Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 223: Hoành tráng chưa từng thấy

Nam Hi Bắc Khánh

27/12/2020

Kỳ thực mọi người sớm đã quen với cách làm của kiểu nhân thần Phượng Phi Lâu này rồi, chửi cũng đã không muốn chửi nửa, có câu là gỗ mục không thể đẽo được, trừ phi mặt trời ngày mai không mọc nữa.

Nhưng bây giờ lại khác rồi, người dân có thực mới vực được đạo, hơn nữa triều Đường lại là một triều đại thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, vừa rồi chiếc cày đó trên sân khấu đã là tiên tiến nhất bây giờ rồi, cũng là loại cày phổ biến nhất. Hùng Phi nói có thể tạo ra chiếc cày tiên tiến hơn, đó là thực hay giả? Nếu là thật, thì còn được, đây có lẽ là đại sự rồi!

Chuyện này có lẽ phải nói rõ ràng.

Bởi vì liên quan tới sinh linh thiên hạ, không phải là chuyện yêu đương.

Mọi người không làm được, sẽ thảo luận thuyết pháp với Phượng Phi Lâu.

Hàn Nghệ bước lên sân khấu, nhưng đây không phải là bị ép bất đắc dĩ, mà là hắn hy vọng có được.

"Các vị yên tâm đi, chờ chút, chớ nóng vội."

Hàn Nghệ đè tay xuống, ra hiệu cho mọi người yên lặng.

Mọi người liền yên lặng trở lại.

Hàn Nghệ cười nói: "Về nghi vấn trong lòng các vị, ta hoàn toàn bảo lưu."

Mọi người chờ hồi lâu, để chờ một câu nói hoàn toàn bảo lưu, ngươi đây chẳng phải là đánh rắm à, tạo không khí à.

Hàn Nghệ lại đè tay xuống lần nữa, hiện trường lại dần im lặng trở lại. Hắn tiếp tục nói: "Vậy các ngươi hy vọng ta nói điều gì? Nói Hùng Phi quả thực đã phát minh ra một loại cày vô cùng tiên tiến sao? Ngộ nhỡ không phải tiên tiến nhất thì sao? Vậy há chẳng phải là ta đang lừa các ngươi sao? Đây là trong kịch nói, là hư cấu, cá nhân ta không thể vì vậy mà ra là bất kỳ chứng cứ nào. Đương nhiên nếu lời kịch không chỉ có thể mang tới cho mọi người niềm vui, còn có thể mang lại lợi ích cho bách tính thiên hạ, như vậy thì tốt nhất rồi. Đây cũng là điều mà ta luôn theo đuổi."

Mọi người nghe hồi lâu, lại nghĩ hồi lâu, bỗng phát hiện thấy lời này của Hàn Nghệ cũng có sự khác biệt.

"Lời này của ngươi là có ý gì?"

Một người cao giọng nói.

Hàn Nghệ cười nói: "Ý của ta là nếu mọi người muốn biết câu trả lời, ngày mai lại tới xem nữa sẽ biết. Vở kịch này ta viết kịch bản, mà không phải là cửa hàng cơ khí, vở diễn hôm nay đã kết thúc rồi, chúng ta bố trí luyện tập cũng chính là tới đây thôi, ngươi muốn ta diễn, ta cũng không diễn tiếp được nữa."

Ngạo mạn như vậy sao!

Không khí tương đối quỷ dị.

Mọi người im lặng nhìn Hàn Nghệ, không nói lời nào nữa.

Hàn Nghệ im lặng nhìn mọi người, cũng không định nói tiếp nữa.

Hai bên giằng co nhau.

Cuối cùng, vẫn là người xem thỏa hiệp, không còn cách nào khác, Hàn Nghệ diễn như vậy, họ cũng không dám tức giận nói mình không tới xem nữa.

Ngay cả một câu cáo từ cũng không có, im lặng quay người rời đi.

Nếu có thể, họ tuyệt đối là muốn băm vằm Hàn Nghệ ra thành tám mảnh, chém thành ngàn vạn mảnh, ngũ mã phanh thây.

Đồng thời với sự vinh quang của diễn viên Hùng Đệ được mọi người yêu quý nhất, Hàn Nghệ cũng là người đáng hận nhất.

Khổ cho bản thân, tạo phúc cho người khác. Hàn Nghệ cảm thấy mình quá là vĩ đại!

"Hàn tiểu ca, xin dừng bước, xin dừng bước."

Đang lúc Hàn Nghệ chuẩn bị đi xuống hậu đài, Vương Huyền Đạo và Trịnh Thiện Hành liền bước tới.

"Nhị vị công tử vẫn còn ở đây à. Nếu đã như vậy, mời gặp chi bằng tình cờ gặp mặt, hôm nay ở lại hàn xá ăn một bữa cơm, không biết ý của hai vị thế nào?" Hàn Nghệ chắp tay nói.

Trịnh Thiện Hành bật cười ha hả nhìn Hàn Nghệ nói: "Huyền Đạo, ngươi có nghe thấy không?"

Vương Huyền Đạo ừ một tiếng nói: "Hắn ta là ám thị chúng ta về sớm đi."

Biết họ vẫn còn chưa đi, Hàn Nghệ liền nói với vẻ mặt oan uổng: "Hai vị có lẽ đã oan uổng cho ta rồi. Ta thực sự không có ý gì, dù sao giá đãi tiệc Trịnh công tử cũng không cao. Mặc dù ta rất nghèo, nhưng chút tiền này ta cũng chẳng keo kiệt gì."

Trịnh Thiện Hành tức giận nói: "Người khác mời cơm, ta thật ra cũng chẳng có sao hết."

Oa! Lời vô sỉ như vậy, ngươi cũng có thể nói ra. Ngươi có suy nghĩ xem cảm nhận của Huyền Đạo người ta, ta xem như đã phục rồi. Trong lòng Hàn Nghệ ngoài khâm phục ra vẫn là khâm phục.

Vương Huyền Đạo nhìn Hàn Nghệ nói: "Hàn tiểu ca."

"Sao thế?"

Hàn Nghệ nói với vẻ mặt kinh ngạc.

Trịnh Thiện Hành bật cười ha hả.

Hàn Nghệ sợ hãi nói: "Hai vị, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta tuổi tác còn nhỏ, các ngươi đừng làm ta sợ."

Tuổi tác của ngươi quả thực là nhỏ, nhưng lá gan của ngươi trong thế hệ trẻ tuổi ở Trường An hiện giờ ngươi thuộc hàng to nhất. Dù sao một nông phu ngươi dám đối đầu với Thôi gia, bình thường người đầu óc không có bệnh thì đều không thể làm được loại chuyện như vậy.

Trịnh Thiện Hành nào có bị lời này của Hàn Nghệ làm cho mờ mắt, liền nói: "Hàn tiểu ca, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi đừng có úp úp mở mở nữa. Trong tay ngươi thực sự có loại cày tiên tiến hơn sao?"

Ta cũng xem như phục ngươi rồi đấy. Ngươi đã nhìn thấu được kịch bản của ta khi nào, ngươi không phải là lãng phí thời gian của mọi người sao? Hàn Nghệ không đáp lại mà hỏi lại: "Nhị vị công tử, các ngươi vẫn còn nhớ văn hóa của Phượng Phi Lâu ta là gì chứ?"

Trịnh Thiện Hành nói: "Điều này đương nhiên là còn nhớ, ngươi không chỉ nói tới một lần, chính là bình đẳng, công bằng."

"Đúng vậy!"

Hàn Nghệ khó xử nói: "Vừa rồi những vị khách khác hỏi ta, ta không nói, bây giờ các ngươi hỏi ta, ta thực sự muốn nói cho các ngươi biết, nhưng nếu ta nói cho các ngươi biết, ta có lỗi với những vị khách khác. Như vậy là vi phạm vào văn hóa của Phượng Phi Lâu chúng ta."



Vương Huyền Đạo thản nhiên nói: "Chúng ta không phải là người nhiều chuyện."

Hàn Nghệ nghe thấy câu này của y, trong lòng bỗng đầy oán hận, thầm chửi âm hiểm nhất chính là ngươi. Nếu ta còn tin ngươi, lão tử đã uổng cả đời ở Thiên môn rồi, liền bật cười ha hả nói: "Vương công tử, cuối cùng ta đã hiểu vì sao chúng ta mới quen đã thân như vậy rồi."

Đề tài nhảy cũng quá nhanh rồi, Vương Huyền Đạo hơi sửng sốt, theo bản năng nói: "Vì sao?"

Hàn Nghệ bật cười ha hả nói: "Bởi vì ta cũng không phải là người nhiều chuyện, chúng ta có thể nói là hôi thối gặp nhau."

Vương Huyền Đạo trừng mắt nhìn, không nói thêm gì nữa.

"Biết ngay là ngươi không biết ăn nói mà."

Trịnh Thiện Hành thở dài nói.

Biết rồi ngươi còn hỏi, Hàn Nghệ mỉm cười xin lỗi.

Thằng nhãi Trịnh Thiện Hành này thấy không làm gì được đành thôi, lại hỏi: "Vừa rồi Mộng Nhi và Mộng Đình mặc quần áo thế nào?"

Hàn Nghệ cười nói: "Đây đều chỉ là vừa mới bắt đầu, Trịnh công tử ngươi gấp cái gì chứ? Kịch hay vẫn còn ở phía sau mà."

Trịnh Thiện Hành nói: "Vậy ta có thể chờ xem trò này của ngươi."

"Hoan nghênh, hoan nghênh."

Hàn Nghệ bật cười ha hả nói.

Vận mệnh của Phượng Phi Lâu cũng thực sự là bấp bênh, đóng đóng mở mở, nhưng mỗi lần mở cửa đều có thể mang tới cho người ta cảm giác chấn động vô cùng.

Không thể không nói một câu, việc khai trương lại lần này thực sự đã tạo lên sự hưởng ứng chưa từng có.

Về tin Phượng Phi Lâu khai trương cũng nhanh chóng được lan truyền đi tới các ngõ ngách, bao gồm cả việc cải tạo ngõ Bắc, hạt dẻ rang đường, bánh nghìn lớp, kẹo hồ lô đều trở thành từ nóng của ngày hôm nay. Đặc biệt là tiểu phẩm đó, thoáng chốc đã nổi tiếng.

Thế là nào tiểu phẩm?

Không biết!

Biết thế nào là lừa đảo?

Không biết?

Vậy thì đi chết đi.

Tiểu phẩm là gì?

Ừ có lẽ là một dạng kịch nói có thể khiến cho người ta cười chết đi được.

Mọi người đều thấy tự hào vì bản thân mình đã xem tiểu phẩm, cũng giống như hậu thế cầm điện thoại di động Iphone vậy.

Ngoài ra còn về kết cục của "Bạch sắc sinh tử luyến" cũng vẫn bị trì hoãn. Về phần trì hoãn này, mọi người cũng dùng một từ, fan hâm mộ trung thành của Hùng Phi đương nhiên nói Hùng Phi có thể tạo ra được cái cày tiên tiến này, mà phản đối thì nói đây là tìm xương trong trứng, kịch nói của người ta trong buổi diễn ngày đầu tiên đã viết rõ rồi, kịch này đơn thuần thuộc hư cấu, nếu có sự tương đồng thì đó thực sự là sự trùng hợp.

Điều này một khi đã dấy lên tranh cãi, câu tiếp theo chắc chắn sẽ là như vậy. Ngay mai tới Phượng Phi Lâu sẽ thấy rõ ngay.

Còn về "Tài tử giai nhân" của Hoa Nguyệt Lâu thì chỉ có thể dùng câu tục ngữ đó, xin lỗi ta đang sống ở thời đại "Bạch sắc sinh tử luyến" rồi.

Cú trở mình lần này của Phượng Phi Lâu quả thực đã tạo lên một điểm nhấn, nổi bật nhất thời vô lượng.

Các quan niệm, các loại sáng tạo cần phải chờ đợi tới ngày mai. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người đứng chen chúc ở ngõ Bắc, cái đuôi rồng dài cũng sắp xếp tới Hoa Nguyệt Lâu rồi.

Đó là sự hoành tránh chưa từng có bao giờ.

Hôm đó những con cháu quý tộc vẫn còn ở Hoa Nguyệt Lâu châm chọc Hàn Nghệ, hôm nay đã ngoan ngoãn tới Phượng Phi Lâu đưa tin rồi, hồi lâu sau vẫn phải quay lại thời đại xếp hàng.

Đương nhiên, ngay từ sáng sớm họ đã dặn dò người hầu tới xếp hàng rồi.

Trong quán trà cũng trật kín người. Quả thực là trật trội tới mức không thể đi vào được, rất nhiều con cháu quý tộc tới muộn, tức giận, ảo não, quả thực là nên sai nhiều người hầu tới xếp hàng, thuận tiện cho việc chiếm cứ lấy quán trà này. Tuy nhiên cũng không có sao hết, bây giờ vẫn có thể ngồi xổm ở góc tường ăn hạt dẻ, dù sao thì ở đó cũng đã có rất nhiều người đang ngồi rồi, thậm chí tất cả đều là con cháu quý tộc. Bởi vì quá nhiều người, góc tường này thật ra lại là một nơi tuyệt hảo.

Chỉ thấy trên một chiếc bàn vuông trong quán trà có bốn người ngồi, chính là Vương Huyền Đạo, Trịnh Thiện Hành, Nguyên Liệt Hổ và Thôi Tập Nhận lâu rồi không lộ diện.

Nguyên Liệt Hổ cầm một hạt dẻ đặt lên bàn, đập tay xuống bàn, vỏ hạt vỡ ra, liền cầm vào trong tay, ném vào mồm, cứ như vậy lặp đi lặp lại, chơi rất thú vị. "Thú vị, thú vị, loại hạt dẻ rang đường này không chỉ ăn ngon mà còn rất tiện."

Trịnh Thiện Hành thấy thế liền lườm một cái. Vương Huyền Đạo lại khép hờ hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Còn Thôi Tập Nhận thì nhìn hạt dẻ đó, dường như thoáng có chút suy nghĩ.

Trên bàn bên cạnh đang nói chuyện rất vui vẻ, duy chỉ có trên chiếc bàn này của họ là hiện rõ vẻ nặng nề, chỉ có một mình Nguyên Liệt Hổ là đang nói luôn miệng.

"Ê, chủ quán, nghe nói loại hạt dẻ rang đường này là thằng nhãi Hàn Nghệ dạy các ngươi làm, là thật chứ?"

Nguyên Liệt Hổ ăn hết hạt cuối cùng, lại vơ hết số hạt dẻ trước mặt Vương Huyền Đạo lại, ngoài miệng vẫn hỏi chủ quán đó, dường như là muốn che giấu hành động lấy trộm của mình.

Vương Huyền Đạo lại rất thờ ơ với chuyện này, chỉ im lặng dùng ngón tay viết lên một chữ "heo" lên mai rùa.

Lại nghe thấy chủ quán nói: "Không sai, không sai, chủ quán ở đây của chúng ta đều nhận được sự chỉ điểm của Hàn tiểu ca."

Nguyên Liệt Hổ vừa ăn hạt dẻ của Vương Huyền Đạo vừa gật đầu nói: "Tên Hàn Nghệ này quả thực là lợi hại, trước đây ta thực sự đã xem thường hắn. Ây da ây da, Thiện Hành, hôm qua ngươi không phải đã tới rồi sao, tiểu phẩm đó thực sự buồn cười thế sao?"

Trịnh Thiện Hành "ừ" một tiếng.

Nguyên Liệt Hổ bất mãn nói: "Ta nói ngươi cũng thật là, sao lại không gọi ta? Quá là không nghĩa khí mà."

Trịnh Thiện Hành nói: "Ta cũng là được mời tới."

Nguyên Liệt Hổ tức giận nói: "Hừ! Thật là nực cười, lại không mời ta, chờ lát nữa ta sẽ đi tìm thằng nhãi đó hỏi xem."



Vương Huyền Đạo không buồn mở mắt, bình thản nói: "Người ta thân với ngươi sao?"

Nguyên Liệt Hổ nói: "Ta và ngươi cũng không thân, cũng không phải ngồi cùng bàn sao?"

Vương Huyền Đạo gật đầu nói: "Nói có lý."

Bỗng nghe thấy bên ngoài có người gọi: "Trưởng Tôn huynh."

"Trưởng Tôn, ngươi cũng tới à."

"Ha ha, qua đây xem xem."

Khi nói chuyện chỉ thấy một tên mập đi vào, chính là Trưởng Tôn Diên. Y kinh ngạc nói: "Nhiều người như vậy à!"

Nguyên Liệt Hổ liền nói: "Trưởng Tôn, mau lại đây ngồi đi, còn thiếu ngươi thôi. Quy nhân khá là gầy, ngươi ngồi cùng với y đi."

Vương Huyền Đạo mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Nguyên Liệt Hổ nói: "Đồ con lợn, ta ở đây vẫn còn có một con rùa."

Nguyên Liệt Hổ hừ một tiếng nói: "Có rùa thì rất giỏi sao."

Trịnh Thiện Hành liền đứng lên nói: "Trưởng Tôn, ngồi bên phía ta đi."

Trưởng Tôn Diên mỉm cười gật đầu. Về điểm này cũng không có chú ý lắm, y cũng quá hiểu Vương Huyền Đạo rồi, vốn không thích ngồi cùng với người khác, liền bước tới bên cạnh Trịnh Thiện Hành, lại quay về phía Thôi Tập Nhận chắp tay nói: "Thôi huynh."

Thôi Tập Nhận gật đầu mỉm cười nói: "Tới rồi à! Ngồi đi, ngồi đi."

Trưởng Tôn Diên liền ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh nói: "Thật là náo nhiệt!"

Nguyên Liệt Hổ nói: "Chuyện này ngươi cũng đừng có nói nữa, chỉ riêng điểm này thôi ta cũng đã khâm phục tên tiểu tử Hàn Nghệ đó rồi. Cửa hàng nhà người ta đóng cửa như vậy, sớm đã không được rồi, nhưng Phượng Phi Lâu này cũng đã đóng cửa tới mấy lần rồi, nhưng mỗi lần mở cửa đều có nhiều người tới như vậy, quả thực là quá hay."

"Nguyên huynh nói phải."

Trưởng Tôn Diên mỉm cười, gật đầu lại nói tiếp: "Các ngươi tới khi nào thế?"

Trịnh Thiện Hành trừng mắt nhìn Nguyên Liệt Hổ nói: "Sáng sớm đã bị thằng nhãi này kéo tới đây rồi."

Vương Huyền Đạo bất mãn nói: "Vậy ngươi cũng đừng có kéo ta đi chứ."

Trịnh Thiện Hành ho khan một tiếng, cười ha hả nói: "Mọi người đều xếp hàng, ngươi lại chỉ muốn đi cửa sau, mấy người chúng ta cũng khó mà gặp mặt được."

Vương Huyền Đạo đỏ mặt lên, không nói thêm gì nữa.

Nguyên Liệt Hổ hừ một tiếng nói: "Quy nhân chính là quy nhân, chỉ có thể làm những chuyện như vậy thôi."

Vương Huyền Đạo vẫn không nói gì.

Thôi Tập Nhận bỗng quay sang Trưởng Tôn Diên nói: "Trưởng Tôn, Quốc cữu công vẫn chưa tới sao?"

Trưởng Tôn Diên gật đầu nói: "Cha ta chờ lát nữa cùng Chử gia gia, họ cùng tới đây, ta đi trước."

Nguyên Liệt Hổ kinh ngạc nói: "Lão Chử cũng tới, đây là chuyện gì thế?"

Trịnh Thiện Hành tức giận nói: "Người ta đường đường là Hữu phó xạ, ngươi đừng có gọi Lão Chử Lão Chử chứ, đây là lễ nghĩa cơ bản."

Vương Huyền Đạo lại tiếp lời: "Đồ con lợn."

"Ngươi dựa vào cái gì mà chửi ta là đồ con lợn?"

Nguyên Liệt Hổ tức giận nói.

Vương Huyền Đạo thản nhiên nói: "Nói cho ngươi, ngươi nghe cũng không hiểu."

Trịnh Thiện Hành nói: "Được rồi, được rồi, Liệt Hổ, Huyền Đạo nói cũng không sai, rõ ràng như vậy, ngươi cũng còn không biết."

Nguyên Liệt Hổ trầm ngâm một lát, nói: "Rõ ràng cái gì?"

Thôi Tập Nhận không chịu nổi, liền trợn mắt lên nói: "Hôm qua Phượng Phi Lâu đã tung tin, hôm nay Hùng Phi đó sẽ phát minh ra một loại cày tiên tiến nhất, đây còn không phải là chuyện nhỏ, đám người Quốc cữu công tới xem, có gì ngạc nhiên chứ?"

Trưởng Tôn Diên gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu lời này không phải là giả, cha ta nhất định sẽ tới."

"Là như vậy à!"

Nguyên Liệt Hổ gật đầu, lại quay sang Vương Huyền Đạo đắc ý nói: "Nhìn kìa, ta không phải đã nghe hiểu rồi sao."

Vương Huyền Đạo chúi đầu thở dài.

Thôi Tập Nhận cũng bất đắc dĩ lắc đầu mạnh một cái.

Nguyên Liệt Hổ hừ một tiếng nói: "Ta không tin Hàn Nghệ lại có bản lĩnh này, thật sự hắn cái gì cũng biết sao?"

Trịnh Thiện Hành cười nói: "Chuyện đó cũng chưa biết chừng."

Thôi Tập Nhận hiếu kỳ nói: "Chớ không phải là ngươi đã từng thấy rồi ư."

"Hắn không nói." Trịnh Thiện Hành lắc đầu nói: "Tuy nhiên, bên ngoài bây giờ tuyên truyền lợi hại như vậy, nếu Hàn Nghệ không lấy ra được chiếc cày thực dụng hơn, vậy thì Phượng Phi Lâu này của hắn còn mặt mũi nào mà mở cửa nữa không?"

Trưởng Tôn Diên nhìn xuống dưới, khẽ gật đầu.

Thôi Tập Nhận cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook