Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Diễn Xuất Tinh Vi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

Tiểu tử này không phải bị ngốc đó chứ?

Thiếu nữ xinh đẹp kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ, bất giác có chút lẩm bẩm trong lòng. Chuyện rõ ràng như vậy, hắn bây giờ mới phản ứng lại, đây không phải bị ngốc thì là gì?

Đột nhiên thấy Hàn Nghệ ngay cả cái mũi cũng khóc đỏ ửng lên, nhìn cực kỳ đáng thương, lại không biết đây là đêm qua bị Tiêu Vân đánh sưng đỏ đến hôm nay vẫn chưa tan hết, chỉ cảm thấy Hàn Nghệ lúc này nhất định là vô cùng đáng thương. Thầm nghĩ, hắn chắc là quá bi thương, chắc là bình thường rất thương con chó của hắn, vì vậy mới có cám xúc như vậy.

Nghĩ tới đây, trong đôi mắt đen lay láy của thiếu nữ lộ rõ vẻ áy náy mãnh liệt.

Hàn Nghệ đương nhiên là nhìn thấy trong mắt, hôm nay thực sự là gặp may rồi, vừa ra khỏi nhà đã gặp được mỹ nữ thuần khiết đáng yêu, bé cũng đừng có trách ca, nếu ca không tới bước đường cùng, thì cũng chẳng dùng thủ đoạn này để mưu sinh đâu, ta mà xin cô thì cô chắc chắn không cho, vì thế chỉ có thể làm như vậy thôi.

"Tiểu ca, thật xin lỗi, ta không biết đây là chó của nhà huynh."

Thiếu nữ đầy áy náy nói.

Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy ta không phải cõng khoản nợ trên lưng rồi. Cô nói cô bồi thường tiền đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Hàn Nghệ thầm thấy nóng vội thay cho thiếu nữ này, sắc mặt bỗng tái đi, đứng lên, vẻ mặt kích động nói: – Vì sao? Vì sao cô lại muốn giết chết Vượng Tài cửa ta. Nó không thù không oán với cô. Nó lại khổ mạng như vậy, cô còn ngại nó chịu tội không đủ sao? Vì sao cô lại muốn giết nó? Cô muốn giết nó thì giết tôi đi, cô là hung thủ giết con chó này.

Thiếu nữ đó thụt lùi về phía sau một bước, nhưng thần sắc tự nhiên, thật ra cũng không có bị Hàn Nghệ hù dọa, có lẽ cô chỉ là thấy Hàn Nghệ vô cùng bẩn thịu, không muốn quá gần với hắn thôi, liền đưa tay ra nói: "Tiểu ca, ngươi chớ có kích động, ta nói rồi, ta không có cố ý mà."

Không phải cố ý cũng phải đền tiền! Cô đã từng đi học chưa? Hàn Nghệ cũng nóng nảy, cô chắc chắn còn có rất nhiều đồng bọn, xem ra chỉ có thể nhắc nhở cô ta, liền lắc đầu nói: "Ta không nghe, ta không nghe, cô đền, cô đền Vượng Tài cho ta."

Thiếu nữ bừng tỉnh, liền nói: "Hay là để ta đền tiền cho ngươi."

Đây mới đúng chứ!

Trong lòng Hàn Nghệ thầm thấy vui.

Đúng lúc này, nghe thấy tiếng vó ngựa, chỉ thấy một người đàn ông khoảng 24 25 tuổi cưỡi con tuấn mã cao to chạy tới, lông mày rậm mắt to, khí phách hiên ngang. Người này vừa tới, vô cùng căng thẳng nói: "Bát muội, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Thiếu nữ vẻ mặt buồn rầu nói: "Nhị ca, ta đã giết nhầm con chó của hắn."

Không xong rồi! Họ sẽ không trách ta hù dọa người còn gái này, rồi muốn ta đền tiền chứ! Trong lòng Hàn Nghệ sợ hãi, nhưng sắc mặt vẫn không hề biến đổi, lại cũng không dám gây sự nữa, liền quỳ xuống trước mặt Tiểu Hoàng, òa khóc: "Vượng Tài, Vượng Tài."

Lúc này lại có mấy người tới, người dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, mặt như bạch ngọc, trên người mặc áo bào trắng, cũng phong lưu phóng khoáng. Chàng soái ca áo bào trắng này dường như còn cao lớn hơn người đàn ông vừa rồi, cũng có chút căng thẳng, nói với thiếu nữ đó: "Phi Tuyết, sao thế?"

Thiếu nữ chỉ tay về phía con chó đó và Hàn Nghệ nói: "Ta không cẩn thận đã bắn chết con chó của hắn."

Soái ca áo bào trắng nghe thấy thế liền thở phào một tiếng, khẽ mỉm cười nói: "Chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao, có gì mà căng thẳng thứ, đi thôi, mặc kệ hắn."

Mẹ kiếp! Đồ khốn kiếp nhà ngươi, không có tình người như vậy, một con chó cũng là một mạng sống. Đồ chó hoang, ngươi nhớ cho ta, có cơ hội ta nhất định sẽ để cho ngươi thấy. Trong lòng Hàn Nghệ thầm chửi lớn, nhưng hắn biết lúc này hắn không thể nói nhiều được, nếu không rất có thể sẽ khiến cho đối phương tức giận, có lẽ sẽ lộ ra sơ hở, tới khi đó không có tiền, mà còn rước họa vào thân. Khóc là đúng rồi, vì thế hắn nhắm trúng thiếu nữ đó là người khá lương thiện. Còn hai người đàn ông đó hình như là rất quan tâm tới thiếu nữ này, cho nên cuối cùng đã quyết định, chắc chắn vẫn để cho thiếu nữ này làm chủ.

Khóc à!

Khóc lớn lên!

Thê thảm!

Đau buồn!

Một câu cũng không nói nữa, dù sao có đền hay không các ngươi cứ xem mà làm, ta cũng không có miễn cưỡng các ngươi, ta cũng không miễn cưỡng được các ngươi.

Không thể không nói một câu, dù cơ thể đã thay đổi, nhưng tài diễn xuất vẫn còn, hơn nữa phối hợp với cơ thể yếu đuối này, càng thể hiện rõ sự thê thảm, người không có thừa lòng trắc ẩn, tất sẽ là ý chí sắt đá.

Quả nhiên, nghe thấy thiếu nữ đó nói: "Tần Vũ, sao ngươi có thể nói như vậy được chứ, dù thế nào ta cũng đã bắn chết con chó của hắn rồi, sao có thể bỏ mặc được? Trong ngữ khí đầy vẻ bất mãn."

"Không không, Phi Tuyết, nàng hiểu lầm rồi, ta không phải là ý này."

"Vậy ngươi là có ý gì?"

"Ta..."

Mặc dù Hàn Nghệ không có nhìn họ, nhưng nghe ra cũng thấy chàng công tử áo bào trắng đó sốt ruột rồi. Người như ngươi ngu chết đi được, ngươi như vậy còn học tán gái, thật không phải ta khinh thường ngươi, ngày ngươi chết e là cũng không tán được. Phụ nữ là giàu tình cảm, lúc này có lẽ là thời khắc tốt nhất để tán gái. Thông thường thì lúc này ngươi nên thể hiện tình yêu của mình, thể hiện thiện tâm của mình, tự giác lấy ra một trăm tám mươi quan cho ta, bồi thường cho lỗi lầm của cô ấy. Đó mới chính là vạn sự đại cát chứ. Ngươi vui, ta cũng vui, quả thật là lãng phí cơ hội mà ta đã tạo ra cho ngươi.

Lúc này, người đàn ông cao lớn uy mãnh bỗng lên tiếng: "Bát muội, con chó này đã chết rồi, muội đền cho hắn chút tiền đi."

Soái ca áo bào trắng bảnh bao không hiểu vì sao thông minh như vậy, liền vẫy tay với tùy tùng bên cạnh, tùy tùng đó liền lấy ra một xâu tiền đồng nặng trích trong túi ra đưa cho soái ca áo bào trắng. Dù là bây giờ, hay hậu thế, lúc ra ngoài tán gái, ngươi không mang tiền bên người thì sao được, hơn nữa cũng không được quá ít, ngộ nhỡ người thương thích món đồ quý giá nào, ngươi phải bỏ tiền ra nha, đương nhiên người giàu có ở cấp bậc này tiền của họ đều là tùy tùng mang. Dù sao thì tiền đồng của thời kỳ này cũng không nhẹ đâu. Công tử áo bào trắng cầm tiền đồng bước tới trước mặt Hàn Nghệ, ném xuống đất, vẫn phát ra tiếng kêu sang sảng. Có thể thấy, tiền này không ít, liền nói: "Tiền này đủ cho ngươi mua 10 con chó rồi."

Lời nói đầy khí chất như vậy đã tạo dựng lên hình tượng cao quý của mình. Soái ca áo bào trắng này cuối cùng đã thông suốt rồi.

Vì vậy có thể thấy, số tiền này cũng là một môn học vấn.

Đủ mua 10 con chó, ta tính chút xem, con chó này là mẹ kiếp, một con chó bao nhiêu tiền nhỉ? Ngươi nói rõ chút thì chết à!

Hàn Nghệ lúc này quyết không thể lấy tiền, nếu không sẽ khiến cho người ta nhìn thấy sơ hở. Hắn nhất định phải trút hết toàn bộ tình cảm vào con chó này, hai tay lại nắm chặt lấy cổ chó, khóc lóc: "Ta chỉ cần Vượng Tài, ta chỉ cần Vượng Tài."

"Con người ngươi sao lại không biết đại cục thế, chúng ta đã đền tiền cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Soái ca áo bào trắng tức giận trừng mắt nhìn Hàn Nghệ."

Ngươi là kẻ ngu ngốc, nếu ta nhận tiền bây giờ, vậy ta không xuyên bang rồi, hơn nữa dù sao ta cũng đã khóc lâu như vậy rồi, có khóc thêm vài tiếng nữa nói không chừng các ngươi sẽ đưa thêm chút nữa. Bây giờ ta là phụ tư sản, ngươi lượng thứ đi. Trong lòng Hàn Nghệ thầm phản bác lại.

Quả nhiên, thiếu nữ đó không vui liếc nhìn soái ca áo bào trắng một cái, nói:

"Đưa thêm cho hắn chút nữa đi."

Vẫn là người đẹp hiểu ta!

Mặc dù Hàn Nghệ vẫn đang khóc, nhưng lúc này nước mắt của hắn chảy ra là nước mắt cảm động.

Người đàn ông cao lớn đó nói: "Bát muội, bằng này cũng là rất nhiều rồi."

Bởi vì y quá hiểu người muội muội này của mình, không có khái niệm gì về tiền bạc.

Nhưng Hàn Nghệ thích kết giao với loại người này.

"Các ngươi không chịu thì thôi đi, vậy ta tặng cây cung này cho hắn."

"Phi Tuyết, đây chính là cây cung mà muội thích nhất mà."

Soái ca áo bào trắng liền ngăn lại, lại gọi tùy tùng mang thêm cho Hàn Nghệ một xâu tiền nữa.

Thiếu nữ tên Phi Tuyết cũng đi lên, khom người, áy náy nói: "Xin lỗi, ta thực sự không phải cố ý làm tổn thương con chó của ngươi. Nhưng ta không thể khiến cho nó sống lại được, chỉ có thể đền cho ngươi chút tiền để xin lỗi, ngươi nhận lấy đi."

Chuyện này cô yên tâm, ta tuyệt đối sẽ nhận. Cô yên tâm đi đi, nước mắt của lão tử sắp cạn rồi. Hàn Nghệ lẩm bẩm không nói, tiếp tục ôm lấy cổ con chó nức nở, trong lòng lại nói, may mà soái ca này tới, nếu không trên người thiếu nữ này không có tiền, ta lấy cây cung của ngươi làm cái rắm gì. Đây chính là khuyết điểm của việc không quen thuộc môi trường xung quanh.

Thiếu nữ thực ra cũng không nói tiếp nữa, liền quay người nói: "Nhị ca, chúng ta về đi."

Soái ca áo bào trắng nói: "Nhưng chúng ta vừa mới tới không bao lâu mà."

Thiếu nữ rõ ràng là đã có chút bị ảnh hưởng tới tâm trạng, vô vị nói: "Vậy các huynh tiếp tục ở lại săn đi, muội về trước."

"Vậy ta yên tâm thế nào được."

Soái ca áo bào trắng trong lòng hận Hàn Nghệ sắp chết rồi, thật không dễ dàng gì mới hẹn được người trong lòng ra ngoài, sự can thiệp này của ngươi đã phá hỏng tất cả rồi.

Người đàn ông cao lớn nói: "Nếu vậy, chúng ta về thôi."

Đoàn người cưỡi ngựa rời đi, thiếu nữ đó vẫn áy náy liếc nhìn Hàn Nghệ. Có thể thấy tài diễn xuất của Hàn Nghệ thật đến cỡ nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK