Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 214: Chuyện lạ thật lớn

Nam Hi Bắc Khánh

10/11/2020

"Tiểu muội muội, muội tên là gì?"

"Hồi công tử, muội tên Thảo Nhi."

"Thảo Nhi? Ồ, tên hay, tên hay, muội đang làm gì?"

"Muội bưng trà rót nước."

"Hả? Chậc chậc, không hổ là Hoa Nguyệt Lâu, ngay cả người bưng trà rót nước mà cũng đẹp như vậy.

"Công tử nói đùa."

"Ta rất nghiêm túc, chỉ với dáng vẻ của tiểu muội muội, còn đẹp hơn phân nửa cô nương của Phượng Phi Lâu ra, muội có hứng thú đến Phượng Phi Lâu của ta không, ta nhất định đẩy muội lên vai chính. À, muội hẳn là nghe nói qua kịch nói nhỉ, Tinh Tinh tiếp theo sẽ là muội đấy."

"Muội làm sao diễn được."

"Ta nói muội được, thì muội được, ta bảo đảm với muội, nếu muội đến Phượng Phi Lâu ta, trong ba năm, nhất định nổi khắp Trường An."

Hàn Nghệ vừa đi lên lầu, vừa tán gẫu với tiểu cô nương bên cạnh, vẻ mặt giống như một tên lừa gạt đang đội lốt săn ngôi sao vậy.

Thật sự là ba câu không xa được nghề chính mà!

Lên đến lầu hai, khi đi lên lầu ba, vừa hay ở khúc rẽ chợt thấy một nữ tử từ trên lầu đi xuống, một thân áo đơn giản màu lục, đi đường tựa như gió thổi cành liễu, lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, nhưng đã đủ rồi, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng duyên dáng, như ngậm nước thu, trong lúc vô ý đã tràn ngập quyến rũ, cho dù không nhìn thấy mặt cũng đã là thiên kiều bá mị rồi.

"Thảo Nhi bái kiến Khuynh Thành tỷ tỷ."

Thảo Nhi nhìn thấy vị nương tử này liền hành lễ.

Khuynh Thành? Một trong tứ đại hoa khôi Cố Khuynh Thành?

Hàn Nghệ sửng sốt, trước khi hắn tới, từ lâu đã thăm dò rồi, trong tứ đại hoa khôi của Hoa Nguyệt Lâu, ba người trong đó đều có tướng mạo bình thường, chỉ có một người là người như tên gọi, xưng là Bán Cố Khuynh Thành.

Không phải là coi nửa mắt, mà là nói coi nửa mặt đã đủ rồi.

Theo Lưu Nga nói, chưa từng có khách nhân nào nhìn thấy cả gương mặt của Cố Khuynh Thành, hơn nữa giá tiền coi nửa bên mặt này cũng không thấp.

Nhưng Hàn Nghệ biết, đây cũng chỉ là một thủ đoạn tự nâng cao giá của mình, càng không cho ngươi xem, ngươi lại càng muốn xem.

Chỉ với đôi mắt này, thật sự là đòi mạng mà! Hàn Nghệ liếc nhìn, thầm khen cô gái này không phụ danh tiếng.

"Ừm." Mỹ nữ khẽ ừm một tiếng, cả nhìn cũng không thèm nhìn Hàn Nghệ, cực kỳ cao ngạo đi xuống lầu.

Hàn Nghệ cũng không hề để ý, hắn rất cởi mở trong phương diện này. Danh kỹ sao, trâu bò một chút cũng không sao, đây có lẽ là một cách tự bảo vệ mình, cũng có lẽ là một cách tự nâng cao giá của mình, nhưng cũng không đến nỗi giống như Thảo Nhi, nghiêng người cung kính đứng đó đợi Cố Khuynh Thành này đi tiếp, khẽ tựa sang trái một chút, tiếp tục đi lên lầu.

"A!"

Đang khi hai người sắp lướt qua nhau, Cố Khuynh Thành đột nhiên soạc chân một cái, cả người mất thăng bằng, thoạt nhìn sắp lăn xuống cầu thang, tiêu hương ngọc tổn.

Sắc mặt Hàn Nghệ căng thẳng, nhanh chóng giơ tay ôm lấy nàng, nhưng không biết có phải do đã lâu không ăn thịt không, hay là vì bầu không khí trong thanh lâu này cho phép, mà bàn tay lại không nghe theo điều khiển, rõ ràng là nhằm vào eo, nhưng bàn tay lại ôm bên bờ mông nữ tử. Bản thân hắn kinh ngạc, sao ta lại thất thủ chứ.

Dù sao đây cũng là hoa khôi, không thể tùy tiện như vậy được.

Nhưng khi hắn chuẩn bị dời lên phần eo, đột nhiên khẽ cau mày, tay nhẹ nhàng sờ soạng, thầm hô một tiếng thoải mái, sau đó mới thần không biết quỷ không hay mà dời lên phía eo, bởi vì tốc độ tay hắn quá nhanh, hơn nữa giỏi che giấu, chiếm tiện nghi của người ta rất khó bị người ta phát hiện. Bước ra một bước của điệu Waltz, một tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Cố Khuynh Thành, kéo lên phía trên, động tác cực kỳ phiêu dật, tiêu sái, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đôi bên đều lóe lên tia sáng khác thường.

Sau khi nâng Cố Khuynh Thành dậy, Hàn Nghệ quan tâm hỏi: "Cô nương, không sao chứ?"

Cố Khuynh Thành khẽ sửng sốt, vầng trán tuyết trắng khẽ đỏ hồng, nói: "À, ta không sao, đa tạ công tử cứu giúp."

Xét theo giọng điệu nói chuyện của nàng, hình như cũng không phát hiện Hàn Nghệ chiếm tiện nghi của nàng, dù sao thì vừa rồi chỉ là chuyện trong nháy mắt, hơn nữa nàng đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn, không phát giác cũng là chuyện hợp lý.

Hơn nữa người đến Hoa Nguyệt Lâu đều là con cháu quý tộc, do vậy các nàng đều quen gọi người khác là công tử, trừ phi là đặc biệt thân thuộc.

Thấy nàng đứng lên rồi, Hàn Nghệ mới thu tay lại, bày ra vẻ quân tử khiêm nhường, trong lòng lại nói, thân hình nữ nhân này thật sự không tệ, ừ, sờ được.

"Ai ui!"

Nhưng Hàn Nghệ vừa mới buông tay, Cố Khuynh Thành đột nhiên kêu đau một tiếng, thân hình ngã về phía Hàn Nghệ, Hàn Nghệ nhanh chóng vươn tay đỡ lấy tay phải của nàng, quan tâm nói: "Sao vậy?"

"Chân của ta bị trẹo rồi." Cố Khuynh Thành hơi nhăn đôi mày nhỏ, thoạt nhìn giống như rất đau.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hàn Nghệ nhìn Thảo Nhi, truyện dịch tại bach ngoc sach, nhưng rất nhanh đã không để mắt đến Thảo Nhi, hoàn toàn coi như không còn ai ở đây, nói: "Nếu cô nương không ngại, ta đỡ cô nương đi nghỉ ngơi vậy."

"Có phiền công tử hay không."

"Sẽ không, sẽ không, đây là vinh hạnh của ta." Hàn Nghệ cười ha ha nói.

"Vậy làm phiền công tử."

Cố Khuynh Thành đôi mắt lúng liếng, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Đây là một đôi mắt biết nói nha!

Loại chuyện chiếm tiện nghi thế này, Hàn Nghệ sao có thể cự tuyệt, dìu Cố Khuynh Thành đi lên lầu.

Thảo Nhi đáng thương cứ thế mà bị quên mất một bên, một khắc trước còn muốn làm nữ chính, Thảo Nhi vẫn là Thảo Nhi, vĩnh viễn đều không phải là đóa hoa.

Đi lên lầu ba, Hàn Nghệ nhìn trái nhìn phải, phát hiện lầu ba chỉ có một ít nhã tọa, toàn bộ đều là bao sương, hơn nữa cũng không nhìn thấy một vị khách nhân nào, dù sao thì mọi người đều đến coi kịch nói, ngồi trên lầu ba quá cao, nghe không rõ, hỏi: "Không biết cô nương ở gian phòng nào."

Cố Khuynh Thành chỉ vào gian phòng thứ ba bên trái, nói: "Gian phòng có dải lụa đỏ trên cửa."

Hàn Nghệ đỡ Cố Khuynh Thành đến trước cửa gian phòng kia, Cố Khuynh Thành vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy vào, cửa liền mở ra, chỉ thấy bên trong cực kỳ rộng rãi, trong thính đường màn trướng buông rũ, những món đồ linh tinh như màn cửa sổ bên giương ngủ cũng đều được chú trọng.

Hàn Nghệ đỡ Cố Khuynh Thành đi vào bên bàn tròn chính giữa kia, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống ghế tròn.

"Đa tạ công tử." Cố Khuynh Thành khẽ gật đầu, ôn nhu nói.

Hàn Nghệ cười nói: "Tiện tay mà thôi, không cần đa tạ." Ngừng một lát, hắn lại nói: "Nếu không còn gì, ta đi trước."

Cố Khuynh Thành vội nói: "Công tử chậm đã. Vừa rồi nếu không có công tử cứu giúp, tiểu nữ tử e rằng tính mạng khó đảm bảo. Ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, đành lấy trà cảm tạ, công tử mời ngồi.

"Không cần phiền phức như vậy."

Tuy nói thế, nhưng Hàn Nghệ đã ngồi xuống rồi, thầm nghĩ, sau câu không biết lấy gì báo đáp, không phải là lấy thân báo đáp sao, sao lại biến thành lấy trà cảm tạ rồi, lẽ nào ức hiếp kẻ xuyên không ta đây không hiểu tình hình triều Đường? Thật sự là buồn cười.

"Xin công tử chờ một lát, chân tiểu nữ tử có chút không tiện." Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng xoa mắt cá chân nói.

Hàn Nghệ cười nói: "Không sao, không sao, dù sao ta cũng không có chuyện gì."

Cố Khuynh Thành nói: "Tiểu nữ tử họ Cố, tên Khuynh Thành."

"Hóa ra là Khuynh Thành cô nương, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng." Hàn Nghệ chắp tay nói.

Cố Khuynh Thành lại nói: "Không biết tôn tính đại danh của công tử?"

Hàn Nghệ nói: "Ta họ Hàn, tên chỉ một chữ Nghệ."

"Hàn Nghệ?"

Cố Khuynh Thành hơi cau mày, đột nhiên, nàng cả kinh nói: "Ngài...ngài chính là đông chủ mới của Phượng Phi Lâu."

"Bất tài, chính là tại hạ."

"Thất lễ, thất lễ."

Cố Khuynh Thành gật đầu thi lễ, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập xấu hổ nói: "Không giấu công tử, Khuynh Thành ngưỡng mộ công tử đã lâu, vừa rồi được biết công tử đến đây, nên muốn xuống lầu để được thấy phong thái của công tử, nào biết lại gặp được công tử ở cầu thang, còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Khuynh Thành thật sự cảm thấy rất xấu hổ."

"Ngưỡng mộ ta?"

Trong mắt Hàn Nghệ lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ, nói: "Việc này Hàn Nghệ thật sự thụ sủng nhược kinh, có điều Hàn Nghệ có tài đức gì có thể được Khuynh Thành cô nương ngưỡng mộ chứ."

Cố Khuynh Thành nói: "Công tử tài hoa hơn người, tình cảm sâu sắc, sao có thể nói là không tài đức gì chứ."

Hàn Nghệ kinh ngạc nói: "Tài hoa hơn người, tình cảm sâu sắc? Khuynh Thành cô nương không phải là nhầm đối tượng rồi chứ."

Cố Khuynh Thành cười khúc khích, trong lúc lụa mỏng phấp phới, quang hoa hiện ra, cười khẽ nói: "Nếu công tử không phải mượn tên người khác lừa gạt Khuynh Thành, thì không nhầm."

Hàn Nghệ hơi ngượng ngập nói: "Nhưng bản thân ta còn không phát hiện mình tài hoa hơn người. Còn chuyện tình cảm sâu sắc, ừm, việc này là thật, nhưng ta và Khuynh Thành cô nương chưa từng gặp mặt, không biết Khuynh Thành cô nương từ đâu mà biết được?"

Cố Khuynh Thành nói: "Xin hỏi công tử, câu đối có phải do công tử sáng tạo không?"

"Cho dù là thế, cũng không tính là tài hoa hơn người."

"Hai bức đối kia, ta cũng nghe nói, trong đó có huyền cơ, không chỉ phải đối cho hoàn chỉnh, còn phải phối hợp bằng trắc, chỉ riêng hai điểm này thì đã đủ làm khó không ít người. Muốn làm ra một vế trên mà người ta không thể đối được, thực sự là chuyện cực khó khăn, nếu không phải là người tài hoa hơn người thì sao có thể tạo ra câu đối được."

Cố Khuynh Thành lại nói: "Còn chuyện tình cảm sâu đậm, ta nghĩ nếu là người bạc tình phụ nghĩa, tuyệt đối không thể nghĩ ra câu chuyện cảm động lòng người như "Bạch sắc sinh tử luyến" được. Từ xưa đến nay, người phụ bạc nơi nào cũng có, cho dù là tài tử đa tình, thì có được mấy ai có thể đặt tình lên trên cả sinh tử, chỉ có mình công tử."

Hàn Nghệ nghe thấy mà không nhịn cười được, nói: "Khuynh Thành cô nương nói có lý có cứ, Hàn Nghệ không thể không phục, có điều tại hạ vẫn là lần đầu tiên được biết hóa ra mình là một người ưu tú đến vậy."

Cố Khuynh Thành che miệng cười khẽ nói: "Đó chẳng qua là công tử quá khiêm nhường thôi."

Vẻ mặt Hàn Nghệ đau khổ nói: "Trước lúc này, ta luôn cho rằng ngay cả tư cách khiêm tốn mình cũng không có, có điều nghe Khuynh Thành cô nương nói xong, ngẫm lại thật sự là thế. Ha ha."

Cố Khuynh Thành nhìn thấy dáng vẻ của hắn, không khỏi cười khúc khích, tiếng cười dễ nghe, cực kỳ động lòng người.

Toàn thân trên dưới cô gái này, ngay cả tiếng nói cũng đều sinh ra vì nam nhân, Hàn Nghệ nghe thấy mà trong lòng rất cảm thán.

Cố Khuynh Thành lại nói: "Đúng rồi, xin hỏi công tử "Bạch sắc sinh tử luyến" vẫn tiếp tục diễn chứ, ta nghe nói..."

Nói tới đây, nàng liền không nói tiếp nữa.

Hàn Nghệ thở dài: "Tình hình của hẻm bắc bây giờ, có thể diễn hay không, không ai biết được."

Trong mắt Cố Khuynh Thành lóe lên hào quang, buồn bã nói: "Câu chuyện động lòng người như vậy, nếu không có một kết cục, thật sự khiến người ta tiếc nuối."

Hàn Nghệ trầm mặc không nói.

Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn Hàn Nghệ một cái, nói: "Xin thứ cho tiểu nữ tử mạo muội hỏi một câu, kết cục của câu chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Hàn Nghệ cười nói: "Vậy không biết Khuynh Thành cô nương hi vọng thế nào?"

Phàm là người khác muốn hắn tiết lộ, hắn đều hỏi câu này.

Cố Khuynh Thành hơi trầm ngâm một phen, nói: "Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh yêu nhau cực khổ như vậy, lại trải qua nhiều đau khổ như vậy, ta dĩ nhiên hi vọng bọn họ cuối cùng có thể bên nhau, hạnh phúc trọn vẹn."

Từ khi Thôi Tập Nhận làm ầm ĩ thế, "Bạch sắc sinh tử luyến" đã cực lực tránh đi dòng họ, nhưng người xem vẫn bí mật gọi là Thôi Tinh Tinh, nhưng cũng không dám gọi trước mặt Thôi Tập Nhận, cho nên khi Cố Khuynh Thành nói đến Thôi Tinh Tinh có chút chần chừ.

Hàn Nghệ hơi gật đầu, giống như bày tỏ tán thành.

Vấn đề này hắn từng hỏi Dương Phi Tuyết, nhưng Dương Phi Tuyết hi vọng một chuyện tình oanh oanh liệt liệt, còn kết cục ra sao với nàng không sao cả, có điều Cố Khuynh Thành lại hi vọng có thể có hạnh phúc trọn vẹn.

Việc này vừa hay phản ánh được bối cảnh cuộc sống của hai người. Dương Phi Tuyết từ nhỏ không lo cơm áo, vô ưu vô lo, nhưng đồng thời, cuộc sống của nàng cũng vô cùng nhạt nhẽo, cho nên nàng luôn hướng tới trắc trở, hướng tới lãng mạn, hướng tới tình cảm mãnh liệt, truy cầu bản chất của tình yêu, chứ không phải kết quả. Nói một cách đơn giản, chính là rảnh rỗi sinh nông nỗi, nếu ngày nào cũng muốn kiếm tiền, làm sao còn nghĩ những chuyện này nữa chứ.

Mà Cố Khuynh Thành, tuy Hàn Nghệ không hiểu nàng ta, nhưng lưu lạc chốn phong trần, tin rằng cũng trải lận đận, những gì Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh trải qua chắc chắn khiến nàng tràn đầy cảm xúc, cho nên nàng hi vọng một kết cục trọn vẹn.

Ở hậu thế, rất nhiều người nói cô gái nào đó tham hư vinh, tuy rằng đích thực có loại con gái này, nhưng có những cô gái bởi vì bản thân xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã chịu đựng đủ mọi khó khăn mà cuộc sống mang đến, thế nên tự nhiên hi vọng có thể gả cho một người chồng sự nghiệp thành công, thu nhập ổn định, còn chuyện yêu hay không thì không quá chú trọng.

Cũng có một số cô gái nhà giàu có yêu người nghèo, bởi vì bọn họ không thiếu tiền, cuộc sống giàu có, tự nhiên là nảy sinh sự khát vọng đối với tình yêu, bọn họ có năng lực theo đuổi tình yêu thuộc về chính mình, còn chuyện đối phương có giàu có không cũng không quan trọng.

Từ đó có thể thấy, cho dù là hoàng tử yêu cô bé Lọ Lem, hay là công chúa yêu tên ăn mày, thật ra đều có lý cả, không phải chỉ dùng tham hư vinh là có thể nói rõ tất cả.

Cố Khuynh Thành thấy Hàn Nghệ không lên tiếng, hơi có ý làm nũng nói: "Xem ra công tử không chịu nói cho tiểu nữ tử biết."

Cứ vậy thôi mà cô muốn ta nói cho cô biết kết cục, vậy cô cũng biết lừa quá, không ngủ mấy đêm thì cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Hàn Nghệ cười nói: "Trong lòng Khuynh Thành cô nương chẳng phải đã có kết cục sao."

Cố Khuynh Thành hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Đa tạ công tử cho hay, Khuynh Thành hiểu rồi."

Hàn Nghệ nói: "Nào có, nào có."

Cố Khuynh Thành đột nhiên nói: "Công tử đến đây đã lâu vậy, Khuynh Thành còn chưa dâng một ly trà nào, thật là thất lễ, bây giờ Khuynh Thành đi pha trà cho công tử."

Hàn Nghệ nói: "Không cần phiền phức, chân cô vẫn chưa khỏi mà."

"Công tử có lòng, chân Khuynh Thành đã đỡ nhiều rồi."

Cố Khuynh Thành nói xong liền đứng dậy, nói: "Xin công tử chờ một lát."

Nói rồi nàng đi bến bên chiếc tủ trong góc, lấy một bình sứ ra nhìn xem, lại nói với Hàn Nghệ: "Công tử, thật sự xin lỗi, ta đã dùng hết lá trà rồi, kính mong công tử ngồi thêm một lát, ta đi gọi người pha bình trà ngon đến."

"Bỏ đi, bỏ đi, ta cũng không khát lắm."

"Đây chính là trà báo ân, sao có thể thiếu. Xin công tử đợi một lát, ta đi một lát sẽ quay lại, không mất nhiều thời gian."

Cố Khuynh Thành nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, khóe miệng Hàn Nghệ nở nụ cười quỷ dị, lấy một túi thơm từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng ném đi, không dám tin tưởng cười nói: "Không ngờ đường đường Cố Khuynh Thành lại là người cùng nghề với ta, thật là một chuyện lạ lớn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook