Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thanh Mai Túy
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28

Editor: Tiểu Hồ Mẫn

Beat: Xích Nguyệt

_____________________

Lạc Ngọc Minh: “Ngươi thực sự không có việc gì chứ?” Do dự một chút, hắn có chút không an tâm nói: “Nếu không thì để ta đi gọi tên họ Tần kia đến xem một chút?”

“Không cần, ngươi đi lấy một vò mứt Thanh mai đến đây cho ta, loại chua nhất ấy.”

Trước đây Sở Tiêu Vi không ăn mứt hoa quả, tuy nói mứt hoa quả của Thanh Mai giáo rất có danh tiếng, một đại nam nhân thế nào sẽ thích cái loại đồ ăn chua chua ngọt ngọt gì đó chứ. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác, bất cứ ở nơi nào, bên cạnh y nhất định phải có một vò mứt mơ, mà phải là loại mứt chua nhất ấy, trong vòng một ngày đêm y có thể ăn hết một vò. Rõ ràng như thế này, Tần Xương Thần kia cũng không phải đồ ngốc, thế nào lại nhìn không ra đây. Giờ này khắc này, Tần “đại thần y” đang nhìn chằm chằm vò mứt trên bàn trước mặt Sở Tiêu Vi, hai mắt phát quang. Sở Tiêu Vi bị cái nhìn này làm cho căng thẳng, ho nhẹ hai tiếng nói: “Ngươi nếu muốn ăn thì cứ lấy đi, không cần nhìn chằm chằm ta như vậy.”

Tần Xương Thần vừa nghe xong lập tức bốc hoả, “Cái gì mà ta muốn ăn. Ngươi đừng đánh trống lảng, nói, đây là chuyện gì.”

Sở Tiêu Vi còn chưa có mở miệng, Lạc Ngọc Minh ở một bên khó chịu, “Đây là thái độ với giáo chủ của ngươi sao, lần đầu tiên ta thấy có ‘hạ nhân’ kiêu ngạo như thế đấy.”

Người bị quát dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, cộng thêm ngữ khí khinh bỉ: “Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi lui xuống đi.”

Được lắm, ngươi dám coi ta như tỳ nữ trong giáo, muốn đến phải đến, bảo đi phải đi. Lạc Ngọc Minh tức đến vẹo cả mũi, nghiến răng ken két, “Ngươi không có tư cách bảo ta tới hay không tới.”

“Hừ, ta không có tư cách? Trong giáo này bất luận người nào cũng đều có tư cách, đừng tưởng rằng có giáo chủ cho ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể ở trong Thanh Mai giáo này muốn làm gì thì làm.”

Mắt thấy trận đấu võ mồm sắp thăng cấp, y ở bên cạnh ngồi không xem kịch không thể tiếp tục im lặng được nữa, “Được rồi, ồn ào quá. Ngọc Minh, ngươi đi lấy một vò mứt hoa quả cho Tần đại phu.”

“Ta không cần.”

“Ta không đi.”

Hai người song song mở miệng, rất là ăn ý. Bị Sở Tiêu Vi trừng, Lạc Ngọc Minh cũng nhìn lại, ánh mắt giao nhau rất có hàm ý. Sau đó người bị trừng rất không tình nguyện đi ra ngoài, trong tẩm cung lập tức vang lên thanh âm kích động* của Tần Xương Thần.

“Đây là có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết đứa bé này sẽ lấy mạng của ngươi.”

“Đừng nói chắc chắn như vậy, chỉ là có khả năng thôi mà.”

“Khả năng? Chỉ cần có một chút sai sót, ngươi không chết thì cũng thành phế nhân.”

“Có Tần thần y ngươi ở đây, ta thế nào sẽ xảy ra sai sót.”

“Lạc Ngọc Minh hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến ngươi phải thế này.”

“Việc này có liên quan đến lợi ích của toàn giáo sao, là chuyện của riêng ta thôi, cho nên ngươi đừng cố làm ta thay đổi ý định.”

“Cái gì gọi là không liên quan đến lợi ích toàn giáo? Ngươi là Thanh Mai giáo chủ, không thể vì tư tình mà mặc kệ, bỏ lại Thanh Mai giáo này.”

Sở Tiêu Vi lười biếng duỗi thắt lưng, đứng dậy đi đến bên giường, vừa đi vừa nói: “Các ngươi không phải đã có Sơ nhi sao, cho dù ta hiện tại đã chết, không phải chức giáo chủ này cũng đã có người kế thừa rồi còn gì.”

Tần Xương Thần nổi cáu, y thế nào mà lại thành một giáo chủ như thế này đây.”Ngươi… ngươi…”

“Được rồi, ván đã đóng thuyền, hài tử cũng đã ở trong bụng ta, nếu như ngươi làm nó mất, ta cũng sẽ làm cho ngươi không chết cũng tàn phế. Đi xuống đi, ta mệt rồi.”

* Nguyên văn là 竭斯里底 (kiệt tư lý để) ý chỉ cảm xúc dị thường kích động, cử chỉ thất thường, thường dùng để diễn tả một người hoặc một vật ở cực độ cảm xúc (ngoài ra nó còn mang nghĩa là bệnh tâm thần) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK