Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 61: Buông câu

Nam Hi Bắc Khánh

13/03/2020

dịch: mafia777

Tiệm vải nhà họ Vương.

Một người thanh niên nhìn đông ngó tây rồi vào tiệm vải nhà họ Vương.

Người gác cửa vội bước lên đón tiếp: "Khách quan muốn mua loại vải gì?"

Người thanh niên đáp: "Ta tìm người."

"Ngươi tìm ai?"

"Công tử nhà ngươi."

"Công tử nhà ta? Ngươi là ai?"

"Ta là Hàn Nghệ, bạn của công tử nhà ngươi."

Người thanh niên này chính là Hàn Nghệ.

"Người tìm công tử nhà ta có việc gì?"

"Việc tốt."

Người giúp việc mắt sáng lên và nói: "Việc tốt gì thế?"

Hàn Nghệ ngoắc ngoắc ngón tay.

Người giúp việc vội đưa tai về phía Hàn Nghệ

Hàn Nghệ thì thầm: "Không nói được."

Người giúp việc biết mình bị trêu, trừng mắt lên và nói: "Ngươi trêu ta."

Hàn Nghệ khẽ hừ nói: "Trêu ngươi thì sao?"

"Ngươi"

"Ngươi động vào ta thử xem."

Hàn Nghệ nhìn người giúp việc từ đầu đến chân và nói: "Ngươi là kẻ dưới hỏi nhiều thế làm gì, có hiểu thế nào là phép tắc không?"

Người giúp việc thấy Hàn Nghệ ngang tàng như vậy, lại nghĩ tới Hàn Nghệ nói là bạn của Vương Bảo, đương nhiên không dám đắc tội, lập tức cười và nói: "Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta sẽ đi thông báo với công tử ngay đây."

Hàn Nghệ nói: "Còn không mau đi."

Người giúp việc vội vàng chạy về phía sau.

Một người giúp việc khác vội rót trà mời Hàn Nghệ.

Nhóc con, dọa chết các ngươi.

Hàn Nghệ cười thầm.

Một lát sau, thấy một tên mập đi từ đằng sau ra.

"Hàn Nghệ bái kiến Vương công tử."

Hàn Nghệ vội đứng dậy hành lễ.

Hai tên giúp việc thấy vậy cười hắc hắc, cái vẻ ngang tàng của ngươi lúc nãy đâu rồi!

Vương Bảo ừ một tiếng: "Sao ngươi lại đến đây?"

Hàn Nghệ liếc mắt nhìn quanh.

Chẳng lẽ tên tiểu tử này đúng là có việc tốt, Vương Bảo hiếu kỳ, trong lòng khấp khởi: "Cho các ngươi lui."

"Vâng."

Hai tên giúp việc lập tức đi ra ngoài.

Hàn Nghệ lập tức đến bên cạnh Vương Bảo thì thầm: "Vương công tử, trên người ta có đồ tốt, muốn xem có thể bán được bao nhiêu?"

Vương Bảo hưng phấn: "Cái gì tốt?"

Hàn Nghệ đưa mắt nhìn quanh, thấy không có người mới rút một vật từ ống tay áo ra.

Vương Bảo chỉ thấy kim quang lóe lên, nhìn lên và nói: "Vàng."

"Nói nhỏ thôi! nói nhỏ thôi!"

Hàn Nghệ có chút căng thẳng.

Vương Bảo nhìn quanh rồi nói: "Đưa ta xem."

Hàn Nghệ đưa thỏi vàng cho Vương Bảo.

Vương Bảo cầm lấy, nhìn ngắm một lúc, có lẽ nặng khoảng hai lượng, gã đưa lên miệng cắn thử rồi nói: "Là vàng thật." Trong lòng thầm nghĩ: "Tên tiểu tử này rốt cuộc gặp vị quý nhân nào, mỗi ngày một kiểu, lần trước mang thỏi bạc đến, lần này mang thỏi vàng đến."

Hàn Nghệ nói: "Ta đâu dám mang đồ giả đến lừa công tử."

Vương Bảo vừa xem vừa nói: "Là đồ tốt, ngươi lấy đâu ra vậy?"

Hàn Nghệ tười cười ám hiệu "Ngươi hiểu mà".

Hào quang lóe sáng.

Chỉ thấy trong tay Vương Bảo xuất hiện một đồng tiền đồng đưa cho Hàn Nghệ, nét mặt biểu lộ đã đẩy giá trị lên một trăm lần.

Mẹ kiếp, ngươi cũng hẹp hòi quá rồi đấy, nói rồi Hàn Nghệ trả lại tiền đồng cho Vương Bảo nói: "Không phải trộm, cũng không phải cướp, không biết công tử ra giá bao nhiêu?"

Tên tiểu tử này lòng tham không đáy, một tiền đồng còn chê ít. Vương Bảo khó chịu hừ một tiếng, đưa thỏi vàng cho Hàn Nghệ, đưa năm ngón tay ra và nói: "Chỉ cái giá này."

"Năm mươi quan?"

Hàn Nghệ vui vẻ nói: "Được, được."

"Năm mươi quan?"

Vương Bảo tức giận nói: "Năm mươi quan, ta bán cho ngươi."

Hàn Nghệ a một tiếng: "Vậy Vương công tử nói bao nhiêu tiền?"

"Năm quan."

Vương Bảo nói.

Mẹ kiếp, ngươi coi ta là thằng ngốc à! Hàn Nghệ nói: "Như vậy ít quá."

Vương Bảo hừ nói: "Thỏi vàng này không có tác dụng gì, ngươi cầm đi mua đồ, chẳng ai lấy." Nể tình chúng ta quen biết ta mới đưa ra giá này.

Đúng là thân nhau lắm cắn nhau đau, Hàn Nghệ lắc đầu: "Như vậy ít quá, thêm chút đi."

"Giá đó thôi, không được thì thôi."

Vương Bảo vừa nói vừa khua tay.

Hù dọa ta, lúc lão tử hù dọa người thì ngươi đã chết hơn một nghìn năm rồi. Hàn Nghệ nói: "Làm phiền rồi, cáo từ."

Nói rồi chuẩn bị rời đi.

"Đợi chút."

Vương Bảo cho rằng Hàn Nghệ là một tên tiểu tử nghèo, làm gì đã nhìn thấy vàng, càng không biết giá của nó, cho hắn năm quan, hắn sẽ mừng phát điên lên, ai ngờ tên tiểu tử này thật là, nói đi là đi.

Hàn Nghệ nói: "Vương công tử còn việc gì sao?"

Vương Bảo cười nói: "Không vội, không vội, dù sao ngươi cũng đến rồi, vội đi làm gì, không giấu gì ngươi, ta chỉ có thể đưa ra giá trong vòng năm quan, nhiều hơn phải có cha ta làm chủ, ngươi hãy đợi chút, ta đi gọi cha ta, thế nào?"

Hàn Nghệ gật đầu nói: "Được."

Một lúc lâu, Vương Bảo mới quay lại tiệm, đi bên cạnh gã là một tên béo nữa.

Hàn Nghệ nhìn thấy tên béo này, thiếu chút thì bật cười, đây chẳng phải Vương Bảo của hai mươi năm nữa sao, to vóc người, nhỏ ngũ quan, đúng là một khuôn đúc ra. Hàn Nghệ đã sống hai kiếp, chưa từng thấy di truyền như hai cha con này, nếu gặp trên đường cũng biết đây là cha của Vương Bảo.

Tên béo này chính là cha của Vương Bảo, Vương Đại Kim

Cha tên Kim, con tên Bảo, vừa Kim vừa Bảo, muốn không phát tài cũng khó.

Kỳ thực tên Vương Đại Kim lại vốn dĩ không gọi là Vương Đại Kim, mà gọi là Vương Đại Điền, sau này mới đổi tên thành Vương Đại Kim.

Cho nên đặt tên không nhất thiết phải nho nhã, chủ yếu vẫn là nhìn xem bản thân thiếu gì hoặc cần gì.

Tuy nhiên tên Vương Đại Kim này không ra cái gì cả. Vương gia trước đây chỉ là một địa chủ nhỏ, là ông ta cho vay nặng lãi mới phát tài được. Tuy nhiên sự phát tài của ông ta xây dựng trên sự thống khổ của người khác, đã vậy lại là một tên sắc quỷ, thê thiếp thành đàn đã đành, đại hộ nhân gia đều vậy, vấn đề ở chỗ tiểu thiếp của ông ta đều giá rất rẻ, đều là lợi tức đổi lại, có một vài tiểu thiếp do Vương Bảo kiếm về cho ông ta. Vương Bảo mới từng ấy tuổi đã bại hoại, đều là học Vương Đại Kim, đúng là thượng bất chánh hạ tắc loạn.

"Hàn Nghệ bái kiến Vương Thúc"

"Ngươi là Hàn Nghệ?"

Vương Đại Kim cười rất hiền từ: "Tiểu Bảo hay nhắc tới cháu trước mặt ta, ngồi đi."

Tiểu Bảo, phiền ngươi đừng sỉ nhục Vi tước gia của ta được không, Hàn Nghệ ngồi trên ghế, Vương Đại Kim nói tiếp: "Hàn điệt nhi, nghe tiểu Bảo nói cháu có một thỏi vàng?"

Hàn Nghệ gật đầu: "Vâng"

"Có thể đưa cho ta xem không?"

Vương Đại Kim lộ vẻ y hệt như mang kẹo que ra mê hoặc em gái nhỏ?

"Ồ."

Hàn Nghệ đưa thỏi vàng lên.

Vương Đại Kim cầm thỏi vàng ngắm nghía, nói: "Thỏi vàng này chất lượng không tồi, tiểu Bảo trả năm quan tiền đúng là ít quá."

Hàn Nghệ và Vương Bảo sững sờ.

Hàn Nghệ nói: "Vậy không biết Vương thúc có thể trả được bao nhiêu?"

Vương Đại Kim lắc đầu: "Ta làm buôn bán nhỏ, tiền trong tay ta thu chi phải nhanh, thỏi vàng này trong tay ta rất khó giải quyết, bởi vì những người đến chỗ ta rất ít người dùng đến vàng, rất xin lỗi, ta lực bất tòng tâm."

Nói xong ông ta trả lại thỏi vàng cho Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ nhận thỏi vàng nói: "Không sao, cái này cháu hiểu."

"Cháu hiểu thì tốt." Vương Đại Kim cười nói: "Cháu đi chỗ khác thử xem, nếu gặp được đại hộ nhân gia nào nghênh đón, thì coi như gặp may. Bởi lấy vợ phải dùng đến vàng."

Hàn Nghệ gật đầu cười nói: "Đa tạ Vương thúc nhắc nhở, vậy cháu xin cáo từ."

"Ở đây dùng cơm trưa."

"Đa ta Vương thúc, cháu còn có việc."

"Vậy ta không giữ cháu nữa."

"Cáo từ."

"Tiểu Bảo, con tiễn Hàn Nghệ đi."

"Vâng."

Vương Bảo tượng trưng bước hai bước, tiễn ra cửa. Gã là con cháu gia tộc giàu có sao phải tiễn một tên nông gia tiểu tử. Vừa quay lại bèn vội hỏi: "Cha, Sao lại để hắn đi rồi? Chúng ta bây giờ đang rất cần vàng mà."

Vương Đại Kim uống một ngụm trà, cười nham hiểm: "Tiểu Bảo, con hấp tấp quá, mới có hai lượng vàng, có tác dụng gì lớn, Dương gia đâu cần vài lượng vàng này."

Vương Bảo nói: "Vậy ý của cha là?"

Vương Đại Kim nói: "Tên tiểu tử này là con nhà nông điền. Hắn có trồng ruộng một đời cũng không kiếm được hai lượng vàng. Cho nên thỏi vàng đó nhất định do người khác cho hắn. Ta phỏng đoán có người mượn tay hắn bán vàng trái phép, hay là nó lấy trộm ở đâu đó, dù sao đi nữa, người đứng sau hắn mới thực sự là cây vàng. Cho nên chúng ta phải tìm ra người đứng sau hắn."

Vương Bảo nói: "Cái này con biết, nhưng con hỏi mấy lần rồi mà tên tiểu tử đó không nói."

Vương Đại Kim cười nói: "Hắn không nói, đơn giản là muốn tiền, hơn nữa chúng ta nếu như mua từ tay hắn, tên tiểu tử đó nhất định sẽ tăng giá, hừ. Tiền của Vương Đại Kim ta không phải dễ kiếm, không nhẽ chúng ta không thể tự mình đi tìm sao!"

Vương Bảo lắc lư vài cái, liền vui vẻ nói: "Bây giờ con cử người đi theo hắn."

Vương Đại Kim vui vẻ gật đầu.

Tối hôm đó.

"Lão gia, đại công tử, chúng tôi điều tra được rồi."

"Ồ, nói mau."

"Chúng tôi theo dõi tiểu tử đó một ngày, đến gần tối, tên tiểu tử đó đi vào một lữ quán tên Tứ Phương bên cạnh sông đào. Sau đó chúng tôi vào hỏi mới biết gần đây lữ quán này có một vị thương khách Phù Tang, nghe nói vị thương khách Phù Tang này rất hào phóng."

"Thương khách Phù Tang?"

Vương Đại Kim gật gật đầu: "Cái này không có gì lạ, thương khách Phù Tang thường đem kim ngân tới đại Đường mua sắm hàng hóa về."

Vương Bảo nói: "Cha, chúng ta làm sao bây giờ?"

Vương Đại Kim trầm ngâm một lúc, cười nói: "Đương nhiên là đi tìm vị thương khách Phù Tang này mua vàng. Đây là cơ hội tốt để chúng ta nịnh bợ Dương gia, quyết không thể bỏ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook