Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

“Sở giáo chủ, Sở giáo chủ, ngươi như vậy vội vàng vứt đi quan hệ của chúng ta trong lúc đó, là ta Sở Tiêu Vi không xứng kết giao với ngươi, hay là sợ Thanh Mai tà giáo hủy đi danh dự trên giang hồ của ngươi?”

“Ta nói rồi, Lạc mỗ trời sanh tính lãnh đạm, vốn không thích kết giao bằng hữu, độc lai độc vãng (một thân một mình). Ta đối với Sở giáo chủ không phân biệt hỉ ác.”

“Vừa rồi là ta thất lễ, Ngọc Minh huynh đừng để bụng. Hôm nay thiên thời địa lợi, chúng ta cũng ứng với nhân hòa. Rượu ngon ở bên, ta kính Lạc huynh một ly. “Dứt lời bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Lạc Ngọc Minh cũng nâng lên một chén rượu. Rượu vào miệng, vị vừa cay vừa ngọt, vào đến cổ họng hương rượu vương vấn không dứt, vào bụng lại như một cỗ dòng nước ấm trải rộng khắp tứ chi. Đích thật là hiếm có, đúng là hảo tửu.

“Hằng năm ta gặp ngươi, ta đều ủ rượu mơ này. Lạc huynh có biết rượu mơ này từ đâu mà có không?”

“Thỉnh giáo chủ chỉ điểm một phần.”

“Ngày xưa Tào Mạnh Đức, Lưu Huyền Đức nấu rượu mơ luận anh hùng, rượu mơ này chính là được truyền đến tận bây giờ. Đầu thu tháng tám chính là mùa mơ của Thanh Mai Giáo chín. Mỗi lần cùng ngươi gặp lại, ngày thứ hai ta liền sai người hái những quả mơ tươi nhất, để lên men, ủ thành rượu, sau đó chôn dưới gốc cây mơ, đến hôm nay là tròn một năm mới phá phong động thổ lấy rượu thiết yến lúc này”. Nói xong lại giúp đối phương rót đầy chén rượu. “Ngọc Minh, rượu này là một năm trước ngươi đi ta chuẩn bị cho ngươi”. Sau khi ngươi đi ta lại ngóng trông ngày ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày trăng sáng tương tư chính là chờ ngày này.

“Giáo chủ có thể một lần ủ nhiều vò, này hằng năm chuẩn bị rượu mới, thật là quấy rầy ngài rồi.”

Ngọc Minh, ngươi biết rõ nguyên do, vì sao còn muốn nhẫn tâm nói ra như vậy. Chưa hồi phục tâm trạng, Sở Tiêu Vi thản nhiên cười khổ.

Người đối diện bỗng nhiên ném chén rượu, vỗ án đứng dậy, lạnh lùng nói: “Sở Tiêu Vi, ngươi hạ độc trong rượu”.

“Ngươi rốt cục cũng sửa miệng, gọi tên ta”.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn lưu lại ngươi.”

“Ngươi nằm mơ!” Nói xong liền hướng vách đá đi tới.

“Kia không phải độc, là xuân dược cùng ba canh giờ Ngàn công tán, không có nội lực khinh công, ngươi không thể xuống khỏi Thanh Mộ sơn. “Nói xong tay áo dài vung lên, cuốn Lạc Ngọc Minh hướng về nhuyễn tháp, trong chớp mắt hai người đã song song ngã xuống giường.

Sở Tiêu Vi đặt Lạc Ngọc Minh trên người, tà tà cười nói: “Có muốn biết hay không cùng một bầu rượu mà ngươi trúng dược, ta lại không? Bởi vì dược không ở trong rượu mà trong chén rượu,ngươi đã rất chú ý bức họa thanh hoa kia.”

Bị Sở Tiêu Vi đối đãi như thế, Lạc Ngọc Minh vừa thẹn vừa giận, ngực bụng hận ý ngập trời, nếu không phải bây giờ nội lực hắn tiêu thất, nếu không đã sớm chân khí đại loạn, hộc máu chết rồi.

“Sở Tiêu Vi ngươi đối với ta như vậy sẽ không thể làm ta yêu ngươi, chỉ làm ta hận ngươi. Ngươi làm chuyện đê tiện như vậy với ta chẳng khác nào giết ta, sau khi thoát thân ta sẽ nhảy xuống từ Thanh Mộ sơn, dù cho tan xương nát thịt, cũng không phải chịu thân thể dơ bẩn này. “Từng câu từng chữ như đóng một cây đinh vào lòng Sở Tiêu Vi, mỗi một câu hắn nói, cây đinh liền đâm sâu ba phần, đến cuối cùng chính là nội tâm y đau đớn triệt để.

Sở Tiêu Vi vùi đầu vào cần cổ Lạc Ngọc Minh, thống khổ, nhẹ nhàng nói: “Ngươi rõ ràng biết lòng ta, lại còn muốn nói nhẫn tâm như vậy. Ta hằng năm níu kéo, ngươi lại từng năm ra đi; ngươi cũng biết ngươi càng muốn đi, ta càng muốn giữ ngươi lại. Cuối tình ý càng thâm sâu, muốn bỏ mà không được. “Lại ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Lạc Ngọc Minh, ánh mắt trong veo, trong như khe suối nhỏ thanh khiết dưới chân núi Thanh Mộ, sầu triền miên, không cạn không kiệt.

“Ta sẽ không cho ngươi hận ta, càng không cho ngươi chết.”

Bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, cười khẽ không rõ ngụ ý. “Ngươi nói ngươi tính tình lãnh đạm, nhất định là không biết lạc thú lúc mây mưa, hôm nay ta cho ngươi biết cái gì là dục tiên dục tử, ngươi cả đời đểu quên không được. “Vừa nói, tay y vung lên, quần áo hai người tẫn giải(cởi hết).

Lạc Ngọc Minh đích xác chưa từng trải qua ***, hiện tại bị người hạ xuân dược, khố gian gì đó đã sớm ngạo nghễ đứng thẳng, bừng bừng khí thế, quần áo vừa cởi lền giương cung bạt kiếm đứng thẳng, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, dẫn tới hắn toàn thân sợ run, hô hấp trầm trọng.

“Gió đều có thể cho ngươi hưng phấn,ngươi chắc là nhịn lâu lắm rồi. “Ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng xẹt qua lông mày tinh tế, mắt phượng sắc bén, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng no đủ hôn lên cằm sau đó theo đường cong ở cổ qua hầu kết, y hôn lên đó, dùng sức mút.

“Ân ~~~~~~” người dưới thân ngân nga rên rỉ một tiếng, mị thanh tận xương, hai má ửng đỏ, toàn thân phấn hồng, nhìn thực tú lệ.

Sở Tiêu Vi gặp thời cơ chín muồi, đối phương đã nhẫn đến cực hạn, vì thế tách ra hai chân, quỳ gối, kẹp lấy thắt lưng của Lạc Ngọc Minh, dùng u huyệt phía sau của mình khẽ chạm vào đỉnh dục vọng của hắn, sau đó nhanh chóng rời đi, lại tiếp tục chạm, lại rời đi, như thế lặp lại vài lần.

Lạc Ngọc Minh lần đầu thấy y như thế, lắp bắp kinh hãi, dục vọng của hắn đã ở ranh giới giữa nhân cách con người và bản năng dã thú, thầm nghĩ tìm nơi phát tiết. Đã vậy, nơi ấm áp kia của Sở Tiêu Vi còn nghênh tiếp hắn, khiêu khích hắn đến nỗi rốt cuộc nhịn không được, xoay người một cái đem Sở tiêu Vi áp xuống dưới thân. Hắn không có nội lực nhưng vẫn còn khí lực, động tác này hắn vẫn có thể làm. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK