Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 91: Tiểu Dã bỏ đi

Nam Hi Bắc Khánh

27/03/2020

dịch: mafia777

Hàn Nghệ thật sự là biết chơi đàn, hơn nữa hắn vô cùng vô cùng thích âm nhạc.

Nguyên nhân chính là bởi áp lực trong nghề này của bọn họ thật sự là quá lớn, mỗi một nhiệm vụ thường kéo dài đến một năm, trong một năm này, mỗi giờ mỗi phút hắn đều đi bên cạnh vách đá, hễ không chú ý là sẽ tan xương nát thịt.

Đạt thúc hữu vân này, bọn họ là người không thể NG, NG là game over ngay.

Áp lực này không cần nghĩ cũng biết.

Nói cho cùng, Hàn Nghệ cũng là một con người, không phải thần.

Hắn cũng cần có con đường giúp hắn giảm bớt áp lực cực lớn này, phụ nữ, chất cồn đều là một trong những phương thức giải tỏa áp lực của hắn, nhưng không phải phương thức duy nhất.

May mắn là hắn không có chọn ma túy mà là chọn âm nhạc, nhưng mà thứ hắn thích là nhạc không lời, hắn biết rất nhiều loại nhạc cụ, nhỏ từ Harmonica, to đến dương cầm, rồi trống, còn có đàn tranh, tỳ bà, tiêu đều có biết sơ sơ. Lúc hắn cần bình tĩnh, có thể hắn sẽ một mình lặng lẽ trốn đi chơi hạc cầm cả ngày trời, hoặc là ở trong phòng, hoặc là ra biển, lúc hắn cần phát tiết, hắn sẽ ngồi gõ trống điên cuồng.

Lúc nãy sở dĩ hắn không chịu gảy đàn, cũng không phải là hắn sợ xấu, mà là hắn không quen chơi đàn trước người khác, bởi vì chơi đàn đối với hắn mà nói, chỉ là một loại thủ đoạn để mình phục hồi cảm xúc, là một kiểu phương thức xả stress mà thôi, để bản thân đắm chìm trong âm nhạc, quên đi sự hỗn loạn xô bồ của thế giới, giống như trẻ con thích chơi đồ một mình chơi vậy, hắn cực ít chơi đàn trước người khác, cũng chỉ là những thành viên trong đoàn đội của hắn từng nghe hắn chơi đàn, thông thường cũng chỉ lúc một người nào đó mừng sinh nhật, đàn một bản để góp vui.

Cưa gái gì đó, hắn chưa từng dùng đến những chiêu thức lao lực này, đi đi lại lại chỉ hai chiêu như vậy, chất cồn và tiền bạc, nhưng vì đối tượng của hắn đều là kiểu phụ nữ rất phóng khoáng, chưa có một tiểu thư khuê các nào, trinh nữ thì càng chưa từng đụng đến, cho dù gặp thì hắn cũng sẽ không dính dáng đến, dù sao thứ hắn cần chỉ là một đêm vui vẻ và một khắc phóng thích, nhìn ưng mắt là đến thôi, cho nên cũng chưa từng thất thủ, dù sao những cô nàng đó chỉ thích thứ thế, trông đẹp trai, lại chịu tiêu tiền, không câu giờ, quả thực chính là đối tượng lý tưởng của bạn tình.

Còn khúc "Tiếu ngạo giang hồ" mà hắn tấu lúc nãy, không phải là bài "Thương hải nhất thanh tiếu", mà là bài "Tiếu ngạo giang hồ chi cầm tiêu hợp tấu" do thầy Hồ Vĩ Lập soạn, là bài cải biên từ thập đại cổ khúc "Thanh tâm phổ thiện chú" mà thành, cũng là khúc nhạc cổ mà Hàn Nghệ quen thuộc nhất.

Có lẽ sẽ có người nói, trình độ ở phương diện cổ cầm của nhà soạn nhạc hậu thế, sao lợi hại bằng cổ nhân, nhưng nên biết rằng bài nhạc này vốn chính là cải biên từ thập đại cổ khác mà ra, cũng không mất cổ vần, hơn nữa nghe rung động tâm can, nhẹ nhàng vui vẻ, tự nhiên mà không mấy đi sự hoan khoái, bất kham mà không rơi vào phóng đãng, réo rắt mà không sa vào cao tiêu, khoát đạt mà không rơi vào thô sơ.

Kỳ thật lúc ban đầu, bài nhạc này là điện tử hợp thành, thậm chí có người nói dùng cổ cầm là không thể hòa tấu được, nhưng âm nhạc là thứ vạn vật tương thông, hơn nữa thầy Hồ Vĩ Lập sau này cũng phát khúc phổ ra, vẫn là có cao thủ đã hòa tấu ra.

- Tiếu ngạo giang hồ.

Tiêu Vân liên tiếp gật đầu, nói: - Tiếu ngạo, tiếu ngạo, cả khúc nhạc vui sướng tự do, khiến người ta có một kiểu kích động sướng du thiên hạ, cũng thật là vô cùng thích hợp.

Nói xong, nàng đột nhiên hỏi: - Đây sẽ không phải là khúc nhạc Từ lão soạn chứ?

Hàn Nghệ lắc đầu nói: - Tất nhiên không phải.

- Vậy ngươi học ai?

- Một lão tiên sinh. Ồ, cô đừng có hỏi lão tiên sinh này là ai, ta cũng không biết, ta chỉ là lúc chạy vạy buôn bán, ngẫu nhiên gặp được, ông ta đã dạy ta khúc nhạc này.

Tiêu Vân "ồ" một tiếng, lại một mặt hoang mang, nói: - Kỹ năng đàn của ngươi mặc dù rất bình thường, nhưng tấu khúc nhạc này thì cũng vô cùng chuẩn xác, thật là quái thay.

Lời này không sai, trình độ ở phương diện cổ cầm của Hàn Nghệ hết sức bình thường, chỉ vì cổ cầm này thật sự là rất khó học, chỉ cách gảy đã có mười mấy kiểu, mà hắn chơi nhạc cụ vốn chỉ là mang tính chất giải trí, nghĩ loại nhạc khí vô cùng khó như cổ cầm này, hắn rất khó tinh thông, nhạc cụ sở trường nhất của hắn là thụ cầm và trống, nhưng đây là một trong những bản nhạc mà cuộc đời hắn thích nhất, hơn nữa vô cùng phù hợp với tâm cảnh của hắn, vì vậy khi đàn ra, tinh túy của khúc nhạc này thể hiện một cách nhuần nhuyễn, khiến người ta dễ dàng bỏ qua kỹ năng đàn thường thường bậc trung của hắn.

Hàn Nghệ cười một tiếng, không nói gì.

Tiêu Vân lại nói: - Nhưng nói đi nói lại, khúc nhạc này ngươi vẫn có một vài chỗ thiếu sót, dường như thiếu một phần uyển chuyển, một chút truy cầu sướng khoái.

Trình độ âm nhạc của nữ nhân này cũng đúng là hết sức lợi hại a. Hàn Nghệ ừ một tiếng: - Đây vốn chính là một bài nhạc cầm tiêu hòa tấu, bây giờ thiếu tiêu, đương nhiên là hiện ra có chút khuyết điểm.

- Vậy cũng đúng.

Tiêu Vân gật đầu, lại cười hì hì, nói:

- Ngươi dạy ta đàn khúc này đi.

Hàn Nghệ cười nói: - Cô đừng có quên, ta đây là đang cho cô cơ hội thể hiện, ngược lại cô lại học ta, rốt cuộc cô có quý trọng cơ hội thể hiện ta cho cô hay không?

Tiêu Vân đột nhiên tỉnh ngộ lại, đúng rồi, kỹ năng đàn này vốn là sở trường của ta, nên là thời khắc ta thể hiện, sao đến cuối cùng lại biến thành ta đi học hắn rồi, lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng lại rất yêu thích khúc nhạc này, ra vẻ tiêu sái nói: - Cái gì mà cơ hội thể hiện, ta không để ý những cái này, như vậy đi, ngươi dạy ta khúc nhạc này, ta cũng giúp ngươi chỉ ra một số sai lầm, giúp ngươi nâng cao kỹ năng đàn, thế nào?

Hàn Nghệ lắc đầu nói:

- Miễn đi miễn đi, ta không có tâm tư này, ta đã vô cùng hài lòng với kỹ năng đàn của ta rồi, nếu cao hơn nữa, thì vượt qua khỏi phạm vi lý giải của ta rồi.

- Người này đúng là chẳng thú vị chút nào. Tiêu Vân quẹt miệng, chợt cảm thấy hơi tẻ nhạt, nói: - Vậy được, hay là chúng ta chơi mạt chược đi.

Mạt chược? Mẹ! Sao ta lại quên trò này rồi. Hàn Nghệ giật mình, vội vàng nói: - Ta dạy cô.

Tiêu Vân sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, sau đó cười khà khà.

Kỳ thật cho dù Han Nghệ muốn dạy, hắn cũng không biết nên dạy thế nào, chỉ có thể nói hắn đàn thêm vài lần, hoàn toàn chỉ xem năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Vân.

Nhưng tài năng ở phương diện chơi đàn của Tiêu Vân vẫn đúng là không phải nói chơi, lúc chỉ ra chỗ sai trong cách đàn của Hàn Nghệ, rất nhanh đã nắm được mấy âm điệu mấu chốt của khúc nhạc này, cho đến cuối cùng vẫn thật không thể nói rõ ai đang dạy ai nữa.

Phu thê hai người quên ăn quên ngủ, một cây cổ cầm mà hai người chơi mãi không thôi, bất giác đã là canh ba rồi.

- Tưng...

Khi kết thúc bản nhạc, hai tay của Tiêu Vân rời khỏi dây đàn, lúc ngẩng đầu lên, thấy Hàn Nghệ vẫn đang ở đó suy nghĩ thất thần, trong lòng không khỏi có sự đắc ý nho nhỏ, hiện giờ, nàng đã đàn khúc nhạc này vô cùng thuần thục, bởi vì ở hậu thế cách đàn tấu của cổ cầm đã bị thất truyền rất nhiều, rất nhiều âm đã không thể đàn tấu ra, có thể nói như vậy, kỹ năng đàn của Tiêu Vân trăm phần trăm hạ gục tất cả cổ cầm gia của hậu thế trong nháy mắt, khúc nhạc này dưới sự gảy tấu của Tiêu Vân càng tuyệt vời hơn, khiến người ta ngây ngất.

Tiêu Vân cũng không có vội vã đánh thức Hàn Nghệ, nàng cũng hy vọng Hàn Nghệ có thể đắm chìm trong tiếng đàn của mình lâu hơn một chút.

Trôi qua một hồi lâu, Hàn Nghệ đột nhiên tỉnh ngộ lại: - Đã đàn xong rồi sao?

- Đã xong lâu rồi. Tiêu Vân cười đắc ý, lại trừng mắt, nói: - Nếu như ngươi muốn nghe, ta đàn lại một lượt cho ngươi nghe.

Đắc ý cái khỉ gì, còn không phải là ta dạy cho cô. Hàn Nghệ phất tay nói: - Không cần nữa.

Rõ ràng là rất muốn nghe lại nhưng vẫn chết cũng không thừa nhận. Tiêu Vân khẽ hừ một tiếng, lại nói: - Nhưng khúc nhạc này dù sao cũng là khúc hợp tấu, thiếu mất tiêu chung quy cũng có chút đáng tiếc, thật sự là rất muốn biết, rốt cuộc cầm tiêu hợp tấu sẽ có cảm giác như thế nào, hay là ngươi đi mua một cây tiêu về, chúng ta hợp tấu một lần thử xem.

Hàn Nghệ ngẩn người, ý thích chợt lóe lên trong mắt, nhưng lập tức phất tay, nói: - Miễn đi, miễn đi, chúng ta vẫn chưa ân ái đến mức độ này, hay là đi ngủ sớm chút đi.

Nói xong, hắn liền nằm xuống, nhắm hai mắt lại.

Tiêu Vân hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Nghệ mắt. Miệng còn lẩm bẩm, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng kéo cái bàn thấp xuống, rồi đem một cái chăn đắp lên người Hàn Nghệ, thổi tắt nến, sau đó đi vào phòng.

Lại ngồi ở nhà cả một ngày, Hàn Nghệ nghĩ đã lâu không nhìn thấy Tiểu Dã và Hùng Đệ, trong lòng thấy nhớ hai tên nhóc này, hơn nữa hắn còn phải đưa Tiểu Dã đi khám bệnh, thế là liền mượn cớ đi ra ngoài.

Hiện giờ Tiểu Dã và Hùng Đệ vẫn ở trong sơn động đó, vốn dĩ sơn động đó chỉ là nơi lánh thân tạm thời cho Hùng Đệ, nhưng hình như lại trở thành nhà chung của hai tên nhóc này, Hàn Nghệ tuy không hỏi nhưng hai tên nhóc này cũng không nói muốn rời khỏi chỗ đó.

- Lalala... lalala...!

Hàn Nghệ vừa đến trước sơn động, chợt nghe thấy giọng của Hùng Đệ, có vẻ như là đang hát, thầm nói, xem ra tiểu tử này sống cũng rất tiêu sái, trong lòng cũng vô cùng tò mò, lặng lẽ đến gần xem, chỉ thấy Hùng Đệ mặc cái áo ngắn, vẫn còn mở phanh ra, để lộ cái bụng trắng trắng tròn tròn, đang giơ một tay lên, ngoáy mông, lắc lư thân mình béo mỡ, lắc qua lắc lại đến là vui vẻ, trong miệng còn ngâm nga một tiểu khúc.

Còn Tiểu Dã thì ngồi dưới đất, cười ngây ngô nhìn Hùng Đệ.

Mẹ! Không nhận ra Tiểu Mập lại biết nhảy nhót như thế.

Hàn Nghệ quá quen thuộc đối với động tác này, nam nữ trong quán bar đều lắc lư như vậy, nhưng mà Hùng Đệ vốn hơi mập mạp, động tác cũng là khá vụng về, cho nên khi cậu chàng lắc lư, quả thật rất buồn cười, Hàn Nghệ nhìn một lát, thực sự không kìm nổi phá lên cười ha hả.

Hắn vừa cười lên, Hùng Đệ và Tiểu Dã lập tức phản ứng lại.

- Hàn đại ca.

Hai tiểu tử lập tức chạy tới, đều là vẻ mặt mừng rỡ.

- Hàn đại ca, huynh đi làm gì vậy, sao lâu như vậy cũng không đến tìm bọn đệ.

Hùng Đệ chạy đến, liếc con ngươi nhỏ, giọng nói hơi mang một tia oán giận.

- Xảy ra chút chuyện, chậm trễ chút thời gian.

Hàn Nghệ không nói chi tiết, thấy Hùng Đệ mồ hôi khắp mặt, cười nói: - Tiểu Mập, không ngờ là đệ cũng rất có tài năng vũ đạo đấy, điệu nhảy này đệ tự nghĩ ra à?

- Thật sao? Hùng Đệ thật thà cười ha ha, nói: - Là hôm qua đệ học mấy vị Hồ tỷ tỷ đấy.

- Hồ tỷ tỷ?

Hàn Nghệ kinh ngạc nói.

Hùng đệ nói: - Ồ, hôm qua đệ và Tiểu Dã thấy buồn chán quá, nên đi tìm Thẩm đại ca chơi, Thẩm đại ca nói có mấy vị Hồ nữ đến Quý Nhạc Phường, thế là liền dẫn bọn đệ đi xem thử, Hồ tỷ tỷ đó đã nhảy như vậy đấy. Nói xong cậu lại không tự chủ được ngoáy mông vài cái.

- Hồ nữ thì là Hồ nữ, cái gì mà Hồ tỷ tỷ. (Hồ nữ là từ chỉ các cô gái dân tộc thiểu số, cũng có khi chỉ các cô gái ngoại quốc)

Hàn Nghệ nói mà trong đầu không khỏi nhớ đến hồ nữ ngực lớn mông lớn kia, khó chịu nói: - Thẩm Tiếu này cũng thật là, có chuyện tốt như vậy lại không dẫn ta đi, buồn cười.

Hùng Đệ, Tiểu Dã nhìn thấy bộ dạng ảo não của Hàn nghệ đều bật cười.

Hàn Nghệ trừng mắt nhìn hai người bọn chúng một cái, rồi lại là vẻ mặt đầy hứng thú, nói: - Tối qua các đệ đã làm những gì, nói cho đại ca ta nghe xem.

- Làm gì?

Hùng đệ kinh ngạc nói.

Tiểu Dã cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn Hàn Nghệ.

Cũng phải, hai người bọn chúng thì có thể làm gì, vẫn phải đi hỏi Thẩm Tiếu. Hàn Nghệ khẽ ho một tiếng, nói:

- Được rồi, bây giờ trời quang mây tạnh rồi, chúng ta không cần trốn nữa, đi đi đi, vào trong thành đi dạo, rồi gọi Thẩm Tiếu nữa, chúng ta tụ họp, ta cũng có mấy việc muốn tìm hắn nói chuyện.

- Được a!

Hùng Đệ hưng phấn đáp một tiếng thật lớn.

Ba người lập tức đi ra khỏi rừng cây.

Đang đi, Hàn Nghệ đột nhiên nhớ tới mục đích này, lập tức nói với Tiểu Dã: - Tiểu Dã.

Tiểu Dã ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ có vẻ hơi hưng phấn nói: - Tiểu Dã, ta đã mời lang trung giỏi nhất Dương Châu này đến giúp đệ rồi, ông ta nhất định có thể khiến đệ nói chuyện trở lại, chúng ta đừng đi tìm Thẩm Tiếu trước, bây giờ hãy đi tìm lang trung, để ông ta khám cho đệ thử xem.

Tiểu Dã nghe nói vậy đột nhiên dừng bước, cau mày lại.

Hùng Đệ vốn hết sức cao hứng, nhưng thấy Tiểu Dã cúi đầu, có vẻ vô cùng sầu muộn, vội vàng đến bên cạnh Tiểu Dã, khoác một tay lên vai Tiểu Dã, quan tâm nói: - Tiểu Dã, đệ làm sao vậy? Đệ không nghe thấy sao, Hàn đại ca đã giúp đệ tìm một lang trung giỏi nhất, sao đệ chẳng vui chút nào thế.

Hàn Nghệ cũng là lòng tràn đầy hoang mang nói: - Tiểu Dã, có phải đệ có điều gì khó nói hay không.

Tiểu Dã vẫn cúi đầu, đến động tác tay cũng không có.

Chẳng lẽ nó sợ không trị khỏi? Hàn Nghệ tình ý sâu xa nói: - Tiểu Dã, đệ không cần sợ, nếu như lang trung này không trị khỏi bệnh của đệ, chúng ta sẽ lên Trường An tìm lang trung giỏi hơn, ta và Hùng Đệ nhất định phải giúp đệ nói chuyện trở lại. Kỳ thật hắn thật sự muốn Tiểu Dã có thể sớm nói được, nhưng hình như mỗi lần nói đến chuyện này, cảm xúc của Tiểu Dã đều sẽ vô cùng giảm sút, cậu ta lại không nói được, Hàn Nghệ cũng không thể nào biết nguyên nhân, trong lòng cũng thấy rất lo lắng.

Hùng Đệ liên tục gật đầu nói: - Hàn đại ca nói rất đúng, Tiểu Dã, đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp đệ.

Tiểu Dã ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Nghệ và Tiểu Bàn một cái, đột nhiên xoay người bỏ đi.

- Tiểu Dã, đệ đi đâu vậy?

Hàn Nghệ vội vàng gọi.

Hùng Đệ lại càng vội vàng đuổi theo, nhưng bọn họ càng gọi, Tiểu Dã càng đi nhanh, nhẹ nhàng leo lên một cái cây lớn, sau đó liền biến mất trong rừng cây rậm rạp.

- Tiểu Dã, Tiểu Dã.

Hàn Nghệ đuổi đến nơi, nhưng Tiểu Dã đã chẳng biết đi hướng nào.

Hùng Đệ thấy cơ hữu đi rồi, không khỏi lo lắng đến mức sắp khóc, kéo tay áo Hàn Nghệ nói: - Hàn đại ca, làm sao đây, có phải Tiểu Dã giận chúng ta rồi không.

Hàn Nghệ an ủi: - Sẽ không đâu, Tiểu Dã không phải người như thế, ta nghĩ nhất định nó có điều khó nói.

Hùng Đệ nói: - Vậy chúng ta mau đi tìm Tiểu Dã thôi.

Tiểu Dã này nếu một lòng muốn đi, chẳng ai có thể giữ lại.

Hàn Nghệ thở dài, nói:

- Thôi đi, chúng ta căn bản không đuổi kịp nó, như vậy đi, trước tiên chúng ta vào thành, ta tìm Thẩm Tiếu còn có chút việc muốn nói, cũng để cho Tiểu Dã bình tĩnh lại, nói không chừng lúc chúng ta quay về, nó cũng đã về rồi.

Mặc dù Hùng Đệ vẫn muốn đi tìm cơ hữu, nhưng nghe Hàn Nghệ nói như vậy, cũng không dám nói thêm gì, "ồ" một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook