Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 233: Vậy thì không có rồi

Nam Hi Bắc Khánh

31/01/2021

Gia giáo nhà Mẫu Đơn cô nương thật là nghiêm đấy!

Hàn Nghệ vui tươi hớn hở, dường như đang cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng khi Nguyên Mẫu Đơn xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, thì hắn tức khắc cảm thấy mình tựa hồ có hơi cao hứng quá mức.

Qua một lát, Nguyên Mẫu Đơn mới mở miệng nói: "Ngươi thật đúng là khéo mồm khéo miệng đấy, chỉ dăm ba câu liền lừa cho tiểu Hổ đầu óc choáng váng."

Hàn Nghệ ngượng ngùng nói: "Quá khen, quá khen, Mẫu Đơn cô nương nói quá lời, ta sao dám lừa gạt Nguyên công tử, ta chỉ nói sự thật mà thôi, lẽ nào Mẫu Đơn cô nương không cho là vậy sao?"

Nguyên Mẫu Đơn sững sờ, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng thật là giảo hoạt, nói: "Tiểu Hổ mặc dù có chút nói quá sự thật, thế nhưng ngươi thật sự đã trộm khăn lụa, dao găm, còn có ngọc bội của ta, thậm chí còn dùng khăn lụa của ta đi lau bàn tay dơ bẩn của ngươi, món nợ này ta còn nhớ kỹ đấy."

Ai cũng nói nữ nhân thù dai, lời này quả thực không sai. Hàn Nghệ vội nói: "Đây chỉ là một hiểu lầm, lúc đó ta chỉ là. . ."

Nguyên Mẫu Đơn liền ngắt lời: "Ngươi cho rằng ta là muốn ra mặt giúp Thôi Tập Nhận đúng không?"

Hàn Nghệ không có lên tiếng, xem như chấp nhận.

Nguyên Mẫu Đơn hừ lạnh, nói: "Nếu không có Thôi Tập Nhận, sao ta có thể dễ dàng buông tha ngươi như vậy được."

Ai u! Lời này có chút ám muội nha. Hàn Nghệ hóng hớt hỏi: "Lẽ nào Mẫu Đơn cô nương lại là thê tử của Thôi Tập Nhận?"

"Ngươi thử nói câu đó lại lần nữa." Nguyên Mẫu Đơn hai mắt trợn tròn, trước ngực một trận sóng dữ chập chùng.

Thật đau mắt nha! Hàn Nghệ thấy thế liền sững sờ, lập tức vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, xem như là ta nói bậy đi."

Nguyên Mẫu Đơn hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là ngươi có ân oán với Thôi Tập Nhận trước, trước khi ân oán của các ngươi chấm dứt, ta không tiện nhúng tay mà thôi."

Sao ngươi không nói sớm? Hừ, doạ cho trái tim nhỏ của người ta nhảy rầm rầm nha, đây là một cái ưu điểm, phải tiếp tục tiếp tục giữ vững. Hàn Nghệ giơ ngón tay cái lên nói: "Mẫu Đơn cô nương thật là giang hồ nhi nữ, trọng đạo nghĩa, đủ ngay thẳng, Hàn Nghệ bội phục, bội phục."

Nguyên Mẫu Đơn nói: "Ngươi không cần phải khen tặng ta, hơn nữa ngươi cung chớ quá đắc ý vênh váo vội, ngươi nên vui mừng vì người ngươi đắc tội là Thôi Tập Nhận, mà không phải ta. Ngươi thật cho là Quốc Cữu Công sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho ngươi sao? Trên thực tế, coi như là hiện tại ta đánh gãy hai chân của ngươi, Quốc Cữu Công cung sẽ không vì ngươi, mà bỏ qua mặt mũi của Nguyên gia chúng ta, chỉ là tiểu tử Thôi Tập Nhận kia vốn kiêu ngạo từ trong xương cốt rồi, nến y mới xem thường chuyện như thế mà thôi. Y muốn đánh bại ngươi, liền nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, hơn nữa ngươi căn bản không có chút phần thắng nào."

Ngoại trừ câu nói sau cùng kia, Hàn Nghệ vô cùng tán đồng với lời nói của Nguyên Mẫu Đơn. Bởi vì hắn trước sau vẫn là bình dân thấp hèn, mà đây lại là một cái niên đại chỉ luận thân phận mà thôi, hắn vẫn là quá yếu, thế nhưng hắn vô cùng hưởng thụ quá trình này, cười hỏi: "Lời ấy có ý gì?"

Nguyên Mẫu Đơn nói: "Bởi vì Thôi Tập Nhận dù đã thua ngươi, thế nhưng có Thôi gia ở phía sau làm chỗ dựa cho y, coi như y lại bại bởi ngươi lần nữa, vậy thì cũng không sao cả. Nhưng ngươi không thua nổi, một khi ngươi có bất kỳ khuyết điểm nào lộ ra, y liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết."

Hàn Nghệ cười dài nói: "Vậy thì ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi."

Nguyên Mẫu Đơn nói: "Ngươi dường như khá tự tin thì phải?"

Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Chuyên này không liên quan đến tự tin, chỉ liên quan đến tôn nghiêm."

Nguyên Mẫu Đơn hơi sững sờ, nói: "Quay lại chuyện chính, nếu như ngươi có thế để cho nữ nhân quang minh chính đại tới đây xem cuộc vui. Chuyện ngày ấy, ta liền không tính toán với ngươi nữa. Lời này nói ra cung là phi thường sảng khoái."

"Thật sao?" Hàn Nghệ cười ha ha nói: "Vậy thì thực sự là quá có lợi cho ta rồi."

Nguyên Mẫu Đơn nói: "Nhưng lời xấu phải nói trước. Nếu ngươi không làm được như thế, vậy ta cung không tha cho ngươi."

Hàn Nghệ phi thường thoải mái nói: "Cái này không có vấn đề."

Nguyên Mẫu Đơn nói: "Một khi đã như vậy, ta xin phép đi trước."

Hàn Nghệ đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, vội vàng nói: "Chậm đã!"

Nguyên Mẫu Đơn nói: "Còn có việc gì sao?"

Hàn Nghệ nói: "Chuyện ngày đó, đúng là ta có làm sai, thế nhưng Mẫu Đơn cô nương cung không phải không có một điểm sai lầm nào. Nếu như nói ta có thể khiến nữ nhân đến xem trò vui được, có thể bù đắp lỗi lầm của ta, như vậy có phải là Mẫu Đơn cô nương cũng phải làm một chuyện gì đó, để đền bù lỗi lầm của mình."

Nguyên Mẫu Đơn trợn tròn hai mắt.

Đừng trợn, trợn cũng không dọa được ta đâu. Hàn Nghệ cười nói: "Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta chỉ là hi vọng đến ngày ấy, Mẫu Đơn cô nương có thể dẫn một người đi cùng."

"Người nào?"

"Chất nữ của Quan Quốc Công, Dương Phi Tuyết."

"Chất nữ của Quan Quốc Công?"

Nguyên Mẫu Đơn hiếu kỳ hỏi: "Quan hệ giữa ngươi và nàng là như thế nào?"

"Chỉ là bằng hữu mà thôi."

Hàn Nghệ giải thích: "Chúng ta đều là đến từ Dương Châu, thế nhưng sau khi Dương cô nương tới Trường An, vẫn không có bằng hữu chơi cùng, chỉ biết cô đơn ở nhà, mà nếu ta đến gặp nang thì cung không tốt lắm. Tuy nhiên Dương cô nương là một người vô cùng hiền lành, nếu như cô có thể trở thành bằng hữu cùng với nàng, đó là may mắn của cô, ta dám dung nhân cách của mình bảo đảm."

"Ngươi cũng có nhân cách à?"

Nguyên Mẫu Đơn tỏ vẻ nghi ngờ.

"Nếu ta không có nhân cách, ta có thể nghĩa khí như vậy sao?" Hàn Nghệ tức giận nói.

Nguyên Mẫu Đơn hãy còn hồ nghi nói: "Ngươi và Dương gia nương tử kia quả thật chỉ là bằng hữu?"

Hàn Nghệ tức giận nói: "Ta là người đã kết hôn, ta có thê tử, hơn nữa người ta là thiên kim của Dương gia, ta có thể trèo cao sao?"

"Điều này cũng đúng."

Nguyên Mẫu Đơn gật gật đầu, lại nói: "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có một điều kiện."

Hàn Nghệ cẩn thận nói: "Điều kiện gì?"

Nguyên Mẫu Đơn hơi hơi híp mắt nói: "Ngươi thử trộm khăn lụa của ta một lần nữa xem sao, nếu như ngươi thành công, ta đây liền đáp ứng ngươi."

"Hử?"

Điều kiện này thật là làm cho Hàn Nghệ bất ngờ, không thể tin được hỏi: "Cô nói cái gì?"

Nguyên Mẫu Đơn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta bảo ngươi thử trộm khăn của ta một lần nữa xem thế nào."

Thăm do, tuyệt đối là thăm do, cũng không thể bị lừa. Hàn Nghệ nói: "Đùa gì thế, Hàn Nghệ ta chưa biết trộm là gì, ta chỉ là một thương gia thành thật mà thôi."

Ngươi chưa bao giờ trộm đồ vật? Ta mới gặp ngươi được một lần, liền bị ngươi trộm mất ba loại đồ vật thiếp thân. Nguyên Mẫu Đơn tức giận đến suýt chút phun máu, hừ lạnh, nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì quên đi thôi."

Hàn Nghệ bĩu môi nói: "Thôi đi, coi như xong, để tự ta lai nghi cach là được rồi."

Nguyên Mẫu Đơn sửng sốt, vung tay, xoay người liền đi.

"Để ta tiễn Mẫu Đơn cô nương."

Hàn Nghệ vội vàng đứng dậy, đột nhiên dưới chân bị vướng vào góc bàn, kêu to một tiếng, liền nhào tới trên người Nguyên Mẫu Đơn.

Nguyên Mẫu Đơn không chút nào kinh sợ, chỉ hơi hơi nghiêng người.

Vậy mà không thèm đỡ ta, có còn nhân tính hay không a! tư thế ngã sấp xuống của Hàn Nghệ mạnh mẽ chuyển thành lảo đảo, hướng về bên cạnh Nguyên Mẫu Đơn đánh tới.

Nguyên Mẫu Đơn dưới chân vừa chuyển, lần thứ hai né qua, nhưng la chờ Hàn Nghệ sát qua bên người nàng thì, nang đột nhiên nhanh như tia chớp duỗi tay ra, nắm lấy tay Hàn Nghệ, cười lạnh nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Hàn Nghệ vẫn là một mặt kinh hãi chưa lùi, vỗ ngực nói: "Đa tạ Mẫu Đơn cô nương trượng nghĩa giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích."

Nguyên Mẫu Đơn sững sờ, nhìn xuống tư thế của Hàn Nghệ, vẫn đúng là giống như nàng đang đỡ lấy hắn, bằng vào cái tư thế này, tuyệt đối không thể nói Hàn Nghệ muốn trộm nang đồ vật, không khỏi thầm mắng, kẻ này thực sự là giảo hoạt cực độ. Liền vung tay hắn ra, hừ nhẹ xem thường nói: "Trò mèo."

Hàn Nghệ đứng thẳng người, kinh ngạc nói: "Mẫu Đơn cô nương là có ý gì? Thế nhưng ánh mắt thất vọng, là không che lấp được."

Nguyên Mẫu Đơn cung không vạch trần, bởi vì nếu vạch trần, Hàn Nghệ cung sẽ không thừa nhận, khóe miệng giương lên một nụ cười đắc ý, cất bước đi ra khỏi phòng, nhàn nhạt nói: "Không cần tiễn."

Hàn Nghệ nói: "Ồ, vậy Mẫu Đơn cô nương đi thong thả."

Nguyên Mẫu Đơn trở ra sân, có chút vui vẻ nói: "Chút thủ đoạn nho nhỏ, Nguyên Mẫu Đơn ta sao có thể để ngươi thực hiện được."



Nói xong, tay phải của nang liền duỗi vào tay áo phía bên trái, đột nhiên liền ngẩn ra, khuôn mặt tươi cười nhất thời trơ nên vô cùng xấu hổ, nói: "Sao có thể có chuyện đó?"

"Ha ha! Hàn Nghệ ta đã sống hai đời, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại yêu cầu này." Hàn Nghệ cười xấu xa, ngón trỏ tay phải phất phất một tấm khăn lụa màu vàng nhạt, mùi thơm đượm lòng người "Nữ nhân kia chẳng lẽ chưa từng nghe thấy kẻ cắp sao, ha ha. Thực sự là quá ngây thơ lãng mạn, không biết lần sau nang có thể thách ta trộm thử cái yếm của nang hay không đây, nếu như nói như vậy. . .chờ chút đã, làm sao mới cởi được yếm đây? Ta vẫn chưa có cởi thử nha! Tiêu Vân, Chuyện này đều do cô a!"

Đúng lúc này, hắn nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Oa! Nghe tiếng bước chân này, có bao nhiêu phẫn nộ a! Hàn Nghệ khẩn trương tiến lên, vừa mở cửa ra, một đạo thân ảnh khổng lồ liền hiện ra, ta liền nói tiếng bước chân này tại sao lại có thể khoa trương như vậy, hóa ra là hắn. Cổ tay rung lên, tấm khăn lụa kia liền lập tức biến mất, ý cười không giảm nói: "Ta biết ngay Nguyên công tử sẽ đến mà."

Nguyên Liệt Hổ vội vàng nói: "Ngươi làm gì cô cô ta rồi hả, sao nàng lại có vẻ nổi giận như vậy?"

Chuyện này cũng không nên trách ta, ta chỉ là thỏa mãn yêu cầu của nàng mà thôi, ai bảo nang không cần tấm khăn lụa này của mình. Hàn Nghệ vội hỏi: "Ngươi cũng chớ có nói lung tung, nếu như ta dám làm gì cô cô ngươi, như vậy nang sao có thể chỉ là giận đùng đùng rời đi, mà ta còn có thể đứng đây sao?"

Nguyên Liệt Hổ sửng sốt, lập tức hỏi: "Vậy chuyện này rốt cục là thế nào?"

Hàn Nghệ lộ ra biểu hiện sâu sắc xin lỗi với Nguyên Liệt Hổ.

Nguyên Liệt Hổ đại kinh thất sắc nói: "Đừng nói với ta ngươi đã đem chuyện kia nói cho nang nha."

Hàn Nghệ chỉ thở dài.

"Hàn Nghệ, sao ngươi có thể nói ra cơ chứ?" Nguyên Liệt Hổ vội la lên.

Hàn Nghệ một mặt ủy khuất nói: "Ta đây cung không có cách nào, vừa nãy cô cô ngươi đã nghe được một ít, chỉ là vướng bởi mặt mũi của ngươi, mới không có vạch trần thôi. Nhưng với loại bình dân bách tính như ta, dám lừa gạt cô cô ngươi sao, hơn nữa cái tính khí của cô cô ngươi, ngươi cũng không phải là không biết."

"Kể cả như vậy, ngươi. . . giời ạ, ta xem như là bị ngươi hại chết rồi."

Nguyên Liệt Hổ dậm chân nói.

Hàn Nghệ cười nói: "Tuy nhiên Nguyên công tử à, ngươi cũng chớ sợ."

Nguyên Liệt Hổ nói: "Chỉ giáo cho?"

Hàn Nghệ nói: "Ngươi ngẫm lại xem, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mà chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, nói ra chỉ có thể càng bôi càng đen, cách làm thông minh nhất chính là không nhắc lại nữa, ta thấy cô cô ngươi không hẳn là muốn nhắc lại việc này, vì lẽ đó Nguyên công tử chỉ cần tương kế tựu kế, coi như nàng không biết liền được."

Nguyên Liệt Hổ thoáng có chút suy nghĩ nói: "Ngươi nói cũng có đạo lý."

"Yên tâm đi, qua hai ngày chỉ cần cô cô ngươi đến nơi đây xem kịch nói, việc nhỏ cỡ này liền ném lên chín tầng mây rồi."

Hàn Nghệ phất tay nói.

Nguyên Liệt Hổ tiến tới, hiếu kỳ nói: "Ngươi quả thật chắc chắn có thể để nữ nhân đến Bình Khang Lý này?"

Hàn Nghệ cười ha hả nói: "Chuyện này thì có gì khó?"

Nguyên Liệt Hổ nhìn Hàn Nghệ, hai hàng lông mày nhướn lên, khà khà nói: "Ta nghĩ chắc ta có hỏi ngươi, ngươi cung sẽ không nói đúng không?"

Hàn Nghệ sợ hãi nói: "Nguyên công tử thật là thần nhân, chuyện này mà ngươi cũng đoán được."

Khuôn mặt của Nguyên Liệt Hổ nhất thời trầm xuống, nói: "Không nói thì thôi, có gì đắc ý chứ, ta ngược lại cũng muốn xem ngươi làm sao mới có thể để những nữ nhân kia tới ngõ Bình Khang Lý này. Hừ, ta đi trước xem kịch đây."

Nói xong Nguyên Liệt Hổ liền rời đi rồi.

"Phù, cuối cùng cũng coi như là đối phó xong đôi cô cháu này rồi."

Hàn Nghệ khe khẽ thở dài.

"Hàn tiểu ca, Hàn tiểu ca."

Hàn Nghệ quay đầu nhìn lại, tức giận nói: "Lưu tỷ, lần tới nếu gặp loại sự tình này, tỷ phải nhanh chóng tìm Tiểu Dã đến, có biết không?"

Lưu Nga một mặt khổ sở nói: "Kỳ thật ta cũng đã nghĩ tới. Thế nhưng Tiểu Dã rất dễ kích động, ta sợ gọi nó đến, ngược lại sẽ càng náo càng lớn."

Hàn Nghệ cả giận nói: "Đại tỷ, mạng ta cũng sắp mất rồi, còn quan tâm đến chuyện này sao?"

Lưu Nga gật gật đầu.

"Tỷ có ý tứ gì?" Hàn Nghệ hai mắt trợn tròn.

Lưu Nga lại khẩn trương lắc đầu.

"Ai u! Ta thực sự là bị ngươi làm cho tức chết mà." Hàn Nghệ đảo cặp mắt trắng dã, đột nhiên lại hỏi: "Đúng rồi, tỷ có biết Nguyên Mẫu Đơn này là ai không?"

Lưu Nga nói: "Chuyện này ta đương nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh Mẫu Đơn nương tử, ai không biết chứ"

"Đại danh đỉnh đỉnh?" Hàn Nghệ kinh ngạc nói: "Nàng rất nổi tiếng sao?"

Lưu Nga gật gật đầu, đột nhiên sâu kín thở dài, nói: "Kỳ thật Mẫu Đơn nương tử cũng là một nữ tử cực kỳ đáng thương."

Nàng đáng thương? Vậy ta chẳng phải thật đáng buồn rồi. Hàn Nghệ tức giận nói: "So với tỷ còn đáng thương hơn sao?"

"Vậy thì thật không có, dù sao nang cũng là xuất thân quý tộc."

"Vậy tỷ còn nói nàng đáng thương?" Hàn Nghệ buồn phiền nói: "Ta thực không hiểu đám người các ngươi, chỉ là một bình dân, ăn cơm rau dưa, ngược lại thay quý tộc lo lắng rồi."

Lưu Nga ngẫm lại cũng đúng, nhưng lập tức lại nói: "Nhưng ma Mẫu Đơn nương tử này cũng xác thực vô cùng đáng thương, vào đúng ngày tân hôn của nang, trượng phu lại phải lĩnh binh xuất chinh, kết quả một đi liền không có trở về."

"Quả phụ?"

Hàn Nghệ cả kinh nói.

Lưu Nga gật gật đầu.

Còn trẻ như vậy đã là cô cô, lại làm quả phụ, nhân sinh không khỏi cung quá nhanh đi. Hàn Nghệ không thể tin được nói: "Thật sự là vậy à?"

Lưu Nga nói: "Đương nhiên là thật sự, việc này ta dám nói lung tung sao? Trượng phu của nàng chính là Độc Cô gia Độc Cô Tiên Lược."

"Độc Cô gia?"

Hàn Nghệ nói: "Không phải là thúc thúc của Độc Cô Vô Nguyệt chứ?"

Lưu Nga lắc lắc đầu nói: "Cũng không phải, Độc Cô Vô Nguyệt chính là cháu năm đời của đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô Tín. Mà Độc Cô Tiên Lược lại là đời sau của Độc Cô Giai, Độc Cô Giai này nguyên bản là họ Lý. Chính là đại tướng thủ hạ của Độc Cô Tín, sau đó mới cải danh Độc Cô, tuy đều là họ Độc Cô, nhưng cũng không có liên hệ máu mủ."

Nói tới Độc Cô Tín, khả năng có rất nhiều người không biết, thế nhưng nói đến nữ nhi của ông ta, vậy thì phỏng chừng sẽ có rất nhiều người biêt đến, hơn nữa không phải chỉ có một nữ nhi mà thôi. Trưởng nữ của Độc Cô Tín chính là Minh Kính Hoàng Hậu của Bắc Chu, con gái thứ tư thì là Nguyên Trinh Hoàng Hậu của Đường triều, cũng chính là mẹ đẻ của Đường Cao Tông Lý Uyên, còn con gái thứ bảy chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô Già La, thê tử của Tùy Văn Đế Dương Kiên, Văn Hiến Hoàng Hậu của Tùy triêu, có thể nói là một gia tộc hoàng hậu nha!

Mặt khác, Đường triều tôn trọng quận họ, cũng chính là chỉ ba quân tướng sĩ đều cùng họ với thống soái của mình, chuyện tướng sĩ đổi họ cung là thường xảy ra.

Quan hệ này cũng thật là phức tạp a! Hàn Nghệ thở dài trong lòng, nang đáng thương, lão tử cung đáng thương a, rõ ràng có một vị thê tử xinh đẹp như hoa, cuối cùng quay đầu lại vẫn là một tên xử nam, hơn nữa cho đến bây giờ, ngay nụ hôn đầu vẫn còn bảo lưu nha, hay là trước tiên nên tìm một cô gái phá đi rồi nói sau, dù sao hiện tại lão tử cũng đang như đi trên dây, lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng ma nên tìm ai đây ta?

Giãy dụa a!

Nghĩ đến đây vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lưu Nga, nghĩ thầm, vẫn là chờ một chút đi!

Lưu Nga cũng không có chú ý tới, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Hàn tiểu ca, làm sao ngươi lại nhận thức Mẫu Đơn nương tử?"

Hàn Nghệ nói: "Nàng muốn đến xem kịch."

"Lẽ nào là nang muốn mời chúng ta đến Nguyên gia diễn kịch sao?" Lưu Nga hơi hơi kích động hỏi.

"Đúng vậy."

Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Nhưng ta cự tuyệt rồi."

Lưu Nga kích động nói: "Vì sao? Nguyên gia rất có tiền đấy."



"Làm giá, có biết không?"

"Thế nào là làm giá?"

Hàn Nghệ liêc măt nói: "Làm giá chính là. . .chính là, Ừ, chính là để chính bọn họ tự tới cửa xem kịch, mà không phải chúng ta tự động cầu xin tới cửa diễn cho bọn họ xem. Việc này ta cung đã định nói với tỷ rồi, ta dự định sẽ làm một cái 'Ngày phụ nữ'."

"Ngày phụ nữ?"

"Nói cách khác, vào một số ngày đặc biệt, Phượng Phi Lâu chúng ta sẽ chỉ cung cấp phục vụ cho nữ nhân mà thôi."

"Chỉ cung cấp phục vụ cho nữ nhân?"

Lưu Nga hỏi: "Tại sao phải như thế?"

Hàn Nghệ nói: "Đây là bởi vì. . . thôi đi, thôi đi, đến lúc đó tỷ sẽ hiểu thôi. Chúng ta lên lầu xem thế nào đã, nội dung của vở kịch hôm nay là vô cùng quan trọng đấy." Nói tới đây, khóe miệng của hắn giương lên một nụ cười quỷ dị.

Nội dung của vở kịch này là vô cùng quan trọng?

Nếu như là trước đây, người khác chắc chắn sẽ không cho rằng như thế, chẳng qua chỉ là một vở kịch nói mà thôi, lại có thể có bao nhiêu quan trọng chứ?

Thế nhưng từ khi cày Hùng Phi xuất hiện xong, cũng không có người nào dám nghĩ như thế nữa.

Có thể nói, cày Hùng Phi đã đem ảnh hưởng của kịch nói tăng cao n cái đẳng cấp.

Mà Hàn Nghệ chỉ chính là phương diện này.

Hùng Phi từ chối sự chiêu mộ của Huyện lệnh, đồng thời đưa ra một cái luận điểm cực kỳ trọng yếu, chính là ta không làm quan, ta cũng có thể tương tự tạo phúc cho bách tính, đồng thời hắn vẫn tiếp tục vì thế mà nỗ lực, mà phương hướng theo đuổi đơn giản vẫn là nông nghiệp.

Nói cách khác, Hùng Phi vẫn có thể tiếp tục sáng tạo ra nông cụ càng tiên tiến hơn.

Nhưng căn cứ vào cái tính tình thối hoắc của Hàn Nghệ, tuyệt đối sẽ không phát sinh vào hôm nay.

Phần kết thúc của vở kịch hôm nay, vừa vặn diễn đến đoạn Hùng Phi thấy Thôi Tinh Tinh buồn rầu vì không hiểu được cách may vá, bèn chế tác một dàn máy dệt vải giản tiện cho nàng. Sau đó sẽ. . . không có sau đó rồi

Thế là sao?

Đây là tiếng lòng của khán giả toàn trường khi nhìn thấy tấm vải đỏ kia hạ xuống.

Không thể không nói, vở kịch này thật sự có thể làm cho người ta hoá điên mất.

Thế nhưng so với lần trước, lần này lại không có người dám nghi vấn nữa, bởi vì trước đó cày Hùng Phi đã đạt được thành công cực kỳ lớn. Lúc này lại là máy dệt vải, phải biết cả nền kinh tế của Đại Đường hoàn toàn là dựa vào cày ruộng và dệt vải, bất kỳ cải tiến nào liên quan tới hai phương diện này, đều sẽ được coi trọng vô cùng. Đương nhiên, loại coi trọng này chỉ là đối với công cụ, mà không phải đối với người phát minh.

Tin tức vào khoảng lúc gần chạng vạng, cũng đã được truyền ra bên ngoài.

Phố lớn hẻm nhỏ đều biết. Ngày mai tất nhiên lại là một ngày của Phượng Phi Lâu.

Tại hẻm Nam và hẻm Trung đã có rất nhiều người nghĩ đến chuyện ngày mai có nên nghỉ việc cùng đồng hành đến Phượng Phi Lâu xem náo nhiệt hay không.

Nếu như bọn họ làm như vậy, vậy thì chỉ có thể nói với bọn họ một tiếng chúc mừng! Bởi vì sự lựa chọn của bọn họ là rất chính xác.

Máy dệt vải là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bách tính khắp thiên hạ nha, lại thêm sự thành công của cày Hùng Phi, nên tin tức này vừa ra, lập tức nhận được sự quan tâm đầy đủ.

Ngày hôm sau, cũng không còn là chuyện của mỗi hẻm Bắc nữa rồi, mà là của cả Bình Khang Lý.

"Công tử, phía trước đã bị chặn rồi."

"Bị chặn à? Thực sự là lẽ nào lại có lí đó, ai dám chặn đường bổn công tử ? A! Sao lại có nhiều người như vậy nha?"

"Nhiều người như vậy, thế này thì làm sao đi vào được đây?"

Đám con cháu quý tộc vốn nghĩ kêu hạ nhân đến xếp hàng liền có thể an tâm, ai biết chờ tới gần buổi trưa mới tới Bình Khang Lý thì, nhất thời chỉ biết há hốc mồm.

Chỉ thấy trên đường dòng người mênh mông, hơn nữa quá nửa đều là nông phu, bởi vì máy dệt vải này là cùng một nhịp thở với bách tính, bọn họ mặc dù biết bản thân khẳng định không vao đươc. Thế nhưng vừa mới nghe được tin tức này xong, liền nhất định phải tới nơi này chờ đợi.

Căn bản là chen không vào được.

Bình Khang Lý sắp phát nổ rồi.

Sẽ sụp! Sẽ sụp!

Đến nỗi ông chủ cửa hàng trà thấy ngay cả mình cũng không vào được trong nhà, trong lòng thật sự là vô cùng lo lắng, những người này có thể chen đến sụp gian nhà này của mình hay không?

Hiện tại quán trà này đã không dưa vao bán trà để kiếm tiền nữa rồi, cũng bắt đầu tổ chức thu vé vào cửa rồi. Vào cửa phải trả thù lao, hai mươi văn tiền một người, đây là hôm qua Hàn Nghệ bảo bọn họ làm như vậy. Hết cách rồi, giá thị trường quá tốt rồi, không làm như vậy, thì còn xứng đáng với cái danh hiệu thương nhân này sao, ngược lại Phượng Phi Lâu chỉ cần không hề làm vậy liền được.

Đương nhiên, cũng có một chút lưu manh không có xếp hàng.

Trong đại sảnh hậu viện Phượng Phi Lâu, bầu không khí lộ ra vô cùng nghiêm túc.

Chỉ thấy hai vị lão giả ngồi trên chính đường, bên cạnh là mấy vị tiểu bối trẻ tuổi.

Hai vị này chính là Trường Tôn Vô Kỵ và Chử Toại Lương, mà mấy vị tiểu bối trẻ tuổi kia chính là ba người Trưởng Tôn Diên, Trịnh Thiện Hành, Vương Huyền Đạo.

Thôi Tập Nhận vốn kiêu ngạo tự nhiên là xem thường tới nơi này, mà Nguyên Liệt Hổ cung không quá yêu thích bầu không khí như thế này.

Chỉ có một người vẫn phải đứng ở trong sảnh, không phải Hàn Nghệ thì là ai, nhìn qua có chút tựa như tam đường hội thẩm.

Trưởng Tôn Vô Kỵ buồn bực hỏi: "Ngươi còn có biết cả dệt vải à?"

Một nông phu như ngươi phát minh ra cày, chuyện này không có gì đáng trách, thế nhưng dệt vải là chuyện của nữ nhân mà, ngươi đây là bao biện làm thay nha!

Hàn Nghệ thở dài nói: "Không dám dối gạt Quốc Cữu Công, kỳ thực đoạn nội dung của vở "Bạch sắc sinh tử luyến" này, vốn là phát sinh trên người tiểu dân. Thê tử của tiểu dân cung là một người khá hậu đậu, không giỏi làm việc nhà, thế nhưng nàng vẫn muốn làm thử, kết quả luôn làm không được, do đó luôn luôn cảm thấy rất khổ não. Tiểu dân không đành lòng để nội tử khổ não như vậy, liền mới nghĩ đến việc chế tạo một cái máy dệt vải tương đối đơn giản để nội tử sử dụng."

Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt, lần trước ngươi nói là bởi vì phụ thân của ngươi, lần này lại là bởi vì thê tử à?

Chử Toại Lương khẽ cau mày nói: "Nói như thế, máy dệt vải này là ngươi đã nghĩ ra được từ trước."

Hàn Nghệ nói: "Hồi bẩm Hữu Phó Xạ, cung không phải là trước đó nghĩ ra được, chỉ là gần nhất mới nghĩ ra mà thôi."

Chử Toại Lương nói: "Gần nhất? Ngươi chớ nói với ta, lần trước ta tới đây, ngươi vẫn chưa có nghĩ ra được nhé."

Hàn Nghệ thành thực nói: "Lúc ấy đã nghĩ ra được rồi."

Lời này tất nhiên đã sớm biên tốt, kẻ ngu si cung biết chắc chắn không phải hai ngày này mới nghĩ ra được.

Chử Toại Lương chỉ vào Hàn Nghệ, giận dữ nói: "Vậy tại sao lúc ấy ngươi không bẩm báo với ta?"

Hàn Nghệ nói: "Lúc ấy Hữu Phó Xạ cũng không có hỏi tiểu dân mà!"

"Làm càn."

Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói: "Ngươi dám nói chuyện kiểu đấy với Hữu Phó Xạ à?"

Hàn Nghệ nói: "Tiểu dân biết tội."

Chử Toại Lương hướng về Trường Tôn Vô Kỵ vung vung tay, lại hướng về Hàn Nghệ nói: "Việc này liên quan đến thiên hạ lê dân, đáng nhẽ ngươi phải sớm báo cho chúng ta mới đúng, sao có thể giấu diếm không báo."

Hàn Nghệ cúi đầu nói: "Tiểu dân sai lầm rồi."

Chử Toại Lương nói: "Ta niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền không tính toán với ngươi, vậy ta hỏi ngươi, ngoại trừ máy dệt vải sắp xuất hiện hôm nay, trong tay ngươi còn có công cụ mới nào khác nữa hay không?"

Hàn Nghệ nói: "Xin hỏi Hữu Phó Xạ, nếu là có, phải làm như thế nào?"

Chử Toại Lương nói: "Tự nhiên là lập tức giao cho triều đình."

Thì ra là như vậy! Hàn Nghệ lập tức lắc đầu nói: "Vậy thì không có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook