Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 60: Bắt đầu lừa từ người nhà mình

Nam Hi Bắc Khánh

12/03/2020

dịch: mafia777

"Chậc chậc, cô có cần ăn tự nhiên như vậy không? Cô cũng là một nữ nhân a!"

Hàn Nghệ nhìn thấy Tiêu Vân ăn món cháo thêm bánh trứng do mình làm lúc nãy một cách hết sức hưởng thụ, trong lòng không hiểu sao có oán khí, lúc trước nữ nhân này ăn đồ hắn làm, ít nhất còn biết cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng bây giờ... ôi, gia môn bất hạnh a!

"Tại sao không thể ăn tự nhiên, đồ ngươi làm rất ngon a!"

Tiêu Vân có vẻ hơi kinh ngạc.

"Ta là nam, cô là nữ, cô ngồi chờ ăn, chẳng lẽ cô không cảm thấy vô cùng xấu hổ sao?"

Hàn Nghệ nói có vẻ hơi kích động.

"Tại sao ta phải xấu hổ, trượng phu làm bữa sáng ăn cùng thê tử, đây không phải rất bình thường sao? Hơn nữa ta cũng phải rửa bát, cũng chưa phải là hết ăn lại nằm." Tiêu Vân vẻ mặt thản nhiên.

"...!"

Nữ nhân này nhất định cũng là người xuyên không đến nhỉ? Hàn Nghệ hoàn toàn không cảm nhận được hiền lương thục đức của phụ nữ cổ đại, sau khi ăn xong bữa sáng liền mang theo một bụng tức ra ngoài.

Đầu tiên là hắn đi đến chỗ Hùng Đệ, Tiểu Dã. Lúc hắn đến đó, hai tên tiểu tử này đang bắn chim ở trong rừng, việc này Hàn Nghệ cũng không phản đối, chỉ cần không "chim bắn" là được rồi, dù sao bọn chúng vẫn còn nhỏ tuổi mà.

Đương nhiên, toàn là một mình Tiểu Dã ở đó dùng cung bắn chim, Hùng Đệ chỉ chuyên môn ở phía sau nhặt chim bị Tiểu Dã dùng cung bắn rớt xuống, thấy bọn chúng chơi đến là vui vẻ, Hàn Nghệ lúc đầu còn sợ chúng buồn giờ cũng đã yên tâm, nhìn thu hoạch của chúng, chia sẻ niềm vui của chúng, ở trong động một lát rồi cầm cuộn tơ tằm rời đi.

Sau khi ra khỏi sơn động, Hàn Nghệ lại chạy đến ngôi miếu đổ nát.

"Ân công, ngài đã đến rồi."

Tang Mộc ba người thấy Hàn Nghệ đến, vội vàng chạy ra thi lễ.

Hàn Nghệ cười gật đầu nói: "Ở đây cũng quen chứ?"

Tang Mộc nói: "Không giấu ân công, hai ngày này là hai ngày thoải mái nhất trong mấy tháng nay của chúng ta."

Tá Vụ và Đông Hạo cũng đều gật đầu, mấy tháng nay bọn họ không chết đói đã là kỳ tích rồi, gần như không có một ngày được ăn no, hôm qua đến bây giờ, là một ngày bọn họ ăn no nê nhất.

Hàn Nghệ cười nói: "Đây chỉ mới bắt đầu, đợi các ngươi hoàn thành một nhiệm vụ này, nhiều thì ta không dám đảm bảo, nhưng ít nhất sẽ không chịu đói nữa."

Tá Vụ có vẻ hơi hưng phấn nói: "Ân công chỉ cần phân phó."

Hàn Nghệ lấy từ trong ngực ra một miếng gỗ hình chữ nhật, dài chừng năm centimet, đưa cho Tang Mộc, nói: "Ngươi biết cái này chứ?"

Tang Mộc đón lấy rồi nhìn cẩn thận, trong ánh mắt lóe ra sự nghi hoặc, lại giao cho Tá Vụ, Tá Vụ xem xong, lại giao cho Đông Hạo, Đông Hạo xem rồi nói: "Đây... đây nhìn hơi giống kim đĩnh của Phù Tang chúng ta."

Tang Mộc, Tá Vụ đều gật đầu.

Hàn Nghệ nói: "Ngươi chắc chắn?"

Đông Hạo gật đầu nói: "Không giấu ân công, phụ thân ta trước đây cũng là một thợ rèn, cũng từng làm một ít ngân đĩnh, hình dạng không khác cái này lắm."

Chẳng lẽ lão lừa trọc kia và Phù Tang cũng có quan hệ? Hàn Nghệ nói thầm một câu, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chuyện này cũng không liên quan đến hắn, nói: "Vậy thông thường thương nhân Phù Tang các ngươi mang vàng đến Đại Đường ta mua cái gì?"

Tang Mộc nói: "Thông thường đều là đổi lấy tơ lụa, lá trà và tiền của Đại Đường?"

"Tiền? Vì sao?"

Tang Mộc ồ một tiếng, nói: "Phù Tang chúng ta thiếu đồng, hơn nữa dân chúng của Phù Tang chúng ta gần đây lại vô cùng thích tiền của Đại Đường, thế là không ít thương nhân cũng cầm vàng bạc đến đổi lấy tiền của Đại Đường."

Kỳ thật bây giờ vẫn là vừa mới bắt đầu, triều Đường bởi vì nhân khẩu ít, giá hàng thấp, tiền vô cùng sung túc, cũng không có cấm lưu thông tiền tệ, đợi đến thời kỳ giữa Đường, theo mức tăng lên của giá hàng, sự gia tăng của nhân khẩu, triều Đường liền xuất hiện hiện tượng khan hiếm tiền, khi đó mới bắt đầu cấm tiền tệ xuất cảnh.

Nếu là như vậy, tại sao Dương gia không mua vàng từ chỗ thương nhân Phù Tang chứ? Trong lòng Hàn Nghệ hết sức tò mò, nói: - Vậy thương nhân Phù Tang các ngươi đến Dương Châu nhiều không?

Tang Mộc gật đầu nói: "Từ khi có Đại Vận Hà, thương nhân Phù Tang chúng ta đến đây càng ngày càng nhiều, nhưng thông thường đều là lên bờ ở Dương Châu, chủ yếu vẫn là đến Trường An và Lạc Dương."

Thế giới hiện giờ, Trường An và Lạc Dương chính New York và London của hậu thế, là hai đô thị lớn siêu cấp quốc tế, thương nhân ngoại quốc đều là chạy đến hai đô thị lớn này, bởi vì hàng hóa ở đó rất sung túc.

"Vậy ngoài Dương Châu ra?"

"Còn có các nơi như Quảng Châu Đô Đốc phủ, Lai Châu, Tuyền Châu, Minh Châu, Đăng Châu, chủ yếu vẫn là tập trung ở Quảng Châu Đô Đốc phủ."

Hàn Nghệ ừ một tiếng, thầm nghĩ, xem ra hoặc là phủ Thứ sử cần rất nhiều vàng, hoặc chỉ là tạm thời không có thương nhân Phù Tang mang vàng đến Dương Châu, đây đúng là trời cũng giúp ta, cười nói: "Các ngươi có muốn làm một người giàu có?"

Tang Mộc ba người liếc nhìn nhau, nhìn, lập tức đều gật đầu, rất thành thật nói: "Người giàu có thì ai không muốn làm."

Hàn Nghệ nói: "Được! Ta sẽ cho các ngươi thỏa nguyện, để các ngươi làm người giàu có một lần."

Hai ngày sau.

Hàn Nghệ đến ổ nhỏ của Thẩm Tiếu như đã hẹn, hôm nay bọn họ ngồi xe ngựa đến.

Mà Thẩm Tiếu đã sớm chờ ở đây rồi.

Thẩm Tiếu này mặc dù là người ôn hòa, giao du rộng lớn, nhưng bạn tâm giao thật sự của y gần như không có, bởi vì không có ai có giá trị quan tương đồng với y, ở giai cấp thứ tộc bọn họ, ít nhất không có ai sẽ cảm thấy ăn mày và nô lệ cũng là người có tôn nghiêm, ở đời Đường mà nói, giá trị quan của Thẩm Tiếu quả thực là riêng một ngọn cờ, cũng là lý do tại sao y luôn không kết giao được một người bạn tri tâm, duy chỉ có Hàn Nghệ và y có rất nhiều quan niệm giống nhau, cho nên y hết sức xem trọng người bạn Hàn Nghệ này, từ sớm đã đến nơi hẹn rồi.

"Hàn Nghệ, huynh đúng là khiến ta đợi lâu quá a, ta còn tưởng là tiểu tử ngươi sẽ không đến nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi! Ồ, mắt của ngươi sao lại như vậy?"

Hàn Nghệ vừa mới từ trên xe ngựa xuống, đột nhiên nhìn thấy mắt trái của Thẩm Tiếu vẫn còn một khối máu đọng.

"Không sao, không sao, đây là cha ta đánh, ta đã quen rồi."

Thẩm Tiếu phất tay.

"À? Ồ!"

Hàn Nghệ nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

"Thẩm đại ca."

Hùng Đệ, Tiểu Dã cũng lần lượt xuống xe ngựa.

"Tiểu béo, Tiểu Dã."

Thẩm Tiếu vẫy tay, đột nhiên quay sang Hàn Nghệ cười ha hả nói: "Thế nào? Phát tài rồi, đã ngồi lên xe ngựa rồi."

Hàn Nghệ cười nói: "Xe ngựa này cũng không phải là của ta. Ồ, có người muốn gặp ngươi."

"Người nào?"

Thẩm Tiếu kinh ngạc nói. "Là... là ta."

Cùng với một giọng phát âm không chuẩn lắm, chỉ thấy một nam tử trung niên từ trong xe đi ra.

Thẩm Tiếu thấy người này ăn mặc hoa lệ, nhưng là phục sức Phù Tang, dò xét một chút, nói: "Xin hỏi các hạ tìm ta có chuyện gì?"

Người nọ bước xuống xe, cười nói: "Ân công không biết ta sao? Ân công?"

Thẩm Tiếu kinh ngạc nói: "Ta đã từng gặp ngươi sao?" Người kia cười gật gật đâu, lúc này, hai tên phu xe cũng đi tới, hành lễ nói: "Đông Hạo (Tá Vụ) bái kiến ân công."

Thẩm Tiếu giật mình, lại nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ cười nói: "Ngươi còn nhớ ba tên ăn mày ở trước tửu lầu hôm đó không?"

"Tất nhiên ta nhớ."

Thẩm Tiếu gật gật đầu, đột nhiên ngẩn ra, hoảng sợ nhìn lại nói: "Ba người trước đó, không phải ba tên ăn mày đó chính là các ngươi chứ?"

Bởi vì ba người bọn họ lúc trước đều là tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, đến mặt cũng không nhìn thấy, mà người cổ đại này nhận người không phải là kiểm tra vân tay, kiểm tra DNA, râu là một đặc trưng hết sức quan trọng, vì sao Tào Tháo cạo bỏ râu là có thể thoát khỏi truy sát của Mã Siêu, đây không phải là chuyện hoàn toàn bịa đặt ra, mà là có căn cứ sự thật, cho nên hôm đó chỉ gặp bọn họ một lần, Thẩm Tiếu đã hoàn toàn không nhận ra bọn họ.

Tang Mộc gật đầu nói: "Đúng vậy, khiến ân công chê cười rồi."

Thẩm Tiếu kinh ngạc nói: "Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao các ngươi?"

Hàn Nghệ nói: "Vào trong rồi nói đi."

Mấy người đi vào trong phòng.

Hàn Nghệ đầu tiên là giới thiệu một lượt, theo sau mới nói: "Vị Tang Mộc tiên sinh này thật ra là xuất thân từ quý tộc của Phù Tang, mấy tháng trước y đến Đại Đường chúng ta làm ăn, nhưng mà trên đường đến Trường An gặp phải cường đạo chặn đường cướp bóc, dưới sự liều mạng bảo vệ của tùy tùng, y mới chạy thoát được, sau đó thì biến thành ăn mày, cho đến hôm trước, y đã gặp được một bà con của y, và bây giờ mới đến đây."

"Hóa ra là như vậy." Thẩm Tiếu gật gật đầu, lại chắp tay nói: "Hân hạnh, hân hạnh."

Tang Mộc chắp tay, nói: "Hôm nay ta vốn định đến Đệ Nhất Lâu tìm hai vị ân công, không ngờ trên đường vừa hay gặp được Hàn ân công, ngài ấy nói hôm nay cùng ân công hẹn đến đây gặp mặt, thế là ta liền đi cùng ngài ấy đến, có chỗ nào làm phiền, vẫn mong ân công thứ lỗi."

Thẩm Tiếu hết sức tùy ý nói: "Cái gì mà quấy rầy, ta là người thích náo nhiệt và kết giao bằng hữu."

Tang Mộc lại đứng dậy hành lễ, nói: "Hôm đó nếu không có hai vị ân công cứu giúp, ba người chúng ta có thể đều đã chết đói rồi, đại ân đại đức của hai vị ân công đối với chúng ta, ba người chúng ta cả đời khó quên, chút lễ vật nhỏ, vẫn mong hai vị ân công vui lòng nhận cho."

Đông Hạo, Tá Vụ hai người lập tức đem lễ vật lên.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Thẩm Tiếu vẻ mặt không vui nói: "Nếu như vậy, thì bằng hữu như ngươi ta không kết giao nổi. Làm một phá gia chi tử chỉ có đạo lý tặng lễ, cũng thật không có đạo lý nhận lễ."

Hàn Nghệ cũng nói: "Đúng vậy, có thể gặp nhau chính là duyên phận, các người cầm những thứ này đến, chính là sỉ nhục duyên phận này, lát nữa lúc ăn cơm uống thêm vài chén rượu là được rồi."

Thẩm Tiếu cười ha hả, nói: "Vẫn là Hàn Nghệ hiểu ta, không sai, các người nếu thật đáp tạ chúng ta, lát nữa cứ uống thêm vài chén."

Tang Mộc thấy vậy cũng không miễn cưỡng, mấy người lại hàn huyên, trong lúc đó Thẩm Tiếu cũng đã hỏi Tang Mộc tình hình của mấy tháng này, Tang Mộc trả lời thành thực, bao gồm chuyện báo quan ở Mục Châu nhưng quan phủ lại tắc trách, những chuyện này đều là nói thật.

Sau khi nói xong những chuyện này, Tang Mộc đột nhiên nói: "Đúng rồi, hai vị ân công, ta muốn hỏi thăm các người một người."

"Người nào?"

Thẩm Tiếu hỏi.

Tang Mộc nói: "À, là một công tử nhìn rất béo."

"Công tử nhìn rất béo?"

Thẩm Tiếu ngẫm nghĩ một chút, nói: "Ở Dương Châu chúng ta, công tử nhìn rất béo cũng có không ít người."

Hàn Nghệ hỏi: "Ngươi tìm người này làm gì?"

Tang Mộc vẻ mặt giận dữ, nói: "Chính là hôm ở trước tửu lầu ân công, tên béo này không những đã sỉ nhục ba người chúng ta, mà còn đánh chúng ta một trận tàn độc..."

Y còn chưa nói xong, Hàn Nghệ đã nói: "Ồ, ta biết rồi, là Vương Bảo."

Thẩm Tiếu kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết."

Hàn Nghệ cười nói: "Lúc ấy ta đang ở trên lầu ăn cơm, vừa hay nhìn thấy, sở dĩ bọn họ ngồi đến trước tửu lầu nhà ngươi, chính là bởi vì bị Vương Bảo đánh tới nỗi nhất thời không thể đi nổi, ồ, Vương Bảo vừa đi là ngươi đến."

"Lại là tên khốn đấy."

Thẩm Tiếu mắng một câu.

"Vương Bảo?"

Tang Mộc lại hỏi: "Không biết Vương Bảo này nhà ở đâu?"

Thẩm Tiếu nói: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

Tang Mộc nói: "Người Phù Tang chúng ta có ân tất trả, có thù tất báo, hôm đó Vương Bảo sỉ nhục chúng ta, cục tức này ta thực sự nuốt không trôi, tất nhiên chúng ta phải tìm gã báo thù."

Thẩm Tiếu lắc đầu nói: "Vương Bảo cũng không phải người dễ chọc vào, các người đi rồi cũng chưa chắc có thể báo thù. Ngươi một người Phù Tang, có quý tộc đến mức còn mẹ nào thì cũng chỉ như thế, so với thứ tộc của Đại Đường chúng ta còn kém xa."

Tang Mộc nói: "Điều này chúng ta cũng biết, dù sao đây là ở Đại Đường, nhưng chúng ta quyết không thể bỏ qua như vậy, bất luận như thế nào, ta nhất định phải tìm Vương Bảo đó trả mối thù sỉ nhục, hai vị ân công xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không liên lụy hai người, chỉ hy vọng hai vị ân công cho ta biết Vương Bảo nhà ở đâu?"

Thẩm Tiếu than một tiếng: "Không phải ta không chịu nói với ngươi, chỉ là nếu ta nói với ngươi thì đó là hại ngươi, trong nhà Vương Bảo có nuôi không ít người, các ngươi đấu không nổi gã đâu."

Hàn Nghệ ừ một tiếng: "Thẩm huynh nói không sai, ngưoi cứ xông đến tìm Vương Bảo tính sổ như vậy sẽ chỉ là tực chuốc lấy nhục, nếu như có thể báo thù dễ dàng như vậy, ta sớm đã đi tìm gã rồi."

Tang Mộc hiếu kỳ nói: "Hàn công tử cũng có thù với Vương Bảo."

Hàn Nghệ lắc đầu, nói: "Cũng không phải thâm cừu đại hận, không khác các ngươi lắm, trước đây thường bị gã ức hiếp, bởi vì nhà ta từng là cố nông của nhà gã, hơn nữa còn từng nợ tiền nhà gã."

Chuyện này Thẩm Tiếu cũng từng nghe Hàn Nghệ nói qua, nhưng không có hỏi cụ thể, bởi vì chuyện này không cần hỏi cũng biết, ai nợ tiền của Vương Bảo cũng không được sống yên ổn.

Tang Mộc vẫn chưa chịu bỏ qua, nói: "Vậy phải làm sao mới được, chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy chứ."

"Không bỏ qua như vậy thì có thể làm sao, thật ra ngươi thế cũng chưa là gì, rất nhiều người đã bị Vương Bảo hại đến cửa nát nhà tan, bọn họ đều muốn tìm Vương Bảo báo thù, nhưng không phải hiện giờ Vương Bảo vẫn sống khỏe mạnh đó sao. Thẩm Tiếu buồn bực lắc đầu."

Hàn Nghệ liếc nhìn Thẩm Tiếu, đột nhiên nói: "Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách."

"Ngươi có cách?"

Thẩm Tiếu quay đầu nhìn về phía Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Đúng là có cách, nhưng sợ là cần có hai người chúng ta giúp đỡ."

Thẩm Tiếu lập tức vỗ ngực nói: "Chỉ cần có thể loại bỏ mối hại Vương Bảo này, ta nhất định không nói hai lời."

Tang Mộc hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ Thẩm công tử cũng có thù với Vương Bảo?"

"Ta với gã thì không nói đến chuyện có thù, chỉ là ta không nhìn được những hành vi của gã."

Thẩm Tiếu hừ một tiếng, lại nói với Hàn Nghệ: "Hàn huynh, ngươi có cách gì mau nói đi?"

Hàn Nghệ không đáp, quay sang Tang Mộc hỏi: "Tang Mộc tiên sinh, ta nhớ lúc trước hình như ngươi nói biểu huynh ngươi đã đem không ít vàng đến đây?"

Tang Mộc gật đầu, nói: "Không sai."

Hàn Nghệ nói: "Vậy ngươi có thể mượn ít vàng từ chỗ biểu huynh ngươi không?"

Tang Mộc nói: "Việc này có gì khó, tiền của huynh ấy chính là của ta."

Hàn Nghệ cười nói: "Nếu như vậy thì chắc là có thể."

Thẩm Tiếu nghe tới mơ mơ màng màng, nói: "Việc này có quan hệ gì với Vương Bảo?"

Hàn Nghệ cười nói: "Chẳng lẽ ngươi quên gần đây Vương Bảo đang tìm vàng sao?"

Thẩm Tiếu sửng sốt, nói: "Ngươi chỉ Dương gia?"

Hàn Nghệ cười gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook