Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 37

Editor: Dạ Tận Thiên Minh

Beta: Xích Nguyệt

_______________________

Có rất nhiều máu, trên mặt đất, trên giường dưới thân Sở Tiêu Vi, trên người trên tay Tần Xương Thần, ngay cả trong thau nước và khăn của những tỳ nữ đang ra ra vào vào, đều là một màu đỏ ghê người.

Một tiếng kêu thảm thiết mang theo thống khổ từ miệng Sở Tiêu Vi tràn ra, vang vọng cả căn phòng. Hạ thân y trần trụi, chân mở lớn, một dòng máu đỏ tươi không ngừng từ trong hậu huyệt y chảy ra. Tần Xương Thần quỳ giữa hai chân y, đầu đổ đầy mồ hôi, đang dùng ngân châm châm vào huyệt vị trên người Sở Tiêu Vi.

Lạc Ngọc Minh ngăn lại Hương Sấn đang bưng chén thuốc vào, hoảng loạn hỏi: “Tại sao lại xảy ra chuyện này?”

“Giáo chủ muốn đuổi theo ngươi, không nhìn thấy dưới chân, bị vướng cái bàn nên ngã, làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.”

Lạc Ngọc Minh đi đến trước giường, hai tay run rẩy xoa mặt Sở Tiêu Vi, nói năng lộn xộn: “Sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta không cố ý, Tiêu Vi, ta không cố ý tức giận với ngươi, ta không muốn làm ngươi bị thương…”

Sở Tiêu Vi đau đến nỗi không nói nên lời, đôi môi run rẩy, cứ thế mà nhìn hắn. Trong ánh mắt có oán, có đau, có ủy khuất. Ngươi trở về làm gì nữa, không phải ngươi quay đi rất quyết tuyệt sao? Ngươi biết ta ở phía sau gọi ngươi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Ngươi có biết lúc đó ta đau đớn bao nhiêu, cần ngươi bao nhiêu, ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Đối với ta, với con chúng ta… không chút lưu luyến.

“Không… không phải… không phải, ta không có ý rời bỏ ngươi, ta chỉ là quá tức giận, Tiêu Vi, tha thứ cho ta…” thanh âm Lạc Ngọc Minh đã nhuốm nghẹn ngào.

Tần Xương Thần đâm cây châm thứ tư, máu dần ngừng chảy. Gã lau mồ hôi, ngẩng đầu nói: “Phải mau sinh đứa bé, không được kéo dài, nếu không, cả người lớn lẫn đứa nhỏ đều không ổn.” nói xong, gã nhận lấy chén thuốc trong tay Hương Sấn, nâng đầu Sở Tiêu Vi lên cho y uống, tiếp theo phân phó Hương Sấn: “Chuẩn bị thuốc trợ sản, sắc nhiều một chút.”

Hương Sấn đi xuống, Tần Xương Thần nhìn thoáng qua Lạc Ngọc Minh đang thất thần, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở lại.

Nhưng Lạc Ngọc Minh đã mở miệng trước: “Tình huống y thế nào?”

“Máu đã ngừng chảy, thai động vô cùng trầm trọng, nhưng không có dấu hiệu sinh, ta đã dùng ngân châm phong bế huyệt đạo để cầm máu, nhưng không kéo dài được lâu, đứa nhỏ nhất định phải sinh ra.”

“Có nguy hiểm không?”

“…..”

“Nói cho ta biết tình huống xấu nhất.”

“Nếu giáo chủ sinh không được, chính là một xác hai mạng.”

Hương Sấng mang thuốc trợ sản vào, đưa cho Sở Tiêu Vi uống. vừa uống xong, Sở Tiêu Vi thống khổ mà rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, sắc mặt lại càng khó coi, đôi môi vì đau mà trở nên tím tái. Lạc Ngọc Minh ôm lấy thân thể run rẩy của y, thì thầm: “Tiêu Vi, cố lên, ngươi cô gắng thêm một chút nữa là tốt thôi…”

“Ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Hai năm trước ngươi sinh Sơ nhi, tiểu tử kia còn khóc lớn thế kia mà. Lần này ngươi nhất định làm được.”

“Lần này không giống vậy, ta cảm giác được, con không muốn ra ngoài…” Lại một cơn đau thấu xương dâng lên, Sở Tiêu Vi câm nín, gắt gao nắm lấy tay Lạc Ngọc Minh, móng tay đâm vào da thịt hắn. “A!”, y hét thảm một tiếng, mềm oặt ngã xuống giường, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ khiến người khác lo lắng.

Lạc Ngọc Minh đem thuốc đến cho y, Sở Tiêu Vi lắc đầu tránh đi,

“Ta không còn sức nữa, con có muốn ra, ta cũng sinh không được.”

Tần Xương Thần lại dùng ngân châm châm vào huyệt vị trên người y, một lúc sau, nửa người dưới của Sở Tiêu Vi bất động, dần dần không còn cảm giác.

Cách tẩm cung giáo chủ không xa là phòng của Sơ nhi, bé nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phụ thân, dùng đôi mắt nghi hoặc pha lẫn hoảng sợ mà nhìn người chăm sóc bé, hỏi: “Tỷ tỷ, phụ thân làm sao vậy?”

“Giáo chủ đang sinh cho đệ một tiểu đệ đệ, đệ có thích không?”

Sơ nhi gật mạnh đầu, lại hỏi:

“Phụ thân có phải là rất đau hay không?”

“Ừ, sau khi đau rồi sẽ không đau nữa.”

Sơ nhi bỗng dưng nhảy xuống giường, chạy ra bên ngoài, tỳ nữ phải vất vả lắm mới gọi được bé: “Này! Đệ muốn đi đâu?”

“Muốn gặp phụ thân, gặp phụ thân.”

“Sơ nhi ngoan, giáo chủ bây giờ không thể gặp đệ được, chúng ta cứ ở trong phòng được không?”

“Không muốn, đệ muốn gặp phụ thân.”

Hương Sấn vừa lúc đi ngang qua, thấy một lớn một nhỏ đang ồn ào, hỏi nguyên do, nàng nói với tỳ nữ: “Ngươi lui xuống đi, ta dẫn thiếu chủ đi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK