Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 15: Tin tưởng tôi!

Huyền Nhâm

22/07/2015

Hôm sau, mới tờ mờ sáng An Hạ đã tỉnh dậy. Đêm cuối ngủ ở nhà không khỏi khiến cô nhóc trằn trọc thao thức, mãi đến gần sáng mới chợp được mắt. Nhìn con gái phờ phạc ngồi vào bàn ăn, cô Hương không khỏi xót con:

"Đêm qua không ngủ được hả con?"

"Không sao ạ... Lát trên đường đi con ngủ bù cũng được!" An Hạ uể oải trả lời.

"Thế đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa? Mùa đông phương Bắc còn rét hơn ở chỗ chúng ta nhiều, phải mang đủ áo ấm đi nhé!"

"Vâng, con nhớ rồi mà..."

An Hạ vừa nhai bánh mỳ với sữa, trong bụng vừa nhẩm tính lại một lần nữa những gì cần bỏ vào va li trước khi đi. Dù chưa đến Vạn Xuân lần nào, nhưng qua một số thông tin cô tra được trên internet, thì Long Việt được xây dựng với quy mô gần như là một trường Phổ thông nội trú bắt buộc. Trong ký túc xá đã có đầy đủ những nội thất cần thiết như bàn học, giường, tủ... Có lẽ vì thế mà trong giấy báo nhập trường cũng chỉ ghi chú rằng, học sinh đến tập trung chỉ cần mang theo sách vở và những đồ dùng cá nhân cần thiết.

"Chú Thành bên kia vừa mới về rồi. Lát nữa mẹ với cô chú sẽ đi theo tiễn hai đứa ra sân bay!"

Cô Hương vừa nói vừa tất bật mở vai li con gái mới kéo từ trên gác xuống, tự tay kiểm tra lại một lần nữa những gì An Hạ mang theo. Vậy là nhà có hai đứa con gái, cũng lần lượt đều chuyển đi học xa hết cả. Không nói ra thôi, chứ ngay bản thân cô cả đêm qua cũng có ngủ được đâu. Cứ nghĩ đến việc từ giờ mỗi năm chỉ được gặp lại con gái một, hai lần thôi mà chưa gì đã thấy nhớ rồi. Cũng may bây giờ còn có điện thoại, rồi chat hình skype, facebook... nên dù ở xa, ít nhiều cô cũng có thể chia sẻ được với con cuộc sống thường ngày.

Như đọc được suy nghĩ của mẹ, An Hạ đứng lên vòng ra trước cô Hương, ngồi xuống.

"Mẹ à... Hết bố, chị Ly, nay lại đến con xa nhà. Một mình ở lại mẹ thực sự ổn chứ?!"

"Có gì mà không ổn!" Cô Hương gõ nhẹ lên đầu con gái, cố nặn ra một nụ cười. "Còn có cô Hường, rồi mấy chị em ở cửa hàng nữa. Mẹ có phải ở một mình hồi nào đâu!"

Mẹ An Hạ trước đây vốn là nhân viên trong một cơ quan hành chính nhà nước. Nhưng từ hồi con gái út vào lớp 1 xong xuôi, thì cô Hương bắt đầu quay ra chung với bạn bè mở một shop thời trang nhỏ. Vốn chỉ định kiếm thêm mớ rau con cá, nào ngờ chút ít thẩm mỹ độc đáo vốn có lại giúp cho công việc kinh doanh của cô trở nên quá đỗi thuận lợi. Từ nghề phụ dần trở thành nghề chính. Đến giờ, thì cửa hàng của cô đã nhân lên gấp đôi ba lần, thành một hệ thống hẳn hoi. Ngoài thời gian ngồi ở công sở, thì cô Hương lại đến cửa hàng. Nghe ra có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại rất bận rộn.

"Kể ra... Con cứ học ở Quang Trung cũng tốt rồi..." An Hạ hơi chần chừ, khẽ cúi mặt.

"Ngốc quá, giờ vẫn còn nói vậy! Chỉ cần mỗi tuần gọi điện cho mẹ là được rồi!"

Cô Hương vuốt ve tóc con, rồi ôm đứa gái nhỏ của mình vào trong lòng. An Hạ tì cằm lên vai mẹ, cố sức hít hà mùi hương dìu dịu quen thuộc trên mái tóc đã bắt đầu lốm đốm sợi bạc kia một lần nữa. Chưa đi đã muốn về thế này rồi... Chẳng biết những ngày đầu xa nhà sẽ thế nào đây...

***



Trường Giang đứng ngoài cửa đã lâu, nhưng không vội bước vào. Nhìn màn chia ly đầy bịn rịn kia, hắn chỉ im lặng đứng tựa người vào giậu hoa tigon, đôi mắt đen dần trở nên trầm mặc...

Trước giờ, Trường Giang làm gì cũng đều rất quyết đoán. Chỉ cần đã xác định điều gì đó, bất luận thế nào, hắn sẽ dốc sức làm cho bằng được. Có lẽ hắn chưa bao giờ đứng trên quan điểm của người khác để cảm nhận xem, thế nào mới thực sự là tốt. Ngay cả quyết định kéo An Hạ từ Nam ra Bắc cùng mình này, cũng hoàn toàn là kỳ vọng cá nhân của riêng Trường Giang. Những suy nghĩ theo kiểu, cô nhỏ có muốn không, rồi so với việc ở lại học trường gần nhà, thì đi Vạn Xuân đối với An Hạ mà nói, liệu có tốt... chưa từng một lần xuất hiện trong đầu hắn.

Nhưng cho đến lúc này, ngay đúng thời khắc hắn sắp sửa nắm tay cô nhóc kéo đi, tự dưng trong lòng Trường Giang lại xuất hiện một thứ cảm giác hoài nghi nào đó chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy nghi ngờ về những gì mình đã làm. Ba năm cấp ba, rồi tiếp theo đó là năm năm đại học... Hắn chỉ cần một phút để lựa chọn. Nhưng lại ngang nhiên lấy đi mất của cô những tám năm. Tám năm... Trường Giang không khỏi giật mình. Một nửa tuổi trẻ, một quãng thời gian đủ dài, để hắn phải nghiêm túc nghĩ về thứ gọi là "trách nhiệm", với An Hạ, và với quyết định của mình ngày hôm nay.

"Giang! Sao không vào nhà mà đứng đây làm gì?" Cô Hương vừa kéo va li của con gái ra cửa đã nhìn thấy cậu trai nhà bên đang đứng lặng ngoài sân. "Sắp đến giờ ra sân bay rồi, con sang đón cái Hạ hả?"

Thấy khóe mắt mẹ nuôi mình hơi đỏ, Trường Giang lúc này mới tạm thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Hắn chỉ biết nở một nụ cười chuẩn mực, nhẹ nhàng đáp lại.

"Vâng. Cũng không còn sớm nữa. An Hạ đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

"Xong rồi! Hôm nay người ta đặc biệt dậy sớm lắm nhé!" An Hạ từ phía sau ló đầu ra cười tươi. "Đi chưa?!"

Ngoài cổng, ba Trường Giang đã chờ sẵn, đang bấm còi toe toe. Cô Hường từ trong xe nhìn thấy phái đoàn vẫn còn đang lần chần đứng trong sân, liền đưa tay vẫy rối rít.

Lúc này, Trường Giang mới đưa tay kéo va li của An Hạ ra, rồi quay lại nhìn cô nhỏ cười phảng phất.

"Mình đi thôi...!"

***

Sân bay Tân Sơn Nhất một buổi sớm mùa hè rực nắng.

Việt Nam Airline xin thông báo: Chuyến bay mang số hiệu #226 chiều Đông Quan đi Vạn Xuân đang chuẩn bị tiến vào đường băng. Xin mời các hành khách nhanh chóng hoàn thành nốt thủ tục.

"Không được thức khuya, không được ngủ nướng. Phải ăn uống đầy đủ ngày ba bữa. Phải chăm chỉ học hành, nghe lời bạn Giang nghe chưa!" Cô Hương gấp gáp dặn dò nốt những lời cuối cùng với con gái nhỏ của mình, rồi vội vã quay qua cậu trai cao lớn đứng cạnh. "Giang! Cô giao An Hạ cho cháu. Hai đứa phải biết bảo ban chăm sóc lẫn nhau. Có gì khó khăn lập tức thông báo ngay về nhà cho cô biết!"

"Hương! Được rồi. Để cho bọn nó vào đi." Cô Hường lên tiếng nhắc nhở người bạn thân của mình, vừa nhìn thẳng vào mắt con trai. "Nhớ lời mẹ dặn!"

Trường Giang khẽ gật đầu, rồi đưa tay khoác lên bờ vai nhỏ nhắn của An Hạ dẫn đi. Cô nhóc nắm chặt lấy quai túi xách, vừa đi lùi từng bước vừa giơ cánh tay non nớt còn lại của mình lên cao.

"Mẹ! Mẹ nuôi! Bố nuôi! Tạm biệttttt...!"



"Đến nơi nhớ gọi về ngay cho mẹeee...!"

Cô Hương còn cố gắng chạy theo đến tận rào chắn, cứ thế đứng nhìn mãi cho đến khi hai chiếc bóng quen thuộc kia khuất hẳn trong sân ga đông đúc, không thể nào bắt được hình dạng nữa.

Ít phút sau, một chiếc máy bay khổng lồ màu bạc dần dần tung mình lên cao, rồi chỉ một chốc đã phóng vút vào trong làn mây trắng xóa, để lại sau lưng không biết bao nhiêu ánh mắt lưu luyến dõi theo.

***

"Đừng ngó ra ngoài cửa sổ nữa, sẽ bị chóng mặt!"

Trường Giang vừa xoay người kê lại chiếc gối tựa cho An Hạ, vừa cất giọng quan tâm. Hai thành phố mặc dù mang tiếng là ở hai đầu đất nước, nhưng thực tế cũng chỉ tốn khoảng ba giờ bay. Trường Giang trước đây đã đi máy bay vài lần khi ra Vạn Xuân tham dự những kỳ thi cấp Quốc gia nên không mấy xa lạ với loại phương tiện này. Nhưng An Hạ thì khác. Cô nhóc lần đầu được ngồi đây, có phần lạ lẫm nên chốc chốc lại cựa mình xoay sở.

"Ừm!" An Hạ gật gật đầu, cố tìm một tư thế nào đó thuận lợi nhất để ngả người.

Nhìn khuôn mặt hơi tái bên dưới đôi mắt gấu mèo vì mất ngủ của An Hạ, Trường Giang khẽ nén một tiếng thở dài. Từ nhỏ tới giờ, An Hạ đã rất thích ngủ. Có một quãng thời gian dài thời mẫu giáo, cô nhỏ cả ngày chỉ biết ngủ và ngủ. Đến mức nhiều hôm ngủ trưa xong, hắn vẫn không thể đánh thức được cô dậy, đành phải đem cái đứa nhóc mềm oặt đó đặt lên lưng rồi cõng ra ngoài lớp học. Hồi đó có một lần Trường Giang ức lắm. Đang cõng được nửa đường, không biết con nhóc mơ thấy gì mà bất thình lình giãy người lên một cái. Kết quả cả hai cùng té nhào ra hành lang, bị bao nhiêu đứa con nít khác đi qua lêu lêu trêu chọc. Hôm ấy về nhà, cậu nhóc tội nghiệp liền đem chuyện xấu của An Hạ đi mách mẹ. Nào ngờ, cô Hường chỉ nghiêm mặt nhìn con trai nhỏ của mình, nói đúng một câu duy nhất. Cho đến giờ hắn vẫn thuộc nằm lòng: "Nhớ lời mẹ dặn!"

Nghĩ đến đây, Trường Giang không khỏi ngăn mình quay sang nhìn cô nhỏ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Hắn không nói gì, chỉ rất nhẹ nhàng vươn tay, ôm An Hạ tựa vào ngực mình...

Một ngày nọ, khi cậu bé Trường Giang mới vừa tròn năm tuổi, mẹ cậu đã coi cậu như một người lớn mà xin nghỉ làm, dành cả một buổi sáng để nghiêm túc nói chuyện với cậu. Từng câu từng chữ mẹ nói ra ngày hôm ấy, Trường Giang đã luôn luôn ghi nhớ, chưa một giây một phút nào dám lãng quên.

"Mẹ có thể tin tưởng ở con không?!" Một người mẹ khi nói với đứa con còn rất nhỏ của mình câu ấy, liệu có mang nhiều ý nghĩa? Với Trường Giang thì có. Đó chính là khi mẹ hắn đã thực sự coi hắn là một người lớn, đã trao cho hắn tất cả trách nhiệm và kỳ vọng về tương lai của một người.

An Hạ vốn đang rúc đầu vào vai hắn lúc này đã hơi trở mình, liên tục ngọ nguậy như muốn tìm một vị trí thoải mái hơn. Trường Giang liếc mắt nhìn cô nhỏ. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ, rồi nhẹ vỗ vỗ vào vai cô. Chẳng mấy chốc vai hắn trở nên nặng dần. An Hạ tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hơi thở nóng ấm đều đều phả vào cổ hắn.

Nhìn bộ dạng hoàn toàn dựa dẫm vào người bên cạnh kia của cô nhóc, Trường Giang dường như đã tìm ra được câu trả lời cho những suy tư ban sáng của mình. Phải. Hắn có thể nghi ngờ quyết định của bản thân, chứ tuyệt đối không được phép nghi ngờ chính mình. Trường Giang hơi cúi đầu, tì nhẹ cằm lên trán An Hạ, miệng hắn vô thức nhắc lại những lời đã tự hứa với lòng năm ấy.

"Tin tưởng tôi!"

***

Chiếc máy bay chở theo hai người bạn nhỏ cứ thế bình an cất cánh. Ngoài kia, mây mù đã tan hẳn. Trả lại một bầu trời vời vợi trong xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook