Trang Chủ
Lịch sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Bánh Trứng Hành Thái

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dịch: mafia777

***

Tiên nữ!

Đây thật sự không phải là ca ngợi!

Đặc biệt đối với Tiêu Vân hiện tại mà nói, nhưng nàng căn bản là không rảnh bận tâm những điều này, nàng kinh ngạc hơn nữa là, Hàn Nghệ đã học được cách làm cơm từ lúc nào vậy?

Trước kia trong nhà từ trong ra ngoài đều do một mình Hàn Đại sơn làm toàn bộ, Hàn Nghệ chẳng khác gì một tên phế nhân.

Sau khi phơi xong hết chậu quần áo, Tiêu Vân cầm chậu gỗ lặng lẽ đi tới cửa phòng bếp, nhô đầu ra, một đôi mắt sáng ngời nghiêng nghiêng nhìn vào bên trong.

Nhưng còn chưa nhìn rõ bóng người, đã nghe Hàn Nghệ nói: "Lần tới thời điểm cô tắm rửa, ta cũng làm như vậy."

Tai người này tại sao lại trở nên thính như vậy chứ!

"Ngươi dám!"

Tiêu Vân phun một tiếng, đi vào, lại bồi thêm một câu: "Hạ lưu."

Hàn Nghệ đột nhiên xoay người lại, vô cùng hiếu kỳ nói: "Hỏi cô một vấn đề."

Vẻ mặt còn vô cùng thành thật.

Tiêu Vân nói: "Vấn đề gì?"

Hàn Nghệ nói: "Vì sao thời điểm một người nam nhân nhìn lén nữ nhân, thì chính là hạ lưu, mà khi một nữ nhân nhìn lén nam nhân, liền biến thành thưởng thức, ta đây vẫn không hiểu nổi."

"Ta cũng không nhìn lén ngươi, hơn nữa, nếu một nữ nhân nhìn lén nam nhân tắm rửa, đó là đương nhiên cũng là hạ lưu."

"Vậy vừa rồi cô đang làm gì đó?"

"Ta... ta là đi vào cất chậu gỗ đấy."

Tiêu Vân nói xong liền đi đến chỗ góc sáng sủa, đặt chậu gỗ xuống đó.

Hàn Nghệ lắc đầu, tiếp tục nhào bột mì.

Tiêu Vân liếc qua, thấy thủ pháp của Hàn Nghệ thành thạo, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự biết làm cơm.

"Này! Cô muốn học trộm à!"

Hàn Nghệ lại thình lình nói thêm một câu.

"Ai mà thèm!"

Tiêu Vân hừ một tiếng, liền đi ra ngoài, trong lòng lại nói, sao đầu óc người này còn dài hơn cả ánh mắt vậy cơ chứ?

Một lát sau, chỉ thấy Hàn Nghệ hai tay đang cầm ba cái bát đi đến, buông hai cái bát trước, lại đem cái bát cuối cùng thả ở trước mặt Tiêu Vân: "Thật không biết kiếp trước nợ cô cái gì."

Người này thật đúng là bụng dạ hẹp hòi. Tiêu Vân chỉ cảm thấy hai má nóng lên, rồi lại không lên tiếng, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo đột nhiên không kìm lòng nổi mà hấp háy, thơm quá đi thôi! Vừa nhìn vào trong bát, chỉ thấy trong đó là cái bánh nóng hổi bốc hơi nghi ngút, hiện lên màu vàng nhạt, trong hơi nóng có thể thấy được nhiều điểm màu xanh đậm.

Đây đúng là bánh trứng hành thái kia.

Cái chén chính giữa kia là chén dưa muối.

Hàn Nghệ cũng mặc kệ nàng, hai tay cầm bát mì trứng thổi thổi, mang theo một ít dưa muối đặt ở trong cuộn bánh trứng, nhân lúc còn nóng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.

Tiêu Vân nhẹ nhàng gãi gãi má đào, hơi ngượng ngùng, nàng cũng muốn ngạo kiều một tay quét rơi bát mì trứng mà Hàn Nghệ làm, nhưng, không đạo lý lại không thắng nổi cái bụng của mình, giãy dụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm bát mì trứng kia lên, dường như còn có chút phỏng tay, mười ngón giật lên, đặt ở bên miệng thổi thổi, rồi học Hàn Nghệ, gắp chút dưa muối đặt vào một cuốn bánh trứng, không thành công, lại cuốn lại, lúc này mới cuốn được dưa muối vào bên trong, ăn một miếng nhỏ, chỉ cảm thấy mềm mại trơn trơn, xốp thơm ngon miệng, lại phối hợp với dưa muối kia để tăng vị, thật sự là vừa đúng, dường như trên đời không còn có sự phối hợp nào hoàn mỹ hơn so với đây, trong mắt không khỏi sáng ngời, nguyên lành nuốt vào: "Thật sự rất ngon."

Hàn Nghệ tự lo ăn, không để ý đến nàng, loại tán dương này hắn tình nguyện không cần, nhưng thật ra hắn càng muốn tán dương Tiêu Vân như vậy, đương nhiên, đây chỉ là mộng thôi.

Đối mặt Hàn Nghệ lãnh đạm, Tiêu Vân ngược lại càng bám riết không tha, mấu chốt là Hàn Nghệ sau khi bị sét đánh, tràn đầy quá nhiều thần kỳ, lại nói: "Không thể tưởng được ngươi thật sự biết làm cơm, hơn nữa còn làm ngon như vậy, ngươi học từ lúc nào vậy?"

"Chuyện này còn cần phải học sao?"

Hàn Nghệ hỏi ngược lại.

"Không cần sao?"

Tiêu Vân kinh ngạc nói.

Hàn Nghệ nhún nhún vai nói: "Cô nói cần học thì chính là cần học đi, dù sao ta là tự học đấy, dù sao mỗi người cũng sẽ bị đói bụng, đều sẽ đi làm cơm cho mình, mà không phải là chờ chết."

Từ góc độ này mà phân tích, thì đích xác không cần học.

Tiêu Vân vẻ mặt xấu hổ, đôi mắt đột nhiên chuyển động, lại nói: "Vậy... vậy ngươi có thể dạy ta làm cơm không."

Hàn Nghệ nói rất chân thành: "Không nói gạt cô, về chuyện dạy cô nấu cơm, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới rồi."

Tiêu Vân vui vẻ nói: "Thật à, vậy ngươi dạy ta đi!"

Hàn Nghệ nói: "Nhưng ta đã từ bỏ ý tưởng này rồi."

"Vì sao?"

"Cô đã từng nghe qua câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Gỗ mục không thể điêu khắc!"

"....!"

Tiêu Vân sửng sốt hồi lâu, miệng nhếch lên, không phải là biết làm cơm sao, có cái gì mà giỏi chứ.

Hàn Nghệ liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: "Cô có phải đang suy nghĩ, không phải là biết làm cơm sao, có cái gì giỏi chứ hay không."

Tiêu Vân kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?"

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy có chút không ổn.

Gái ngốc. Nếu là ta ta cũng sẽ nghĩ như vậy a! Hàn Nghệ cười nói: "Uh, biết làm cơm thì không có gì đặc biệt hơn người, ai muốn lấy vẻ vang này, vậy thì thật sự là quá nông cạn rồi, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu một nữ nhân ngay cả nấu cơm cũng không biết làm, vậy quá ly kỳ rồi, cô nói đúng không?"

Tiêu Vân ngẩng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lên, ăn mì trứng hành thái của nàng, hai chân thon dài nhẹ nhàng đong đưa, dường như đang nói, ta chính là không biết làm, ngươi làm gì ta.

Xem ra nàng đã cam chịu rồi. Hàn Nghệ thở dài một tiếng.

Phanh!

Đột nhiên, Tiêu Vân vỗ bàn một cái thật mạnh.

Lâu như vậy mới bùng nổ? Trì hoãn thế này cũng quá khoa trương đi. Hàn Nghệ sợ tới mức co rụt lại: "Cô muốn làm gì?"

Tiêu Vân căm tức nhìn Hàn Nghệ, ánh lửa lóe ra, Hàn Nghệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trôi qua lúc lâu, Tiêu Vân mới nhấn từng chữ một nói: "Có con ruồi! Ánh mắt lại nhìn Hàn Nghệ."

"Đập rất hay, ruồi thì nên đập cho chết."

Hàn Nghệ liên tục gật đầu, trong lòng thực nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu, không thể nói thêm nữa, bằng không một tát này vỗ chuẩn vào trên đầu của hắn.

Hai vợ chồng nhỏ lẳng lặng ăn xong mì trứng, lẳng lặng ai nấy về phòng lẳng lặng lên giường nằm, lẳng lặng ngủ.

Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn xong điểm tâm, Hàn Nghệ nằm ở trên giường, đang suy nghĩ chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Vân đột nhiên đi đến, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Nghệ, dịu dàng hô: "Hàn Nghệ."

"Hử?"

Hàn Nghệ xoay đầu lại.

Tiêu Vân nói: "Mấy ngày nay ngươi không học bài rồi, hiện tại khoản nợ đã được trả rồi, ta tiếp tục dạy ngươi đọc sách đi."

Đọc sách? Đùa cái gì kinh thế, nếu ta mà thích đọc sách, thì tại sao phải chạy đi làm một tên lường gạt, thật sự là không biết cái gì cả. Hàn Nghệ trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới, từ sau khi Tiêu Vân đến đây, vẫn dạy Hàn Nghệ trước kia học chữ, nhưng đó là trước kia, hiện tại là không thể nào, rung đùi đắc ý nói: "Miễn đi, cô gặp qua ai đọc sách mà phát tài chưa?"

Tiêu Vân ngẩn ra, trước kia Hàn Nghệ khá thích đọc sách viết chữ, lại không biết Hàn Nghệ trước kia cũng chỉ là hy vọng thân cận với nàng nhiều một chút, nói: "Nhưng khi cha ngươi còn sống vẫn hy vọng ngươi có thể làm một người có tiền đồ, mà đọc sách chính là đường ra duy nhất của ngươi."

"Haaa...!"

Hàn Nghệ nói: "Cô ít lừa dối người thôi, với cái loại gia thế này của ta, không tiền không quan hệ không bối cảnh, cho dù thi được Trạng Nguyên, cũng chả có tác dụng gì cả."

"Nói thì nói thế, nhưng ít nhất có thể lăn lộn được bữa cơm no." Tiêu Vân liếc nhìn Hàn Nghệ: "Vấn đề là ngươi cũng không thi đậu Trạng Nguyên được."

Hắc! Coi thường người phải không, mặc dù lão tử không đọc sách được mấy năm, nhưng cũng đã xem qua ba trăm bài thơ Đường đấy, thật coi ta vẫn còn là Hàn Nghệ trước kia hả, văn không biết văn, võ không biết võ, lão tử là văn võ song toàn đấy. Hàn Nghệ hừ nói: "Ta còn khinh thường đi thi ấy chứ, không phải là ngâm thơ đối câu sao, thứ này cần học sao?"

Giọng điệu vẫn còn rất lớn.

Tiêu Vân nói: "Nếu đã không cần học, vậy ngươi làm bài thơ để nghe một chút."

"Làm thì làm, chuyện bé tí."

Hàn Nghệ làm bộ ngẫm nghĩ một chút, mới nói: "Nếu như ta là con cháu nông gia, thì hãy làm một bài thơ về nông gia đi:

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần..”

Hóa đá!

Tiêu Vân khiếp sợ giống như nửa cây gỗ đang cắm vào đất đứng ở đàng kia.

Bài thơ này cũng là chưa tính là thiên cổ tuyệt cú, nhưng ngươi phải xem là từ miệng ai đọc ra.

Hàn Nghệ, một tiểu tử nông gia, khi còn trẻ cũng đã từng học chữ vài năm với một thư sinh già đi thi Hương vài chục năm vẫn không đỗ, thật sự khả năng ngay cả một bài thơ cũng không sao chép lại được đầy đủ, làm sao có thể làm thơ, thế này quá không thể tưởng tượng rồi.

Đương nhiên, đối với Tiêu Vân mà nói, hơn nữa là nổi giận.

Vừa rồi nàng nói hôm nay muốn dạy Hàn Nghệ học chữ, đơn giản chính là muốn tìm về một chút mặt mũi, bởi vì Hàn Nghệ luôn châm chọc nàng cái gì cũng làm không tốt, làm công việc gia đình đích xác không phải là am hiểu của nàng, nàng am hiểu chính là thi từ ca phú, cho nên nàng đã định mượn chuyện này để một lần nữa đắp nặn lại hình tượng của mình, nhưng tiếc nuối chính là, bức tượng này còn chưa khởi công, ngược lại đã để cho Hàn Nghệ hung hăng đập vỡ không còn một mảnh.

Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo chính là đang nói Tiêu Vân bây giờ.

Loại tâm lý này của nàng, Hàn Nghệ sao có thể không rõ, bởi vì từ ban đầu, quan hệ của nàng và Hàn Nghệ được thành lập, chính là bắt đầu từ khi Tiêu Vân dạy Hàn Nghệ học chữ đọc sách, khi đó Hàn Nghệ cảm thấy Tiêu Vân quả thực chính là tiên nữ, rất xinh đẹp, học vấn còn tốt như vậy, đây không phải tiên nữ vậy là cái gì, cho nên Tiêu Vân nói gì nghe nấy, đương nhiên, Hàn Nghệ bây giờ cũng hiểu rằng Tiêu Vân là tiên nữ, rất xinh đẹp, cái này không biết, cái kia cũng không biết, nếu không phải tiên nữ vậy là cái gì.

Hơn nữa, ngay lúc đó Hàn Nghệ và Tiêu Vân coi như là tuyệt phối, Hàn Nghệ là thụ, Tiêu Vân là công, ở cổ đại ngươi muốn tìm người đàn ông đảm đương vai thụ, là rất khó đấy, đây khả năng cũng là một trong những nguyên nhân mà Tiêu Vân đồng ý gả cho Hàn Nghệ, tuy rằng khả năng không phải là nguyên nhân chủ yếu, nhưng nhất định có nhân tố phương diện này.

Nhưng người tính lại không bằng trời tính, ai ngờ một tia sét đánh xuống, Hàn Nghệ bây giờ từ thụ biến thành công, hơn nữa còn là cái chủng loại vô cùng hống hách kia, cái loại tương khắc với tính cách của Tiêu Vân, hai người nếu không cãi nhau thì mới thật sự là ly kỳ.

"Oa! Cô kinh ngạc như vậy, có phải khinh thường ta hay không!"

Hàn Nghệ nhảy xuống giường cười ha hả nói.

Tiêu Vân mạnh ngẩn ra: "Đây...đây là ngươi làm hay sao?"

"Cô cứ nói đi? Tuy nhiên cô cũng không cần cảm thấy nổi giận, đây là thiên phú, tốt lắm, ta đi ra ngoài đi dạo, cô ở nhà trông nhà."

Hàn Nghệ cười ha hả, đi nhanh ra phía ngoài.

Đọc sách?

Hàn Nghệ thực không có hứng thú, có thể nói từ nhỏ đã không thích đọc sách, cho nên hắn vì để tránh cho Tiêu Vân giằng co, khẩn trương chuồn đi trước, nhưng nói trở lại, học vấn của hắn cũng không thấp đâu, bởi vì ở trong quá trình làm nhiệm vụ, có khi đặc biệt nhằm vào đán người giàu gian trá, hắn phải học tập các loại tri thức chuyên nghiệp, bởi vì hắn thường thường phải đóng giả thành các loại nhân sĩ chuyên nghiệp, nói như thế, mặc dù ngay cả tiểu học cũng chưa từng trải qua, nhưng chứng nhận tốt nghiệp của người ta đều là lấy thùng để chứa, đương nhiên, bên trong không có một tấm nào là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Avatar
Đình lộng17:03 19/03/2020
Ra chậm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK