Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Không Thành Kế (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: mafia777

"Hàn tiểu ca, có phải ngươi đã nhìn ra cái gì đó không?"

Dương Triển Phi nhìn Hàn Nghệ nét mặt thoải mái, hơn nữa còn có tâm trí nói giỡn, đích thị là đã nhìn ra gì đó, vì thế vội vã hỏi Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ cười lắc đầu, chỉ về phía trước mặt: "Làm gì có âm binh, chỉ là ma trơi thôi."

"Ai u, không phải là U Linh hỏa à?"

Dương Triển Phi đâu biết ma trơi là gì, vì thế cho dù nghe thành ma trơi, vẫn làm cho y sợ chết khiếp.

Hàn Nghệ sững sờ chốc lát rồi chợt hiểu ra, nhưng cũng không biết là phải giải thích như nào, bởi giải thích thì phải bắt đầu từ nguyên tố hóa học, điều này chằng phải làm khó một người chưa từng đọc sách như hắn sao, cười khổ nói: "Cho dù là lửa Linh hỏa cũng không phải là U Linh hỏa. Đây chỉ là dùng một loại bột phấn chế thành mà thôi.

"Bột phấn?"

"Đúng vậy, loại này bột phấn này không chịu nhiệt, nhiệt độ hơi cao chút là bốc cháy."

Dương Triển Phi thoáng nhíu mày, ngưới nhìn lên không trung nói: "Lúc này đang đúng dịp trời thu, trời trong xanh vạn lý, nhưng thời tiết rất nóng bức. Hơn nữa bây giờ lại là buổi tối, nếu như loại bột phấn ngươi nói, trong thời tiết mát mẻ như này mà cũng có thể tự cháy, vậy làm thế nào để mang theo loại bột đó."

"Ngươi nói không sai, đêm hôm khuya khoắt như này đúng là nhiệt độ không đủ cho loại bột này tự cháy, nhưng đó mới là điều ảo diệu trong này."

Hàn Nghệ khẽ mỉm cười, nói: "Tuy ta không dám khẳng định, nhưng ta có thể đoán ra bảy tám phần, điều mấu chốt là ở tiếng vó ngựa."

"Tiếng vó ngựa."

Dương Triển Phi hoang mang nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ nói: "Nếu ta đoán không nhầm, bọn họ hẳn là trước đó đã sai người lén lút rải loại bột này ở một khoảnh đất nào đó, đợi ban đêm, buộc một vật đốt nóng vào đuôi ngựa, sau đó phái người cưỡi ngựa kéo vật này trên khoảnh đất đã được rải loại bột đó, loại bột đó gặp phải vật nóng thì tự cháy, bột này rất nhẹ gặp gió thổi liền bay lên không trung, người bên ngoài không biết chỉ nhìn từ đằng xa, cộng với trước đây có người nói Trần Thạc Chân có thể triệu tập âm binh, liền cho rằng đây nhất định là âm binh, lại nghe đến tiếng vó ngựa. Khẳng định còn cho là âm binh cười ngựa tới, có âm thanh, có hình tượng. đúng là như thật a, vậy mà cũng không buồn nghĩ xem, âm binh đều bay trên không trung, phải dùng tới ngựa sao?"

Dương Triển Phi nghe vậy lúng túng, trước kia y cứ tường là đám âm binh này cưỡi ngựa tới, không khỏi giận dữ nói: - Thì ra đều là bàng môn tà đạo, ta còn tưởng rẳng nữ nhân kia giỏi đến cỡ nào.

Hàn Nghệ lại lắc đầu nói: "Nhưng đây lại là chỗ lợi hại của ả ta."

Dương Triển Phi nghi ngờ nói: "Ngươi nói rõ hơn đi."

Hàn Nghệ ngước đầu lên nói: "Ngươi nhìn bọn họ thì biết."

Dương Triển Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên lính đang sợ hãi run rẩy, có vài tên còn nhắm cả mắt lại, dễ nhận thấy là bị sợ hãi.

Nhìn thấy cảnh này Dương Triển Phi không khỏi âu lo, với trạng thái này, nếu như quân địch xông tới, chắc chắn là chỉ có trốn chạy rồi, điều này chắc không cần phải nghĩ nữa, chưa đánh mà đã sợ tới mức này rồi, nếu đánh nhau thì liệu có phần thắng không? Thở dài: "Ta hiểu rồi, bọn chúng chỉ là mượn bàng môn tà đạo để hù dọa chúng ta trước, làm cho quân lính của chúng ta sợ hãi, làm giảm sĩ khí. Mà bọn chúng thì sĩ khí dâng cao, bên giảm bên tăng vì thế mà bọn chúng nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, thảo nào trong thư Thôi Thứ sử nói thực ra không phải ông ấy không đánh được đám phản quân này, chỉ có điều các đại tướng ở dưới trướng không dám ra trận, vì thế lỡ mất thời cơ, thế nên mới rơi vào cảnh như hiện nay."

Hàn Nghệ nói không sai chút nào, đám phản quân này đơn giản chỉ là một đám quân ô hợp, không có sức chiến đấu, mà bây giờ quân đội triều Đường vô cùng dũng mãnh. Đám phản quân này giành chiến thắng bởi vì, thứ nhất là bùng nổ đột nhiên, nói trắng là lần khởi nghĩa này chỉ là do việc loạn của một huyện mà ra, triều đình không hề ngờ tới, chuẩn bị không tốt.

Thứ hai là Trần Thạc Chân biết cách đánh lén và sử dụng gián điệp. Bởi quân lính của ả ta hơn phân nửa là bách tính, đi trên đường rất khó liếc mắt một cái mà nhận ra, ả ta cũng không phải một lần giành chiến thắng nhờ gián điệp. Thư của Thôi Thứ sử cũng nói, trong vòng ba ngày, Vụ Châu đã bắt được hơn hai mươi tên gián điệp.

Thứ ba là, cái trò lừa gạt người này, bách tính cổ đại rất mê tín, mà binh linh triều Đường cũng là nông dân, ngươi có thể nâng cao sức chiến đấu của họ, nhưng không thể làm họ từ bỏ mê tín, đám binh sĩ này nhìn thấy Trần Thạc Chân có thể triệu tập âm binh thần tướng trong lòng khẳng định cho là ả ta biết pháp thuật, chưa đánh đã sợ, không dám lộ đầu. Điều này làm cho Trần Thạc Chân có thể thừa cơ hội, cũng giống như bây giờ vậy, sợ như thế này, làm sao mà đánh trận được.

"Đúng là như thế."

Hàn Nghệ gật gật đầu.

Dương Triển Phi vẻ mặt âu sầu nói: "Vậy thế nào mới là tốt, chúng ta vốn dĩ lấy ít đánh nhiều, hiện giờ sĩ khí giảm mạnh, như vậy càng khó chống cự rồi."

Người này sao trí nhớ kém vậy. Hàn Nghệ âm thầm oán giận một câu, nói: "Nhị công tử, ngươi đừng có quên, ta cũng biết tiên thuật, ngươi yên tâm, ta không cùng dùng đến một binh một tốt, thậm chí còn mở cổng thành, bọn chúng cũng không dám tiến công."

"Ừ, thiếu chút nữa ta quên mất việc này rồi." Dương Triển Phi vỗ vỗ trán, vừa cười nói: "Nhưng cũng không cần mở cổng thành, ta tin ngươi mà."

Không nhẽ y cho rằng ta có chút khoa trương, Hàn Nghệ nói: "Nhị công tử đã nghe nói đến không thành kế chưa?"

Dương Triển Phi lắc đầu.

Tam Quốc Diễn Nghĩa hình như không phải viết vào thời Đường, Hàn Nghệ không rảnh so đo này nọ, nói: - Gọi là không thành kế, đơn giản mà nói, tức là hư mà thực, thực mà hư. Hiện giờ Dương châu binh lực hư không, chúng ta biết, đối phương cũng biết. Vậy đối phương nhất định nhận định rằng chúng ta hoặc là đầu hàng, hoặc tử thủ tường thành, nhưng nếu như chúng ta không đầu hàng cũng không liều chết, không bố trí một binh sĩ nào trên tường thành, thậm chí mở cổng thành. Nếu như nhị công tử ngươi gặp trường hợp như vậy, ngươi sẽ nghĩ sao?

Dương Triển Phi nói: "Ta sẽ hoài nghi có mai phục. Ồ, ta hiểu rồi, ý ngươi là bày trận nghi binh, làm đối phương sinh nghi, không dám tùy tiện tiến công."

"Đúng là như thế."

"Nhưng."

Dương Triển Phi nghe vậy có điều không ổn, nói: "Nhưng nếu chẳng may không gạt được bọn chúng, thì chúng ta coi như xong."

Hàn Nghệ nói: "Nói thế nào cũng không sai, nhưng gạt ngườibinh pháp có mây, dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Trong thế cục như này, chúng ta chỉ có thể dành chiến thắng bởi đánh bất ngờ, bình thường mà đánh thì đánh không qua, chỉ có thể dùng chiêu lớn, hơn nữa ta có hai bảo bối."

Dương Triển Phi vội vàng hỏi: "Pháp bảo gì?"

Hàn Nghệ nói: "Thứ nhất, đó là những tên trọc đầu cốt cách kỳ quái, phật duyên thâm hậu, cái này đợi lát ngươi sẽ biết, nói cũng không rõ được. Hai là, gian tế bên trong do đối phương phái đến, bọn chúng vốn dĩ muốn nội ứng ngoại hợp, tưởng rằng chúng ta không hay biết gì, tuy nhiện không hề biết rằng chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi. Nếu như bây giờ trong thành hoàn toàn phong tỏa, tin tức không truyền được ra ngoài, Bọn chúng thấy bên trong không có động tĩnh gì, khẳng định là sẽ sinh nghi. Trước đây ta có nói, sự tín nhiệm có thể sụp đổ trong khoảnh khắc, nhưng hoài nghi thì lại ngược lại, càng nghi càng sợ, bọn chúng tuyệt đối sẽ nghi thần nghi quỷ, kể từ đó, đối phương sẽ không đánh mà lui."

Hàn Nghệ nói hơn nửa ngày, Dương Triển Phi còn rất do dự, đây không phải trò đùa, nếu ngươi mở cổng thành, nước hất ra khó lòng thu lại, chỉ cần đối phương tiến công, thanh Dương Châu chắc chắn bị công phá, điều này không cần phải suy nghĩ. Y tuy là danh tướng nhưng chưa từng đảm nhiệm qua trọng trách, thành bị phá, thì y sẽ trở thành tội nhân của Dương gia, tội nhân của quốc gia, bởi nếu không đi mở cổng thành, nói không trừng có thể giữ được thành.

Đây chính là điều hấp dẫn của chiến tranh, không có tính xác định, tràn đầy biến hóa. Có lẽ một khắc trước chiến thắng đang nằm trong túi áo, nhưng kết quả một trận mưabiến thành đại bại mà về. Điều này khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến của thống soái, một lựa chọn có thể giúp tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng có thể có thể làm cho ngươi chết không toàn thây.

Hàn Nghệ cũng không lên tiếng, thiên môn bọn họ có câu thánh ngôn, cũng là điều hắn thường nhắc tới ", mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt, thì chỉ cần toàn tâm toàn ý đi làm, nếu như thất bại thì đó là ý trời, ngươi đừng có oán hận, ngươi dù có lợi hại thế nào thì cũng không đấu lại với trời, không trách được bản thân, cũng đừng sợ hãi, vậy ngươi có dám đi làm không? Lừa như thế nào? Cho nên chỉ cần làm tốt chuẩn bị, thì không có gì phải sợ, chỉ cần tận tình đi hưởng thụ cảm giác kích thích đó thôi.

Bài bạc cũng kích thích như vậy, cược mệnh thì càng kích thích.

Nhưng Dương Triển Phi cũng không phải là Hàn Nghệ, y suy nghĩ quá nhiều, do dự hồi lâu: "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?"

Đối với Hàn Nghệ mà nói, một phần với chín phần chắc chắn không có nhiều khác biệt, dù sao hắn chỉ làm được chín phần còn một phần là do ông trời sắp đặt. hắn không thể tính một phần này vào trong, nhưng hắn biết rằng, bây giờ Dương Triển Phi cần cho hắn một trái tim mạnh mẽ, vì thế nói: "Mười phần."

Dương Triển Phi có chút kinh ngạc, y thật không ngờ, Hàn Nghệ lại tự tin trả lời y như vậy, lại nhìn thấy nét mặt bình thản của Hàn Nghệ, không có chút sợ hãi nào, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, Dương Triển Phi ta dù gì cũng là con nhà danh tướng, hắn chỉ là một nông gia tiểu tử, hiện giờ đại địch trước mắt, lại cùng đứng ở trên tường thành này, thấp thỏm, sợ hãi, người bất an đáng ra phải là bọn chúng, sao lại là ta chứ.

Càng nghĩ y càng cảm thấy mất mặt, hít thở sâu một cái cho bản thân bình tĩnh lại, phân tích kỹ lực lượng hai bên, bên mình vốn dĩ là ít, trải qua ban đêm bị hù dọa càng làm cho lòng quân không vững, nếu như đối phương cường công e rằng không thể thủ được, chi bằng đánh cuộc một lần, hơn nữa Hàn Nghệ phân tích rất đúng, gõ nhịp nói: "Được, ta làm theo lời ngươi."

Hàn Nghệ cười nói: "Nhị công tử yên tâm, về việc này ta chưa bao giờ sẩy tay."

Câu này mới nói được một nửa, một người bước lên nói: - Nhị công tử, Hàn công tử, đồ vật đã chuẩn bị thích đáng rồi.

Hàn Nghệ nói: "Bây giờ là giờ gì rồi?"

"Sắp đến canh ba rồi."

"Nhanh vậy à, vậy mau bắt đầu thôi, chúng ta chỉ có ba canh giờ."

Hàn Nghệ nói xong hắn lại nói với Dương Triển Phi: "Pháp bảo của ta cũng đến rồi."

Ánh sáng buông xuống, bầu trời xanh nhạt lại thêm mấy ngôi sao tàn, đất mờ mờ, giống như được bao phủ bởi tấm vải lụa bạc.

Đại doanh phản quân.

"Báo!"

Một tên mặc áo xanh có thể là một tên lính gác, rất ra dáng hô lên một tiếng dài, bước nhanh vào lều lớn: "Tướng quân, đối đối phương đã mở cổng thành ra rồi."

Đồng Văn Bảo nghe nói vậy vui mừng: "Không lẽ bọn chúng ra khỏi thành đầu hàng?"

"Không không phải."

Người này âm thành có chút run rẩy, lắp bắp nói: "Đối phương mời thần tăng tới tương trợ."

Đồng Văn Bảo ngẩn người nói: "Ngươi nói cái gì?"

"Hồi bẩm tướng quân, đối phương mời tới mười mấy vị thần tăng tương trợ."

"Thần tăng?"

Đồng Văn Bảo nói: "Ngươi từ đâu mà biết được."

"Tướng quân đi lên nhìn thì biết, đám thần tăng đó bay lơ lửng trên tường thành đấy."

"Bay lơ lửng trên tường thành?"

Đồng Văn Bảo quá sợ hãi.

Nửa canh giờ sau, Đồng Văn Bảo dẫn theo đội tiên phong đến chân thành, quả thật là cổng thành mở toang, từ ngoài vào đến trong thành không có một tên binh sĩ nào, vô cùng tĩnh mịch.

Nhưng mà, ở trên tường thành, mười tên hòa thượng mặc tăng phục toàn thân màu đồng, tay cầm đủ các loại vũ khí, ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, hơn nữa không phải treo ở trong thành mà là trên lỗ châu mai trên tường thành, gần như là đưa ra bên ngoài. Nếu mà rơi xuống thì chỉ có đường chết, điều khiến cho người ta sợ hãi là trong đó có hai tên hòa thượng, phân biệt treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hai tên hòa thượng khác, khoảng cách chỉ khoảng ba tấc, ngoài ra ở giữa còn có một đài cao. Đây vốn là dùng để chỉ huy hoặc là quan sát tình hình quân địch, nhưng hiện giờ đứng trên cao đài hiện giờ không phải quan chỉ huy mà là một tên hòa thượng mặc áo cà sa đỏ. Chỉ có tên hòa thượng này là không treo trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK