Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 29

Editor: Dạ Tận Thiên Minh

Beta: Xích Nguyệt

_______________________

Tần Xương Thần tức giận, thở phì phì bỏ đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt Lạc Ngọc Minh cũng cùng bộ dạng tức thở phì phì. Oan gia ngõ hẹp, sao có thể bỏ qua cho nhau được, cả hai tên cùng bày ra bộ dáng khinh thường đối phương, chỉ liếc mắt rồi thôi.vừa bước qua mấy bước, Lạc Ngọc Minh gọi Tần Xương Thần: “Ê, Tần đại phu, ngươi hình như là đã quên gì đó rồi” nói xong hắn cố tình để quơ quơ vò mứt mơ trong tay mình “Rất có lợi cho việc hạn chế nôn nghén nha ~”

Tần Xương Thần tức đến mức mắt đỏ ké, kể cả tai và mũi cũng đỏ luôn, khóe miệng run run, cuối cùng chỉ phun ra một chữ: “Cút!”, sau đó xoay người bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước, giống như nhớ tới cái gì, gã quay lại gọi Lạc Ngọc Minh cũng chuẩn bị bỏ đi: “Ngươi đứng lại đó cho ta, đi theo ta một chút”

“Ê ê ê, ngươi tốt nhất là nói cho rõ ràng, ta không phải là người ngươi có thể kêu đến là đến đuổi là đi như tên sai vặt đâu nha”

“Ngươi nếu quan tâm đến an nguy của cái thứ trong bụng giáo chủ thì ngoan ngoãn mà đi theo ta.”

Lúc này người nghe khóe miệng còn run rẩy hơn nữa, “Họ Tần kia, ngươi dám đại bất kính, đứa nhỏ trong bụng Tiêu Vi dù sao cũng là thiếu chủ của ngươi, ngươi lại nói nó như thứ đồ vật này nọ.”

“Đại bất kính? Ta mà đại bất kính?” Tần Xương Thần đã tức đến mức không thở nổi “Lạc Ngọc Minh, ta đây còn chưa tới lượt người ngoài như ngươi dạy dỗ. Ngươi đối với Sở Tiêu Vi, với Thanh Mai giáo biết được bao nhiêu chứ? Ngươi có biết thân phận của ta tại Thanh Mai giáo này là gì không? Ngươi không biết, ngươi chỉ biết ta là giáo y ở đây. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, Hương Sấn là hữu sử Thanh Mai giáo, ta là tả sử, tại giáo này dưới một người trên vạn người biết không.”

Lạc Ngọc Minh một câu cũng không nói được, chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Người đối diện không thèm để ý đến sự kinh ngạc của hắn, lại nói tiếp: “Luật của Thanh Mai giáo nói nếu giáo chủ làm ra việc vi phạm giáo quy, tả, hữu sử có quyền phế bỏ hoàn toàn công lực của giáo chủ, đem nhốt vào địa lao của giáo. Sở Tiêu Vi vì tư tình, ăn trộm thánh vật, lấy thân nam nhi mà sinh con, bại hoại giáo phong, chỉ bằng từng này, đủ cho y sống không bằng chết.”

Lạc Ngọc Minh lần này quả thật sợ ngây người, đúng như lời Tần Xương Thần nói, hắn quả thật biết rất ít về Sở Tiêu Vi và Thanh Mai giáo. Nói gì mà lưỡng tình tương duyệt, cùng hạnh phúc bên nhau, vậy mà hắn còn không biết tình cảnh của Sở Tiêu Vi cũng như giáo điều Thanh Mai giáo. Tất cả sự tình đều là đến cuối cùng không giấu được nữa người nọ mới nói cho hắn biết tình hình, tỉ như lần đó hắn làm y bị thương, hay huyết mai có độc, ngay cả đứa nhỏ lần này cũng vậy. Không phải là Sở Tiêu Vi không thành thật, mà y muốn đem tất cả khổ cực một mình gánh lấy, không để hắn lo lắng. Sai chính là bản thân mình sai, cho tới bây giờ mình vẫn chưa thực sự chăm sóc tốt cho người nọ, nhớ tới ngày đó hắn từng hứa: “Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi”, ngoại trừ trên giường ra thì hắn chưa từng thật sự quan tâm y.

Tần Xương Thần nhìn cái tên ủ rũ như con gà trống bại trận trước mắt, khẽ gật gù, trong lòng vô cùng thư sướng, tên này có lẽ là đã chịu đả kích lớn. Gã cố ý ho khan hai tiếng làm hắn chú ý, lại dùng thanh âm rất không bình tĩnh mà nói: “Ngươi rốt cuộc có đi hay không, đừng làm mất thời gian của ta” Lúc này Lạc Ngọc Minh chẳng còn hùng hổ như ban nãy nữa, xám xịt nối gót theo sau Tần Xương Thần đến chỗ của gã.

Lạc Ngọc Minh bị bắt đứng ngoài cửa nửa canh giờ, hắm dám chắc là tên kia cố ý. Vừa rồi gã kia dẫn hắn tới đây nhưng không cho hắn vào nhà mà bắt hắn đứng chờ ở ngoài, tới giờ đã qua nửa canh giờ rồi mà vẫn mảy may không thấy bóng dáng gã đâu. Ngay lúc Lạc Ngọc Minh đang bực bội, tính phá cửa xông vào thì cửa mở ra, người bên trong ném cho hắn một bao thuốc, chỉ nói một tiếng “An thai!” rồi liền ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

Lạc Ngọc Minh thầm mắng hai câu, người này chắc chắn là muốn chỉnh hắn, nếu không vì sao lấy có mỗi bao thuốc an thai cũng lâu như vậy. Hắn tâm không phục mà chạy về chỗ của Sở Tiêu Vi, đi lâu như vậy người nọ chắc là sốt ruột chờ rồi.

Lạc Ngọc Minh vừa trở về, Sở Tiêu Vi nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, thấy hắn vào liền hỏi: “Ngươi đi đâu mà lâu như vậy? Ngươi đang cầm cái gì đó?”

Giơ lên món đồ trong tay hắn nói: “Đây là mứt quả của ngươi, còn đây là thuốc dưỡng thai Tần Xương Thần sắc cho ngươi.”

Sở Tiêu Vi ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm thứ bên tay phải Lạc Ngọc Minh, mày nhăn thành chữ xuyên, nghi hoặc: “Thuốc dưỡng thai… hay là thuốc phá thai?” Hay cho tên Tần Xương Thần nhà ngươi, dám tổn thương con ta, người đối diện vừa muốn bùng nổ, lại nghe y nói tiếp: “Bằng không ngươi uống thử trước đi”

Lạc Ngọc Minh mặt lập tức đỏ lên, được thôi, hôm nay bị tới hai người đùa giỡn, hắn vừa thẹn vừa giận nói: “Mang thai là ngươi chứ đâu phải ta, ta, làm sao ta nếm ra được?” người trên giường nhìn mặt hắn đỏ như máu, “xì” một tiếng bật cười. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK