Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Phi Dao

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

***

"Đừng, đừng làm vậy nha, cô có phải điên rồi không, mau bỏ dao xuống, giết người là tội chết đó, nhà cô không phải cũng chỉ còn lại mình cô sao, nếu cô xảy ra chuyện gì không hay, ta làm sao bàn giao với cha mẹ cô đây!

"Ngươi mau buông ta ra, lão nương muốn liều mạng với bọn chúng.

Sự việc tiến triển đến mức này, đột nhiên lại xoay chuyển 360 độ, chỉ thấy nữ nhân kia mặc áo tang, vài sợi tóc đen nhánh rơi rụng xuống, tay nhấc dao chẻ củi, sắc mặt dữ tợn, hét to "A a", rất giống một nữ nhân điên.

Còn Hàn Nghệ lại ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, liều mạng ngăn nàng xông lên trước.

Các hương thân bên cạnh thấy thế thì mồ hôi lạnh túa ra, ngây ra như phỗng. Nữ nhân này từ khi đến Mai thôn, trong ấn tượng của bọn họ vẫn luôn là tri thư đạt lễ, ôn nhu thiện lương, xinh đẹp động lòng người, chưa bao giờ nghĩ tới còn có một mặt hung hãn như vậy, nói là hãn phụ cũng không ngoa nha!

Những đả thủ kia nguyên bản đã xông lên, nhưng mục tiêu của bọn họ vốn là Hàn Nghệ, đột nhiên thấy nữ nhân này nhấc dao xông qua, nhất thời không có chuẩn bị tâm lý, kết quả là bị hù chạy trở về, còn thoái lui liên tục 5~6 bước.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Khí lực của bà nương này thật đúng là lớn mà. Hàn Nghệ đối mặt với sự giãy giụa của nữ nhân không biết có tính là thê tử hay không này, thật sự là phải cố hết sức, trong lòng thầm mắng, chẳng phải thường nói nữ nhân cổ đại đều hiền lương thục đức, dịu dàng động lòng người sao, sao lão tử vừa đến đây thì đụng ngay nữ nhân hung hãn như vậy chứ. Đây là trời muốn diệt ta, hay là tại ta học lịch sử không tốt.

Dù sao thì hắn cũng chỉ mới tỉnh lại, trước đó đã hôn mê ba ngày, vừa rồi cảm xúc lại thay đổi quá nhanh, cho nên thân thể vô cùng suy yếu, bây giờ đã đến cực hạn rồi, mắt thấy sắp không kéo được nữa liền vội vàng nói: "Mập mạp, các ngươi nhanh chạy đi, bà nương này sắp phát điên rồi, ta sắp kéo không nổi nữa, hôm khác các ngươi đến đòi tiền đi!

"Ờ, được được được, chúng ta lần sau lại đến, ngươi tự mình cẩn thận một chút."

Vương Bảo đã bị hù rồi, liên tục gật đầu không ngừng, dẫn theo ba bốn nanh vuốt chuẩn bị xoay người chuồn đi, nhưng chạy được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, mấy câu này nghe có vẻ quái quái nha, đặc biệt là khi nói ra từ miệng Hàn Nghệ, hắn không khỏi xoay người lại, dùng ánh mắt chất chứa nghi hoặc nhìn đôi cẩu nam nữ đang lôi lôi kéo kéo trước cửa.

Mà những thủ hạ của hắn đối diện với hai tên điên này thì đã sớm sinh thoái ý, dù sao thì Vương Bảo chắc chắn sẽ không xông lên phía trước, nhất định bọn chúng sẽ phải đi làm bia đỡ đạn, một người trong đó nói:"Đại công tử, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta mau đi thôi."

Vương Bảo vừa nghe vậy, tức thì lửa giận xông não, một tát lên đầu tên này, há mồm mắng: "Các ngươi thật phế vật, bọn chúng rõ ràng là đang cố ý hù dọa chúng ta, vậy mà các ngươi không nhìn ra sao?"

Nhưng còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy trên đầu vang lên một tiếng "Phanh".

Chỉ thấy một con dao bổ củi vừa vặn ghim trên cây trụ phơi đồ sau lưng Vương Bảo, chấn động đến phát ra tiếng "Ông ông ông".

Vương Bảo lập tức nuốt nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu lên, mi tâm hắn vừa bị lưỡi dao sắc bén lướt qua, hơn nữa còn gần trong gang tấc, một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ mi tâm xuống, lần này thật sự là trên đầu chữ sắc có một con dao mà! (chữ sắc: 色 nè, còn con dao đâu mọi người tự nhìn nha)

Các thôn dân đều mở to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn con dao bổ củi kia.

ĐM! Cô cũng quá hung mãnh đi, vừa rồi ta chẳng qua là tùy tiện đùa giỡn chút, cô còn tưởng làm thật à. Hàn Nghệ cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh, hắn thật sự không ngờ thiếu phụ này lại hung hãn đến vậy, còn ghê hơn hắn nhiều, thật sự là muốn xông lên trước giết người mà.

Người bên cạnh run giọng nói: "Đại công tử, bọn chúng không giống như đang cố ý hù dọa chúng ta."

"A a a..., giết người! Giết người!

Vương Bảo run rẩy cả người, lập tức sợ tới mức tè ra quần, gào lên một tiếng, té ngã lộn nhào chạy ra ngoài. Thân hình to mọng đột nhiên trở nên nhanh nhẹn lên nhiều.

"Mập mạp chết bầm, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy, hôm nay lão nương phải làm thịt ngươi."

Trên tay đại mỹ nữ kia tuy không có vũ khí, nhưng vẫn chửi bậy không ngừng.

Đúng vào lúc này, lại nghe thấy từ xa truyền đến thanh âm già nua: "Vương công tử, Vương công tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi, lão hủ đã đến chậm."

Chỉ thấy một lão nhân khoảng hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặc nho phục màu xám trắng vừa chắp tay, vừa thở hổn hển chạy tới bên này.

"Từ lão, ông cuối cùng cũng đến, phu phụ Hàn Nghệ bọn chúng muốn hợp mưu giết hại bản công tử."

Vương Bảo vừa thấy lão nhân kia đến liền vội vàng chạy tới, kích động nói.

"Hả? Ngươi nói cái gì?

Lỗ tai của Từ lão này hình như không tốt lắm, nghiêng tai sang, hỏi to.

"Ta nói có người muốn giết ta."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vương Bảo cơ hồ là hét ầm lên, gương mặt béo phì phình lên đến đỏ bừng.

"Cái gì? Có người muốn giết ngươi, kẻ nào to gan như vậy, dưới ban ngày ban mặt cũng dám hành hung, thật là hoang đường mà."

Nước miếng Từ lão văng tung tóe, một thân chính khí, phảng phất như là hóa thân của chính nghĩa.

"Chính là Hàn Nghệ và nương tử hắn."

"Hàn Nghệ? Sao có thể chứ?"

Từ lão vừa nghe đến Hàn Nghệ thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không cho là đúng. Trước kia Hàn Nghệ là kẻ trói gà không chặt, nhu nhược nhát gan, giết gà còn không dám thì sao có thể dám giết người, nói ra ai mà tin.

"Không tin thì ông nhìn đi, dao... dao đâu rồi?

Đợi tới khi Vương Bảo xoay người lại nhìn, thì dao bổ củi trên trụ gỗ đã không còn nữa, lại nhìn về trước cửa, chỉ thấy Hàn Nghệ ngồi ở cửa, hai tay chống phía sau, há miệng thở hổn hển.

Mà phụ nhân vừa rồi hung hãn, lại đang ôm mặt khóc lóc trước cửa: "Hu hu hu, số ta thật khổ mà!" Khóc lên một tiếng thê thảm, rồi lại vọt ngay vào trong phòng.

Phảng phất như tất cả vừa mới phát sinh đều là ảo giác.

Ôi vãi lúa! Không phải đấy chứ, cô cứ đi như vậy, ta phải làm sao bây giờ, họa là do cô gây ra, bây giờ một mình ta gánh hết à? Đã nói là cùng nhau giết người mà, thật là không nghĩa khí. Hàn Nghệ đảo cặp mắt trắng dã, chưa dùng sức đánh nhau, nhưng bây giờ hắn cũng sắp bị tê liệt rồi, thật sự không còn sức mà băn khoăn những chuyện này.

Từ lão nhìn tới ngoài cửa, vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương Bảo.

"Ông nhìn ta làm gì, vừa rồi bọn chúng thật sự muốn cầm dao giết ta."

Vương Bảo vô cùng bực bội, chỉ vào những thôn dân kia nói: "Những tiện dân này đều nhìn thấy đó."

Những thôn dân kia kẻ thì nhìn trời, kẻ thì ngó đất, không ai đứng ra nói chuyện, ta không chọc nổi ngươi, nhưng ta tránh được nha.

"Các ngươi... "

Vương Bảo thấy thế, tức đến nổi trận lôi đình, thầm nghĩ, được lắm, dám đối nghịch với bản công tử, sau này sẽ cho các ngươi đẹp mặt, hét lên: "Món nợ này về sau ta sẽ tính với các ngươi, Từ lão, ông nhanh chóng chủ trì công đạo đi, bảo Hàn gia mau trả tiền cho ta."

"Được được được."

Từ lão liên tục gật đầu, chậm rãi đi vào Hàn gia.

Bởi vì trong tay Hàn Nghệ từ lâu đã không còn dao nữa, thêm vào Từ lão đang ở đây, Vương Bảo cũng không sợ hãi, ngẩng cao gương mặt béo phì kia, hai tay chống nạnh, bá đạo tiến vào, giống như sợ người khác không biết hắn rất kiêu ngạo vậy.

"Bái kiến Từ lão!"

Những thôn dân kia thấy Từ lão đã đến, nhao nhao tiến lên cung kính thi lễ.

Từ lão này vốn tên là Từ Vọng, là người trong Mai thôn, hơn nữa còn là người đọc sách. Bởi vì đầu năm nay người đọc sách thật ít đến đáng thương, cho nên tuy Từ lão thi đã mấy chục năm mà vẫn rớt, nhưng vẫn không ngăn được các hương thân trong thôn tôn trọng ông ta, gọi ông ta một tiếng Từ lão. Phàm là trong thôn có tranh cãi đều mời ông ta đến hòa giải, bởi vì các thôn dân đều vô cùng tin phục lời nói của ông ta. Dù sao cũng là người đọc sách mà, đức cao vọng trọng, cũng có chút danh tiếng ở các khu vực xung quanh, về cơ bản có thể nói là trưởng thôn của Mai thôn.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hàn Nghệ còn chưa lên tiếng thì Dương Lâm đã kích động trước nói: "Từ lão, ông đến thật đúng lúc, thi thể Hàn đại ca chưa lạnh thì Vương công tử đã đến nhà bắt người rồi, thật sự quá khinh người mà, ông phải làm chủ cho Mai thôn chúng ta nha!"

"Đám tiện dân các ngươi không đọc sách hả, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi không có tiền trả, thì dùng người gán nợ, sao gọi là bắt."

Lỗ mũi Vương Bảo hếch lên trời, dáng vẻ ngạo nghễ.

Dương Lâm hừ nói: "Chúng ta sống cùng thôn với Hàn đại ca mấy chục năm, chưa bao giờ thấy huynh ấy mượn tiền bất cứ ai, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua, huynh ấy sao có thể mượn tiền ngươi chứ?"

"Chuyện này ngươi phải hỏi ông ta nha!"

Vương Bảo trừng mắt nhỏ, lại từ trong ngực móc ra một mảnh vải trắng viết đầy chữ: "Nhìn đi, nhìn đi, đây là giấy nợ mà Hàn Đại Sơn mượn tiền, trên đó có dấu tay Hàn Đại Sơn, hơn nữa còn có Từ lão làm nhân chứng nữa."

Thôn dân cả kinh thất sắc, đều nhìn về phía Từ lão.

Từ lão gật đầu nói: "Các vị hương thân, thật sự có việc này, thật sự có việc này a. Nửa tháng trước, Đại Sơn đích thực có hỏi mượn Vương gia 700 văn tiền, hơn nữa còn đáp ứng khi thu hoạch vụ thu sẽ trả lại cho Vương gia một quan tiền."

Các thôn dân lại nhìn về phía Hàn Nghệ.

Mẹ kiếp, ta cũng không dám tin những ký ức này nha. Hàn Nghệ vẫn ngồi dưới đất, lau mồ hôi, ngượng ngùng nói: "Hình như là có chuyện như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK