Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 29: Chuồn chuồn đậu trên smart phone ​

Huyền Nhâm

22/07/2015

Khi xe bus lăn bánh qua chiếc cổng vĩ đại mang tên Long Việt, thì trời đã nhá nhem tối. An Hạ vẫn còn đang ngủ rất say, Trường Giang gọi cô đến mấy tiếng cũng không thấy phản ứng gì. Ngay cả khi hắn lần tay lên má cô nhéo một cái, cũng chỉ khiến cho con người lúc nào cũng như thiếu ngủ kia, thêm nằm bò ra.

"Chắc đi cả ngày nên mệt đấy!" Mấy anh chàng cùng lớp đi qua thấy cảnh tượng đó, không khỏi quan tâm.

"Đôi lần vào tiết sớm, bạn ấy cũng hay ngủ gật rồi." Hoàng Hải tiến lên trước, cất giọng đầy trách nhiệm. "Mọi người đưa bạn ấy về phòng đi. Ngủ một giấc no mắt là khỏe thôi!"

Thế nhưng, khi các chàng trai tốt bụng của lớp Chọn còn chưa động được tay vào người cô bạn nhỏ lớp mình, thì Trường Giang đã ngăn lại. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác to rộng của mình ra phủ lên người cô. Rồi bằng một động tác thành thục như đã từng làm hàng trăm lần trước đó, bế người đang ngủ đến mềm nhũn kia lên tay.

"Mình tôi là đủ rồi!"

Nói xong, hắn cũng không đợi ai đó phản ứng, đã mang cô nhỏ lách qua từng hàng ghế, vững vàng và kiêu hãnh. Bấy lâu nay, Trường Giang đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, thành quen luôn rồi. Lần nào lần nấy cô nhóc đều ngủ ngay đơ cán cuốc, mặc hắn bế, cõng, thậm chí là bê, vác cũng không tỉnh. Nhưng riêng hôm nay, dù cô vẫn đang ngủ bò ra trên tay hắn như cũ, nhưng Trường Giang lại cứ luôn cảm thấy một sự lo lắng không đâu nào đó... Rằng chỉ cần mình động mạnh một chút thôi, cô nhỏ này sẽ tỉnh.

Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm, hắn bế cô bạn của mình một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng đến như vậy. Dường như, trong tay hắn bây giờ không phải là một cô gái đang say ngủ nữa, mà là một bảo vật mỏng manh dễ vỡ cần hắn hết mực giữ gìn. Là một kho báu thật sự quý giá mà hắn vô cùng nâng niu và trân trọng.

Anh quản lý Bút Chì đón Trường Giang ở cổng khu với một vẻ quan tâm đặc biệt. Sau chuyện xảy ra hôm đầu nhập học của khối 10, nhất là khi biết cậu thiếu niên này cũng chính là người đã cứu nữ sinh thuộc khu anh quản lý thoát chết đuối, thì ánh mắt của anh khi nhìn cậu ta càng thêm phần kính nể. Đối với cậu, cũng ưu ái và đặc cách hơn nhiều so với quy định thông thường. Vậy nên, vừa thấy Trường Giang bế An Hạ bước vào sảnh, từ đằng xa, anh Bút Chì đã lật đật chạy lại gần.

"Sao vậy? Cô bạn này lại bị mộng du lần nữa à?"

Trường Giang: "... Vâng!"

"Không sao! Để anh mở cửa, em đưa bạn vào cẩn thận..."

Nói rồi anh Bút Chì vội vàng chạy về phòng của ban quản lý để lấy chìa khóa dự phòng. Tất bật một hồi, anh ta còn định xuống phòng y tế gọi người đến, chỉ khi Trường Giang lên tiếng ngăn lại thì mới thôi.

"Em là bạn từ nhỏ của bạn ấy, những lúc thế này đều hiểu rõ cả. Cứ để em..."

Hắn vừa nhỏ giọng nói với anh Bút Chì, vừa nghĩ thầm, An Hạ mà biết mình "bôi nhọ" cô nàng thế này, không nhảy lên cắn chết mình mới là lạ đấy.

***

Đợi anh Bút Chì đi rồi, Trường Giang mới cúi xuống, cẩn thận nâng cẳng chân thon nhỏ của An Hạ lên. Hắn tỉ mẩn tháo từng chiếc móc cài trên đôi giày lolita nọ, rồi mới đặt cô nằm ngay ngắn lại trên giường. Không một tiếng động, cậu trai tiếp tục mở cửa nhà tắm, xả nước ấm lên chiếc khăn bông toàn hình gấu với mèo tìm thấy trong đó. Rồi đem ra, nhẹ nhàng lau khắp mặt mũi chân tay cho cô. Mỗi một động tác, hắn đều muốn nín thở, sợ rằng sẽ bất cẩn làm người trong tay mình tỉnh giấc. Nhưng không, cô nhỏ chỉ khụt khịt một cái, rồi vẫn lăn ra ngủ say sưa.



Như thường lệ, Trường Giang đưa tay định cởi bớt áo ngoài của An Hạ ra. Để khi ngủ, cô có lăn lộn cũng vẫn được thoải mái, không vì bị đè lên cúc áo mà đau người. Nhưng vừa chạm đến chiếc cúc hình cầu nhỏ của chiếc áo len vàng cô đang mặc, tay hắn bỗng chốc như cứng lại. Cảm tưởng thứ mình vừa chạm đến không phải cái cúc áo vô hại, mà là cả một luồng điện cao thế.

Nhìn cần cổ nhỏ xinh, cùng lồng ngực đang khẽ phập phồng thở những nhịp đều đặn trước mắt, Trường Giang liền cảm thấy máu khắp toàn thân như chảy ngược hết lên mặt. Dù đã rất cố gắng nén xuống, nhưng hắn vẫn không tài nào ngăn nổi hai má mình nóng ran lên, đến mức hắn buộc phải đưa tay lên quệt ngang mặt một cái để lấy lại tự chủ. Hắn vừa hít vào những hơi thật sâu, vừa tìm mọi cách để ổn định lại thứ đang chạy loạn một cách không có nguyên cớ trong ngực mình.

Mình làm sao thế nhỉ?! Sao tự dưng đầu óc tim phổi bỗng nháo nhào hết cả lên vậy?! Chẳng nhẽ chỉ sau một màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay hồi chiều đã lập tức yếu người thế này, đến cả đứng cũng không nổi nữa?! – Trường Giang vừa vò khuôn mặt vẫn đang rực lửa trong lòng bàn tay, vừa quằn quại nghĩ ngợi. Mặt hắn từ nãy tới giờ vẫn không ngừng đỏ lên, đến lúc này đã tưởng như có thể nhỏ máu được. - Cũng đừng nói là mình bị con nhóc thẳng đuột này "quyến rũ" chứ?! Cả người nó từ trên xuống dưới có cái gì đáng để thưởng thức đâu?! Hả?! "Hấp dẫn từ trong tâm hồn" á?! Bà tác giả ơi, làm ơn đừng có đùa giỡn nhân vật chính bằng mấy tình huống buồn nôn thế này nữa đi...

Không hay biết đến sự vật vã của người nào đó, An Hạ vẫn ngủ rất say. Đôi mi dày của cô khẽ rung rung theo từng nhịp thở. Khuôn mặt bầu bĩnh vùi sâu vào chiếc gối mềm, thi thoảng lại thở hắt ra một hơi thật nhẹ. Trường Giang đứng cạnh giường dù không chủ định, lại vẫn cứ vô thức mà nhìn về phía ấy. Một vài sợi tóc rủ xuống má cô, như những sợi tơ vắt qua một màn sương trắng, cứ rung rinh rung rinh, làm cậu trai kia không nhịn được phải đưa tay ra, khẽ vén lên. Vì hành động đó mà ngón tay hắn lỡ đụng vào nơi bầu bĩnh mềm mại ấy, dẫn đến một trận trời long đất lở tiếp tục nổ ra trong đầu.

Con nhóc này, nhìn kỹ thì cũng... có đến nỗi nào đâu nhỉ... Bình thường nó xấu ba phần thật, nhưng khi ngủ, sao lại thấy dễ coi đến mười phần thế này...?! Mũi hếch kì thực cũng... không có xấu lắm... Má tròn tròn... lại càng cưng... Cái môi hờn dỗi thường ngày... sao giờ trông cũng... ngon vậy nhỉ... Thật tình... mình rất muốn... cắn thử một miếng...

"Bốp!"

Trường Giang mười sáu tuổi, lần đầu trong đời nghĩ được một điều tốt đẹp về cô bạn từ nhỏ của mình. Đáng tiếc, còn chưa kịp thành toàn, mặt đã vinh quang dính một chưởng của người nãy giờ vẫn đang ngủ thẳng cẳng kia.

Trường Giang: "..."

Con khỉ nàyyyyyy...! Bà có phải đang ngủ thật không?! Hảaaaa...?!

Bạn trai tội nghiệp nghiến răng ken két, ôm má phải vừa bị con nhóc ngủ mơ mà huých vào, đau điếng. Mọi cảm xúc đẹp đẽ vừa dâng cao đến mức maximum, vội vã tụt thẳng xuống âm vô cực. Hắn đưa tay xoa xoa má, vừa vặn thấy mặt mình chỉ cách mặt con nhỏ chưa đầy năm xen-ti-mét, gần đến mức còn nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ cực mảnh trên đó. Trường Giang tức khắc đứng hình.

Cái... cái quái gì trên đời vừa xảy ra thế này?!

Vậy là chỉ trong một phút, khuôn mặt đẹp trai của người nào đó đã dính liền hai chưởng. Khác chăng, chưởng thứ hai này do chính thân chủ của nó trao tặng nốt cái má bên kia. Coi như phần thưởng cho suy nghĩ "con nhỏ này ngủ trông cũng dễ thương", rồi là "mình muốn cắn nó quá" và tất thảy những gì tương tự vừa mới nảy ra trong đầu.

***

Với bản mặt sưng sỉa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Trường Giang rốt cuộc cũng có thể quay trở lại làm nam chính chuẩn mực như ở đầu truyện: Lạnh lùng, ít nói, kỳ cục và khó chịu. Hắn trải tấm chăn mỏng để trên đầu giường của An Hạ ra, phủ lên người cô nhỏ, kín từ cổ tới chân. Trước khi thu tay về còn cố đưa nắm đấm ra dứ dứ. Một ngày rong chơi vô tích sự cuối cùng cũng kết thúc. Hắn với tay lấy chiếc áo khoác nãy giờ vẫn vắt trên thành ghế xuống, thì một tiếng "tinh tang" nho nhỏ trong túi áo đã được kéo khóa kỹ càng kia vang lên.

Trường Giang ngẩn người ra mất một lúc. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn vì tiếng kêu nọ, mà dần trở nên long lanh như nước. Hắn chậm rãi kéo khóa túi áo khoác của mình, lấy ra một hộp nhỏ vì sự vận động mạnh hồi chiều mà đã hơi bung nắp, ẩn hiện bên trong một sợi dây màu trắng ngà lấp lánh.



Chàng trai này... Con gái, ai chẳng thích những món đồ dễ thương. Vừa rồi, hẳn cậu cũng thấy cô bé vui đến thế nào chứ...?!

Lời nói của người chủ sạp hàng trang sức bên lề đường một lần nữa lại vang lên rành rõ trong đầu Trường Giang. Thật là vậy?! Nào giờ hắn vẫn luôn cho rằng con nhỏ cuồng truyện tranh là thế, chắc hẳn cũng không mấy quan tâm đến những thứ xí xọn kia đi. Mà bằng chứng là suốt từng ấy năm, hắn chưa hề thấy con nhóc khoe, hay đeo món đồ gì khác trên người ngoài cái bông tai bạch kim đó.

Nhưng nhìn vẻ mặt con nhóc khi đưa tay ra định chạm vào thứ lấp lánh đó, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút thất thần. Ở cạnh nhau bao nhiêu năm, vậy mà chưa bao giờ hắn được thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên mặt nhỏ bạn mình. Đôi mắt trong veo như bừng sáng, đến khóe môi cũng bỏ quên nụ cười, lộ rõ vẻ si mê đến không màng cả trời đất.

Hẳn con nhỏ thích đôi bông tai ấy đến thế sao?! Hay không phải nó thích bông tai mà thích con chuồn chuồn với đôi cánh mỏng tang ấy?! Dù món đồ kia đẹp thật, nhưng chẳng phải cũng chỉ là đồ mĩ kí rẻ tiền, so thế nào được với thứ đáng giá gấp trăm lần trên tai nó bây giờ chứ?!

Trường Giang khẽ lấy món trang sức trong hộp nhung đỏ ra, đặt lên lòng bàn tay thật lớn của mình. Đó là một chiếc lắc chân, chỉ có thể dùng đúng hai từ "tuyệt đẹp" để miêu tả. Sợi dây không quá mảnh cũng không quá thô, được ghép lại từ rất nhiều mảnh hình cung khuyết, tạo nên một đường lượn sóng vô cùng tinh tế. Ở mỗi đầu nối lại khéo léo buông xuống một chú chuồn chuồn nhỏ xinh, được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bốn cánh dát mỏng như tơ nhện, còn đôi mắt là hai hạt đá quý, liên tục phát ra ánh sáng lấp lánh. Bên cạnh móc khóa chắc chắn, là một chiếc chuông nhỏ xíu chỉ cỡ hạt đậu, mỗi khi động lại phát ra tiếng kêu "tinh tang tinh tang", nhỏ thôi, nhưng hết sức trong trẻo và êm tai.

Món đồ trang sức đập vào mắt Trường Giang khi hắn đang quanh quẩn chờ An Hạ "giải quyết nỗi buồn" hồi chiều. Như bao thằng con trai khác, hắn chưa khi nào có hứng thú với mấy thứ đồ con gái hết. Nhưng khi nhìn thấy cái lắc này được đặt tại nơi trang trọng nhất trong tủ kính của một quầy trang sức cao cấp nhập ngoại, hắn lại không thể nào rời mắt đi được. Có lẽ chính vì hình chuồn chuồn được gắn theo đó, làm hắn nhớ lại chiếc bông tai ở chợ, và gương mặt bừng sáng của một người nào đó...

Liệu con nhóc có thích món đồ này không nhỉ? Dù không phải là bông tai, nhưng cũng có con chuồn chuồn, lại còn xinh xắn bội phần so với thứ được làm bằng inox rẻ tiền kia nữa. Hắn đã từng không cho con nhỏ mua bông tai mới, (mà có lẽ sẽ không bao giờ cho phép đâu), giờ bù lại bằng cái này, thì có hợp lý không?! Liệu khi nhận được, con nhỏ có lại để hắn một lần nữa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như khi thấy đôi bông tai kia không nhỉ?!

Đầu óc còn đang mải mơ mộng trước viễn cảnh tươi sáng nọ, thì chân hắn đã tự động bước lại gần, và miệng đã lên tiếng hỏi mua mất rồi... – Trường Giang ôm mặt vật vã thở dài. Khỉ thật. Hôm nay mình bị bỏ bùa hay sao mà cứ vô thức làm ra hàng loạt mấy hành động cải lương thế không biết... Hôm nay ra phố là để mua điện thoại cơ mà. Ai dè thứ mang về lại là... cái của nợ này chứ! Mớ tiền mới rút trong quỹ đen theo đó cũng hết bay.

Chậc... Mình đúng là... dại gái quá thể!

***

Cảm thán một hồi, cuối cùng Trường Giang cũng đắng lòng chấp nhận một sự thật, là hắn đã cam tâm tình nguyện đổi con BlackBerry định mua, lấy cái lắc chân vô dụng này rồi. Gọi là "vô dụng" thôi, chứ xét về giá trị, nó còn cao gần gấp đôi chiếc smart phone đó. Trước giờ, bạch kim là thứ không kiếm được ở Việt Nam. Ngay cả đôi bông tai hắn và An Hạ chia nhau đeo này, cũng do bố hắn nhờ một người bạn ở Thụy Sĩ mua hộ và gửi về. Nên đến khi bất ngờ gặp được món đồ trưng bày ở đây, Trường Giang không khỏi vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ.

Xem certificate, dò độ sáng cùng màu đặc trưng, đến khi nhẩm tính được tỷ trọng của thứ nặng trịch đang cầm trên tay này đúng cỡ hai mốt rưỡi thật, thì Trường Giang chẳng còn băn khoăn gì thêm nữa. Bạch kim là một kim loại quý rất cứng, vậy nên giá gia công kim hoàn cao hơn rất nhiều so với những trang sức cùng loại. Chỉ tính riêng độ tinh xảo thôi, thì chiếc lắc này đã thuộc dạng cực kỳ giá trị rồi. Chắc chắn con nhỏ sẽ thích, và chắc chắn sẽ phải đeo cả đời, đừng có hòng mà bỏ được ra...

Nghĩ đến đây, khóe miệng Trường Giang lại khẽ nhích lên một chút. Hắn nhẹ nhàng tháo móc cài ra, quỳ một gối xuống, định đeo cho cô gái vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ như con tôm nọ. Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới chân cô, thì chợt nghe một tiếng đẩy cửa rất khẽ. Ví như người nào đó bên ngoài cũng đang rất dè dặt khi tiến vào.

"Hello! Mình vào được không?"

Một giọng nữ rất du dương êm ái cất lên nho nhỏ, kèm theo đó là một khuôn mặt trái xoan xinh xắn lấp ló. Trường Giang theo phản xạ liền đứng ngay dậy, chiếc lắc chưa kịp tặng cho chủ nhân của nó cũng thuận thế mà được bỏ tọt vào túi. Hắn còn đang nhíu mày trước sự xuất hiện đột ngột của người lạ, thì tiếng nói như chim hót kia đã ríu rít như muốn reo.

"A! Bạn...?! Đúng là bạn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook