Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 36: Tượng thần chi mê

Nam Hi Bắc Khánh

01/03/2020

dịch: mafia777

Việc này!

Dương Tư Nột rất lúng túng. Lần này nếu là thứ khác, ông ta cũng sẽ không do dự mà sai người đào lên là được, chuyện lớn cỡ nào chứ, nhưng lại cứ là tượng Bồ Tát, tuy rằng ông ta không tin phật, nhưng mẫu thân ông ta là tín đồ Phật giáo thành tâm, thêm vào nhiều tín đồ vây xung quanh như vậy, nếu ông ta chỉ dựa vào lời nói một phía của tiểu tử này mà đi đào tượng đá. Đúng thì tốt, lỡ như không đúng, cái tội này lớn lắm. Nếu vận khí không tốt, đụng phải thiên tai nhân họa gì đó, con đường làm quan sẽ xấu đi nha, dân chúng nhất định sẽ nói là do ngươi đụng vào tượng thần mới nên nỗi này.

Nhưng Hùng Đệ nói kiên quyết như vậy, thậm chí lấy tính mạng ra đánh cược lại khiến ông ta có chút do dự.

Dương Tư Nột len lén liếc mẫu thân mình, mà không hề biết rằng Dương lão phu nhân cũng lúng túng nha. Bà là tín đồ Phật giáo, nếu bà không phải là mẫu thân của Dương Tư Nột, bà đương nhiên cũng sẽ phản đối giống như người khác, nhưng có mối quan hệ này rồi, ngược lại bà không tiện nói gì.

Thấy mẫu thân trầm mặc không nói, ông ta đột nhiên lại nhìn sang Cửu Đăng hòa thượng, hỏi: "Phương trượng đại sư, ngài thấy thế nào?"

"A di đà phật, người xuất gia không nói dối, lão nạp dù lòng không muốn, có điều, tất cả đều do Dương Công làm chủ."

Giọng điệu Cửu Đăng hòa thượng thản nhiên, đừng nhìn Cửu Đăng hòa thượng mang vẻ mặt đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, nhưng trong lòng cũng như gánh mười lăm thùng nước vậy, rối rắm bất an nha, chẳng qua chỉ là gã che giấu khá tốt, bởi vì ông ta hoàn toàn không biết nguyên do trong đó, nhưng gã nghe thấy Hùng Đệ nói chính mắt nhìn thấy mình đào đất chôn tượng Bồ Tát, trong lòng sinh nghi, bởi vì gã đích thật không làm những chuyện này, Hùng Đệ sao có thể nhìn thấy chứ. Nếu Hùng Đệ nói hươu nói vượn thì sao có thể dùng tính mạng đánh cược chứ. Đây là Thứ Sử nha, khắp Dương Châu không ai có thể đắc tội được, nhưng nếu không phải như vậy thì chỉ có một lý do, chính là đây căn bản chính là một cục diện.

Cho nên, trong lòng gã không muốn đào tượng Bồ Tát này lên, nhưng gã nhìn thấy nhiều tín đồ nói giúp cho gã như vậy, trong lòng cũng đoán được Dương Tư Nột kiêng kỵ, biết Dương Tư Nột không dám khinh suất động vào tượng Bồ Tát này, dứt khoát nói ta tùy theo ngươi, tỏ vẻ vô cùng tự nhiên, vô cùng tự tin. Nếu gã phản đối kịch liệt, ngược lại sẽ khơi dậy lòng nghi ngờ của Dương Tư Nột.

Hàn Nghệ xem xét xa xa tuy không nghe rõ cụ thể bọn họ nói cái gì, nhưng tiếng kêu la của những tín đồ kia thì hắn vẫn nghe thấy, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, cười thầm, tên thần côn chết tiệt ngươi, nếu không phải nắm chắc tuyệt đối, sao ta lại để Hùng Đệ mạo hiểm, đừng giãy dụa nữa, lần này ngươi chết chắc rồi.

Quả nhiên, Dương Tư Nột thấy vẻ mặt Cửu Đăng hòa thượng thản nhiên, tựa như căn bản không để lời nói của Hùng Đệ vào lòng, lại dần dần nghiêng về phía Cửu Đăng hòa thượng, cũng không nhắc tới vấn đề này, hỏi Hùng Đệ: "Ngươi nhìn thấy phương trượng chôn tượng đá Quan Âm lúc nào?"

Cửu Đăng hòa thượng vừa nghe vậy, âm thầm vui vẻ.

Hùng Đệ nói: "Hồi Dương Công, là buổi tối hai hôm trước, cũng là đêm một ngày trước khi phát hiện tượng Quan Âm."

Dương Tư Nột lại hỏi: "Cụ thể là khi nào? Còn có người nào ở hiện trường?"

Hùng Đệ giả vờ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Đại khái khoảng canh ba, khi đó bọn họ tổng cộng có ba người, chỉ là khi đó chỉ có ánh trăng soi chiếu, do vậy tiểu tử mới nhận ra lão lừa ngốc này, dáng vẻ hai người còn lại tiểu tử không nhìn thấy rõ ràng, không dám nói bậy."

Dương Tư Nột nói: "Một khi đã như vậy thì ngươi làm sao xác định được một trong số đó chính là phương trượng."

Hùng Đệ căm tức nhìn Cửu Đăng hòa thượng, nói: "Bởi vì lão lừa ngốc này có hóa thành tro ta cũng nhận ra, tiểu tử dám chắc chắn đó nhất định là gã, ta còn chính tai nghe thấy gã sai người đổ đậu tương chôn xuống bùn đất, lại sai người tưới nước, tiếng của gã tiểu tử tuyệt đối sẽ không nghe nhầm."

Dương Tư Nột lại nhìn về phía Cửu Đăng hòa thượng nói: "Phương trượng, lúc canh ba vào đêm trước khi phát hiện ra tượng Bồ Tát, ngài đang ở đâu?"

Tiểu tử này thật là giảo hoạt! Cửu Đăng hòa thượng thầm mắng một câu, nói: "Hồi Dương Công, mỗi ngày vừa vào đêm thì lão nạp đã lên giường nghỉ ngơi, mười năm như một, hôm đó cũng không ngoại lệ."

Dương Tư Nột nói: "Có ai chứng minh không?"

Cửu Đăng hòa thượng nói: "Lão nạp là người xuất gia, e là không có ai làm chứng. Trong lòng chỉ thấy cực kỳ oan uổng, khi đó đích thật là gã đang ngủ. Hòa thượng đi ngủ thì bên cạnh không thể có ai ngủ cùng, cho dù là có người chứng minh, nhưng chắc chắc cũng là hòa thượng Thiên Tế Tự, vẫn không đủ tin tưởng, cho nên kết quả này chỉ có thể là mỗi bên nói một kiểu, tranh chấp không rõ."

Nhưng Cửu Đăng cảm thấy như vậy đối với gã vẫn có lợi, bởi vì ngoài trừ Hùng Đệ ra cũng không có ai có thể chứng thật lúc đó gã đang đào hố, huống hồ gã thật sự đang ngủ mà!

Dương Tư Nột ngẫm lại cũng đúng, lúc canh ba mọi người đều đang ngủ, Cửu Đăng cũng không có lão bà, nhưng cho dù nói thế nào cũng không ai có thể chứng minh lời Hùng Đệ nói có thật hay không. Ngươi phải có chứng cứ hữu dụng nha, không phải ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, thế là lại nói với Hùng Đệ: "Trừ phi ngươi có chứng cứ xác thật, bằng không bản quan không thể nghe lời nói một phía của ngươi mà kinh động đến Bồ Tát."

Vừa dứt lời, tín đồ hai bên nhao nhao ca ngợi Dương Công anh minh, lại muốn Dương Tư Nột nghiêm trị Hùng Đệ.

Hùng Đệ đột nhiên nói: "Ngoài trừ Tích Thủy Quan Âm này, tượng thần cách không lấy thuốc gì đó của lão lừa ngốc này cũng bị tiểu tử khám phá được, căn bản không quan hệ gì đến phật duyên, toàn bộ đều do lão lừa ngốc này giở trò từ giữa."

Vừa nói ra, lập tức lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người đều khiếp sợ không thôi.

Dương Tư Nột ồ một tiếng, nói: "Chuyện này là thật?

Hùng Đệ đột nhiên móc một túi tiền nhỏ từ trong lòng ra, lại đổ một viên dược hoàn từ trong túi ra, nói: "Mời Dương Công xem, đây là thần dược mà ta làm, nếu gặp phải tượng thần, chắc chắn sẽ bị tượng thần lấy đi."

Cửu Đăng hòa thượng khẽ cau mày, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, ông ta vẫn không nói nhiều.

Cái này có thể có nha!

Dương Tư Nột nói với Cửu Đăng hòa thượng: "Phương trượng đại sư, không biết ý ngài thế nào?"

Cửu Đăng hòa thượng đương nhiên không muốn, nhưng nhiều người nhìn như vậy, bao gồm cả nhân vật số một Dương Châu cũng ở đây, nếu gã không chịu thì chẳng phải là nói cho người ta biết, gã đang giả thần giả quỷ sao, liền gật đầu nói: "Lão nạp cũng không có ý kiến, bây giờ lão nạp lệnh cho đệ tử mời tượng thần đến đây."

Hùng Đệ lập tức nói: "Dương Công, lão lừa ngốc này cực kỳ gian xảo, ta sợ gã gây khó dễ trong đó."

Dương Tư Nột thấy Cửu Đăng hòa thượng vô cùng phối hợp, nhưng tiểu tử này trái một câu lão lừa ngốc, phải một câu lão lừa ngốc, không khỏi trầm mày nói: "Tiểu tử ngươi thật không có giáo dưỡng, việc này chưa giải quyết, ngươi lại nhiều lần mạo phạm phương trượng đại sư, nếu ngươi còn gọi như vậy nữa thì đừng trách bản quan phạt ngươi."

Hùng Đệ sợ tới mức cả ngươi run rẩy, thành thành thật thật nói: "Dạ, tiểu tử biết rồi."

Nhưng Dương Tư Nột cũng không nói muốn phái người đi, chỉ là nhìn Cửu Đăng hòa thượng một cái.

Cửu Đăng hòa thượng ngầm hiểu, thầm kêu khổ không thôi, ngoài miệng lại nói: "Không biết Dương Công có muốn phái một hai vị hộ vệ tiến lên hỗ trợ không?"

Dương Tư Nột liên tục gật đầu, gật đầu đồng ý.

Thật ra ông ta cũng có chút hoài nghi, quan trọng là Hùng Đệ nói rất kiên quyết, có thể lấy cả tính mạng ra đặt cược, nếu không nắm chắc thì sao có thể như vậy.

Cửu Đăng hòa thượng dĩ nhiên hiểu rõ tâm lý của Dương Tư Nột, cho nên gã cũng không dám nhiều lòi nửa câu, bởi vì nói cho cùng gã chỉ là một hòa thượng, không quyền không thế, mà Dương gia, hừ, đại tộc Quan Lũng, một tay che trời ở Dương Châu, căn bản không phải cùng một cấp bậc.

Rất nhanh, hai hộ vệ đi theo bốn tăng nhân đến Thiên Tế Tự.

Còn Cửu Đăng hòa thượng lại nhắm mắt trầm tư, không ai biết gã đang nghĩ cái gì.

Mà Dương Tư Nột cũng nhanh chóng bảo người lấy một cái ghế đến cho Dương lão phu nhân ngồi, dù sao thì tuổi đã lớn rồi, đứng lâu sẽ mệt.

Dương lão phu nhân thấy Hùng Đệ vẫn quỳ dưới đất, tuổi tác lại nhỏ như vậy, hơn nữa lại mập mạp đáng yêu như vậy, không đành lòng, thế là nói với Dương Tư Nột: "Bảo y đứng lên đi."

"Dạ."

Dương Tư Nột lập tức nói với Hùng Đệ: "Ngươi đứng dậy trước đi."

Dương lão phu nhân khẽ cười nói: "Ngươi tên là gì?"

Hùng Đệ vốn dĩ là một người vô tâm vô phế, tính tình hồn nhiên, nhìn thấy lão nãi nãi này từ mi thiện mục, cũng không sợ, nói: "Lão phu nhân, tiểu tử tên Hùng Đệ."

"Hùng Đệ?" Dương lão phu nhân mỉm cười, nói: "Vậy trong nhà ngươi còn có ai không?"

Hùng Đệ lắc đầu, thần sắc chán chường nói: "Cha mẹ con chỉ có một nhi tử là con, bây giờ bọn họ qua đời rồi, chỉ còn lại một mình con."

Dương lão phu nhân khẽ thở dài, tuy lúc này không thể chứng minh lời của Hùng Đệ là thật hay giả, nhưng chuyện cha mẹ Hùng Đệ tự sát đã được xác nhận, bà bản tính thiện lương, tin phật mà, lòng đầy từ bi, trong lòng vô cùng thông cảm cho Hùng Đệ, nghĩ bụng, cho dù lời nói của y không phải thật, cũng phải bảo con ta chớ làm khó y.

Chờ một hồi lâu, cuối cùng đã thỉnh tượng thần tới.

Những tín đồ kia đều quỳ lạy.

Ngay cả Dương lão phu nhân cũng đứng lên hành lễ một cái.

Dương Tư Nột nói với Hùng Đệ: "Bây giờ đã mời tượng thần đến, ngươi nói thần dược của ngươi hữu dụng, vậy thì ngươi thử đi."

Hùng Đệ lấy can đảm tiến lên, tuy rằng y cũng không biết có thể được hay không, nhưng y vô cùng tin tưởng Hàn Nghệ, cầm lấy dược hoàn chậm rãi đưa về hướng tay phải tượng thần. Thật ra tượng thần này từng được đo đạc chính xác mà làm ra, không cao, chỉ hơn một mét, tay phải giơ lên hơi vươn ra, khi người trưởng thành quỳ xuống đất, giơ mâm khay lên là lúc cách tay phải gần nhất.

Đột nhiên, viên dược hoàn trong tay Hùng Đệ bay vào tay phải tượng thần.

Bốn phía ồ lên!

Hàn đại ca quả nhiên không lừa ta! Hùng Đệ lập tức vui vẻ nhướng mày.

Dương Tư Nột cũng cả kinh: "Đây là vì sao?"

Hùng Đệ như đã biết trước, lập tức nói: "Hồi đại nhân, toàn bộ đều do nam châm."

Dương Tư Nột cả kinh nói: "Nam châm?"

"Không sai!"

Hùng Đệ chỉ vào tay phải tượng thần nói: "Trong tay phải tượng thần này chắc chắn có giấu nam châm."

Tuy Hàn Nghệ không tận mắt nhìn thấy, nhưng ở thời cổ đại trừ phi thật sự có pháp lực, bằng không thì sao có thể cách không lấy vật, chắc chắn là có quan hệ với nam châm, hơn nữa với thiết kế của tượng thần này, Hàn Nghệ có thể hoàn toàn khẳng định trong tay phải tượng thần có giấu nam châm, bằng không sao ngươi không làm tượng thần lớn chút nữa, hoành tráng biết bao nha!

Nguyên nhân là nếu như quá lớn, khoảng cách khá xa thì nam châm cũng không có lực hút lớn như vậy.

Dương Tư Nột liếc mắt ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh, hộ vệ kia ngầm hiểu ý, tiến lên cẩn thận xem xét tay phải tượng thần, gõ nhẹ mấy cái, lại xem xét những bộ phận còn lại của tượng thần, đưa tay gõ gõ, sau đó lấy một vật trang sức bằng sắt thử đặt vào tay phải tượng thần, rồi đặt thử lên những bộ phận khác, sau đó quay về nói: "Hồi bẩm Dương Công, trong ngón tay phải tượng thần này đích thực có điều kỳ lạ."

Dương lão phu nhân nghe thấy thì cau mày, vẻ không vui lập tức hiện lên.

Dương Tư Nột nghiêng mắt liếc sang thần côn Cửu Đăng nói: "Phương trượng đại sư, chuyện này giải thích thế nào?"

Cho đến lúc này, vẻ mặt Cửu Đăng hòa thượng vẫn phẳng lặng như nước, khẽ gật đầu nói: "A di đà phật, dám hỏi Dương Công, lão nạp có từng hại người không? Thần dược của lão nạp có linh nghiệm hay không? Bất luận chuyện này là thật hay giả, lão nạp chung quay cũng có thiện ý. Cứ nói vị tiểu thí chủ này đi, bệnh của mẫu thân y cũng nhờ dược của ta mà trị khỏi. Giống như mẫu thân y, người bệnh được thần dược của ta trị khỏi nơi nơi đều có, nhiều không đếm xuể, mà lão nạp chưa từng tổn hại cha mẹ y. Nếu muốn kiên quyết áp đặt cái chết của cha mẹ y lên người lão nạp, vậy lão nạp cũng không thể nói gì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook