Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

Editor: Dạ Tận Thiên Minh

Beta: Xích Nguyệt

__________________

Giáo chúng Thanh Mai Giáo vội vàng ngắt lấy những trái mơ chín tươi ngon nhất, ngay cả hữu hộ pháp Hương Sấn cùng tên giáo y cáu kỉnh Tần Xương Thần cũng bỏ qua sự cao ngạo mà tham gia hái mơ. Những trái mơ mới hái được rửa sạch sẽ, ngâm trong nước muối một ngày, sau đó được đặt vào bình, phủ lên trên một tầng mật đường, mấy tháng sau mở ra là có được mứt hoa quả tốt nhất. Lạc Ngọc Minh trước khi xuất sơn có nghe nói, mứt hoa quả của Thanh Mai Giáo ngọt ngào ngon miệng, tốt cho sức khỏe lại có thể trường thọ, không những thế rượu mơ của Thanh Mai Giáo còn thơm ngàn dặm.

Lạc Ngọc Minh bị cuốn hút bởi không khí vui sướng của xung quanh, không còn lạnh lùng, u ám, ôm Sơ Nhi chạy tới chạy lui trong rừng mơ đang rụng lá. Một trận gió thu thổi qua, cuốn vạt áo Lạc Ngọc Minh bay lên. Vạt áo lướt nhẹ, tóc khẽ bay, mặt như quan ngọc, làm cho Sở Tiêu Vi nhìn đến ngẩn ngơ. Ngọc Minh, ta làm sao không yêu ngươi cho được?

Sơ Nhi đúng như lời Tần Xương Thần nói, không còn làn da nhăn nheo xấu xí kia nữa mà trở nên trắng trắng tròn tròn, thủy thủy nộn nộn, hiện tại chính là mở to đôi mắt ngập nước, đôi con ngươi đen láy nhìn hắn khanh khách cười. Lạc Ngọc Minh hái xuống một trái mơ chín đỏ đưa vào bàn tay mập mạp nhỏ bé, trái mơ quá lớn, bàn tay lại quá nhỏ, bé thậm chí không nắm được, lại vẫn gắt gao bắt lấy không chịu buông.

Lạc Ngọc Minh cười ra tiếng, xoa xoa khuôn mặt bé con nói: “Như thế nào lại giống cha ngươi vậy a.” Lời vừa ra khỏi miệng, chính Lạc Ngọc Minh hắn cũng bất ngờ, hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày hắn đối với Sở Tiêu Vi hòa hợp như vậy. Bất quá ý nghĩ này chỉ thoáng qua đầu hắn, dương quang như vậy, không khí ấm áp như vậy, việc gì phải lo sợ không đâu. Khôi phục lại nụ cười, hắn xoay người hái xuống một trái mơ, đặt ở miệng cắn một ngụm, vị ngọt ngọt chua chua lan cả vào lòng.

Sở Tiêu Vi đứng cách đó không xa, nhìn thấy hai cha con bình yên vui vẻ như thế, y có chút chua xót, Ngọc Minh, chừng nào thì ngươi có thể cười với ta như vậy.

Hôm nay là ngày cao hứng nhất của Lạc Ngọc Minh kể từ khi hắn đến Thanh Mai Giáo, có lẽ có Sơ nhi, cuộc sống trong giáo cũng không đến nỗi khó chịu.

Màn đêm buông xuống, đứa nhỏ chơi cả ngày đã mệt, được tỳ nữ ôm xuống dỗ ngủ.

Sở Tiêu Vi đến gần Lạc Ngọc Minh, nhẹ nhàng mơn trớn tóc hắn, “Ta dẫn ngươi lên đỉnh núi, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt cả rồi.”

“Ta đã là tù nhân của ngươi, tiệc rượu mỗi năm một lần này còn ý nghĩa gì nữa?”

“Hôm nay rõ ràng rất vui, đừng nói ra những lời buồn chán như vậy. Năm trước ủ rượu mơ, chính là chuẩn bị cho hôm nay, một lát nữa ta có vật này cho ngươi.”

“Ta bây giờ chỉ có hứng thú với giải dược của Thiên công tán.”

“Ha ha. Không phải giải dược, bất quá chắc chắn ngươi sẽ thích.” Dứt lời, y ôm lấy thắt lưng Lạc Ngọc Minh, vận khinh công hướng đỉnh núi bay đi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK