Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 21

Editor: Dạ Tận Thiên Minh

Beat: Xích Nguyệt

________________________

Luyến tiếc… luyến tiếc…luyến tiếc…

Lúc Sở Tiêu Vi bình tĩnh nói ra hai chữ kia, âm thanh cứ quanh quẩn vang vọng mãi bên tai Lạc Ngọc Minh, hắn khẽ mấp máy môi, cảm giác ấm áp cuồn cuộn trong lòng nhưng không cách nào nói ra được.

Nhìn hai người không có động tĩnh, những kẻ vây xung quanh bắt đầu nhốn nháo, ai cũng đều muốn tranh công, không nhịn được nữa. Trong số đó có một tên gọi là Sơn Đông đại hán, gã không kiên nhẫn được nữa, cao giọng nói: “Tên vô dụng kia, làm gì mà lâu như vậy, một chưởng đánh chết hắn là được rồi!” Dứt lời, đánh một chưởng mang theo cuồng phong hướng đến Sở Tiêu Vi. Sở Tiêu Vi đang buông lỏng phòng bị, tránh không kịp, bị một chưởng đánh giữa ngực, cả người như diều đứt dây ngã về phía khe núi. Bên này Lạc Ngọc Minh nhìn tình cảnh ấy cũng muốn ngưng hô hấp, không nghĩ nhiều mà theo bản năng bắt lấy cánh tay người nọ. hắn bối rối nên không dùng nội lực, bị kéo theo Sở Tiêu Vi, Lạc Ngọc Minh nhanh tay nhanh mắt rút ra bảo kiếm bên hông, dụng hết toàn lực cắm vào lớp nham thạch cứng rắn trên núi. Lạc Ngọc Minh lúc này tay phải nắm lấy cổ tay Sở Tiêu Vi, tay trái nắm chặt sáo ngọc kiếm chống đỡ cho cả hai, sức nặng của hai nam nhân trưởng thành đều tập trung trên thanh kiếm mỏng như lá liễu, tình hình như chỉ mành treo chuông.

Đang lúc Lạc Ngọc Minh cân nhắc tìm cách thoát thân, thanh âm của Sở Tiêu Vi truyền đến tai hắn: “Ngọc Minh, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đi rồi còn trở về làm gì?”

Lạc Ngọc Minh đôi lúc thực hận cái người cố chấp bên dưới mình, cắn răng nói: “Lúc này là lúc nào mà ngươi còn nói loại chuyện vô nghĩa này? Hiện giờ thoát thân là quan trọng nhất.”

Thế nhưng Sở Tiêu Vi không để ý đến hắn đang khổ cực chống đỡ như thế nào: “Chuyện cho tới bây giờ, dù ta có nói bao nhiêu lời yêu thương thì cũng không lay động được Lạc thiếu hiệp.”

Lạc Ngọc Minh không phản bác, lờ y đi, hắn không hiểu bây giờ chính là hai người cùng đồng quy vu tận, còn có cái gì đáng để tranh cãi.

Sở Tiêu Vi: “Sơ Nhi đâu? Nó có khỏe không?”

“Ta nhờ lão nhân bán trà dưới chân núi trông nom nó rồi, nó so với ngươi bây giờ khỏe hơn rất nhiều.” Miệng nói xong, hắn vừa lúc nhìn thấy phần đỉnh của Sáo ngọc kiếm, nham thạch dù cứng rắn nhưng không thể chịu nổi sức nặng của hai người nam nhân, đã bắt đầu nứt ra, thi thoảng có vài hòn đá nhỏ lăn xuống. Trán Lạc Ngọc Minh đã đổ đầy mồ hôi, hắn muốn vận lực đem Sở Tiêu Vi ném lên, cổ tay vừa động, đá ở trên rơi xuống càng nhiều. Đang không biết phải làm sao, hắn bỗng cảm nhận được tay Sở Tiêu Vi cầm lấy tay phải chính mình, sau đó là ôn nhu dùng từng ngón từng ngón tay ve vuốt mu bàn tay hắn, động tác vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa yêu thương cả một đời.

“Ngọc Minh, hãy nuôi nấng con chúng ta thật tốt. Ngọc Minh, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu một mình ngươi.” Vừa nói tay y vừa dụng lực, mở từng ngón tay của Lạc Ngọc Minh ra.

Lạc Ngọc Minh hoảng sợ: “Ngươi muốn làm gì? Sở Tiêu Vi! Không! Không cần! Van ngươi…” Van ngươi đừng rời bỏ ta…

“Không!!!”

Thanh âm tê tâm liệt phế từ khe núi Thanh mộ quanh quẩn thật lâu. Bóng người lam sắc trong nháy mắt… biến mất không thấy.

Sở Tiêu Vi, nếu lần này chúng ta có thể thoát thân, ta từ nay về sau sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Lời nói còn chưa kịp nói ra, có muốn nói cũng không có cơ hội nói nữa, bất giác hai hàng lệ của Lạc Ngọc Minh ảm đạm rơi… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK