Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Cô Chính Là Một Tiên Nữ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

***

Kỳ thực bất luận là Phật giáo, Đạo giáo hay là Cơ Đốc giáo luôn luôn có hằng hà vô số tín đồ. Những người này lúc nào cũng thể hiện hết mực lòng tôn kính của mình.Những người này thường xuyên đi cúng viếng cũng là chuyện hết sức bình thường.Thế nhưng bất kể việc gì họ từng làm, về tính chất thì là quá khác biệt.

Nếu một người cứ mãi trầm mê một giáo phái nào đó, ngu muội không màng bất cứ điều gì khác trên đời. quan trọng hơn hết chính là nguy hiểm đến tính mạng và lợi ích. Như thế đích thực chính là một cái bẫy hoặc là đã dính dáng đến tà giáo.

Mà còn lợi dụng giáo phái để lừa gạt. Từ cổ chí kim cái sự này chưa bao giờ chấm dứt.

Nào ngờ nhanh đến vậy đã gặp được kẻ cùng ngành rồi.

Hàn Nghệ cũng không biết bản thân hắn nên vui hay nên buồn.

Thật ra thì mỗi một ngành đều có một qui tắc riêng của nó. Trong cái ngành Thiên môn này, ắt cũng là ranh giới phân chia giữa chính và tà. Dẫu sao thì đâu đâu cũng là chốn giang hồ, có giang hồ thì có chính và tà.

Nhân sĩ chính phái là những người trí tuệ cao thâm chuyên nhắm vào những tên tư lợi bất nhân mà ra tay, cần cả năm trời để tạo nên một ván cờ, thất bại dường như vô cùng nhỏ mà nhận được lại vô cùng lớn. Vì vậy mà chính phái cực kì kiệm nhân sĩ bởi không phải loại người nào cũng có thể gia nhập chính phái. Cũng như Hàn Nghệ mặc dù chưa từng đi học nhưng lại có thể tinh thông bốn loại ngôn ngữ.

Nếu là tà phái thì chính là những bọn chuyên đi lừa bịp người già, lợi dụng trẻ nhỏ để cầu xin lòng thương hại. Loại này một chút bản lĩnh cũng không có, không tiết tháo, cũng không có điểm dừng. Trong mắt chỉ có tiền, loại này có ở khắp nơi, độ thất bại thì cao, nhận được vô cùng ít, nhưng nhanh chóng, và vốn liếng bỏ vào đó cũng ít.

Thế nhưng chính tà không phải chỉ dựa vào độ uyên thâm của trí tuệ mà cân đo đong đếm, bởi lẽ tà phái cũng đầy rẫy những bọn hiểu biết sâu rộng. Cho nên phải dựa vào mục đích ra tay để định đoạt.

Đối tượng hạ thủ của chính phái quy chung đều là nằm trong một phạm vi nhất định. Không phải những bọn giàu có tán tận lương tâm thì là bọn hủ bại.

Mà bọn tà phái nào có chịu thu mình lại, có cơ hội thì liền chộp lấy, lừa được ai thì lừa. Người nào dễ lừa thì lừa người đó.

Chẳng qua chính tà từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu không có ân oán cá nhân thì cũng xem như là thiên hạ thái bình.

Nhưng mà hắn đã xuyên không rồi, luật bất thành văn này tự nhiên cũng không tồn tại nữa.

Cho dù có cái phép tắc này, Hàn Nghệ hắn cũng không thèm để đếm xỉa. Bởi lẽ những chuyện liên quan đến Dương Nhị thẩm, đích thực đều là trò lừa bịp của bọn giáo phái này, rất có thể khiến cho người người tan cửa nát nhà. Cái bọn trong ngành này không ai khác chính là bọn tà giáo, bởi vì mục tiêu chính của bọn chúng là quăng lưới nhử mồi khắp mọi nơi.

Hàn Nghệ quyết định tìm cơ hội xem thử, tuy nhiên hắn cảm thấy tám chín phần là đúng nhưng mà kết cuộc đúng hay không vẫn không thể ngông cuồng định đoán, phải tận mắt chứng kiến mới là thật.

Hàn Nghệ sau khi nghe ngóng từ Dương Lâm chỗ ở rõ ràng thì lập tức cáo biệt. Thật ra thì cái loại gà mắc nước như hắn thì có thể giúp Dương Lâm làm được bao nhiêu việc đồng áng chứ, còn không phải là nhàn rồi nhức cả trứng sao, rảnh rỗi thì tìm việc mà làm, nhìn thấy trời không còn sớm nữa, bèn đi đến trước tửu quán mua một ít bột mì và trứng gà, sau đó thì về nhà.

Về đến nhà, phát hiện Tiêu Vân đã biến mất.

Không phải đã bỏ đi rồi chứ. Nếu thế thì thật là không còn gì tốt hơn.

Nhưng lúc Hàn Nghệ đi vào nhà bếp, cũng không thấu cái chậu gỗ ở đâu nữa. Trong lòng chắc mẫm Tiêu Vân đã đi giặt quần áo rồi.

Quả nhiên lúc Hàn Nghệ từ bếp bước ra, đúng lúc Tiêu Vân một tay ôm chậu gỗ đầy quần áo bước tới, thỉnh thoảng còn dùng tay kia khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa của mình ra sau tai. Tuy rằng Tiêu Vân không biết nấu ăn, cũng không giống một người biết làm việc nhà. Nhưng mà có một câu không thể không nói, nàng rất cố gắng để làm việc, tuy rằng đụng đến gì cũng hỏng bét cả ra.

Con người nàng ấy quả thật rất khó hiểu.

Hàn Nghệ lắc đầu phiền não. Kỳ thực với thủ đoạn của hắn, thừa sức đối phó Tiêu Vân. Tuy không phải là không có cách nào để trả đòn, chỉ là trong lòng hắn hiểu hơn ai hết,cho đến bây giờ, mọi rắc rối xảy ra đều do hắn mà ra. chính hắn đã nhắm vào Tiêu Vân ở khắp mọi nơi. Điều mà hắn mong mỏi là Tiêu Vân sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ có điều Tiêu Vân không phải loại nữ nhân chịu thương chịu khó, chịu đánh chịu mắng, một khi nàng bị chọc giận thì cũng khá dễ dàng không khống chế được nữa, cho nên Hàn Nghệ cũng chỉ thầm mắng trong lòng hai câu, cũng không thực sự tính toán ăn miếng trả miếng với Tiêu Vân.

"Ngươi đã về rồi."

Tiêu Vân nhìn thấy Hàn Nghệ ở trước cửa, lộ ra một nụ cười mê người, dường như những chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra vậy.

Hàn Nghệ thản nhiên ừ một tiếng.

Tiêu Vân thấy mình mặt nóng dán mông lạnh, tự thấy mất mặt, cũng không nhiều lời nữa, dù sao thì cũng không phải lần đầu, nàng đến bên chậu đầy y phục, cầm lấy một chiếc, giũ nhẹ rồi phơi lên sào, điệu bộ rất thành thục.

Nữ nhân này cùng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất còn biết giặt giũ. Hàn Nghệ rốt cục phát hiện ra một điểm sáng của Tiêu Vân, nhưng hắn còn chưa kịp mừng, trong lúc đang nói hắn tháy phía mặt trái quần áo hình như rớt ra một thứ gì, vội vàng tiến lên: "Đợi một chút."

Tiêu Vân xoay đầu lại hỏi: "Sao thế?"

"Đưa y phục trong tay cô cho ta xem."

Lúc hai người nói chuyện, Hàn Nghệ đã cầm lấy y phục, chợt thấy một tia sáng lóe lên từ hướng tây rọi thẳng vào mặt hắn.

Hàn Nghệ có chút chói mắt, đầu cúi thấp, thoáng nhìn thấy mặt trái của bộ y phục đó có một cái lỗ rất lớn, lập tức cả kinh, mẹ kiếp,không phải chứ. Đây là y phục của tân lang ta, là y phục tốt nhất của ta đó. Ta còn phải nhờ cả vào nó để đi tán gái đấy.

"A...!"

Chợt nghe thấy một tiếng kêu thất kinh.

Hàn Nghệ quay đầu lại chỉ thấy một mình Tiêu Vân đang đứng bên cạnh, đôi môi quyến rũ cùng với đôi mắt to tròn, bàn tay ngọc ngà đang khẽ che lấy cái miệng nhỏ xinh.

Ta đã tạo ra cái nghiệt gì vậy a!

Hàn Nghệ gần như phát điên, phiền não tột độ nói với Tiêu Vân: "Đại tỷ, cô có thể giải thích cho tại hạ việc vừa rồi không?Bộ y phục tân lang của tại hạ sao lại thành quần áo ăn mày rồi?"

Tiêu Vân ngẩn người ra: "Đây không phải do ngươi làm rách sao?"

Mẹ nó, đầu óc của cô xoay chuyển cũng mau đó chứ?Hàn Nghệ không kìm được tức giận quát: "Ta làm rách sao? Lúc ta mới cởi ra thì không sao cả, chuyển một vòng trong tay cô thì thành ra thế này."

Hai má của Tiêu Vân nóng bừng lên, khẽ giọng nói: "Có thể có thể là vừa rồi ta quá tay rồi."

Cũng biết là vậy. Hàn Nghệ vỗ vỗ trán: "Ta nói này một nữ nhân như cô lấy đâu ra sức lực như vậy. Nếu phải dùng đến sức lực thì phải là nam nhân bọn ta, xem này, xem này vết bẩn trên tay áo này.Cô là giặt hay là chưa giặt vậy, ta thật bị cô chọc tức chết rồi. Cô không biết làm cơm ta cũng không tính toán với cô, ngay cả quần áo cũng giặt không xong. Thê tử như cô cũng là độc nhất vô nhị rồi, nhờ cô ta cũng đã mở mang được tầm mắt của mình."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Lúc này Tiêu Vân chỉ cần thoáng nghe thấy tiếng Hàn Nghệ than trách thì toàn thân nàng như sưng lên, bao nhiêu uất nghẹn chốc lát dồn nén trong lồng ngực. Bởi vì cái tên Hàn Nghệ này một khi đã tức giận thì giống như là oán phụ cả năm không được người an ủi vậy,, Tiêu Vân hừ lên một tiếng: "Nếu đã vậy thì từ nay về sau ngươi tự giặt y phục của mình đi."

"Khụ khụ khụ, đợi đã."

Hàn Nghệ vội vã ngăn Tiêu Vân sắp hành động theo cảm tính lại: "Phàm việc gì cũng có thể bàn bạc, việc gì cũng có thể bàn bạc mà. Ta lại không trách cô, ta chỉ là đang giúp cô hiểu phải làm như thế nào..Về sau đập nhẹ tay một chút đừng có mạnh tay như thế nữa. Y phục không thể dùng nữa cũng không sao nhưng nếu gõ vào tay cô thì chẳng phải sẽ bị thương sao."

Ngươi bảo hắn làm vài bữa cơm, vậy hắn cũng có thể đồng ý, thật ra thì dáng vẻ nam nhân lúc lọ mọ nấu nướng quả thật cũng rất lãng tử. Với kiếp trước của hắn mà nói, nấu cơm chỉ là một loại ngụy trang. Hắn chịu bước xuống bếp là vì dưới bếp có vô số những thứ lãng mạn chờ đợi hắn. Đây cũng là một loại tư tưởng. Nhưng mà ngươi muốn hắn giặt y phục rửa chén, vậy thì đúng là muốn lấy mạng hắn. dù sao từ lúc hắn kiếm được tiền, thì đã biến thành loại người thà ăn mì tôm cũng không chịu rửa chén, thà rằng trên người toàn là mùi rượu, cũng nhất quyết không chịu giặt y phục.

"Ta biết rồi."

Tiêu Vân bĩu môi: "Đợi khô rồi ta giúp ngươi vá nó lại là được."

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

Hàn Nghệ gật gù không dám nói lung tung nữa. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng cảnh tượng phải tự mình giặt y phục của mình hàng ngày, nói: "Được, được, được cô đi phơi y phục trước đi, ta sẽ nấu ăn. Ai da hình như cái đầu này sắp nổ tung rồi."

"Hả?"

Tiêu Vân đột nhiên ngơ người ra một lúc, cả kinh nói: "Ngươi còn biết nấu ăn ư?"

"Oa khỉ thật!nếu ta không biết làm cơm, ta làm sao có dũng khí rước vị tiên nữ không chịu khói lửa nhân gian như cô vào cửa chứ." Hàn Nghệ cười một cái rồi bước vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK