Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Còn Có Thể Máu Chó Hơn Nữa Không

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

***

Ở phía tây Mai thôn có một cái hồ nhỏ, nước hồ trong veo thấy đáy, từng hòn đá cuội bóng loáng an tĩnh nằm trong hồ nước, ngẫu nhiên thấy bóng cá nhỏ bơi qua bơi lại.

Một thiếu niên đứng ở ven hồ, cúi đầu nhìn chăm chú cái bóng trong hồ, nhìn gương mặt ngây ngô, thần thái nhu nhược, thân thể yếu đuối kia, khuôn mặt hắn cũng từ vẻ khiếp sợ, phẫn nộ, không thể tin nổi ban đầu biến thành bất đắc dĩ và buồn bực hiện tại.

Hiện giờ ở trong thân thể này đã không phải là linh hồn ban đầu, mà là linh hồn một vị Hiệp Đạo đến từ thế kỷ 21.

Đương nhiên, Hiệp Đạo là bản thân hắn tự phong, nói trắng ra là chính là một kẻ lừa đảo, chẳng qua hắn chuyên môn lừa vài kẻ làm giàu bất nhân, có tiền thất đức, vì vậy mới có tự tin mà thêm chữ “Hiệp” phía trước chữ “Đạo”.

Còn nhớ đêm hôm đó, hắn và đồng bọn của hắn vừa mới hoàn thành một đơn hàng lớn, từ nước ngoài kiếm về mấy triệu dollar, hắn liền bao hẳn một chiếc du thuyền, gọi bốn năm mỹ nữ ra biển tầm hoan, "Gió thổi xác trứng gà, tiền đi chim vui vẻ" chính là quan điểm nhân sinh của hắn, nhưng nào biết đâu khi đang khoái hoạt, bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, nước biển bắt đầu dâng lên, một cơn sóng lớn đánh tới, hắn liền mất đi ý thức, chờ khi hắn…tỉnh lại, cũng đã đến năm Vĩnh Huy thứ tư của Đường triều.

Nguyên bản hắn còn không thể tin được, nhưng theo từng trận đau đầu, vô số hồi ức xuất hiện trong não, cùng với việc chứng kiến cái bóng trong hồ, hắn mới biết chính xác mình đã xuyên việt rồi, nghĩ đi nghĩ lại, chính hắn cũng phải mỉm cười:"Không thể tưởng tượng được nội dung vở kịch xuyên không máu chó như vậy, vậy mà lại phát sinh trên người ta, con mẹ nó rốt cuộc ta nên khóc, hay nên cười đây."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hắn lúc này, ngoại trừ cười khổ, vẫn chỉ có cười khổ.

Tin tưởng bất kỳ người nào xuyên không qua, khẳng định đều không thể thoải mái đối mặt tất cả.

Nhưng ngươi không tiếp thu tất cả thì có thể làm được gì?

Ngồi xe lửa trở về?

Vấn đề là nơi này cũng không có xe lửa nha.

Chỉ có ngồi mà cười khổ!

Muốn khóc cũng không khóc được.

Cốc!

Đúng lúc Hàn Nghệ mờ mịt không biết nên làm gì, chợt thấy cái ót bị cái gì đánh một cái, chỉ hơi đau một chút, xoay đầu lại, nhưng phía sau lại không có một bóng người, lại đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một chú nhóc 13~14 tuổi ngồi ở trên cành cây đại thụ, cách mặt đất chí ít 2 trượng, cả người bẩn vô cùng, khuôn mặt đen không sót chỗ nào, lại làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời trong suốt, đi chân trần, ống quần bên phải còn bị xé đi hơn phân nửa, tựa như là bị chó cắn vậy, đang đung đưa cái chân nhỏ.

Chú nhóc này thấy Hàn Nghệ quay đầu, không khỏi nhếch môi mỉm cười, bất quá cười có chút ngốc nghếch.

Bởi vì đã thu hết trí nhớ trước kia của cỗ thân thể này, cho nên Hàn Nghệ lúc này cũng nhận thức chú nhóc này. Chú nhóc này cũng là người Mai thôn, khi chưa sinh ra, phụ thân đã xuất chinh rồi, không may chuyến đi này phụ thân nó đã không còn trở lại, nghe nói là chết trận, mà mẫu thân cậu nhóc ban đầu vốn là có chút ngốc, nói không dễ nghe chút, chính là bị thiểu năng trí tuệ, hơn nữa vì cái kích thích này, thần trí càng trở nên mơ hồ. Cho nên sau khi sinh ra chú nhóc này, mẫu thân cậu nhóc cũng không đặt tên cho nó, lúc nó 5~6 tuổi, mẫu thân cậu nhóc đột nhiên nổi điên, chạy ra ngoài, vô ý rơi xuống sườn núi, cứ như vậy rời khỏi nhân thế, từ đó về sau chú nhóc này liền trở thành cô nhi, người trong thôn cũng gọi cậu nhóc là Dã Hài Tử.

Hồi tưởng lại chuyện này, Hàn Nghệ ngược lại cũng có chút đồng cảm với Dã Hài Tử này, chỉ cảm thấy cậu ta và thân thế của mình mười phần tương tự, nên cũng không trách cứ cậu ta, chỉ hỏi:"Nhóc có chuyện gì sao?"

Dã Hài Tử vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô cười cười, đột nhiên đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón cái chồng lên nhau, ba ngón còn lại chỉ về phía Hàn Nghệ.

Có ý gì đấy? Đây là cấp bậc lễ nghĩa của Đường triều sao? Hàn Nghệ nhìn thấy có chút mê man.

Cốc!

Hàn Nghệ lại cảm giác được cái ót bị cái gì đập trúng, cúi đầu xem xét, là một cái hột nhỏ, trong lòng cả kinh, Đạn Chỉ Thần Công à? Nhưng bất kể có phải Đạn Chỉ Thần Công hay không, hắn biết là mình đang bị người ta trêu chọc, nhướng mày lên nói:"Tiểu tử ngươi đang đùa giỡn ta đó hả?

Dã Hài Tử lại mỉm cười, nhưng vẫn không lên tiếng, tựa như muốn nói với Hàn Nghệ, ngươi đoán đúng rồi đó, ta chính là đang đùa ngươi.

Chẳng lẽ nó đúng như người ngoài hay nói, là một kẻ ngu ngốc? Nhưng ngu ngốc thì không có khả năng bắn chuẩn như vậy chứ! Chết tiệt, ngươi cũng dám chạy đến bắt nạt ta, nghĩ ta không dám giáo huấn ngươi à, xắn tay áo trước đã, con bà nó, cao như vậy, nó leo lên kiểu gì thế.

"Ai da, ai da!"

Hàn Nghệ đôi mắt vừa đảo, đột nhiên ôm đầu, ngồi xổm xuông, bắt đầu kêu rên thống khổ.

Dã Hài Tử thấy vậy, thu hồi nụ cười ngây ngô, trong con ngươi đơn thuần lộ ra một tia lo lắng.

Nhưng vào lúc này, Hàn Nghệ đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném mạnh về hướng Dã Hài Tử, cái DCM nhà nó, dám đùa giỡn lão tử.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hắn lại không biết Đạn Chỉ Thần Công, chỉ có lấy nhiều thắng ít.

Dã Hài Tử nào biết rằng Hàn Nghệ luôn nhu nhược lại gian trá như vậy, thân thể không khỏi đảo ngược về sau.

"Cẩn thận!"

Hàn Nghệ cả kinh kêu lên một tiếng.

Trước mắt tâm tình hắn vốn không tốt, lại bị người chơi như vậy, dù là ai cũng sẽ nổi giận nha, nhưng mắt thấy Dã Hài Tử sắp rơi xuống, không khỏi có chút sốt ruột, trong lòng lại hối hận vạn phần.

Chỉ thấy Dã Hài Tử kia hai chân móc lấy thân cây, đầu hướng xuống, né sạch những hòn đá nhỏ Hàn Nghệ ném tới, đồng thời ngón giữa bắn ra.

Bang!

Hàn Nghệ lại bị đánh trúng vào ót.

"Thằng nhóc khốn khiếp này."

Hàn Nghệ lần này nổi giận thật, xoay người liền nhặt lên cục đá ném về thằng nhóc kia.

Nhưng Dã Hài Tử ở trên cây to lại như đang giẫm trên đất bằng, lóe lên xê dịch, lúc lên lúc xuống, chẳng khác gì một con hầu tử tự đắc, đồng thời vừa né tránh, còn tiếp tục bắn ra Đạn Chỉ Thần Công, dùng hạt đạn công kích Hàn Nghệ, hơn nữa không phát nào trượt.

Chuyện mà nam nhân thống khổ nhất, không gì bằng bắn không thắng nha!

Đậu xanh, tiểu tử này là khỉ à, Hàn Nghệ rất nhanh liền bại lui, rời xa cây đại thụ kia, chỉ vào Dã Hài Tử nói:"Là nam nhân thì đừng có trốn trên cây nữa, có gan thì xuống solo."

Dã Hài Tử sửng sốt một lát, chỉ thấy cậu bé phi thân nhảy xuống.

Woa clgt! Cao như vậy cũng dám nhảy xuống, không sợ què à! Hàn Nghệ nhìn thấy vậy vô cùng kinh hãi.

Nhưng lại thấy Dã Hài Tử kia đột nhiên vươn hai tay, bám vào một thân cây hơi thấp hơn, mượn quán tính lại nhảy vọt lần nữa, vững vàng rơi xuống mặt đất, nhếch môi cười nhìn Hàn Nghệ.

Móa! Có lộn hay không vậy, tiểu tử này nhìn như còn lợi hại hơn so với Thành Long nha! Hàn Nghệ hít mạnh một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, hai đầu lông mày xuất hiện một tia hối hận, tuy rằng thân thể hắn chiếm ưu thế, dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn một chút, hơn nữa Hàn Đại Sơn dáng người tương đối cao lớn, thân thể này cũng di truyền gen cao lớn của cha hắn, tuy rằng gầy yếu, nhưng vẫn cao hơn một thước bảy, mà Dã Hài Tử này tối đa cũng chỉ trên dưới một thước bốn, một thước năm, nhưng cho dù có cao gấp đôi Dã Hài Tử này, hắn thật đúng là không nghĩ mình có thể đánh thắng được, phải biết thân thể hắn bây giờ vẫn còn vô cùng suy yếu.

Nhưng lời đều đã nói, dù thế nào cũng phải căng da đầu nghênh chiến a! Hàn Nghệ bây giờ cũng không phải là một người nhu nhược, hai đấm nắm chặt, hét lớn một tiếng, vọt tới, dù sao cũng xuất thân Hiệp Đạo, không có chút thân thủ thì lăn lộn trong ngành kiểu gì.

Nhưng Dã Hài Tử kia mới bước lên nửa bước, đột nhiên xoay mắt nhìn lại, chợt quay người chạy mất, trèo lên một cây đại thụ, phi thân nhảy lên, lại nhảy qua một cây đại thụ khác, cứ nhảy thế hai ba lần, đã không thấy bóng dáng.

Hàn Nghệ nhìn Dã Hài Tử bỏ chạy thục mạng, vẻ mặt mờ mịt, tình huống gì đây? Chẳng lẽ nó bị Haki Bá Vương của ta dọa chạy rồi?

Đúng lúc này, chợt nghe có người hô:"Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ."

Hàn Nghệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thôn phu chừng bốn mươi mấy tuổi lo lắng chạy về phía hắn, thôn phu này chính là hảo huynh đệ của cha hắn Hàn Đại Sơn, Dương Lâm. Bởi vì trong nhà xếp thứ hai, vì vậy tất cả mọi người gọi ông ta là Dương Nhị ca, đêm qua cũng chính là ông ta đi báo tin cho tân nương tử.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nói thật, Hàn Nghệ vẫn còn có chút mâu thuẫn với cái thân phận bây giờ của chính mình, mấu chốt là hắn hiện tại còn không biết làm thế nào đối mặt với tất cả, lông mày không khỏi nhíu chặt, xoay người rời đi, hiện tại hắn cần yên lặng một chút.

Nhưng lại nghe Dương Lâm sau lưng hô theo:

"Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ, không xong rồi, Vương công tử trong thành tới nhà ngươi đòi nợ kìa, còn nói là muốn bắt thê tử ngươi đi gán nợ, ngươi mau trở về nhanh."

Đâu xanh rau muống, sao mà toàn tình tiết máu chó vậy, thật sự là ta đã xuyên qua sao? Sao ta cứ thấy như đang đóng phim vậy! Thật hi vọng nghe thấy tiếng hô “Cắt” của đạo diễn mà.

Hàn Nghệ ngừng lại, chợt thấy một cỗ bi thương khó hiểu xông lên đầu, hắn biết rằng đây là cổ thân thể này đang tác quái, trong lòng đang nhớ đến vị mỹ nữ kia, thầm nghĩ, tuy rằng ta không phải là Hàn Nghệ lúc trước rồi, nhưng nếu mỹ nữ kia bị bắt đi, thì cái cái nón xanh này nhất định là ta mang rồi, mặc kệ ta nghĩ như thế nào, ít nhất thì người khác đều sẽ cho là vậy, về sau ta còn thế nào ngẩng đầu làm người a, cái này quyết không thể được.

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên xoay người lại, một khuôn mặt âm trầm đi về phía Dương Lâm.

Trong ấn tượng của Dương Lâm, Hàn Nghệ vẫn là một hài tử ngoan, nói không dễ nghe chút, thì chính là một hài tử nhu nhược, mà ánh mắt hiện giờ của Hàn Nghệ lại làm cho người ta sợ hãi, căn bản không giống Hàn Nghệ lúc trước, cho nên không khỏi ngây ngẩn cả người.

Qua một lát, Hàn Nghệ đột nhiên phát lực chạy về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK