Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

Editor: Dạ Tận Thiên Minh

Beta: Xích Nguyệt

__________________________________

Ra khỏi Thanh Mai Giáo, Lạc Ngọc Minh lập tức uống thuốc giải thiên công tán, ôm đứa nhỏ mà lòng đầy tức giận, vận khinh công chạy như bay ra ngoài ngọn núi. Y nói cái gì mà chỉ chung tình với mình ta, rõ ràng là lừa đảo, mới đó chỉ vẻn vẹn có một năm đã đoạn tình tuyệt nghĩa. Sở Tiêu Vi ngươi thật độc ác, ngay cả cốt nhục thân sinh của mình mà cũng vứt bỏ, nếu sớm biết có ngày này, vì sao lúc trước lại đau đớn giữ lại nó. Lúc còn yêu, y ngoan ngoãn phục tùng, phủng hắn trong lòng mà sủng nịch, yêu chiều; hết yêu rồi, y lại xem hắn như giẻ rách mà xua đuổi. Lạc Ngọc Minh càng nghĩ càng giận, nhất thời chân khí đại loạn, suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma. Bất đắc dĩ phải dừng chân, ổn định lại khí tức, hắn mới phát hiện bản thân đã ra khỏi núi, đang ở thôn trang dưới chân núi. Ngơ ngác đứng trên đường nhỏ trong thôn trang, Lạc Ngọc Minh trong nháy mắt mê man không biết phải đi về đâu. Mỗi ngày hắn đều nghĩ phải rời khỏi núi Thanh Mộ, đến khi đi được rồi lại không biết phải đi đâu. Nếu chỉ có mình hắn thì không sao, hắn có thể lưu lạc thiên nhai, lại làm người của thiên hạ, nhưng hôm nay lại có thêm một tiểu oa nhi mới đầy một tuổi còn thơm mùi sữa, không thể tùy ý xách theo chu du tứ hải được, thật đúng là không biết thế nào cho phải.

Đứa nhỏ đang ngủ trong lòng ngực bỗng nhiên động đậy tay chân, mở mắt, đôi mắt đen bóng đảo một vòng, dường như cảm thấy cảnh vật xung quanh không giống bình thường, liền ‘oa’ một tiếng ngoác miệng khóc lớn. Lạc Ngọc Minh luống cuống tay chân, từ trước tới nay đứa nhỏ này toàn là do tỳ nữ trong giáo chăm sóc, hắn đâu biết phải làm sao để dỗ hài tử nín khóc. Hắn làm bộ nạt hai cái, tiếng khóc không những không ngừng mà còn ngược lại lớn hơn nữa, gấp đến độ Lạc Ngọc Minh trên trán toàn là mồ hôi. Dỗ không được đứa nhỏ, cũng không thể ban ngày ban mặt cứ đứng giữa đường được, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa phía đối diện có một túp lều bán trà lạnh, hắn không nghĩ nhiều, ôm đứa bé đi về đó.

Phụ tử hai người rất nhanh khiến cho khách khứa trong lều chú ý, một công tử tướng mạo bất phàm ôm một anh nhi đang oa oa khóc lớn – anh nhi vừa được một tuổi, tình cảnh này nhìn thế nào cũng thật quái dị. Ông lão bán trà tiến lại chào đón, thấy đứa bé kia khóc thật lợi hại, mà người ẵm nó lại có vẻ không biết phải làm sao, vội nói: “Công tử, trời hôm nay thật nóng, tiểu công tử này có lẽ đã đói bụng, trước hết cho nó uống chút trà mát, lão phu đi lấy chút sữa dê để ngài cho nó uống.”

Lạc Ngọc Minh: “Vậy phiền lão nhân gia rồi.”

“Công tử không cần khách khí.” Nói xong lão liền đi lấy trà với sữa dê. Ít lâu sau, lão mang cả hai thứ tới, Lạc Ngọc Minh dùng thìa đút trà cho Sơ Nhi, bé uống xong hai ngụm lại khóc to, vừa khóc vừa hàm hồ nói không rõ: “Phụ thân ~~”. Đứa bé một tuổi đã bắt đầu bi bô tập nói, Sở Tiêu Vi dạy nó gọi y là ‘phụ thân’ , gọi Lạc Ngọc Minh cũng là ‘phụ thân’. Hai tiếng ‘phụ thân’ này đối với tiểu hài tử vừa mới học nói là quá khó khăn, vậy mà bé vẫn nhất quyết bập bẹ mà hô “phụ thân”. (ra là con đòi ‘mẹ’ a? Ôi chu choa thương quá ~~~~ ngoan ~ ‘phụ thân’ đang bận, con tạm ở với tên cha ruột vô lương tâm này cái đã ~~ má má thương ~~) Nhìn đứa con trong lòng lệ rơi loang lổ đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng cứ hô hào đòi cái con người đã không còn cần bé kia, hắn một trận đau lòng. “Không được gọi cái tên nhẫn tâm kia nữa, phụ thân ngươi đã không cần chúng ta nữa rồi, từ nay về sau chỉ có hai phụ tử chúng ta nương tự lẫn nhau mà sống.” Vừa dứt lời hắn liền thở dài một hơi, vươn tay đút một muỗng sữa dê cho con, có lẽ đứa bé thật sự đói bụng, sữa đến miệng liền ngừng khóc.

Thật vất vả mới bón no cho vật nhỏ tra tấn người kia, Lạc Ngọc Minh mới có thời gian thẳng lưng quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhìn thấy liền cảm thấy kì quái. Vốn thôn này rất ít người qua lại, không hiểu vì sao lúc này lại náo nhiệt dị thường, cả túp lều nhỏ bán trà này cũng ngồi đầy người, hơn nữa xem cách ăn mặc thì họ đều là người giang hồ. Đang tự hỏi tại sao, hắn bỗng nghe thấy thanh âm nói chuyện từ bàn bên truyền tới: “Lần này minh chủ tự mình hạ lệnh, triệu tập thiên hạ hào kiệt, bao vây diệt trừ Thanh Mai Giáo, ta xem lần này Thanh Mai Giáo chạy trời không khỏi nắng rồi.”

Lạc Ngọc Minh kinh hãi, võ lâm minh chủ đích thân hạ lệnh diệt trừ Thanh Mai Giáo, Sở Tiêu Vi có biết hay không, hắn nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong ngực, chẳng lẽ…

Lạc Ngọc Minh vô cùng hoảng sợ, lỡ tay làm đổ chén trà trên bàn, tiếng vang thanh thúy lập tức khiến những người đang nói chuyện bàn bên chú ý, vài đạo ánh mắt sắc bén bắn về hướng này. Lúc hắn không biết phải làm thế nào, một thanh âm quen thuộc truyền đến: “Lạc huynh, huynh thế nào lại ở đây?”

Người đến là Phất Thần Sơn trang trang chủ – Diêu Bích Lâu. Lạc Ngọc Minh dứng dậy thi lễ: “Diêu huynh.”

Diêu Bích Lâu khó hiểu nhìn đứa nhỏ trong lòng hắn, Lạc Ngọc Minh lúc này cũng không quản tâm tư nghi hoặc của gã, vội vàng hỏi: “Diêu huynh đến đây chẳng lẽ cũng vì tiêu diệt Thanh Mai Giáo?”

“Đó là đương nhiên, minh chủ hạ lệnh: Thanh Mai tà giáo rắp tâm hại người, thiên hạ anh hùng cùng hợp lực diệt trừ, Diêu mỗ tự nhiên phải góp một phần sức.”

“Thanh Mai Giáo cùng giang hồ chính đạo đã an tường hơn mười năm, vì sao lần này lại nói rắp tâm hại người?”

“Lạc huynh gửi gắm tâm tư nơi sơn thủy, khinh thường giang hồ phân tranh, đương nhiên là có điều không biết.” dứt lời, gã ngồi đối diện Lạc Ngọc Minh êm tai nói: “Tuy Thanh Mai Giáo vài năm nay không cùng giang hồ lui tới phân tranh, nhưng nó vẫn là tà giáo. Thanh Mai Giáo Huyết mai thánh vật có thể điên loan đảo phượng, có thể làm cho nam nhân hoài thai, nam nhân sinh hài tử chẳng phải là xấu xa ghê tởm lắm sao, yêu hoặc chúng sinh, xét về lâu dài, Thanh Mai Giáo không thể không trừ.”

“Chỉ vì tội danh này mà các người muốn giết sạch mấy trăm giáo chúng?”

“Nếu là vậy nhất định Diêu mỗ sẽ không hưởng ứng, bất quá…” Diêu Bích Lâu ngừng một chút, uống một ngụm trà lạnh rồi nói: “Không lâu trước Thanh Mai Giáo chủ Sở Tiêu Vi mang Huyết mai thánh vật ra khỏi Thanh Mai Giáo, lại còn từ Quỷ môn tìm về hàn ngọc cùng hàn băng huyền thiết, dùng ba bình rượu mơ tốt nhất cầu Tiết lão môn chủ của Đao kiếm môn tạo ra một thanh sáo ngọc kiếm. Nếu hắn thực sự không có tâm tư xưng bá võ lâm, vì sao lại tốn tâm tư cùng công sức để đúc nên tuyệt thế binh khí đó. Ngươi không biết, thanh sáo ngọc kiếm này so với Long ngâm đao, Phượng minh kiếm mà xếp thứ ba trong kiếm phổ là hạ thấp nó rồi đó.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK