Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 196: Mẫu đơn có gai

Nam Hi Bắc Khánh

17/09/2020

Điên rồi!

Mới có một lúc mà mỹ nhân kia như muốn phát điên rồi. Vật bên người mình, sao lại rơi vào tay tên khốn này. Hắn...hắn còn mang ra gọt trái cây, lau tay nữa.

Ai có thể nói cho ta biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không?

Nhưng mà, Hàn Nghệ vẫn cứ tiếp tục lải nhải: "Người gì vậy, bản thân có khăn lại cứ đi cướp của người khác. Đúng ra là của bản thân mới là tốt nhất, hừ, thật là đáng ghét."

Giận rồi! Mỹ nhân kia trừng mắt lên nhìn: "Khăn lụa của ta đâu? Mau đưa ra đây, bằng không ta cho ngươi biết tay."

Hàn Nghệ kích động nói: "Cô có lầm hay không thế, ta và cô lần đầu gặp mặt. Cô hỏi ta khăn lụa của cô. Cô chẳng phải thành tâm muốn người khác hiểu lầm ta sao? Ta là người đã có thê tử."

"Ta giết ngươi."

Mỹ nhân kia không kiềm chế được nữa, rút ra dao găm đâm tới.

Chỉ nghe "keng" một tiếng

Mỗi lúc như vậy, Tiểu Dã thường xuất hiện trước mặt Hàn Nghệ. Chỉ thấy trong tay nó cũng cầm một con dao găm. Đây chính là con dao găm lấy được từ chỗ tên vô lại Cửu Đăng.

Tên tiểu tử này đứng ở đây từ lúc nào vậy. Mỹ nhân kia hơi chút kinh ngạc.

Hàn Nghệ trong lòng run sợ. Đao đó đúng là đao đoạt mạng. Thầm nghĩ, đúng là một đóa mẫu đơn có gai a.

"Mẫu Đơn tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm Hàn đại ca rồi."

Hùng Đệ tuy rằng phản ứng chậm, nhưng cũng là người hết sức nghĩa khí, vội chạy qua, sát vai chiến đấu cùng Tiểu Dã. Có ý thù địch nhìn mỹ nhân kia.

Mỹ nhân kia hừ nói: "Ta hiểu nhầm hắn? Lúc nãy rõ ràng nhìn thấy hắn cầm khăn lụa của ta."

Hàn Nghệ thừa chết không nhận, nói: "Cô hoa mắt sao? Rõ ràng là ta cầm khăn tay của ta, sao lại biến thành khăn lụa của cô? Cái này mọi người đều nhìn thấy."

"Người còn dám ngụy biện, khăn tay của ta rõ ràng là vẫn để ở..."

Vừa nói, mỹ nhân kia bèn sờ vào bụng trái, đột nhiên ngẩn ra, lông mày kẻ đen nhăn lại, lập tức đưa tay vào trong ngực. Lúc nàng đưa tay ra, trong tay cầm một chiếc khăn lụa bên trên có thêu hình mẫu đơn.

"Chân tướng rõ ràng rồi, chân tướng rõ ràng rồi."

Hàn Nghệ hai tay dang ra: "Đã nói rồi ta không có cầm khăn lụa của cô."

"Sao lại như thế được."

Mỹ nhân kia ngơ ngác nhìn chiếc khăn lụa, cảm thấy có chút khó hiểu, không lẽ là mắt ta hoa thật.

Nhóc con, dọa ta à! Lão tử loại người như nào mà chưa từng gặp, trước đây lão tử không muốn gây chuyện, bây giờ dù sao đã vậy rồi, ta còn sợ ngươi sao. Hàn Nghệ trong lòng cười nhạt.

Mỹ nhân kia vô ý cử động ngón tay, chợt cảm thấy ướt, khẽ giật mình, vung nhẹ khăn một cái, phát hiện bên trên có từng mảng nhựa quả, lập tức đưa ra trước mặt Hàn Nghệ, nói: "Trên này có nhựa quả lúc nãy ngươi lau tay, ngươi giải thích thế nào?"

"Ta phải giải thích gì sao?"

Hàn Nghệ ha một tiếng nói: "Khăn lụa này vốn dĩ dùng để lau tay, sao ta biết được trên khăn lại ướt, cũng không phải là khăn lụa của ta. Cô cũng không thể mang một con dao giết lợn dính máu ra để khống cáo ta giết người chứ."

"Coi như là ta hoa mắt, chẳng lẽ bọn họ cũng hoa mắt sao?"

Mỹ nhân kia chỉ vào đám bạn.

Đám bạn này lập tức gật đầu.

"Bọn họ đều là bằng hữu của cô, đương nhiên là bênh cô rồi."

Hàn Nghệ nhìn Tiểu Dã nói: "Tiểu Dã, đệ có nhìn thấy ta cầm khăn lụa của cô ta không?"

Tiểu Dã lắc đầu.

Hàn Nghệ lại nhìn Hùng Đệ nói: "Tiểu Béo, đệ có nhìn thấy không."

Tiểu Béo cũng lắc đầu.

"Đứa bé ngoan, không nói dối."

Hàn Nghệ hướng về mỹ nhân kia nói: "Cô nghe thấy chưa?"

Nói rồi hắn lại ra vẻ oan ức nói: "Dĩ nhiên, ba người bọn ta cũng chỉ là phổ thông bách tính. Người hiền lành thì bị đè đầu cưỡi cổ, cái này cũng đã quen rồi. Nếu như cô nhất định muốn vu oan ta lấy khăn lụa của cô, thì ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao bọ ta cũng không phải đối thủ của cô, cứ làm theo ý của cô đi."

"Miệng lưỡi lợi hại, tiểu nhân bỉ ổi." Mỹ nhân kia cắn răng, cười nhạt một tiếng.

Tiểu nhân thì tiểu nhân, chẳng lẽ lúc này đều là quân tử sao? Hàn Nghệ buồn bực nói: "Ta chỉ là người mở lầu xanh, lẽ nào cô còn muốn ta tài trí hơn người, học cao hiểu rộng, chính trực dũng cảm sao? Kỳ thực đẹp trai như ta, đã là ít thấy trên đời rồi."

"Phì.."

"Hi hi..."

Bên kia không ít nữ nhân che miệng cười.

Đây là ý gì? Hàn Nghệ vẻ mặt buồn bực nhìn bọn họ, trong lòng bất bình. Trong đám người mở thanh lâu, thử hỏi ai đẹp trai hơn ta? Thật đúng là!

Mỹ nhân kia cười nhạt nói: "Tập Nhận cũng thật vô dụng, không ngờ là lại bại dưới tay loại tiểu nhân này."

Hàn Nghệ như thoáng chút suy nghĩ nói: "Nếu như nói ta là tiểu nhân, vậy chẳng phải cô nói Thôi công tử không bằng tiểu nhân sao? Nếu như vậy, mà thôi. Ta đúng là một tiểu nhân."

"Ngươi.."

Mỹ nhân kia trừng hai mắt lên.

Hàn Nghệ ngẩng đầu lên nói: "Được rồi, được rồi, vốn dĩ ta không muốn lên đây, là cô nhiều lần mời ta mới lên. Cũng là cô nhục mạ ta trước, muốn ta phải khúm núm thì cô mới sướng sao? Không phải vậy chứ. Ta hỏi cô, hiện giờ những người khúm núm cũng không phải là ít, thiếu một người như ta cũng đâu có việc gì. Bọn ta đi trước."

Hắn thực sự có chút khó chịu, thầm chửi, lẽ nào các hạng mục giải trí của Đường triều lại thiếu thốn tới mức này. Không có việc gì lại đưa hai người lên tiêu khiển một lát, quả thật là quá nhàm chán.

"Mẫu Đơn tỷ tỷ, không thể để cho bọn họ đi."

Một nữ nhân vội mở miệng hô lên.

"Đứng lại."

Mỹ nhân kia giơ cánh tay ra, chặn trước mặt Hàn Nghệ, liếc mắt nhìn: "Ngươi cầm khăn lụa của ta để lau cái tay bẩn thỉu của ngươi, lẽ nào muốn đi như vậy sao?"

Hàn Nghệ nói: "Vậy cô muốn như thế nào?"

Mỹ nhân kia lạnh lùng nói: "Ta muốn xem kịch nói."

"Cô muốn xem kịch nói có liên quan gì...?"

Nói được một nửa, Hàn Nghệ đột nhiên ngẩn người ra: "Cô nói gì, cô muốn xem kịch nói?"

Mỹ nhân kia có chút ngượng ngùng, quay đầu đi, hừ một tiếng nói: "Không sai."

Không lẽ cô ta gọi ta lên đây là vì việc này. Con mẹ nó. Đây là cô đang cầu ta, mà cô còn ngang tàng như vậy, có còn vương pháp không vậy. Hàn Nghệ hiện giờ rất không vui. Còn muốn gây khó khăn., bỗng trong mắt thoáng qua một cái, như đang ở bãi biển, sóng vỗ từng đợt.

"Hàn tiểu ca, bọn ta đều muốn xem kịch nói."

"Đúng vậy, huynh cho bọn ta xem kịch nói đi."

"Chúng tôi thực sự rất muốn xem "Bạch sắc sinh tử luyến" của Phượng Phi Lâu."

Chỉ thấy đám nữ nhân kia bỗng nhiên vây quanh Hàn Nghệ.

Đúng là không khí này, đúng là không khí này. Mẹ kiếp, ta không còn nhớ rõ là đã bao lâu không có mỹ nữ vây quanh như này rồi. Hàn Nghệ nhất thời như lạc vào cõi tiên, vô cùng xúc động, xém chút rơi lệ. Trong đầu không còn nghĩ việc gì nữa, liên tục gật đầu nói: "Được được được, không thành vấn đề. Chỉ là kịch nói, chuyện nhỏ."

Vừa nói dứt lời hằn liền tình ngộ, kinh ngạc nói: "Ta không nói là không cho các cô đi xem. Các cô không lẽ một văn tiền cũng không trả được? Cái này ta có thể tạm ứng."

Một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn hai mắt lưng tròng nhìn Hàn Nghệ nói: "Đương nhiên là chúng tôi có thể trả được một văn tiền. Nhưng cậu bắt chúng tôi đi xếp hàng cùng với đám đàn ông đó sao?"

"Đương nhiên không không thể nào không xếp hàng."

Hàn Nghệ nói được một nửa, dừng lại đúng lúc. Nếu như đúng là có người không xếp hàng thì hắn chết rồi. Vi thị huynh đệ nhất định không tha cho hắn. Thầm oán giận, nói thì nói đi, liếc mắt quyến rũ làm gì. Hại người ta thiếu chút không khống chế được.

Lại có một nữ nhân nói: "Còn nữa, chúng tôi không dám đi Bình Khang Lý."

Những nữ nhân này lại bắt đầu nói được không dứt, đương nhiên là oán giận nhiều hơn.

Kỳ thật là từ khi "Bạch sắc sinh tử luyến" xuất hiện, đều được các nữ nhân ở Trường An chú ý. Cốt chuyện có hay không tạm thời không nói. Riêng cái tên cũng đã đủ để thu hút các thiếu nữ rồi. Cho nên lan truyền rất nhanh trong hội các phu nhân, đại tiểu thư. Tuy rằng bọn họ không đi xem, nhưng bọn họ nghe được không ít nội dung. Câu chuyện liên quan tới tình yêu, nữ giới đương nhiên là cảm thấy hứng thú hơn so với nam giới. Hiện giờ nam giới còn say mê như vậy, huống chi là nữ giới.

Tuy tập tục của Đường triều khá cởi mở, nhưng cũng không cởi mở tới mức nữ giới có thể nghênh ngang đi vào nơi bướm hoa. Đây là chuyện không thể, ở hậu thế còn không thể. Bọn họ rất muốn đi, nhưng bất hạnh là không được đi. Điều này làm nữ giới rất buồn bực.

Chỉ có điều Hàn Nghệ chưa từng tiếp xúc với phạm vi này, vì thế không có cảm giác gì, cho đến hôm nay hắn mới biết được thì ra đám nữ giới này đã nhiều lời oán hận như vậy rồi.

Nói trở lại, Hàn Nghệ đương nhiên cũng muốn mở rộng nữ khách hàng. Hắn rất hy vọng nữ giới có thể tới xem kịch nói. Bởi vì "Bạch sắc sinh tử luyến" phù hợp với nữ giới hơn. Nhưng vấn đề hiện giờ đang là Đường triều, hắn nhất thời không có cách nào xử lý. Hơn nữa Phượng Phi Lâu mới khai trương có mấy ngày, tạm thời hắn không nghĩ được nhiều như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn cũng hiểu được bọn họ. Đợi bọn họ nói xong hắn mới nói: "Các vị cô nương. Ta là một người kinh doanh, khách quan càng nhiều, dĩ nhiên là ta cũng vui vẻ. Ta không có lý do hy vọng các cô không thể đi xem kịch nói. Nhưng trước mắt mà nói, ta cũng không có cách nào cả, dù sao ta cũng chỉ là thân phận hèn mọn."

"Ta có cách!" Mỹ nhân kia đột nhiên nói.

Hàn Nghệ nói: "Cách gì?"

Mỹ nhân kia nói: "Cái này rất đơn giản, ngươi có thể kêu đám người đó tới đây diễn."

"Cách này hay."

"Đúng là Mẫu Đơn tỷ tỷ thông minh."

Đám nữ giới kia đồng thời gật đầu.

Hay cái đít, Ta hiện giờ nhân sự không đủ, không có thời gian tới đây diễn. Rõ ràng các ngươi đang hợp sướng. Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Thật xin lỗi, ta hiện giờ rất bận, không có thời gian tới đây."

Mỹ nhân kia nói: "Ngươi chỉ cần san bằng bát nước là được rồi."

Nghĩa là cắt một nửa thời gian từ chỗ nam giới ra.

Hàn Nghệ tức giận nói: "Cô nói thì dễ dàng, như vậy sao được. Ta mới nói là nghỉ ngơi ba ngày mà xém chút bị người ta dùng tiền ném chết. Nếu như rút ngắn một nửa thời gian, thì bọn họ sao đồng ý."

"Nếu ngươi không làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không đồng ý."

Mỹ nhân kia cười nói: "Nếu như thái úy phu nhân muốn xem kịch nói, ngươi còn dám nói như vậy không?"

Hàn Nghệ nghe vậy nhíu mày, trầm mặc không nói.

Đích thực, đám nữ giới này không hề dễ chọc. Truyện đăng bản xịn tại b achngocsach. Nếu một đám quý phu nhân muốn xem, bọn họ dám không diễn sao.

Hơn nữa những nữ nhân này nhìn qua cũng không phải dễ chọc. Hàn Nghệ hiện giờ từ chối, nhưng bọn họ nói thêm chút nữa thì Hàn Nghệ sẽ ngoan ngoãn đến diễn. Đây không phải là nể mặt mà không biết đường sao.

Nói cho cùng, Hàn Nghệ vẫn quá yếu ớt, bên nào cũng không thể đắc tội.

Nhưng vẫn là câu nói kia. Loại thân phận hèn mọn như hắn, nếu như muốn trở nên nổi bật, nhất định phải trải qua giai đoạn này. Vì thế Hàn Nghệ chấp nhận câu nói này của cô ta, cười gật đầu nói: "Cô nói không sai, ta phải cảm ơn cô đã nhắc nhở ta điểm này. Ta hứa với các cô, cam đoan các cô có thể xem được kịch nói. Chỉ có điều hiện giờ ta thực sự nhân sự không đủ, cho nên cũng hy vọng các cô có thể cho ta thời gian mấy ngày."

Một nữ nhân liền nói: "Phải đợi bao lâu? Nói không chừng lúc đó "bạch sắc sinh tử luyến" đã kết thúc rồi. Ngươi trực tiếp gọi người tới đây diễn không được sao?"

Nói cô ngực to não nhỏ, mà ngực cô cũng không toHàn Nghệ gật đầu nói: "Cô nói không sai, nhưng cho dù ta tới nơi này diễn, nơi này cũng chỉ chứa được vài người, như vậy thì mấy người có thể xem được kịch nói. Hơn nữa một khi bọn ta làm như vậy, khẳng định là có nhiều người mời bọn ta đi hơn, đến lúc đó làm thế nào? Nói không chừng các cô chỉ xem được một vở kịch. Đây không phải hy vọng của các cô chứ. Vì thế ta phải nghĩ một cách, có thể cho mọi người đều xem được vở kịch này, hơn nữa các cô cứ yên tâm. Tới lúc đó ta sẽ cho diễn lại, hơn nữa sẽ thay đổi nội dung bên trong, vì các cô mà thay đổi."

Đám nữ nhân kia nhìn lẫn nhau.

Cuối cùng vẫn là mỹ nhân kia lên tiếng: "Được rồi, làm theo ngươi nói đi, nhưng hy vọng là đừng để bọn ta phải đợi quá lâu."

Hàn Nghệ nói: "Ai kiếm tiền mà chậm chễ được. Nếu như không có việc gì khác, vậy ta xin cáo từ."

"Đợi chút."

Mỹ nhân kia nhíu mi nói: "Hôm nay ta cho Tiểu Béo gọi ngươi lên, vì thế hôm nay ta không tính toán với ngươi. Nhưng chuyện cái khăn lụa, ta quyết không thể bỏ qua như vậy. Hôm khác ta sẽ tính sổ với ngươi."

"Không nên đem thói quen quên trước quên sau của mình đổ lỗi lên đầu người khác. Bảo quản tốt đồ vật của mình là quan trọng nhất."

Hàn Nghệ cười, mang theo Hùng Đệ và Tiểu Dã đi xuống dưới lầu.

Một nữ nhân trong đó nói: "Tiểu Béo, có rảnh thì đến chơi với tỷ tỷ. Nhớ là mang theo Đại Thố và Nhị Thố."

Hùng Đệ bĩu môi, cau mày, mặt căng ra, không thèm để ý tới cô ta. Cúi đầu đi xuống dưới lầu cùng Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ liếc nhìn Tiểu Béo, nhìn thấy y không vui, cười cười, không khỏi đưa tay sờ sờ đầu của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook