Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Ném Đá Hỏi Tài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xinh đẹp có thể làm cơm ăn sao?

Có thể!

Hàn Nghệ cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, bởi vì từ đầu đến chân Tiêu Vân, hình như cũng chỉ có mỗi một ưu điểm này thôi, đã không biết nấu cơm, đã không phải giặt quần áo may quần áo, còn có khuynh hướng gia bạo.

Kỳ thật, Hàn Nghệ không sợ người khác làm sai, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, bản thân hắn cũng không ngoại lệ, sợ là sợ hảo tâm làm sai việc, bởi vì loại tình huống này rất làm cho người ta khó xử, ngươi mắng chửi đi, đối phương cũng là có hảo ý, hình như không thể nào nói nổi, nhưng nếu không mắng chửi, thì họ đã đi quá cửa ải của mình rồi, mình sẽ cảm thấy rất ủy khuất, cho nên Tiêu Vân thật sự đã làm cho Hàn Nghệ biến thành sống lên chết xuống, còn phải ra bên ngoài mua cơm hộp nữa.

Còn muốn cái gì ở nhà quản gia?

Hàn Nghệ thật sự hoài nghi nếu để cho Tiêu Vân làm công việc quản gia này, nhà này thế nào cũng bị hủy mất.

Hôm sau!

"Ngươi đi ra bên ngoài, mọi chuyện đều phải cẩn thận, chớ có làm bừa giống ở nhà, nhớ đừng cãi vã với người khác, việc gì có thể nhẫn thì nhẫn, làm xong việc thì trở về sớm một chút."

Vừa ra đến trước cửa, Tiêu Vân vẻ mặt quan tâm dặn dò Hàn Nghệ.

Tại thời khắc này, nàng thật đúng như là một vị hiền thê.

Tuy nhiên Hàn Nghệ quả thật hơi hơi nhíu mày, chảy ra một loại cảm giác chán ghét, kỳ thật từ lúc hắn còn rất nhỏ, đặc biệt trong khoảng thời gian mẫu thân hắn vừa mới qua đời, hắn vô cùng khát vọng loại quan tâm này, nhưng điều hắn nhìn thấy không phải là quan tâm, mà là hiện thực tàn khốc, các loại châm chọc khiêu khích, các loại nhục mạ đuổi đánh, từ khi đó bắt đầu, hắn liền trở nên có chút cao ngạo, hận đời, chính là ta không cần bất cứ kẻ nào quan tâm, ta cứ như thế cũng có thể sống vô cùng tốt.

Mà ngay cả chính đoàn đội của hắn, ngoại trừ Peter Zhu hơi bình thường một chút chút, còn lại cũng đều là một đám cổ quái, loại quan tâm giống thế này ấy à, căn bản không có khả năng, nhiều nhất là hỏi một câu "Ngươi còn chưa chết à". Phàm là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì ai về nhà nấy, ai nấy tự chơi, dù sao hứng thú quan tâm của mọi người cũng không quá giống nhau, đợi khi tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, mới có thể gặp nhau cùng một chỗ, uống chút rượu, đánh chút rắm và vân vân.

Cho nên một câu mang giọng điệu quan tâm vô cùng bình thường này của Tiêu Vân, trong lúc vô ý đã xúc động đến tâm linh của Hàn Nghệ, nhưng ngay lập tức bị một cỗ cảm giác chán ghét cắn nuốt mất.

"Dông dài!"

Hàn Nghệ cau mày, hừ một tiếng, cầm lấy bọc đồ liền ra cửa.

Tiêu Vân ngây người nguyên tại chỗ, hai tay vốn là muốn giúp Hàn Nghệ sửa sang lại quần áo cứ thế dừng lại giữa không trung, nàng thật sự rõ ràng cảm giác được Hàn Nghệ toát ra vẻ chán ghét, nhưng nàng cũng không biết rằng chán ghét này của Hàn Nghệ không phải nàng, mà là cái loại giọng điệu quan tâm này, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, mình có hảo ý, lại đổi được kết quả như thế, trước kia Hàn Nghệ không phải như thế, nàng cũng không biết vì sao Hàn Nghệ lại biến thành như vậy, qua một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài, quay về trong buồng.

Đi tới cửa thôn, Tiểu Dã đã ở trên tàng cây chờ hắn, đều là kiểu xuất hiện không hề khác biệt này, Hàn Nghệ cũng không biết vì sao Tiểu Dã thích đợi ở trên tàng cây, nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ loại phương thức xuất trướng này khá hoành tráng đi, cũng vô cùng thích hợp với cái chủng loại Hiệp Sĩ Trộm chuyên nghiệp này. Mấu chốt là cảm giác ra cửa gây án, không, ra cửa làm công vụ này, khiến hắn cảm thấy máu cả người sôi trào, không biết ở sâu trong nội tâm hắn là nghĩ thế nào, nhưng ở mặt ngoài, hắn vô cùng thích loại cuộc sống như thế này. Vừa nghĩ tới có thể vài ngày không trở lại, trong lòng cực kỳ hưng phấn, chỉ có điều mơ hồ bí mật mang theo một tia ràng buộc, nhưng rất nhanh đã bị hắn chủ động lựa chọn xem nhẹ.

Sau khi hai người rời khỏi Mai thôn, liền đi về hướng Hùng gia.

Đi được gần nửa ngày, hai người tới Hùng gia, Hùng Đệ nhìn thấy Hàn Nghệ và Tiểu Dã, miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, vội vàng mời hai người vào phòng trong, kỳ thật sau khi Hàn Nghệ đi, y vẫn luôn vô cùng bất an, sợ hãi Hàn Nghệ bọn họ đi là sẽ không trở về nữa, nhưng không ngờ đến ngày thứ hai Hàn Nghệ đã tới rồi, thực nên đa tạ trận mưa hôm qua mà!

"Hàn đại ca, Tiểu Dã, uống nước."

Hùng Đệ nhiệt tình mang tới hai chén nước.

Hàn Nghệ cười gật gật đầu, nói: "Đệ cũng ngồi đi."

"Dạ!"

Hùng Đệ vụng về lên giường, ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt phì phì chứa đầy mỉm cười.

Hàn Nghệ nhìn tò mò, nói: "Đệ cao hứng như vậy làm gì?"

Hùng Đệ gãi đầu ngây ngô cười nói: "Đệ cũng không biết nữa."

"...!"

Hàn Nghệ câm nín một trận.

Tiểu Dã cũng không chịu cô đơn, nhếch môi lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô.

Trời ạ! Ta thật sự phải cùng hai bọn họ hợp tác à. Hàn Nghệ đột nhiên có một loại dự cảm không may mắn, trước kia đồng bọn của hắn kia đều là vô cùng dũng mãnh đấy.

Đám người Anh Peter Zhu, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, bác sĩ tâm lý học, nghiền ngẫm tâm lý của các cô gái, đó chính là vừa đoán liền chuẩn, ngoại hiệu tình thánh. Tiểu Nhật Bản Thu Dã, có ngoại hiệu Xa thần, khốc muốn chết, cả ngày cũng không nói nổi hai câu noi, đến nay vẫn là xử nam, nghe nói là bởi vì nhìn thấy nữ nhân liền thẹn thùng đến nỗi nói không ra lời, nhưng một khi vừa nổ xe, thì chính là khiến ngươi ngât đâu đầy sao, cho nên không đến thời khắc tất yếu, đều ít có người nguyện ý để cho y lái xe. Ấn Độ A Tam Ba Ni, tuy rằng vẫn còn vị thành niên, nhưng là một thiên tài máy tính, trực tiếp trộm lấy từ công ty Av Nhật Bản cả đám lớn phim, bản lĩnh không người theo kịp. Quỷ Mĩ quốc Bruce, cơ thể mãnh nam, quân nhân hải quân lục chiến xuất ngũ, am hiểu ngắm bắn và đánh nhau, không am hiểu nhất chính là bài bạc, nhưng yêu nhất cũng là bài bạc, thường trú ở Macao, Hàn Nghệ chính là lãnh tụ của bọn họ, ra mặt, bày bố cục, vân vân và mây mây đều là do Hàn Nghệ phụ trách, còn có vài người nữa, mỗi người đều là độc nhân vật, chính là bởi vì đoàn đội bọn họ hùng mạnh, mới tạo ra được ký lục rằng bọn họ chưa bao giờ thất thủ, thành một thần thoại trong ngành của bọn họ.

Đương nhiên, khi bọn họ ở trong ngành này, thần thoại đã tạo nên, cũng chính là bị rất nhiều quốc gia truy nã.

So sánh ra, Hùng Đệ và Tiểu Dã quả thực yếu đến muốn điên, Tiểu Dã thân thủ mặc dù tốt, nhưng là không biết nói, Hùng Đệ mặc dù biết nói chuyện, nhưng quá vụng về, mà bản thân Hàn Nghệ, thân thể gầy teo, yếu đuối, cũng làm cho người ta mướt mồ hôi.

Triển vọng của đoàn đội làm cho người ta rất nhìn không nổi mà!

"Hàn đại ca, huynh có phải đã nghĩ được biện pháp báo thù rồi hay không."

Hùng Đệ lắc lư đùi, vẻ mặt mong đợi hỏi.

"À? Ồ, xem... xem như thế đi."

Hàn Nghệ bắt đầu có chút không quá tự tin rồi, nhưng nghĩ lại, người trước kia bọn họ đối phó, đều là quỷ hút máu khôn khéo ngang cơ, mà Cửu Đăng hòa thượng kia tuy rằng thủ pháp cũng được coi là cao minh, đặc biệt nắm chắc chi tiết, nhưng cuối cùng vẫn là một người của đời Đường, cho nên Hàn Nghệ cảm thấy chênh lệch về tri thức hẳn là có thể bù lại chỗ thiếu hụt của đoàn đội này, hơn nữa, hắn cũng không hy vọng xa vời Hùng Đệ, Tiểu Dã có khả năng giúp đỡ hắn quá nhiều chuyện. Vỗ vỗ bờ vai của Hùng Đệ, chỉ cảm thấy co dãn mười phần, đột nhiên hiếu kỳ nói: "Đệ không là vừa mới ra khỏi tù sao, như thế nào mập như vậy, thức ăn trong tù ngon lắm sao."

Hùng Đệ hơi có vẻ thẹn thùng nói: "Đệ...Đệ từ nhỏ uống nước cũng có thể béo lên, cho nên mẹ ta mới gọi ta là Tiểu Béo, các huynh cũng gọi ta là Tiểu Béo đi."

Cái này cũng có thể xem như một ưu điểm đi, ít nhất mỡ của y rẻ a. Hàn Nghệ chỉ có thể an ủi mình như vậy, lại nói: "Đầu tiên, chúng ta phải xác lập mục tiêu."

"Xác lập mục tiêu?"

Hùng Đệ nói: "Không phải báo thù sao?"

"Báo thù là nhất định phải báo rồi, thay trời hành đạo là bổn phận của chúng ta, giúp người làm niềm vui là chức trách của chúng ta, nhưng trước tiên chúng ta phải trợ giúp chính mình đã, bởi vì hiện tại chúng ta cũng là người nghèo nha, nếu là ngoài báo thù ra, còn có thể xách về ít tiền, vậy thì càng tốt hơn, đệ nói có đúng hay không?"

"Đó là đương nhiên là tốt. Nhưng là chúng ta làm sao xách tiền?"

"Hỏi rất hay."

Hàn Nghệ cười nói: "Rất đơn giản, ném đá hỏi tài."

"Ném đá hỏi tài?"

Hùng Đệ, Tiểu Dã đều mang vẻ mặt mờ mịt.

Hàn Nghệ đột nhiên hướng tới Tiểu Dã nói: "Tiểu Dã, kế tiếp ta cũng cần đệ hỗ trợ."

Tiểu Dã tò mò nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ nói: "Ta muốn đêm nay đệ giả trang tên trộm đi vào Thiên Tế tự một vòng, nhưng nhất định phải bị người phát hiện, tốt nhất là phải kinh động lão lừa ngốc kia, đệ có nắm chắc hay không?"

Tiểu Dã không có chút gì do dự, dùng sức gật đầu, trong con ngươi sáng ngời tràn ngập hưng phấn.

Chuyện trộm đồ vật nọ kia, Hùng Đệ thật ra cũng đã nghe qua không ít, mình cũng đã làm, nhưng còn phải để người phát hiện, thì liền chưa từng nghe bao giờ, hiếu kỳ nói: "Hàn đại ca, vì sao làm vậy?"

"Về sau đệ liền sẽ biết ngay."

Hàn Nghệ lại hướng tới Tiểu Dã hỏi: "Tiểu Dã, đệ có thật sự có nắm chắc hay không?"

Tiểu Dã vô cùng khẳng định gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt phóng ra thần thái tự tin.

Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Tốt lắm, đệ nhớ kỹ, chỉ cần kinh động đến đối phương, liền lập tức đi ra, chứ đừng ham chơi, đây cũng không phải là một trò đùa đâu." Hắn không nhiều lời, nói cách khác cũng đã thuyết minh hắn tràn đầy tin tưởng đối với Tiểu Dã, ranh con này đi trên tàng cây đều có thể như giẫm trên đất bằng, từ trên xuống dưới, thoải mái khoái trá, tường vây Thiên Tế tự, dễ dàng là có thể đi lên, phỏng chừng cũng không ai có thể đuổi theo kịp cậu ta.

Tiểu Dã cũng rất nghiêm túc gật gật đầu.

Hàn Nghệ nói: "Tốt lắm, hiện tại chúng ta đi ăn một bữa cơm trước đã, sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm."

-------------

Canh hai, ánh sáng nến tại Thiên Tế tự đều tắt, dù sao chùa miếu bọn họ nhân khí vượng, cả ngày tiếp diễn, mỗi người đều mệt muốn chết, vì thế từ sớm liền bò lên giường nghỉ ngơi, chỉ có hai ba gian phòng ốc còn hơi hơi lộ ra ánh sáng nến, nhưng nói tóm lại vẫn là một mảnh tối đen.

Đúng vào lúc nguyệt cao phong hắc!

Một đạo bóng dáng nhỏ gầy từ trên một cây đại thụ thoải mái nhảy vào Thiên Tế tự.

Mà ở trên một cây đại thụ trên núi Thiên Tế tự, còn ngồi một đạo thân ảnh, dưới tàng cây còn đứng một bóng đen mập mạp, người trên cây chính là Hàn Nghệ, mà dưới tàng cây tất nhiên là Hùng Đệ không leo lên cây được.

Trôi qua nửa ngày, chợt nghe trong chùa vang lên tiếng nổ lớn.

"Người nào?"

"Không xong, có kẻ trộm vào rồi."

"Nhanh đi bẩm báo phương trượng."

Tiếng này tiếp sau tiếng kia, chỉ thấy từng gian thiện phòng trong chùa miếu lần lượt phát sáng lên.

Hàn Nghệ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương.

Lại trôi qua một lát, chỉ thấy trong chùa miếu dấy lên một vài cây đuốc, những cây đuốc này di động theo tiếng gào, lộn xộn, toàn bộ chùa miếu loạn tác một đoàn.

"Nhanh lên chặn gã lại, chớ để tên trộm đó lén trốn đi."

"Không tốt, tên trộm chạy từ tường nam."

"Mau đuổi theo!"

...

Hùng Đệ mặc dù không trèo lên cây được, nhưng bởi vì bọn họ ở vào phía trên của Thiên Tế tự, cho nên cũng có thể nhìn thấy một vài cây đuốc đã ra chùa miếu, nhân tiện nói: "Hàn đại ca, Tiểu Dã đã đi ra, chúng ta đi nhanh đi."

Hàn Nghệ cũng biết Tiểu Dã đã ra chùa miếu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng ở trong miếu: "Chờ một chút."

Trôi qua một lát, chỉ thấy ba năm cây đuốc tập trung ở trước một gian phòng hậu viện Thiên Tế tự.

Lúc này, Tiểu Dã chạy không thấy tung ảnh, dù sao trong rừng cây, thì chính là thiên hạ của Tiểu Dã, những tăng nhân đó sao có thể là đối thủ của cậu ta.

Nhưng mà, Tiểu Dã dũng mãnh, nhưng cũng đã mang đến nguy hiểm cho đám người Hàn Nghệ, chỉ thấy đám đuốc nguyên bản còn tập trung đã phân tán ra, có hai cây đuốc còn chạy tới hướng Hàn Nghệ bọn họ.

Hùng Đệ khẩn trương nói:

"Hàn...Hàn đại ca, không xong, có người đi về hướng chúng ta bên này."

Ánh mắt Hàn Nghệ thoáng nhìn, lại nhìn hướng trong chùa chiền, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta đoán sai rồi à?

Hùng Đệ lại nói: "Hàn đại ca, chúng ta phải đi rồi, bằng không thì không còn kịp rồi." Rất rõ ràng, y đã đè thấp thanh âm, bởi vậy có thể thấy được, cây đuốc này đã cách bọn họ càng ngày càng gần.

Hàn Nghệ vẫn còn không nói, ngưng mắt nhìn về phía chùa miếu.

Đột nhiên, vài cây đuốc lay động ở phía bên cạnh đại điện tiền tự, lại một lát sau, đại điện đột nhiên sáng lên ánh sáng nến.

Trong mắt Hàn Nghệ sáng ngời, đang chuẩn bị rời khỏi, phát hiện hai người đang tìm về hướng lên trên, đã cách hắn chỉ có hơn hai mươi bước, không khỏi cả kinh, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Hùng Đệ đã ngồi xổm trong một bụi cỏ rậm, bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, nên Hàn Nghệ cũng không dám vọng động, nhúc nhích ngồi ở trên chạc cây.

Mắt thấy hai người kia càng ngày càng gần, Hàn Nghệ, Hùng Đệ đều ngừng lại hô hấp.

Đúng lúc này, trên cây bên trái đột nhiên phát ra thanh âm cây rung.

"Người nào?"

Hai tăng nhân kia lập tức tìm hướng âm thanh phát ra mà đuổi theo.

Hàn Nghệ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, Tiểu Dã tên này cũng thật cơ trí mà.

Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi nhất định là Tiểu Dã cứu bọn họ.

Nhưng nơi đây không nên ở lâu, đợi sau khi hai tăng nhân đi xa, Hàn Nghệ lập tức từ tàng cây nhảy xuống dưới, sau đó cùng Hùng Đệ lách đến hậu sơn, lại tìm theo đường nhỏ mà xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK