Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 62: Nhập cục

Nam Hi Bắc Khánh

13/03/2020

dịch: mafia777

Ở Triều Đường, lữ quán tư nhân thường ở ngoại thành, không ở nội thành, bởi vì nội thành ban đêm giới nghiêm, lữ khách vùng khác nếu như đến đêm mới đến thì không vào được thành, nếu lữ quán mở ở trong thành thì không có ý nghĩa gì để nói, cho nên bên cạnh thành, trong thành có không ít quan phủ mở trạm dịch, chuyên dùng tiếp đãi những khách quý vùng khách. Ví như khâm sai triều đình.

Lữ quán Tứ Phương diện tích không lớn, có hai tầng, nhưng không gian rất đẹp và an tĩnh. Có sông có núi, phong cảnh hấp dẫn, giao thông thuận tiện, đặc biệt là đường thủy, cũng được coi là một lữ quán có tiếng.

Đến trưa, Vương Đại Kim đưa Vương Bảo cùng một số tùy tùng đến lữ quán Tứ Phương

"Mấy vị quan khách, ở trọ a?"

Người giúp việc bước lên hỏi

Vương Đại Kim nắm tay tiểu nhị, vỗ vỗ tay tiểu nhị nói: "Phiền ngươi giúp ta thông báo cho Tang Mộc tiên sinh một tiếng. Nội thành Vương Đại Kim hỏi thăm."

"Vương Đại Kim."

Tiểu nhị nghe nhắc đến cái tên này, toàn thân run rẩy, mặc dù gã chưa từng gặp Vương Đại Kim, nhưng cái tên Vương Đại Kim ở ngoại thành Dương Châu ai mà không biết, bách tính vùng ngoại thành Dương châu đều nói vàng biến sắc a.

Vương Bảo trừng mắt: "Còn không mau đi."

Thực ra trước đây Vương Đại Kim cũng là bộ dạng này, chẳng qua bây giờ ông ta đã lui về làm người phía sau màn, thân phận như nước lên thuyền lên, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội dọa nạt kẻ dưới

"Vâng, vâng, mấy vị xin chờ một chút."

Tiểu nhị lúc này mới kịp phản ứng, cho tay vào trong tay áo, vội chạy lên lầu, tiền của nhà họ Vương không dễ kiếm như vậy, gã đi vào cánh cửa nằm ở giữa, gõ cửa, lát sau cửa mở, một người đàn ông mặc y phục Phù Tang bước ra, hai người nói chuyện xong, người đàn ông kia quay về phòng, qua một lát người đàn ông lại bước ra và đi cùng tiểu nhị xuống lầu.

Tiểu nhị chỉ Vương Đại Kim nói: "Là vị Vương đại gia này tìm các hạ."

Vương Đại Kim chắp tay: "Tại hạ Vương Đại Kim vì có chút việc nên đến tìm Tang Mộc tiên sinh, mạo muội đến thăm, có gì không phải mong bỏ quá cho."

Người đàn ông không nhiều lời rườm rà, đơn giản nói: "Ta tên Tá Vụ, đại ca ta mời các ngươi lên trên." Giọng nói rất bình thản, con mắt dường như mọc ở trên đỉnh đầu.

"Làm phiền rồi"

Vương Đại Kim đều nhìn ở trong mắt, nhưng hôm nay có việc cầu người, không tiện nổi giận, ra hiệu tùy tùng của mình đợi bên dưới, sau đó đem theo Vương Bảo cùng với Tá Vụ đi lên lầu hai.

Vào đến phòng, trong phòng rất rộng rãi, là một phòng kép, bên trong có một gian phòng khác nữa, chắc hẳn là phòng lớn nhất của lữ quán Tứ Phương. Ở chính giữa có một chiếc giường thấp, có một người đàn ông trung niên ngôi khoanh chân trên đó. Hai bên có mỹ nữ cầm trái cây hầu hạ. Bên phải còn có một thanh niên nhỏ tuổi.

Vương Đại Kim bước lên chắp tay, lại là một màn tự giới thiệu.

"Ta chính là Tang Mộc, không biết các hạ tìm ta có việc gì?"

Người đàn ông trung niên ngồi giữa nhà dùng hán ngữ không trôi chảy để hỏi, người này chính là Tang Mộc, bên cạnh dĩ nhiên là Đông Hạo.

Thực ra ba người bọn họ đã từng gặp Vương Bảo, tuy nhiên lúc đó bọn họ đều là ăn xin, ngày nay mọi người đều mặc áo gấm, hơn nữa lúc đó Vương Bảo vốn không nhìn thẳng bọn họ, đâu nhận ra được.

Vương Đại Kim cười nói: "Là thế này, chúng ta được một người tên Hàn Nghệ giới thiệu đến đây."

"Thì ra là Hàn tiểu ca giới thiệu."

Tang Mộc nói xong, vẻ mặt kinh ngạc: "Nhưng hôm qua ta không thấy Hàn tiểu ca nhắc đến a."

Vương Đại Kim cười nói: "Cái này ta cũng không rõ, có lẽ hắn quên mất rồi."

Vương Bảo bỗng nhiên hỏi: "Hàn Nghệ là người của các người sao?"

Tá Vụ nói: "Liên quan gì đến các ngươi?"

Vương Bảo bĩu môi: "Hỏi vậy thôi." Trong lòng thầm nghĩ, một người Phù Tang cũng dám ngang tàng trước mặt ta, thật là không biết trời cao đất dày.

Vương Đại Kim nhíu mày lườm con trai, đang định mở miệng giáo huấn, đâu ngờ Tang Mộc đã làm trước, chỉ thấy y phẫn nộ với Tá Vụ, có thế thấy y là một người tính tình nóng nảy.

Tá Vụ sắc mặt khó coi, mỉm cười gật đầu, bước lên trước gật đầu một cái nói: "Xin lỗi. Thế nhưng trong mắt tức giận không giảm mà ngược lại còn tăng lên."

Tang Mộc nói với Vương Đại Kim: "Hai vị, thật xin lỗi, đệ đệ của tôi không hiểu chuyện, mạo phạm hai vị."

"Không, Không, là tiểu nhi không hiểu lễ giáo, không liên quan đến lệnh đệ, người nên xin lỗi là chúng ta."

Vương Đại Kim có vẻ phẫn nộ trách cứ Vương Bảo: "Nghịch tử, còn không mau xin lỗi."

Vương Bảo không tình nguyện nói: "Xin lỗi, là tiểu nhi vô lễ."

"Không sao, không sao, mời hai vị ngồi."

Vương Đại Kim và Vương Bảo quỳ ở dưới đất, bấy giờ thời Đường không có thói quen ngồi ghế, huống chi người Phù Tang, Trong phòng có hai cái bàn nhưng không có cái ghế nào.

Tang Mộc cười ha hả nói: "Là thế này, chúng ta lần đầu tới bảo địa, chưa quen với người với đất, tình cờ gặp được Hàn tiểu ca. Là hắn đã giúp chúng ta, nhưng hắn không phải là người của chúng ta."

"Thì ra là thế."

Vương Đại Kim gật gật đầu, đại khái là Hàn Nghệ làm chân chạy vặt giúp bọn họ để có thêm chút thu nhập ngoài gì đó, nhưng đây không phải là cái ông ta quan tâm, ông ta liếc mắt nhìn quanh

Tang Mộc hiểu ý, hướng về phía hai mỹ nữ vẫy tay, mỹ nữ lập tức xuống giường, hành lễ với mọi người rồi đi ra.

Đợi họ đóng cửa, Tang Mộc lại nói: "Không biết hai vị đến có việc gì không"

Vương Đại Kim nói: "Là như vậy, chúng ta nghe Hàn Nghệ nói Tang Mộc tiên sinh đang bán vàng, không biết có việc này không?"

"Đúng."

Tang Mộc gật đầu: "Nhưng chúng ta chỉ nhận Khai Nguyên thông bảo của các người."

Vương Đại Kim hiếu kỳ nói: "Vì sao?"

Tang Mộc nói: "Bởi vì người Phù Tang chúng ta rất thích Khai Nguyên thông bảo của quý quốc. Ta lần này đến chỉ là đến thăm dò, nếu như được. Sau này chúng ta sẽ mang nhiều vàng bạc hơn đến quý quốc để đổi Khai Nguyên thông bảo, các hạ muốn mua vàng ư?"

Vương Đại Kim gật đầu nói: "Ta muốn mua ít vàng về, không biết các người bán với giá tiền bao nhiêu?"

Đúng lúc này, ngoài của có tiếng gõ cửa, lại nghe thấy tiếng người: "Tang Mộc tiên sinh có đó không?"

Chính là tiếng của Hàn Nghệ

Tang Mộc lập tức đáp: "Hàn tiểu ca, mời vào."

Cửa mở ra, chỉ thấy Hàn Nghệ bước vào, theo sau còn có một vị công tử mặt trắng, Hàn Nghệ vừa vào đã hưng phấn nói: "Tang Mộc tiên sinh, ta giới thiệu với ngươi một vị đại phú thương."

Mới nói được một nửa, hắn đột nhiên phát hiện cha con Vương Bảo cũng ở đó, không khỏi "ý" lên một tiếng: "Vương thúc, Vương công tử, các người cũng ở đây à?"

Vương Bảo cười nói: "Chẳng phải ngươi giới thiệu bọn ta đến đây sao?"

"Ta lúc nào"

Hàn Nghệ nói được một nửa, Vương Bảo đột nhiên trừng mắt, vậy là lời nói đến cửa miệng lại phải nuốt trở lại

"Vương Bảo, mắt của ngươi có bệnh sao?"

Nghe được một âm thanh trêu chọc vang lên.

Vương Bảo quay đầu: "Thẩm Tiếu, ngươi." Nói đến đây, gã đột nhiên nhìn Hàn Nghệ nói: "Được lắm Hàn Nghệ, ta hỏi ngươi, ngươi không nói mà lại nói với y."

Giọng điệu vô cùng bất mãn.

Hàn Nghệ vẻ mặt gượng gạo.

Thẩm Tiếu cười ha hả nói: "Nếu ngươi chịu thêm một tiền đồng, có lẽ ta đã không đến đây."

Rõ ràng là châm chọc Vương Bảo muốn dùng một tiền đồng mua chuộc Hàn Nghệ.

Bên cạnh đó cũng chứng minh Thẩm Tiếu đã đưa cho Hàn Nghệ không ít tiền.

Được lắm nhà ngươi, đồ con nhà nông, ta không tha cho ngươi, Vương Bảo xấu hổ, khuôn mặt béo phì kia trở nên đỏ rực, trong lòng giận dữ.

Vương Đại Kim đã sớm chu ý đến Thẩm Tiêu phía sau Hàn Nghệ, thầm nhíu mày.

Tang Mộc dường như không nghe hiều bọn họ đang nói gì, lại thấy bọn họ quen biết như vậy, hiếu kỳ nói: "Hàn tiểu ca, vị này là?"

Hàn Nghệ hết sức nhiệt tình giới thiệu: "Vị này là tiểu công tử của Dương Châu Đệ Nhất Lâu Thẩm Tiếu, món ngỗng quay nhà họ rất ngon, hôm nào ta dẫn ngươi đi ăn."

Tang Mộc cười và gật đầu, quay về phía Thẩm Tiếu nói: "Thì ra là Thẩm công tử, mời ngồi, mời ngồi."

Thẩm Tiếu vuốt cằm nói: "Thẩm Tiếu bái kiến Tang Mộc tiên sinh." Nói rồi y lại hành lễ với Vương Đại Kim: "Điệt nhi bái kiến Vương thúc phụ."

"Thì ra là Thẩm Tiếu à, ta còn tưởng là ai, đúng rồi, phụ thân ngươi có khỏe không?"

Vương Đại Kim đứng dậy, bước tới, chào hỏi vô cùng thân thiết, đột nhiên thấp giọng nói: "Thẩm Tiếu, mục đích của mọi người đều giống nhau, nếu như chúng ta cạnh tranh giá cả chỉ có lợi cho người ngoài."

"Điệt nhi biết rõ."

Thẩm Tiếu thấp giọng trả lời, rồi cười nói: "Đa tạ Vương thúc phụ nhớ đến, thân thể gia phụ rất tốt."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt"

Thẩm Tiếu ngồi xuống

Tang Mộc chỉ tay về phía cha con Vương Đại Kim, hỏi Hàn Nghệ: "Hàn Tiểu ca, hai vị đây là do ngươi giới thiệu?"

Hàn Nghệ liếc nhìn Vương Bảo và Vương Đại Kim, nhìn thấy mặt Vương Bảo có ý uy hiếp bèn nói: "Xem là như thế đi."

Tang Mộc gật đầu nói: "Vậy vị Thẩm công tử này?"

"Thẩm công tử cũng đến mua vàng."

Tang Mộc nói: "Vậy không biết hai vị muốn mua bao nhiêu."

Thẩm Tiếu cười ha hả nói: "Không biết Tang Mộc tiên sinh có bao nhiêu vàng."

Tang Mộc cười nói: "Ý của Thẩm công tử là ta có bao nhiêu công tử mua bấy nhiêu sao?"

Vương Đại Kim giành nói: "Chỉ cần giá cả hợp lý, có thể nói như vậy."

"Nếu hai vị đã sảng khoái như vậy thì ta nói thẳng nhé." Tang Mộc đưa hai ngón tay ra và nói: "Chúng ta lần này đến tổng cộng mang tới hai trăm lượng vàng, nếu hai vị muốn mua hết, ít nhất hai nghìn quan."

Vương Đại Kim nhíu mày, nhìn Thẩm Tiếu, vừa lúc Thẩm Thiếu cùng nhìn sang, khẽ mỉm cười, tựa như đang nói ngươi quyết định đi.

Vương Đại Kim cũng biết Thẩm Tiếu là người thế nào. Thầm nghĩ, nếu như để tên bại gia tử này đàm phán giá cả, thế nào cũng phải ba nghìn quan, chỉ đáng hận là y cũng ngồi ở đây để kiếm lợi. Trầm ngâm một lúc mới nói: "Tang Mộc tiên sinh đưa ra giá tiền vô cùng hợp lý. Nhưng có chỗ không ổn."

Tang Mộc hiếu kỳ nói: "Các hạ chỉ giáo."

Vương Đại Kim nói: "Một lượng vàng trị giá mười quan tiền, đây là giá ở Trường An."

Tang Mộc nói: "Không giống nhau sao."

Vương Đại Kim lắc đầu nói: "Trường An là đô thành của nước ta, ở đó khắp nơi đều có vàng. Còn Dương Châu, đừng nói vàng, đến ngân lượng đều rất khó dùng đến. Lấy giá ở Trường An dùng cho Dương Châu thật không thỏa, ngoài ra, nếu Tang Mộc tiên sinh mang vàng đi Trường An thì lộ phí, thời gian tiêu hao cũng không ít, vì thế không thể nhất loạt như nhau. Hơn nữa, chúng ta mua hết, cũng lên giảm giá chút."

Tá Vụ đứng bên không nhịn được nói: "Người Đại Đường các ngươi sao mà nhiều chuyện vậy, giá tiền là như vậy, chê cao thì đừng mua nữa."

Vương Bảo tức giận nói: "Chẳng lẽ các ngươi nói bao nhiêu là bấy nhiêu sao?"

Tá Vụ hừ một tiếng: "Chúng ta không gọi các ngươi đến, là các ngươi tự tìm đến, bây giờ ở đây cằn nhằn, ta thấy các người căn bản không thành tâm."

"Đủ rồi."

Tang Mộc quát lớn rồi hướng về phía Tá Vụ quở mắng một hồi.

Lần này Tá Vụ bất mãn với Tang Mộc, mặt đỏ tía tai tranh luận vài câu.

"Baka (Khốn kiếp)"

Tang Mộc đột nhiên mắng một tiếng, nhảy từ trên giường xuống, tát cho Tá Vụ một cái, một tiếng "pa" vang lên, sau đó chỉ ra ngoài cửa gào thét.

Tá Vụ một tay che mặt, trừng mắt nhìn Tang Mộc, hừ lên một tiếng rồi rảo bước ra ngoài.

Thẩm Tiếu vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ thì thầm: "Cụ thể ta cũng không biết rõ, huynh đệ bọn họ hình như cũng không hợp nhau lắm."

Tiếng của Hàn Nghệ tuy nhỏ, nhưng cha con họ Vương nghe thấy hết, Vương Đại Kim thầm nghĩ. Nếu như ta có một vị đệ đệ lỗ mãng như thế này, e rằng ta cũng làm như thế, nghĩ đến đây, ông ta liếc nhìn Vương Bảo, trong mắt lộ vẻ vui mừng, so với Tá Vụ thì Vương Bảo đích thị là nhân tài hiếm có.

Tang Mộc lại mắng thêm vài câu mới bình tình trở lại, nhìn về Vương Đại Kim, Thẩm Tiếu nói: "Đệ đệ của ta chưa từng thấy qua việc đời, lúc nào cũng cho mình là đúng. Đây là lần đầu tiên ta dẫn nó ra ngoài, có chỗ nào đắc tội, các vị lượng thứ cho."

"Không có việc gì, chúng ta hiểu."

Vương Đại Kim cười gật đầu, thể hiện lòng dạ độ lượng.

Tang Mộc lặng yên một lúc nói: "Các hạ nói rất có lý, nếu như các ông một lần mua hết, ta có thế giảm chút. Như vậy đi, một nghìn tám trăm quan, không thể ít hơn nữa, nếu như ít hơn thì chuyến này chúng ta đi coi như là trắng tay rồi."

Hừ, không ít hơn được, làm như ta chưa làm buôn bán bao giờ sao. Lúc ta bán hàng cũng thường nói như vậy. Vương Đại Kim thầm cục ta cục tác, nếu như ta giả vờ không mua nữa, cố tình kìm giá bọn họ, nếu chẳng may Thẩm Tiếu không đi thì đắc lợi cho y quá. Tên Thẩm Tiếu này đến không phải lúc, dứt khoát hỏi Thẩm Tiếu: "Thẩm Tiếu ngươi cảm thấy thế nào?"

Thẩm Tiếu giả vờ suy tư một lúc, gật đầu nói: "Ta cảm thấy khá là hợp lý."

Tên bại gia tử ngươi, đến trả giá cũng không biết, có phải cái tên Thẩm lão đầu chết rồi. Không ngờ lại cho tên bại gia tử nhà ngươi đi đàm phán vụ mua bán lớn này. Vương Đại Kim trong lòng rất khó chịu, nhưng không có cách nào khác, có Thẩm Tiếu ở đây, giá cả thật sự là khó đàm phán, lại hướng về phía Tang Mộc nói: "Có điều chúng ta không biết Tang Mộc tiên sinh chỉ nhận tiền đồng, cho nên chúng ta cần hai ngày để chuẩn bị."

Tang Mộc gật đầu nói: "Không thành vấn đề, ồ, không biết hai vị mỗi người muốn bao nhiêu?"

Vương Đại Kim nói: "Dĩ nhiên là mỗi người một nửa rồi."

Thẩm Tiếu gật đầu nói: "Ta không quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook