Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

Sở Tiêu Vi nhịn sinh suốt mười ngày, lại vừa cùng Lạc Ngọc Minh tranh chấp, y vốn dĩ đã không còn khí lực. Mơ mơ màng màng, y cố hết sức mới nghe được Lạc Ngọc Minh bên tai mình thì thầm, đây vốn dĩ là lần đầu tiên Ngọc Minh dịu dàng như vậy với y, nghĩ vậy, Sở Tiêu Vi vận khí lực toàn thân, dùng hết sức đẩy thai nhi ra ngoài.

Tỳ nữ mang trợ sản dược vào, Lạc Ngọc Minh đón lấy, đút cho người trong lòng mình. Sở Tiêu Vi rên lên hai tiếng, rốt cuộc uống không nổi, hô hấp lúc có lúc không, gương mặt nhăn nhó, bộ dạng thực thống khổ.

Tần Xương Thần vẫn như cũ kiên trì khuếch trương sản đạo, một bàn tay đã ở bên trong hoạt động tự nhiên, lại thử sáp nhập thêm một tay nữa. Lúc này, Sở Tiêu Vi bỏ qua mọi thứ, tôn nghiêm, chịu đựng, rồi kêu thảm một tiếng lại một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết đến nỗi nô tỳ nhát gan canh giữ ở bên ngoài sớm đã sợ đến lạnh run.

Tần Xương Thần bỗng chạm được một khối cưng cứng, ý thức được đó là cái gì, y lập tức rút tay ra, nói:

“Giáo chủ, đứa bé đã nhập sản đạo, xin ngài dùng sức đẩy nó ra.”

Ngẩng đầu nhìn bộ dáng Sở Tiêu Vi giống như không thể sử dụng khí lực được nữa, Tần Xương Thần dành phải hướng dẫn y dùng chân khí đẩy thai nhi ra.

“Chân khí hội tụ tại bao tử”.

“Xuống thủy phân”.

“Nhập khí hải”.

“Qua quan nguyên”.

“Lại đến trung cực”.

Sở Tiêu Vi chỉ cảm thấy trong bụng một khối nặng ngàn cân, xé rách tràng vách, từng chút từng chút một đi xuống, đi đến cửa cuối cùng nhưng rồi dừng lại.

“Giáo chủ, đã muốn thấy đầu đứa nhỏ, dùng sức, lại dùng sức”

Lạc Ngọc Minh bình thường lạnh lùng, tàn nhẫn, nhìn đến cảnh này cũng rối loạn tinh thần:

“Tiêu Vi, ngươi nghe thấy không, đứa nhỏ sắp ra, mau dùng sức.”

Sở Tiêu Vi nắm tay Lạc Ngọc Minh, đứt quãng nói:

– Ngọc Minh… Lạc Ngọc Minh, nhìn ta… nhìn kỹ ta như thế nào sinh đứa nhỏ cho ngươi… hãy nhìn tình yêu của Sở Tiêu Vi ta như thế nào.

Dứt lời, y cố gắng tia khí lực cuối cùng, dùng sức bài trừ thứ đã tra tấn y, dùng sức nắm tay Lạc Ngọc Minh đến nỗi gân xanh đều nổi lên.

Dưới hạ thân Sở Tiêu Vi, đầu tiên là lộ ra một khối tròn nhầy nhụa, một đỉnh đầu nho nhỏ mang theo chất nhầy và máu, sau đó là cả cái đầu, theo Sở Tiêu Vi dùng sức, bộ ngực, bụng liên tiếp theo ra, cuối cùng là đôi chân mũm mĩm thịt. Sau khi đứa bé ra hoàn toàn, cuống rốn thật dài nối vào động khẩu, Tần Xương Thần tiếp nhận dao từ tỳ nữ, cắt dây rốn cho đứa bé, bắt lấy mắt cá chân đứa nhỏ, đem đầu bé hướng xuống, đánh vào cái mông nho nhỏ thịt thịt của bé. Đứa nhỏ bị đau “oa” một tiếng khóc lên, tiếng khóc vang dội, trung khí mười phần.

“Giáo chủ, là một nam hài khỏe mạnh, nghe tiếng khóc thế này, về sau tất thành nghiệp lớn”.

Sở Tiêu Vi đã không còn khí lực, hô hấp mỏng manh, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, hai chân mở rộng khẽ run rẩy, nghe được Tần đại phu nói vậy, khóe miệng y nhẹ nhàng mỉm cười mỹ mãn.

Hương Sấn tiếp nhận đứa nhỏ cả người đầy chất nhầy, dùng nước ấm lau sạch sẽ, lại chuẩn bị sẵn tã lót, bọc đứa nhỏ thật cẩn thận rồi đưa cho Lạc Ngọc Minh.

Hai bàn tay Lạc Ngọc Minh có thể ôm trọn thân thể nho nhỏ của đứa bé. Trong tay là đứa nhỏ, Lạc Ngọc Minh không biết phải làm sao, đứng ngốc lăng một chỗ. Đầu của đứa bé chỉ to bằng nắm tay của hắn, làn da hồng hồng, mặt mũi nhăn nheo trông thật xấu, tiếng khóc lại khó nghe muốn chết. Lúc Tần Xương Thần cắt đứt cuống rốn, Lạc Ngọc Minh có chút ghê tởm khi nhìn thấy vật nhỏ dinh dính ấy.

Hiện tại đứa bé ở trong tay hắn, mắt nhắm chặt, cánh tay thịt thịt nhỏ bé huy động, tiếng khóc to rõ như muốn làm thủng lỗ tai hắn. Hắn có chút sợ hãi, cũng có chút thoả mãn, lại như lọt vào tầng tầng lớp lớp sương mù, không biết nơi nào, còn có ngưỡng mộ sự kì diệu của tạo hóa khi một sinh linh vừa chào đời.

Lạc Ngọc Minh hắn tuổi trẻ tuấn mĩ, vừa cáo biệt sư phụ, bước chân vào giang hồ, tiền đồ vô lượng (con đường sự nghiệp rộng mở), nhưng hắn không cần công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, dự định dùng cả đời tiêu diêu tự tại, không ràng buộc, gò bó, hắn cũng chưa từng nghĩ qua thiên kim nhà ai hợp với hắn, càng không nghĩ đến con nối dõi.

Thời điểm Sở Tiêu Vi nói với hắn trong bụng y là con của hắn, hắn đối với đứa nhỏ kia chẳng quan tâm gì, chỉ hận Sở Tiêu Vi đê tiện. Vậy mà hiện tại đối diện đứa bé nhỏ nhỏ, xấu xấu này, tâm tình hắn hoàn toàn trái ngược, có câu nói thế nào ấy nhỉ: “Muốn tận mắt thấy con đi những bước đầu tiên, xem con khởi cao lầu (xây nhà cao), nhìn con thú mỹ thê”. Đây hẳn là tấm lòng của các bậc phụ mẫu trong thiên hạ chăng.

Đang thất thần, bên tai hắn truyền đến thanh âm của Hương Sấn:

“Giáo chủ, ngài đặt tên cho tiểu chủ tử đi”.

“Tháng tám đầu thu ở Thanh Mộ sơn, vậy gọi Mộ Sơ đi, Lạc Mộ Sơ (theo ta nghĩ chắc là ý nhắc lại khởi đầu của tía má bé ở núi Thanh Mộ).

Hương Sấn và Tần Xương Thần nghe y muốn đứa bé mang họ Lạc, trong lòng âm thầm phản đối, nhưng hai người biết bọn họ không có quyền xen vào, cũng đành tùy ý y.

Lạc Ngọc Minh cũng không đoán được Sở Tiêu Vi sẽ cho đứa bé mang họ của hắn. Hắn hiện tại đã ở dưới hiên nhà người ta, thân bất do kỷ, mang họ gì liền để y định đoạt vậy.

Giáo phái tự nhiên thêm một tiểu chủ tử, tin vui truyền ra, cả Thanh Mai Giáo là cảnh tượng vui mừng, hoan hỉ. Tần Xương Thần cẩn thận kiểm tra miệng vết thương sau khi sinh sản, máu không còn chảy ra quá nhiều, đã muốn ngừng. Nhưng vì xuất huyết khi sinh, Sở Tiêu Vi vẫn lâm vào tình trạng thiếu máu, sắc mặt tái nhợt.

Lạc Ngọc Minh vẫn như cũ ôm đứa bé đứng bên giường. Hương Sấn giúp Sở Tiêu Vi thay y phục dính mồ hôi và máu loãng, lấy khăn ấm lau sạch dơ bẩn trên người y. Tần Xương Thần vội vàng thoa dược lên vết thương bị xé rách.

Sắp xếp xong hết thảy, có tỳ nữ tiến vào thay đệm giường đã bẩn, Sở Tiêu Vi quay đầu về phía Lạc Ngọc Minh bên cạnh

“Ngọc Minh, ôm ta dậy.”

Lạc Ngọc Minh sửng sốt một lát, yêu cầu của Sở Tiêu Vi ngoài sức tưởng tượng của hắn, từ trước đến nay, kẻ cường thế không bao giờ trước mặt người khác lộ ra vẻ yếu đuối. Nhìn hai chân run rẩy của Sở Tiêu Vi, Lạc Ngọc Minh do dự một lát, song vẫn giao đứa nhỏ cho Hương Sấn, ôm lấy y. Tỳ nữ mặt mũi đỏ bừng, vội vội vàng vàng thay xong đệm giường mới rồi lui ra ngoài.

Sở Tiêu Vi thay khăn thấm mồ hôi màu đỏ trên trán, khuôn mặt không một chút huyết sắc nên thiếu đi vài phần lạnh lùng bình thường, lộ vẻ mảnh mai, tái nhợt, khiến người không khỏi có cảm giác luyến tiếc đau lòng. Bất quá người đó không phải Lạc Ngọc Minh, hắn lúc này mang một tâm tư khác, vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn không chút nghĩ ngợi mà uống vào “ngàn công tán” của thanh mai giáo. Hắn đương nhiên hiểu được “ngàn công tán” lần này sẽ không giống lần trước ba canh giờ là có thể giải, lần này chỉ sợ không có giải dược là không giải được. Tên Sở Tiêu Vi này cũng thật xảo trá, đâu đâu cũng bị y tính kế giăng bẫy. Quay đầu nhìn đứa nhỏ trong tay Hương Sấn, không khỏi lại giận dữ, đứa nhỏ vừa được sinh ra này lại gây cản trở hùng tâm tráng chí của hắn. Nếu là trước khi đứa nhỏ được sinh ra, hắn còn có thể suy tính trước đường lui, cùng lắm giết nó rồi lại tiếp tục tiêu dao. Đằng này gạo đã nấu thành cơm, nhìn thấy cánh tay nhỏ mập mập lại mềm mại kia, tình cha con không khỏi trỗi dậy, chỉ sợ là hắn không muốn rời đi nữa. Lúc này Lạc Ngọc Minh vừa giận vừa hận không thể tránh được tai họa này.

Hương Sấn và Tần Xương Thần bế đứa nhỏ ra ngoài.

“Ngọc Minh, ngươi có thể thả ta xuống rồi.”

Sực nhớ ra còn ôm Sở Tiêu Vi trong lòng, Lạc Ngọc Minh liền đặt y xuống cái giường đã hoàn toàn sạch sẽ. Tần cung bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, Lạc Ngọc Minh có điểm xấu hổ không biết phải làm sao, vừa định mở miệng tìm đề tài trò chuyện, lại có tỳ nữ tiến vào.

“Giáo chủ, có cần an bài tẩm cung cho Lạc thiếu hiệp không ?”

“Không cần, từ giờ hắn ngủ cùng ta.”

Lạc Ngọc Minh: “Ngươi nói cái gì?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK