xung quanh một chút, phát hiện Dã Hài Tử đã đi đâu rồi.

Ngược lại có một con chó đất đang lắc lư bên cạnh, con chó này Hàn Nghệ biết, là của nhà Quan tam thúc trong làng, vì là chó lông vàng, cho nên gọi là Tiểu Hoàng. Đương nhiên, bây giờ nuôi chó đều là nuôi thả, chờ khi lớn sẽ làm thịt. Điều này cũng dẫn tới cứt chó, nước đái chó vương vãi khắp nơi, hơn nữa còn chuyên môn hành sự ở cửa nhà người ta, cửa nhà Hàn Nghệ cũng bị nó dùng làm nhà xí, người trong thôn đều rất ghét con chó này, nhưng lại không nói gì, tránh làm sứt mẻ tình cảm.

Tuy nói chó là bạn tốt của con người, nhưng đối với bản thân Hàn Nghệ mà nói, một chút hảo cảm với chó cũng không có, ngược lại còn đầy địch ý. Không phải vì hắn vô tình, mà là vì khi hắn còn nhỏ, thường nửa đêm bị mấy con chó rượt chạy khắp nơi, mấy lần suýt bị chúng nó cắn, may mà hắn cơ trí, biết trèo lên tường hoặc lên cây. Nhưng có một lần, hắn phải trốn trên cây cả đêm, chủ yếu là vì con chó kia nó canh cái cây cả đêm. Ngày hôm sau mới có người cứu hắn từ trên cây xuống. Có thể nói rằng, ngoài trừ con người ra, mấy con chó là ức hiếp hắn nhiều nhất, cho nên hắn rất ghét chó.

Tùy ý phẩy tay, muốn đuổi Tiểu Hoàng đi.

Nhưng con chó ngu này lại hoàn toàn không có phản ứng với Hàn Nghệ, tiếp tục lắc lư bên cạnh.

"A...!"

Hàn Nghệ thật ra cũng không có tâm trạng phân cao thấp với Tiểu Hoàng, ngáp lên một tiếng, hai tay gối đầu, mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy rất nhiều nông dân đang kết bạn đi ngang dọc trên con đường nhỏ, thấy từng thân ảnh cần cù, hắn không khỏi cười tự giễu: "Nhìn qua bọn họ mới giống người thiếu nợ a!"

Nói xong, hắn lại thở dài một tiếng, nghiêng người đứng lên, một bên bức lấy cọng cỏ non trước mặt, một bên yên lăng thầm nghĩ, lẽ nào ta cứ mặc kệ, tất cả đều giao cho nữ nhân kia gánh hết, vậy cũng không quá "Men" rồi. Hơn nữa, ngộ nhỡ cô ta không trả được nợ thì làm sao đây? Thế không phải là mình hại cô ta sao? Quả nhiên suy nghĩ của ta trước đó không sai mà, ta mà cưới ai thì chẳng khác nào là hại người đó. Không được, ta phải làm gì đó mới được. Nếu thực sự hại cô ta, vậy ta có khác gì tên đàn ông thối kia chứ.

Tên đàn ông thối trong suy nghĩ của hắn chính là cha ruột của hắn. Hắn vẫn luôn gọi như vậy, trước mặt cũng gọi như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thực sự không biết có thể làm gì ở nơi đây? Quan trọng là hoàn cảnh chỗ này quá lạ lẫm, e là muốn đi lừa gạt, cũng phải làm quen hoàn cảnh cái đã.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy trên con đường nhỏ ở sườn dốc có người nói chuyện.

"Tam thẩm, hình như phía sau thôn lại có người đến đi săn."

"Ta nhìn thấy rồi, là người của Dương gia."

" Là Dương gia trong thành sao?"

"Chứ gì nữa."

"Đám giàu có bọn họ đúng là nhàm chán, cứ muốn lên núi đi săn, lỡ săn hết chúng ta phải làm sao bây giờ? Quanh năm suốt tháng ta chỉ trông cậy vào nam nhân nhà ta săn chút thịt rừng ăn cho đỡ thèm."

"Biết làm sao giờ, Dương gia cũng không phải là chúng ta có thể chọc tới được.

"Dương gia? Đại gia à?"

Hàn Nghệ gãi gãi đầu, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía con chó vàng bên cạnh, bỗng nhớ tới lần đầu mình đi lừa gạt, mặc dù đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng lại mở ra cho hắn cánh cửa sinh tồn. Thầm nghĩ, lẽ nào đây là ý trời? Nghĩ tới đây, hắn bỗng mỉm cười nói với Tiểu Hoàng: "Người anh em, ta và ngươi đi thử vận may đi, ta toàn bộ trông cậy vào ngươi đấy."

Nói xong, hắn liền đứng lên, hai ba lần dụ dỗ con chó vàng này đi theo hắn tới phía sau thôn. Mặc dù hắn ghét chó, nhưng cũng chính vì kinh nghiệm khi còn bé, khiến bản lĩnh đối phó với chó của hắn rất lợi hại. Một số loại chó Đức thuần chủng đều được hắn lừa không biết đông tây nam bắc, chứ đừng nói tới con chó đất này.

Nơi mà Mai thôn tọa lạc, bốn phía là núi non vây quanh, có thể gọi là sông núi tươi đẹp, cảnh sắc vô cùng say đắm lòng người. Phía sau Mai thôn có một mảnh núi rừng rậm rạp, là một nơi săn bắn tốt, cho nên khi thời tiết mát mẻ, rất nhiều kẻ giàu có trong thành đều chạy tới đi săn. Họ đương nhiên không hề quan tâm tới cảm nhận của người dân Mai thôn.

Hàn Nghệ dẫn theo Tiểu Hoàng đi tới biên giới khu rừng, trước tiên là nấp sát người vào bụi cỏ quan sát một hồi, nhìn quanh thấy không có ai tùy tiện xâm nhập, biết trong đó có người đi săn, cứ như vậy xông vào, chẳng khác gì tự sát.

"Giá...giá...!"

Bỗng nhiên, Hàn Nghệ phát hiện thấy một thân ảnh không cao lớn lắm cưỡi một con tuấn mã chạy như bay tới đây, nhưng hình như vẫn chưa có thu hoạch gì, đang tìm con mồi.

Nhìn vận khí của ngươi quá kém như vậy, vậy liền chọn ngươi. Hàn Nghệ lặng lẽ mang Tiểu Hoàng tiến về khu vực người đó hoạt động. Chờ sau khi vào trong rừng cây, Hàn Nghệ ngắm chuẩn một cái cơ hội, bỗng đá con Tiểu Hoàng này một cái, chân giơ lên, hai tay dang ra, gầm nhẹ một tiếng.

Tiểu Hoàng không ngờ tới Hàn Nghệ vừa rồi còn ôn hòa với nó bỗng nhiên lại hung dữ như vậy, nhất thời chấn kinh, kêu lên ăng ẳng, chạy nhanh như tên bắn về phía bụi cỏ.

Thượng đế phù hộ! Thượng đế phù hộ!

Hàn Nghệ lập tức trốn về sau một gốc cây cầu khấn.

Chợt nghe tiếng vó ngựa truyền đến, Hàn Nghệ lập tức vui mừng trong lòng, ghé mắt nhìn lại, nghe được một tiếng vèo, một mũi tên bắn về phía bụi cỏ.

Trúng rồi!

Hàn Nghệ nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía bụi cỏ, chỉ thấy trong bụi cỏ có cái gì đó đang động đậy, trong lòng mắng to, chết tiệt, với tài bắn cung này mà ngươi cũng dám chạy tới đây săn thú, không sợ mất mặt à, thật là tức chết ta rồi.

Cùng lúc đó, hắn lại nghe thấy một âm thanh ảo não thanh thúy: "Ta không tin là không bắn trúng ngươi."

Là một cô gái sao?

Trong lòng Hàn Nghệ lại thấy vui mừng, nhướn mũi chân lên, trong lòng thầm mặc niệm, phù hộ cho người kia bắn trúng.

Vù!

Nói thì chậm, nhưng chuyện thì nhanh lắm, lại một mũi tên nữa bắn ra.

Trong bụi cỏ bỗng vang lên hai tiếng ăng ẳng thảm thiết.

Yes!

Hàn Nghệ hưng phấn vung mạnh quyền.

"Bắn trúng rồi."

Cái thanh âm thanh thúy kia lại vang lên lần nữa.

"Vượng Tài! Vượng Tài!"

Hàn Nghệ liền từ phía sau cây lao ra, vẻ mặt lo lắng, khóc nức nở hô: "Vượng Tài, Vượng Tài, ngươi ở đâu, mau ra đây đi, đừng hù ta nha, Vượng Tài."

Con chó đất rất biết nể mặt lại thấp giọng rống lên hai tiếng.

"Vượng Tài! Vượng Tài!"

Hàn Nghệ chạy lại tìm, vén bụi cỏ ra nhìn, chỉ thấy con chó đất đó đã ngã trong bụi cỏ rồi, một mũi tên ghim giữa lồng ngực nó, máu tươi nhuốm đỏ cả bộ lông nó.

"Vượng Tài!"

Hàn Nghệ kêu lên một tiếng bi thương, quỳ xuống đất, ôm lấy Vượng Tài, khóc rống lên: "Vượng Tài, ngươi đừng chết nha, ngươi theo ta lâu như vậy, vừa chân thành, vừa có tình có nghĩa, là ta vô dụng, cho tới bây giờ, đừng nói là thịt, ngay cả đống phân cũng không cho ngươi ăn. Ta thực sự là xin lỗi ngươi, Vượng Tài ơi, Vượng Tài à."

Ta đã vì ngươi mà bỏ cả tính mạng, nhưng ngươi vừa ôm ta, vừa gọi tên con chó khác, không phụ lòng ta sao. Tiểu Hoàng trợn mắt nhìn Hàn Nghệ, vậy mà lại hiện lên chút lửa hận, vốn muốn sủa lên vài tiếng biểu đạt bất mãn của mình, nhưng lại hữu tâm vô lực, khiến tức giận lúc sủa ra ngoài miệng, lại biến thành tiếng thở nhẹ, vô cùng đáng thương, rồi bỗng ngoẹo đầu sang một bên, không còn thở nữa, nhưng mắt vẫn trợn trừng, thật sự là chết không nhắm mắt mà. Cũng không biết là do bị mũi tên bắn chết, hay là chỉ bị mũi tên giày vò, sau đó lại bị Hàn Nghệ làm tức chết.

Mẹ kiếp! Không thể nào, lại bị chó nhìn thấu, cẩu đại ca, ta biết ta có lỗi với ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta nhé. Nếu ngươi không chết, ta sẽ phải chết, huống hồ ngươi ở trước cửa nhà ta ỉa đái nhiều như vậy, dù sao cũng phải bỏ ra chút gì chứ, ngươi an nghỉ đi.

Trong lòng Hàn Nghệ kinh ngạc, nhưng tiếng khóc không giảm, nước mắt rơi xuống, tiếng khóc nghe sao mà thê lương.

Thật sự nghe rất thương tâm, làm người ta cũng muốn rơi lệ!

"Này... này vị tiểu ca này."

Chợt nghe phía sau có người gọi mình, giọng nói êm dịu như hòa.

Hàn Nghệ không để ý, tiếp tục ôm Vượng Tài khóc rống lên, nói thật ra, Sơn ca nằm trong nhà lâu như vậy, hắn cũng chưa từng khóc. Nếu Sơn ca trên trời linh thiêng, chứng kiến cảnh này, quả thật không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào?

Lại nghe tiếng xuống ngựa, thoáng chốc, Hàn Nghệ chỉ cảm thấy vai mình bị người ta vỗ vỗ, lại nghe thấy phía sau có người nói: "Tiểu ca, tiểu ca."

Hàn Nghệ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy là một tiểu cô nương khoảng 17~18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, dung mạo tuyệt đẹp, mặc một bộ nam trang Hồ phục bó sát người, dáng người mỹ lệ, lả lướt hấp dẫn. Giữa hai chân mày càng hiện lên anh khí bừng bừng.

"Cô.. Cô có việc gì sao?

Hàn Nghệ nhìn thiếu nữ này nức nở khóc.

Cô gái này nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hàn Nghệ, có vẻ phi thường áy náy, chỉ vào Tiểu Hoàng nói: "Đây...đây là chó của nhà ngươi sao?

Hàn Nghệ gật đầu, nói: "Đây là Vượng Tài nhà ta."

Cô gái này ngập ngừng một chút, mới nói: "Thật sự... thật sự xin lỗi, ta không biết đây là chó của nhà ngươi, không cẩn thận đã bắn chết nó rồi."

Hàn Nghệ khiếp sợ nhìn thiếu nữ này: "Cô nói cái gì? Vượng Tài... Vượng Tài là cô giết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK