Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Tiểu Thư Khuê Các

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

Ây da.!

Tuy rằng Vương Bảo đi rồi, nhưng Hàn Nghệ làm thế nào cũng không cao hứng nổi, chuyện này tựa hồ chỉ là đem án tử chém đầu lập tức đổi thành án tử trì hoãn mà thôi, nếu tới kỳ hạn mà không trả được tiền, thì Vương Bảo vẫn sẽ có lý do biến hắn thành nô lệ ngay, ai cũng không cứu được hắn, bởi vì Đường triều vẫn là một quốc gia nửa phong kiến nửa chiếm hữu nô lệ, rất nhiều dân chúng đều vì nợ tiền địa chủ mà bị bắt làm nô lệ.

Nô lệ a!

Chính là cái loại bị bạo cúc (chọc lỗ đít) cũng chỉ có thể ẩn nhẫn đấy.

Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến Hàn Nghệ sợ tới mức đái ra quần rồi.

Lúc Hàn Nghệ xoay người lại, thì phát hiện ra các thôn dân xung quanh đều ngơ ngác nhìn hắn.

Hôm nay Hàn Nghệ thật sự là rất khác so với lúc trước, dũng mãnh thong dong, không sợ cường quyền, quả thực là ngầu chết đi được, nếu hôm nay còn là Hàn Nghệ lúc trước, phỏng chừng đã sớm bị dọa chui xuống gầm giường rồi, làm gì còn dám ngo ngoe.

Hoàn toàn như hai người khác biệt.

Kỳ thật về điểm này, nội tâm Hàn Nghệ cũng hiểu được, hơn nữa hắn còn hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng hắn cũng không thể nói rằng Hàn Nghệ bây giờ đã không còn là Hàn Nghệ lúc trước, nói ra cũng không có ai tin tưởng nha, hắn chắp tay nói: "Vừa rồi thật sự là đa tạ các vị thúc bá xuất thủ tương trợ, vãn bối thật là không biết lấy gì báo đáp." Lời này của hắn không phải khách khí, hắn ngược lại cũng muốn báo đáp đấy, nhưng mà nghèo rớt mùng tơi rồi chẳng có gì để báo đáp cả.

"Ôi, Tiểu Nghệ, lời này của ngươi quá khách khí rồi, Hàn đại ca khi còn sống đối đãi chúng ta cũng không tệ, đây là chuyện chúng ta phải làm mà."

"Tiểu Nghệ, ngươi yên tâm, chuyện của Hàn gia chính là chuyện của chúng ta."

"Đúng vậy, Tiểu Nghệ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi."

...

Đoàn người nhao nhao mở miệng an ủi Hàn Nghệ.

Cảm động lòng người a!

Thật là quá động lòng người rồi!

Cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình?

Chính là đây nha.

Hàn Nghệ chứng kiến hết thảy mọi thứ, lập tức cảm động đến khóc như mưa, nước mắt nóng hổi đã đảo quanh hốc mắt rồi, lần đầu tiên cảm thấy dân chúng cổ đại thật tốt, dân chúng cổ đại thật là thiện lương, hắn nức nở hỏi: "Vậy các vị có thể cho ta vay một quan tiền không?"

Hử... Trầm mặc!

Những thôn dân vừa rồi còn nhiệt tình dâng cao, trong nháy mắt đều trầm mặc lại.

Ài...Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hàn Nghệ ra vẻ thoải mái cười nói: "Ta nói giỡn thôi, chút tiền ấy còn chưa làm khó được Hàn Nghệ này."

Nguyên lai là nói giỡn!

Các thôn dân quyết đoán tin lời của Hàn Nghệ, lại thở dài một hơi. Bây giờ bọn họ thực sự sợ Hàn Nghệ chạy tới vay tiền họ, không phải là bọn họ keo kiệt, không muốn trợ giúp Hàn Nghệ, mà là bởi vì trận lũ mấy ngày hôm trước cũng đã khiến tất cả bọn họ tổn thất ít nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng là dân nghèo, cuộc sống của mình trôi qua cũng vô cùng túng quẫn, chẳng khác gì đi trên bờ vực cả, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhịn đói, đâu ra còn tiền cho Hàn Nghệ nữa.

Nhà nào cũng có khó khăn riêng nha!

Bất quá, những thôn dân kia vẫn tỏ vẻ là việc mai táng Hàn Đại Sơn cứ để bọn họ bao hết, tiền thì không có, nhưng một nhóm người khỏe mạnh vẫn có nha.

Việc này đối với Hàn Nghệ, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi, nội tâm hắn càng thêm cảm kích.

Xế chiều hôm đó đoàn người đồng tâm hiệp lực đưa di thể Hàn Đại Sơn đặt vào chiếc quan tài đơn sơ chỉ dùng mấy tấm gỗ ghép lại, sau đó lại an ủi Hàn Nghệ vài câu, nói cho hắn biết ngày mai hạ táng, cuối cùng cũng lục tục rời đi.

Sau khi đưa tiễn các vị hương thân tốt bụng, Hàn Nghệ trở về trong phòng, đứng trước thi thể Hàn Đại Sơn, suy nghĩ xuất thần, nửa ngày trôi qua, hắn đột nhiên trở nên kích động dị thường: "Sơn ca, vì sao, vì sao ngươi không phải là một đại gia, nếu ngươi là đại gia, thì đã có khả năng giúp con của ngươi cưới hơn 10 phòng tiểu thiếp rồi, như vậy có phải tốt biết bao không, cũng để cho ta nếm thử chút tư vị phú nhị đại (đời sau của đại gia) là thế nào... Ôi, xem ra ta không có mệnh này rồi, sống hai đời rồi, kết quả vẫn là một tên điểu ti nhị đại (đời sau của cùi bắp), thật sự là thuần khiết hơn vàng 4 số 9 nữa."

"Tiểu Nghệ, điểu ti là cái gì?"

Theo một tiếng nói êm tai, chỉ thấy nữ nhân kia từ trong phòng đi ra.

Hàn Nghệ liếc nhìn nữ nhân này, hiện tại hắn đã hoàn toàn nhớ lại, nữ nhân này họ Tiêu tên Vân, là người Hàn Đại Sơn nhặt về trên đường, lúc ấy Hàn Đại Sơn lên núi đốn củi, nhìn thấy Tiêu Vân té xỉu ở ven đường, vì thế đã cứu nàng trở về.

Căn cứ theo lời của chính Tiêu Vân, nàng vốn là người Ba Châu, trong nhà làm việc buôn bán, vốn là muốn đến Dương Châu buôn bán, kết quả là trên đường gặp phải cường đạo, thân nhân của nàng chết hết, chỉ có một mình nàng trốn thoát thôi.

Hàn Đại Sơn cũng thật sự là một người có tấm lòng nhân hậu, rõ ràng chính mình cũng nuôi không nổi, nhưng cuối cùng vẫn cưu mang Tiêu Vân.

Thế là Tiêu Vân ở lại Hàn gia, về sau lại dạy cho Hàn Nghệ biết chữ, Hàn Nghệ cũng cực kỳ nghe lời Tiêu Vân, cả ngày lẽo đẽo theo Tiêu Vân, ngay cả cha mình họ gì cũng quên mất, so với đi học chỗ Từ lão thì chăm chú hơn nhiều, hai người dường như cũng khá hợp, hơn nữa Tiêu Vân biểu hiện cũng tri thư đạt lễ, bộ dáng tiểu thư khuê các, nên Hàn Đại Sơn mới có suy nghĩ để Tiêu Vân gả cho Hàn Nghệ.

Kỳ thật lúc ban đầu, Hàn Đại Sơn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ thế thôi, coi như là mơ mộng hão huyền cũng được, dù sao thì nhà bọn họ quá nghèo, mà Tiêu Vân quả thực là sự hóa thân của mỹ mạo và trí tuệ, muốn kết đôi với quan nhị đại hay phú nhị đại đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, chênh lệch thật sự quá lớn, đương nhiên, khi đó Tiêu Vân cũng không có lấy dao chém người. Trong lòng Hàn Đại Sơn nghĩ rằng Tiêu Vân chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên dù suy nghĩ đã lâu, nhưng chung quy chưa dám mở miệng hỏi, mãi đến một lần, Hàn Đại Sơn trong lúc vô tình hỏi thử, nào biết được Tiêu Vân chưa nói hai lời đã đáp ứng rồi.

Lúc ấy Hàn Nghệ còn hạnh phúc đến ngất đi, hiên nhiên là đã sớm có sắc tâm rồi.

Hàn Đại Sơn cũng vô cùng cao hứng, lập tức đem hôn sự này định xuống, nên về sau mới có chuyện vay mượn nặng lãi.

Bất quá bởi vì Tiêu Vân lớn hơn Hàn Nghệ, cho nên vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Nghệ, tuy rằng đã thành hôn rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa sửa miệng được.

Hàn Nghệ thầm nghĩ, có một vị Trương mụ mụ nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, nhìn bộ dáng nữ nhân này, hẳn là thuộc về loại vũ khí hạt nhân rồi, hơn nữa ta là một người theo chủ nghĩa độc thân, làm tình một đêm còn có thể, chứ làm vợ chồng thì nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi, hắn dùng giọng điệu vô cùng bình thản nói: "Những kẻ không có tiền, không có đất, không có cha mẹ thì được gọi chung là điểu ti."

Tiêu Vân hoàn toàn không hiểu Hàn Nghệ đang nói cái gì, nàng quan tâm hỏi han: "Tiểu Nghệ, chàng hôm nay làm sao thế? Tại sao có vẻ khác thường vậy?"

Hàn Nghệ cười lạnh nói: "Khác, có khác hả?"

Tiêu Vân kinh ngạc hỏi: "Hóa ra trước kia chàng cũng là giả bộ?"

Giả bộ cái lông ấy, ta cũng không phải là Hàn Nghệ trước kia, ủa không đúng nha. Hàn Nghệ trợn tròn hai mắt, mãnh liệt hít một hơi khí lạnh: "Cái gì mà cũng là giả bộ? Được lắm, hóa ra trước kia cô ôn nhu hiền thục đều là giả vờ sao?"

"Ta...Ta đâu có giả vờ đâu, ta vốn chính là tiểu thư khuê các mà." Tiêu Vân lập tức nóng bừng hai má, lại ấm giọng nhỏ nhẹ nói: "Người ta vừa rồi cũng chỉ là vì muốn bảo vệ chàng thôi."

"Bảo vệ ta?"

Hàn Nghệ cười một tiếng: "Ta thấy cô là muốn hại ta đi, may mà một dao kia không trúng, nếu trúng thì chúng ta đều xong rồi, cô rốt cuộc có não hay không hả?"

Đối mặt với sự trào phúng không thương tiếc của Hàn Nghệ, Tiêu Vân cũng không nhịn được có chút nổi giận: "Ta nhớ là hình như chàng là người lấy dao ra trước mà."

"Ta lấy dao ra, đó là để dọa bọn chúng, nhưng cô lại làm thiệt nha!"

Hàn Nghệ tức giận nói một câu, hắn đương nhiên chỉ là hù dọa người, làm một tên lừa đảo, đương nhiên phải biết khi bị chủ nợ đến thăm, hoặc là ngươi bỏ chạy, hoặc là ngươi phải cứng rắn lên, ngươi càng mềm yếu thì tình hình sẽ càng không xong, những kỹ thuật này đều là dùng tính mạng để rèn luyện ra đấy, hắn là không thể ngồi im nha, ngồi im là xong hết, nói xong thì hắn chợt thấy bả vai đau nhức, xoa xoa bả vai buồn bực nói: "Hỏi thêm một câu này, tiểu thư khuê các các cô đều có khí lực lớn như vậy à?"

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Vân đã nóng như lửa đốt, nàng ấp úng nói: "Cái đó... Cái đó là do khí lực của chàng quá nhỏ thôi, ta là một cô gái yếu ớt thì có thể có bao nhiêu khí lực chứ."

"Ôi da, còn cô gái yếu ớt nữa, với cái khí lực ném dao bổ củi kia của cô, nếu thực sự mà phang trúng đầu tên mập ấy, thì kiểu gì đầu cũng bị cô chém thành hai khúc. Ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, tiểu thư khuê các nhà người ta, cầm con dao nhỏ còn sợ rớt trúng chân mình, cô ngược lại thì ghê nha, chuyên dùng ném vào đầu người khác."

Một dao kia, đừng nói là Vương Bảo, ngay cả Hàn Nghệ đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng nha.

Tiêu Vân thực sự là không chịu nổi nữa, trước kia Hàn Nghệ cực kỳ tôn trọng nàng, hận không thể xem nàng là Bồ Tát mà cúng bái, thậm chí có thể nói là bảo sao làm vậy, nhưng Hàn Nghệ hôm nay lại lộ vẻ châm chọc khiêu khích, chưa có động phòng đã như vậy rồi, nếu động phòng rồi thì không biết làm sao nữa, nàng cảm giác như mình bị lừa rồi, không khỏi thẹn quá hóa giận xông lên trước, chỉ vào Hàn Nghệ mắng: "Hàn Nghệ, ta đã nhịn ngươi đủ kiểu rồi, ngươi cũng đừng có mà không biết phân tấc."

Xem ra đây mới là chân diện mục của nàng ta, trời ạ, đây chẳng lẽ là hoàn cảnh nhà dột còn gặp mưa cả đêm trong truyền thuyết sao, xong rồi, xong cmn rồi, thân thể trước mắt này của ta có khả năng đánh không lại nàng ta nha, nếu chẳng may mà động thủ, ta đánh thắng, người khác sẽ nói ta đánh phụ nữ, không phong độ, ta mà đánh thua, thì người khác sẽ lại nói ta ngay cả phụ nữ cũng đánh không lại được, thật mất mặt, thật sự quá mất mặt mà! Sao kiểu gì ta cũng chịu thiệt thế này.

Hàn Nghệ thật sự có chút chột dạ, dù sao nữ nhân này cũng là kẻ dám giết người, hắn phất tay, hữu khí vô lực nói: "Được rồi, được rồi, hiện tại ta không có tâm tình nói chuyện với cô, trước tiên làm tốt tang lễ cho Sơn ca rồi nói sau."

Không có biện pháp, vì không muốn mất mặt, lại không muốn mất phong độ, chỉ có thể đem Sơn ca ra làm bia thôi.

Quả nhiên, Tiêu Vân vừa nghe vậy cũng không nói tiếp nữa, dù sao Hàn Đại Sơn vẫn còn chưa chôn cất.

Hai vợ chồng nhỏ cả đêm cũng không có làm chuyện gì đặc biệt, buổi tối cũng là một kẻ ngủ bên trong, một kẻ ngủ bên ngoài.

Thay vì đồng sàng dị mộng, còn không bằng là đồng mộng dị sàng.

Kết quả là, hai vợ chồng đều mơ thấy phát tài.

Sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự trợ giúp của một đám thôn dân, cuối cùng đã đưa được Hàn Đại Sơn xuống mồ rồi, về phần có vi an hay không, vậy thì không biết được rồi. Lễ tang vô cùng đơn giản, dù sao người không có tiền thì cũng rất khó mà làm phức tạp được, hơn nữa các thôn dân cũng hết sức nhiệt tình, cho nên chỉ trong một buổi sáng đã giải quyết xong hết, Hàn Nghệ cũng không có gì để báo đáp lại những thôn dân này, chỉ có thể thở dài đáp tạ thôi.

Người có cảm tình tốt nhất với Hàn Đại Sơn là Dương Lâm còn muốn kê gọi mọi người giúp Hàn Nghệ trả nợ, nhưng vừa mở đầu một câu, lập tức được đáp lại là một mảnh than khóc, Dương Lâm cũng biết hoàn cảnh mọi người như thế nào, kỳ thật chính hắn cũng cảm giác như đang làm việc đem tượng Bồ Tát sang sông, bản thân còn khó bảo toàn, chỉ có thể từ bỏ thôi.

Hàn gia.

Tiêu Vân ngồi ở trên giường ở phòng trước suy nghĩ xuất thần, từ trong ánh mắt có thể thấy nàng nhìn không thấu tương lai.

“Phanh” Một tiếng động nhỏ vang lên.

Chỉ thấy Hàn Nghệ từ bên trong đi ra, ném một túi y phục tới bên cạnh Tiêu Vân.

Tiêu Vân nhìn túi y phục trên giường, lại giương mắt nhìn Hàn Nghệ, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang.

Hàn Nghệ thản nhiên nói: "Cô đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK