Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12

Editor: Dạ Tận Thiên Minh

Beta: Xích Nguyệt

__________________________

Lạc Ngọc Minh sao có thể chịu được loại chế nhạo này, giận đến nỗi thiếu chút là khí huyết đảo lưu, nhịn cũng không nhịn xuống liền giơ tay “chát” một tiếng hung hăng giáng lên mặt Sở Tiêu Vi. Hắn mặc dù không còn nội lực, nhưng là người hằng ngày luyện võ nên vẫn có khí lực rất lớn, cái tát này đánh cho Sở Tiêu Vi trước mắt mơ hồ, khóe miệng một tia huyết sắc uốn lượn chảy xuống.

“Lạc Ngọc Minh ta dù thế nào thì vẫn là Lạc Ngọc Minh, đừng tưởng rằng ngươi phế nội lực của ta, ta sẽ cúi đầu xưng thần với ngươi, ngoan ngoãn phục tùng. Chí của ta là lưu lạc thiên nhai, không phải ở Thanh Mai giáo ngươi, trái tim này ngươi giữ không được.”

“Ha ha, giỏi cho một chí lưu lạc thiên nhai, ngươi mơ tưởng. Lạc Ngọc Minh, nếu ngươi là hùng ưng, ta liền bẻ gãy cánh ngươi. Ngươi nếu là giao long, ta liền rút gân cốt của ngươi, ngươi mà là mãnh hổ, ta rút nanh vuốt của ngươi. Chỉ cần Sở Tiêu Vi ta làm cho trái tim ngươi không chết, ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến việc chạy khỏi Thanh Mộ sơn.”

“Chát” lại một cái tát nảy lửa dừng ở trên mặt Sở Tiêu Vi, cái tát thứ ba sắp sửa rơi xuống thì Sở Tiêu Vi bắt lấy tay người kia, xoay ngược lại. Y một giây trước còn cuồng loạn quát to trong nháy mắt lại trở nên mềm mại bất lực.

“Ngọc Minh, ta không đành làm đau ngươi, một sợi tóc cũng không nỡ, cho ngươi “thiên công tán” đã là cực hạn, ngươi vì cái gì phải vô tình như vậy.” Ta là thật sự yêu ngươi rất sâu, rất sâu, không nén lại được, vì sao ngươi càng muốn tổn thương tinh thần lẫn thân thể ta.

Sở Tiêu Vi sưng đỏ hai má, vết máu ở khóe miệng cùng ánh mắt thê lương, bi thương lại nhiễm một tầng hơi nước đâm vào tim Lạc Ngọc Minh, lửa giận bị kìm hãm lại không ít, tay bị người nắm lại cũng lặng lẽ buông xuống. Nam nhân này từ từ từng chút một cắn nuốt kiên trì của hắn, có thể nào trong trận đấu này, Lạc Ngọc Minh hắn sẽ là người thua hay không.

Từ sau lần xung đột đó, Lạc Ngọc Minh lại khôi phục thái độ lạnh như băng. Sở Tiêu Vi vẫn đối đãi với hắn vô cùng tốt, cẩm y ngọc thực đầy đủ, trừ bỏ đứa bé cùng việc rời bỏ Thanh Mai giáo, những việc còn lại y đều ngoan ngoãn phục tùng hắn, thế nhưng Lạc Ngọc Minh hắn cái gì cũng không để ý, chỉ để ý đến sự khác biệt giữa hai người. Hai người, một người tính tình lạnh như băng, một người lại kiên cường, ai cũng không chịu nhường ai, luôn duy trì tình trạng giương cung bạt kiếm, xung đột liên tục. Ban đầu, Lạc Ngọc Minh giận không chịu được, nếu không phải “động võ” thì là ác ngôn mắng chửi, Sở Tiêu Vi không bực không cáu, không suy chuyển nửa phần. Về sau,biết đánh chửi vô dụng nên hắn đành đem cơn tức nuốt xuống bụng. Càng về sau, có lẽ là do mệt mỏi, cũng có lẽ là ghét, ngay cả tức cũng tức không nổi, nếu không phải là không thèm để ý thì cũng là mặc cho số phận. Có đôi khi ngẫm lại. Lạc Ngọc Minh thực sợ hãi, sự kiên trì của hắn, chí khí của hắn cứ như vậy bị Sở Tiêu Vi làm cho tiêu thất hầu như không còn. Sợ hãi, chột dạ, giận chó đánh mèo, cuối cùng ở trên giường hung hăng gây sức ép lên người dưới thân. Sở Tiêu Vi hằng đêm hao tổn tâm cơ khiêu khích hắn. Hắn biết tâm tư người nọ, không chiếm được trái tim thì dùng thân thể giữ hắn không ly khai, hắn biết người nọ mỗi lần mây mưa qua đi, thường không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn lúc hắn chợp mắt, ánh mắt nóng rực như muốn đâm thủng hắn. Hắn biết thân thể của mình càng lúc càng luyến tiếc người nọ, khoái cảm như nước, cứ như thủy triều đổ ập đến, ở Thanh Mai giáo, hắn hận Sở Tiêu Vi,nhưng nếu rời Thanh Mai giáo, hắn sẽ hoài niện thân thể y. Có một việc hắn không biết, suốt một tháng, mỗi đêm tình cảm mãnh liệt qua đi, Sở Tiêu Vi kéo theo thân thể đầy thương tích, khóe mắt hai hàng lệ lướt qua hai má, lướt qua tóc mai rồi thấm vào tóc. Hắn cuối cùng vẫn không yêu ta, còn ta lại không thể không yêu hắn.

****************

Thời gian trôi qua thực nhanh, nháy mắt lại thêm một mùa mơ chín.

Lạc Ngọc Minh hằng năm đầu tháng tám đều đến Thanh Mộ sơn, mỗi lần đều là mặt trời lặn núi phía tây mà đến, trăng ẩn mây phía đông mà đi, mỗi lần chỉ thấy cảnh màn đêm đầu thu của rừng mơ, cảnh ban ngày Lạc Ngọc Minh là lần đầu được nhìn thấy. Trong sơn cốc nơi nơi đều là cây mơ, xung quanh triền núi Thanh mộ cũng là từng mảng từng mảng rừng mơ. Những quả mơ lớn buồn thiu, lủng lẳng trên cành, có màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Đầy cả các nhánh cây. Hương khí ngây ngô của mơ chín tràn ngập cả vùng núi, thật đúng với câu nói của Sở Tiêu Vi “Hương mơ tràn ngập cả khe núi”. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Túy

BÌNH LUẬN FACEBOOK