Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Làm Con Gái Thật Tuyệt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

Hàn Nghệ đi ra ngoài, cũng không phải là muốn đi Thiên Tế tự, mà hắn muốn đi tìm tiểu Dã, dù sao đây là cổ đại, khi đi ra ngoài đều phải dựa vào đôi chân, mà Thiên Tế tự cách Mai thôn cũng khá xa đấy, một người đi sẽ rất nhàm chán, nhất định phải tìm bạn, đáng tiếc hắn cũng không biết tiểu Dã đang ở nơi nào, trừ phi đã hẹn trước rồi, bằng không mỗi lần đều là tiểu Dã chạy đến tìm hắn, thật ra hắn cũng từng hỏi tiểu Dã đang ở nơi nào, nhưng tiểu Dã dường như có chút không muốn nói, hắn cũng không cưỡng cầu nữa, hiện tại hắn chỉ có thể đi khắp nơi một chút, hy vọng tiểu Dã tìm đến hắn.

"Tiểu Nghệ, đã ăn cơm chưa?"

"A? Ăn rồi, ăn rồi."

"Tiểu Nghệ, muốn đi ra ngoài à!"

"Không có, không có, đi quanh quanh một chút."

"Tiểu Nghệ, ngươi đang chuẩn bị đi đâu đây?"

" Ồ, tùy tiện đi một chút."

...

Kỳ quái? Vì sao bọn họ lại trở nên nhiệt tình như vậy.

Hàn Nghệ vừa ra khỏi cửa, các thôn dân gặp được đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi hắn, phải biết rằng trước đó vài ngày, những thôn dân này đều trốn tránh hắn đấy, sợ hắn đến vay tiền, nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn tương phản, những thôn dân này miễn bàn nhiệt tình bao nhiêu, từ rất xa cũng gọi hắn một tiếng, điều này làm cho Hàn Nghệ ngược lại có chút không thích ứng được.

Lúc này còn chưa kịp phản ứng, lại gặp Trương lục thẩm và vài vị phụ nhân.

"Tiểu Nghệ, nghe nói ngươi đã trả hết khoản nợ rồi?"

"Dạ."

"Thật sự là lợi hại nha!"

"Tiểu Nghệ, ngươi thực có tiền đồ."

"Đây thật sự là Hàn đại ca trên trời linh thiêng, phù hộ Hàn gia các ngươi a!"

...

Qua những lời của đám người Trương lục thẩm các nàng nói, Hàn Nghệ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định mọi người biết hắn đã trả hết nợ, dĩ nhiên là sẽ không hỏi vay tiền bọn họ rồi, vì vậy mới xuất hiện loại tình huống này. Không cần phải nói, nhất định là Dương Lâm truyền đi, Mai thôn lại lớn như vậy, rất nhanh liền truyền ồn ào huyên náo, mọi người đều giơ ngón tay cái lên, khen Hàn Nghệ có tiền đồ, còn khen Hàn Nghệ cái gì mà thấy việc nghĩa hăng hái làm, rất tăng mặt mũi cho Mai thôn, người từng đọc sách chính là khác biệt.

Như thế lại biến thành Hàn Nghệ hơi ngượng ngùng, hắn cũng không cứu người, đó đều là hắn thêu dệt bừa bãi thôi, hơn nữa đây được coi là chuyện tốt sao? Đây đương nhiên tính là chuyện tốt, nhưng cũng không đáng được rao hàng như thế chứ.

Nhưng như thế này cũng đã khiến cho tiểu Dã xuất hiện, khi Hàn Nghệ đi tới cổng thôn, tiểu Dã rốt cục xuất hiện, kiểu xuất trướng vẫn chả khác gì dĩ vãng, là từ trên cây nhảy xuống đấy.

Hàn Nghệ kích động dị thường “Bắt” tiểu Dã cùng với hắn đi hẹn pháo, không, là hẹn cậu bé ngày mai đi Thiên Tế tự du ngoạn.

Tiểu Dã lập tức gật đầu đồng ý, từ nhỏ vốn không có nửa người bạn, cho tới nay đều là độc lai độc vãng, không cần nghĩ cũng biết thật ra cậu ta vô cùng cô đơn, dù sao thiên tính của trẻ con đều là ham chơi, nhưng trẻ con trong thôn đều khinh thường cậu, bởi vì cậu không cha không mẹ, hiện giờ thật vất vả mới kết giao được người bạn Hàn Nghệ này, cậu bé dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt cùng Hàn Nghệ đi ra ngoài chơi.

Về sau tiểu Dã lại dẫn Hàn Nghệ đi đến một dòng suối nhỏ bắt cá, kỹ năng bơi của Hàn Nghệ tốt, cũng biết câu cá, nhưng bắt cá thì lại kém một chút, bắt đến trưa, tổng cộng tóm được mười con cá, ba con lớn, còn lại đều là cá nhỏ, gần như đều là một mình tiểu Dã bắt được, tiểu tử này thật sự là lên trời xuống nước, không gì không làm được, động tác cực nhanh thật sự là rất có năng khiếu để làm một tên móc túi, may mà Hàn Nghệ còn có một chút lương tri, nếu không thế nào cũng phải kéo tiểu Dã vào nghề.

Sau khi bắt xong cá, hai người nhóm một đống lửa ở ngay bên dòng suối, nướng ba con cá lớn ăn trước.

Sau đó ai về nhà nấy, khi Hàn Nghệ cầm mấy con cá nhỏ về đến trước cửa nhà, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng “Ai ôi!!!”, là thanh âm của Tiêu Vân, trong lòng không hiểu sao như bị nhéo một cái, vội vàng vào tới cửa, chỉ thấy Tiêu Vân ngồi ở trên giường, đang cúi đầu xoa xoa ngón tay của mình, hoang mang nói: "Cô đang làm gì đó?"

"A?"

Tiêu Vân bị thanh âm bất thình lình dọa sợ tới mức kêu một tiếng, đột nhiên lại đem tay trái giấu ra sau lưng, gạt bỏ một chút hoảng hốt. tươi cười nói: "Ngươi đã về rồi."

Hàn Nghệ cũng không lộ thanh sắc, coi như không nhìn thấy, ừ một tiếng, đi vào, ngồi ở trên giường, đem sọt cá đặt xuống bàn: "Đánh được mấy con cá mang về."

Tiêu Vân vui vẻ, vội vàng nhìn vào trong giỏ cá, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Hàn Nghệ nhìn Tiêu Vân, đột nhiên nói: "Sáng nay cô chưa rửa mặt sao, thế nào mắt trái vẫn còn có dử mắt."

"Vậy sao? Tiêu Vân vô ý thức đưa cái tay trái đang giấu sau lưng ra, sờ sờ hai mắt của mình, mới phát hiện không hề có dử mắt."

"Oa! Tay cô bị làm sao vậy?"

Hàn Nghệ thấy trên đầu năm ngón tay tay trái Tiêu Vân toàn bộ đều bị cuốn vải xám, không khỏi cả kinh.

Tiêu Vân nhất thời biết mình bị lừa, thầm mắng Hàn Nghệ người này quá giảo hoạt rồi, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ấp úng nói: "Không có việc gì, không có việc gì."

"Không có việc gì?"

Hàn Nghệ làm sao chịu tin, nói: "Không có việc gì cô lại lấy vải bọc ngón tay lại làm gì?" Nói xong, ánh mắt đột nhiên hắn xéo qua liếc ra phía sau mông của Tiêu Vân, chính là áo chú rể của mình, lập tức hiểu được, cười nói: "Cô đang khâu y phục, rồi khâu toàn bộ chỉ lên trên tay mình đi."

Tiêu Vân thấy bị nhìn thấu rồi, đỏ mặt lên, đáng thương nói: "Ngươi biết là tốt rồi, ta đây cũng là vì giúp ngươi khâu y phục mới biến thành như vậy đấy."

Nàng nguyên bản còn muốn giành được nhận được một ít thông cảm, hoặc là nói hy vọng nhận được một ít cổ vũ, an ủi cac loai, nào biết Hàn Nghệ căn bản không có để ý, vẻ mặt sốt ruột cầm y phục của mình qua, ngoài miệng còn nói: "Tay cô ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng đừng làm hỏng y phục của ta, cô đã từng làm hỏng một lần rồi."

Làm một thê tử toàn bộ năm ngón tay bị thương, không một ngón nào may mắn thoát khỏi, mà không ngờ người làm trượng phu lại chỉ quan tâm đến quần áo, Tiêu Vân rất buồn bực, nói: "Hàn Nghệ, ngươi...."

Lời này mới ra khỏi miệng, nghe được xoẹt một tiếng, hoá ra Hàn Nghệ cầm lấy quần áo giũ giũ, hai tay hơi hơi hướng hai bên kéo kéo, muốn nhìn một chút xem vết rách kia thế nào, kết quả vừa nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ nghe được thanh âm của điềm xấu.

Chỉ thấy mặt trái quần áo rớt xuống một tấm vải.

Tiêu Vân một tay che cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi lại.

Hàn Nghệ chậm rãi quay đầu đi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Vân: "Tay cô thật là may y phục sao?"

"...!"

Tiêu Vân ngập ngừng nửa ngày, đột nhiên hừ nói: "Đều tại ngươi, ta đây vẫn còn chưa khâu vết rách đó xong, ngươi đã cầm lên lộn xộn."

Hàn Nghệ cả kinh nói: "Suốt một buổi chiều, không ngờ cô lại nói với ta là vẫn chưa khâu xong vết rách? Xem ra thật là cô đã lấy chỉ khâu hết vào tay rồi." Nói xong, hắn nhịn không được mà bật cười, cô nàng này quá cực phẩm luôn chứ lị.

Mặt Tiêu Vân dần dần trở nên âm trầm.

Mắt thấy màn gia bạo sẽ lại trình diễn lần nữa.

Hàn Nghệ đã hiểu, vội vàng nói: "Tuy nhiên không sao cả, cô có tâm là được rồi, còn dư lại ta tự khâu là được." Thầm nghĩ trong lòng, Hàn Nghệ a Hàn Nghệ, ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn muốn chết, nữ nhân này ngay cả quần áo còn không biết giặt, ngươi còn hy vọng xa vời nàng đi khâu quần áo, chỉ số thông minh của ngươi đều đã đi đâu cả rồi.

Khuôn mặt âm trầm của Tiêu Vân lại trở nên vô cùng khiếp sợ: "Ngươi còn biết khâu quần áo?"

Hàn Nghệ tức giận đến phát cười, lại lần nữa nói: "Nếu ta ngay cả quần áo cũng không biết khâu, vậy ta còn dám cưới cô vào cửa sao?"

Lại là câu này! Tiêu Vân không lên tiếng, mếu mếu, một bộ dáng ủy khuất muốn khóc.

Lại là vẻ mặt này, người khác nhìn thấy lại chẳng tưởng là ta đang bắt nạt nàng đấy, nhưng thật ra là nàng luôn luôn tra tấn ta a. Hàn Nghệ thở dài, cũng lười đả kích Tiêu Vân thêm nữa, dù sao đả kích cũng vô dụng, có câu là gỗ mục không thể đẽo mà, bùn nhão không thể trát tường mà, cầm lấy kim chỉ, nhanh chóng khâu vá, kiếp trước hắn là một đứa cô nhi, nếu ngay cả y phục cũng không biết khâu, thì đã sớm chết cóng ở ven đường rồi, khi đó cái gì hắn cũng đều phải dựa vào chính mình, cho nên kỹ năng cuộc sống thì hắn không gì không giỏi, chỉ có điều đã lâu không đụng đến mà thôi.

Nhưng khâu thì khâu, Hàn Nghệ vẫn muốn khóc, lão tử đường đường một gã Hiệp Sĩ Trộm, cướp của người giàu chia cho người nghèo, phạt ác dương thiện, đến đi vô tung, tiêu sái, phóng khoáng cỡ nào, nhưng xuyên qua đến Đường triều này, không ngờ lại biến thành Đông Phương Bất Bại, hơn nữa còn là một Đông Phương Bất Bại không biết võ công, ta con mẹ nó nên tìm ai nói lý đây chứ!

Tiêu Vân lại không chú ý tới hốc mắt hồng nhuận kia của Hàn Nghệ, mà lại hết sức chăm chú nhìn kim chỉ không ngừng qua lại kia, trên mặt tràn ngập cảm giác thất bại, không lâu trước đó nàng còn muốn chăm sóc Hàn Nghệ, kết quả... ngược lại lại thành được chăm sóc.

Thật sự là xấu hổ a!

Một cái lỗ nho nhỏ như vậy, Hàn Nghệ luồn hai ba lượt là đã giải quyết xong, cầm quần áo ném qua một bên, lại nhìn Tiêu Vân, đột nhiên rất đứng đắn ma hoi: "Cô có biết kế tiếp ta muốn làm gì không?"

Tiêu Vân ngẩn ra một lát, lại mờ mịt lắc đầu.

Hàn Nghệ từng chữ một nói: "Nấu cơm cho cô ăn đó, cô nương ạ."

Hắn còn cố ý nhấn mạnh vào tiếng "Cô nương", ý trào phúng, không cần nói thành lời. Nói xong liền cầm lấy sọt cá đi tới phòng bếp.

Cần làm nhục ta đến như vậy sao.

Mặt Tiêu Vân đỏ đến mức sắp chiếu sáng cả gian phòng ốc, một loại kích động tự phát biến tính vì nam nhân, nói vậy, những điều mà nàng không biết, thì đó đương nhiên là không biết làm rồi, cầm kỳ thư họa mà nàng chân chính biết lại càng có thể đại phát thành tựu.

Rất nhanh, một chén canh cá được bày ra trước mặt Tiêu Vân, nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên, thịt cá trắng bóc, cùng với rau xanh gừng vàng, cũng coi như là ngon lành, đã làm cho Tiêu Vân cảm động muốn hỏng rồi, nàng cũng không nhớ rõ đã bao lâu không được nếm thịt, uống canh cá mỹ vị, một cỗ ấm áp vờn quanh trong lòng, nàng lập tức phủ định ý nghĩ vừa rồi kia, thầm nghĩ, làm con gái thật tuyệt.

Nhìn thấy Tiêu Vân ăn ngon lành như thế, khiến trong lòng Hàn Nghệ hơi cảm kích và xấu hổ day dứt, mấy ngày nay hắn cùng tiểu Dã ở bên ngoài mỗi ngày thịt cá, tiêu sái không chịu nổi, mà Tiêu Vân thì ở nhà hoặc là ăn thức ăn nâu đen, hoặc là ăn bánh nướng cứng không khốc, đương nhiên, cái này không thể nói ra được, nếu không lại có khả năng sẽ phát sinh bạo hành gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK