Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 14: Chúng ta, rồi cũng phải lớn lên...​

Huyền Nhâm

22/07/2015

Tin An Hạ gặp phải vận đại cát ngàn năm có một, vinh quang trúng tuyển trường Trung học phổ thông Long Việt đã gây tiếng vang không chỉ trong nội bộ gia đình cô, mà còn lan ra khắp toàn trường. Ngồi săm soi suốt một buổi, yên tâm kết luận thứ con mình nhận được là đồ "xịn", mẹ cô lúc này mới sướng rơn mà gọi điện thông báo cho chồng đang làm nhiệm vụ tận trong Tây Nguyên.

"Mình à, tin vui đây! Con Hạ nhà ta chả biết ăn phải cái gì mà đỗ hẳn Long Việt mới oách chứ!"

Hoàn toàn không chú ý tới trọng điểm trong lời thông báo hoan hỉ của vợ mình, chú Lâm – ba An Hạ - chỉ cất giọng lo lắng:

"Em để con lên tận đó học hay sao?! Con nhóc còn chưa đầy mười sáu tuổi, đã phải một mình đi xa đến thế..."

"Ôi dào, mình khỏi lo, có thằng Giang học cùng mà!"

"Thế lại càng đáng ngại. Anh vẫn còn trẻ như vậy, chí ít cũng phải mười năm nữa mới muốn có cháu..."

Mẹ An Hạ: "..."

Vậy mới biết, vì sao người xưa lại có câu: "Đàn ông nông nổi giếng khơi". Khả năng nhìn xa trông rộng của chú Lâm thật là, đáng ngưỡng mộ!

Nếu như nội bộ gia đình cô nhóc chỉ loanh quanh mấy vấn đề hệ quả, thì bạn bè hay thầy cô giáo ở trường khi biết tin, lại đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân.

Bạn học thứ nhất hỏi An Hạ: "Đề thi tuyển năm nay dễ hơn mọi năm nhiều đúng không?!"

Bạn học thứ hai hỏi An Hạ: "Trước khi đi thi, cậu đã ăn hay uống những gì?!"

Bạn học thứ ba hỏi An Hạ: "Cậu đỗ thật? Tiếc quá, biết vậy tớ cũng đăng ký..."

Bạn học thứ en nờ hỏi An Hạ: "Có phải cậu và bạn Trường Giang kia có thần giao cách cảm không?"

An Hạ: "..."

Có cần thiết phải nói quá lên thế không?! Cô nhóc chỉ đơn giản là, gặp may thôi mà...

***

Trước hôm Trường Giang và An Hạ lên Vạn Xuân nhập trường, cô Hương và cô Hường đều đặc cách xin phép cơ quan về nhà sớm chuẩn bị cơm chiều. Vừa là để mừng hai con thi đỗ, cũng vừa để tiễn hai đứa nhỏ lên đường. Ba An Hạ ở xa không về được đã gọi điện cho con gái từ trước. Còn chú Thành – ba Trường Giang – đang mắc bận đi công tác ở trong Hòa Bình, cũng đã hứa sáng mai sẽ trở về sớm để đưa lũ trẻ ra sân bay. Dù thiếu đi tận một nửa thành viên, nhưng với sự bận rộn chuẩn bị đồ đạc, rồi sự thăm hỏi chúc mừng tấp nập của họ hàng bạn bè, hôm đó vẫn cứ là một trong những ngày tưng bừng và phấn khởi nhất của hai căn nhà sinh đôi kia.

Trước đó không lâu, cô Hương cũng đã nhanh miệng báo tin vui cho con gái lớn Nhật Ly đang du học ở tận Mỹ. Khỏi nói, cô chị cả tỏ ra vui thích đến thế nào. Hôm ấy, cô cũng cất công dậy sớm gọi điện thoại đường dài về để dặn dò em gái út ít của mình trước khi rời nhà đi học xa.

"Nhóc con, mai lên trường rồi hả? Chúc mừng em! Cứ tưởng trước giờ em chỉ biết ăn biết ngủ là giỏi rồi. Nào ngờ cũng có ngày cá trê hóa rồng đấy!" Nhật Ly cười khúc khích trong điện thoại.

"Bà chị già, đã bảo em không phải cá trê!" An Hạ dẩu môi hét toáng vào ống nghe. Chỉ vì kiểu tóc quen thuộc với hai cái đuôi ngắn cũn ngoe nguẩy mà ngay từ hồi mới đi học, cô nhóc đã bị chị mình gán cho cái tên rất tượng hình và tượng thanh này.

"Rồi, cô nương!" Nhật Ly như đang hình dung ra tư thế chống nạnh đanh đá của em mình, liền cười xòa. "Một mình đi học xa thế có nổi không?!"



"Chị bằng tuổi em còn đi cả nửa vòng trái đất cơ mà. Em mới chỉ đi dọc chiều dài Tổ quốc thôi, không đáng nói!" An Hạ phe phẩy tay.

Ở đầu dây bên kia, Nhật Ly chỉ cầm ống nghe mà mỉm cười. Em gái cô từ nhỏ tới giờ quen sống một cuộc sống đơn giản, vô lo, chẳng biết lần đầu tiên xa nhà tự lập thế này sẽ phải xoay xở thế nào... Mấy năm lặn lội nơi đất khách quê người đủ khiến Nhật Ly thêm nhiều ưu tư với những trải nghiệm vui có, buồn có của mình. Cô thừa hiểu những bỡ ngỡ khi bước những bước chân đầu tiên ra ngoài xã hội, khi phải tự chăm sóc cho bản thân, hay những lúc mệt mỏi bế tắc không ai giúp đỡ. Nhưng Nhật Ly cảm thấy mình vẫn còn vô cùng may mắn, khi bên cạnh cô vẫn luôn có một người...

Nghĩ đến đây, Nhật Ly cất giọng hỏi:

"Thằng Giang cũng đi cùng với em à?"

"Vâng. Tất nhiên là thế rồi. Không có cậu ta em làm sao có cửa vào Long Việt!" An Hạ chun mũi.

"Hì hì. Cơ hội trời cho đấy! Biết đường thì giữ cho chặt vào!"

"Giữ cái gì chứ, kỳ cục! Chị cứ lo cho mình trước đi! Thức đêm già nhanh, không chừng lát nữa dậy anh Hoàng sẽ chê chị xấu!"

Hai chị em cứ thế nói qua nói lại một hồi, đến khi Nhật Ly nghe tiếng trở mình thức giấc của Thiên Hoàng bên cạnh, cô mới chịu tạm biệt em gái mà buông điện thoại xuống.

"Sớm vậy em? Gọi cho cái Hạ à?" Chàng trai với khuôn mặt đẹp đẽ còn hơi ngái ngủ khẽ ló mặt ra khỏi tấm chăn mỏng, vươn tay sang kéo cô gái bên cạnh mình nằm xuống.

"Vâng..." Nhật Ly gối đầu lên tay Thiên Hoàng, nhẹ nhàng quay sang ôm lấy anh. "Mai con bé đi rồi... Chẳng biết nó có tự sống một mình được không nữa..."

"Hồi em đi cùng anh sang đây, chẳng phải chúng ta cũng chỉ bằng tuổi nó bây giờ thôi sao?!" Thiên Hoàng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Nhật Ly. "Đừng lo, còn thằng Giang nữa mà. Em trai anh mặc dù tính cách có đôi chút khác thường, nhưng anh tin là nó cũng giống anh, ít nhất ở hai điểm."

"Điểm gì?"

"Một là biết cách chăm sóc cô bạn gái từ nhỏ của nó..."

Nhật Ly không giấu được nụ cười hạnh phúc, rúc rúc đầu vào ngực bạn trai, sung sướng tận hưởng những cái vuốt tóc đầy yêu chiều từ bàn tay dịu dàng của Thiên Hoàng. Cô rướn cổ lên nhìn anh.

"Hai là...?"

Đáp lại cô, chỉ là một cái ôm thật chặt cùng lời thủ thỉ:

"Đẹp trai...!"

Đúng là về mặt nào đó, hai anh em nhà này thật giống nhau.

***

Bên kia trái đất, An Hạ lúc này đã buông điện thoại xuống, đi một vòng quanh căn phòng màu xanh đã gắn bó với mình từ nhỏ. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ phải tạm xa nơi chốn quen thuộc này. Không còn được ngày ngày lười biếng nằm dài trên chiếc giường trải đệm hoa xanh mát, không còn những buổi tối cuối tuần thảnh thơi vừa ăn kem vừa đọc truyện trên bậc thềm trải thảm cạnh cửa sổ. Chậu hoa păng-xê An Hạ mới trồng từ đầu năm giờ vẫn còn chưa trổ nụ, chẳng biết đến khi cô quay trở lại, nó đã nở được đợt hoa nào hay chưa...



"Lại đang nghĩ ngợi gì mà đần mặt ra thế?"

Không biết lần thứ bao nhiêu Trường Giang lại đột ngột nhảy vào tâm tư của cô nhỏ mà không hề báo trước. Có vẻ như hắn vừa mới xếp dọn đồ đạc xong xuôi, giờ đang đủng đỉnh thu tay vào túi quần, đứng nhìn ra hiên nhà.

"Chẳng có gì... Chỉ là nghĩ đến việc ngày mai phải đi rồi, hơi buồn một tí..." An Hạ cúi người xuống lan can, nhìn ra xa xăm.

Trường Giang hơi nhướng mắt nhìn cô nhỏ, rồi nhẹ nhàng bước về phía cô. Từ năm bao nhiêu tuổi hắn cũng không nhớ rõ nữa, đã biết vụng về trèo qua hàng rào inox này để sang nhà bên. Không biết bao nhiêu buổi chiều muộn, hai đứa đã dùng thanh lan can này làm ghế ngồi, người đọc sách, người nghe nhạc. Từ giờ phải ít nhiều bỏ bớt đi từng thói quen một, không cứ An Hạ, ngay bản thân Trường Giang đôi lúc nghĩ lại cũng cảm thấy chút gì đó mất mát.

"Đâu phải là sẽ không trở về nữa...! Đến Long Việt, rồi chúng ta sẽ lại tạo nên những thói quen mới. Ai rồi cũng có lúc phải lớn lên. Không thể cứ sống mãi trong những kỷ niệm thời thơ dại được..."

Trường Giang cất giọng trầm ngâm, rồi như tự giật mình với những gì vừa thốt ra, liền đưa tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi. Hắn ra vẻ tập trung quan sát mấy giỏ hoa xanh rì những lá mà cô nhóc trồng, làm như không để tâm gì đến đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của An Hạ.

Trước điệu bộ tỏ ra bình thản của Trường Giang, An Hạ chỉ cong miệng cười nhẹ. Cô tự động đứng xích lại gần cậu bạn thân của mình hơn một chút, như một chú gà con tìm cách nép vào trong đôi cánh rộng của gà mẹ. Bắt đầu từ ngày mai, Trường Giang sẽ trở thành người thân thiết nhất của cô, là người duy nhất cô có thể trông cậy và tin tưởng. Nhìn đôi vai đã trở nên to rộng vững chãi đang chắn gần hết tầm mắt mình kia, trong lòng An Hạ chợt dâng lên một chút cảm xúc gì đó, vừa an tâm, lại cũng hơi hơi ngọt ngào.

"Sắp xếp mọi thứ xong hết chưa?" Trường Giang bỏ tay ra khỏi túi quần. Hắn hơi xoay người mà duỗi thẳng tay theo lan can phía sau lưng An Hạ, tựa người vào đó đầy thoải mái. Thấy cô nhỏ đang líu ríu đứng sát vào mình, đôi mắt đen lạnh của hắn ánh lên một chút ấm áp, giọng nói cũng vì thế mà trở nên đặc biệt dịu dàng hơn.

An Hạ gật đầu, "Ưm" nhẹ một tiếng trong cổ họng. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, mặt cô nhỏ lập tức trở nên dài thượt.

"Còn áo dài trắng mới may người ta vừa đưa đến xong nữa. Tiếc quá, chả mặc được lần nào cả."

Trước vốn định học Quang Trung nên An Hạ đã sốt sắng đi đặt may áo dài theo quy định của đa số trường cấp ba hiện tại. Nay lại chuyển qua Long Việt với hệ thống đồng phục riêng, áo trắng váy xanh, thì chiếc áo dài trắng của cô đúng là chẳng còn dịp nào trọng dụng nữa.

"Thì bây giờ mặc luôn đi!" Trường Giang lắc nhẹ đầu cười cười.

"Để làm gì?!" An Hạ nhướn mày lên nhìn Trường Giang, thật thà hỏi.

"Cho tôi xem!"

An Hạ: "..."

***

Buổi tối cuối cùng trước một quãng ngày dài xa nhà trước mắt...

Ban công tầng bốn của hai căn nhà sinh đôi, rất lâu sau vẫn còn in bóng của hai cô cậu thiếu niên sắp bước sang độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Bên dưới giàn hoa dạ lý hương đang mùa kết nụ thi thoảng lại vang lên những tiếng trò chuyện, cười đùa đầy trong trẻo. Cả An Hạ và Trường Giang không hẹn mà gặp, đều như muốn từng chút từng chút, được níu lại thêm khoảnh khắc quen thuộc này.

Đêm cuối hạ với những vì sao lấp lánh cũng như được trải dài ra về tít phía trời Bắc...

Thăm thẳm và vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook