Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Căn cứ huấn luyện ma quỷ” của Tô Thăng vốn quyết định tại nhà Phàn Hiểu Nhược, nhưng trên thực tế gần như mỗi lần đều là Phàn Hiểu Nhược đi gõ cửa nhà kế bên. Bà Tô sẽ luôn chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, cười tủm tỉm chờ cô đến. Sau mỗi lần thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Tô Thăng, Phàn Hiểu Nhược sẽ rất cố gắng phấn đấu sự nghiệp ăn uống lớn lao, mà Tô Thăng luôn ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Em là dân bị bỏ đói à? Kiếp trước chưa từng thấy đồ ăn vặt sao, ăn nhanh như vậy!” Cô phớt lờ anh, tiếp tục ăn ngốn nghiến, ăn rất vui vẻ.

Thực ra Phàn Hiểu Nhược không biết, mỗi lần nhà họ Tô đi siêu thị, người nhét từng bịch đồ ăn vặt vào trong giỏ hàng chính là Tô Thăng.

Hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, bầu trời xanh thẳm vô biên vô hạn tươi sáng ít khi nhìn thấy một áng mây, trong suốt như có thể nổi trên mặt nước.

Thế nhưng, tương phản với thời tiết tươi đẹp này, tình cảnh bây giờ của Phàn Hiểu Nhược có thể nói là “nước sôi lửa bỏng”.

Tô Thăng cầm bài kiểm tra toán hàng tuần của cô ra, trên đó viết rất rõ ràng: 100.

Tô Thăng điềm tĩnh, giọng nói lạnh băng thốt lên: “Bài kiểm tra đơn giản như vậy, em chỉ được nhiêu đây điểm thôi sao? So với điểm trung bình còn thấp hơn nhiều.” Phàn Hiểu Nhược ấp úng hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói: “100 điểm, dù sao cũng là số chẵn…” Tô Thăng trừng mắt, nhìn cô hầm hầm, lời nói rít ra từ trong kẽ răng: “Số chẵn? Tổng số điểm là 160!”

Sau đó, Tô Thăng mở ra bài kiểm tra, cầm bút, bắt đầu giảng giải những bài cô đã làm sai.

Thực ra Tô Thăng giảng bài rất tỉ mĩ kiên nhẫn. Tiếc rằng tâm tư của Phàn Hiểu Nhược hoàn toàn không ở nơi này, nó đã sớm bay lên chín tầng mây.

Thứ sáu tuần sau chính là sinh nhật của Lê Hà, tóm lại tặng gì cho cậu ấy mới tốt đây? Cũng không biết bình thường Lê Hà thích gì, hiện tại cần thứ gì nhất…

Mấy dấu chấm hỏi thật to quanh quẩn trong đầu Phàn Hiểu Nhược suốt, càng không ngừng gõ vào đầu cô, gõ đến mức cô choáng váng, bộ não căng ra sao xoay vòng vòng, hoàn toàn không rảnh rỗi lắng nghe Tô Thăng giảng cái gì.

Tô Thăng nói một hồi thì phát hiện ánh mắt của Phàn Hiểu Nhược không ổn, rõ ràng là dáng vẻ thất thần. Tô Thăng nghiến răng nghiến lợi: “Phàn! Hiểu! Nhược! Em suy nghĩ gì đó?”

Phàn Hiểu Nhược hết hồn giật nảy người, cô vỗ ngực oán trách: “Anh làm gì hả? Không nghe câu ‘người doạ người, hù chết người’ sao? Thật là…”

Tô Thăng bình tĩnh nhìn Phàn Hiểu Nhược, sau một lúc lâu anh mới mở miệng, giống như tuỳ ý hỏi han: “Nghe nói gần đây em rất để ý tới một nam sinh tên là Lê Hà?” Phàn Hiểu Nhược bị doạ lần nữa, cô vội xua tay cười gượng ấp úng nói: “Không có không có, chỉ là cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai mà thôi…hì hì…”

“Thật sao?” Nghe ra vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Phàn Hiểu Nhược không để ý bàn tay lật trang sách siết chặt.

“Đúng vậy…” Phàn Hiểu Nhược cười ngây ngô, gật đầu lia lịa.

Chiều thứ sáu, sau khi tan học, các học sinh ngoại trú đều đi qua bãi đỗ xe.

Tại một góc cách bãi đỗ xe hơn trăm mét, trước mặt Phàn Hiểu Nhược là một nam sinh mày kiếm mắt sao, giờ phút này đang nhìn Phàn Hiểu Nhược với vẻ khó hiểu.

“Ưm…bạn Lê Hà, xin chào…mình tên là Phàn Hiểu Nhược…” Âm thanh của cô nhỏ xíu.

“À, xin chào.” Lê Hà thản nhiên trả lời.

“Thì là…chính là…thế này…” Phàn Hiểu Nhược ấp úng hồi lâu vẫn chưa nói ra nguyên do.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Lê Hà nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, “Bạn gái tôi còn đang chờ tôi.”

Một từ “bạn gái” hoàn toàn khiến Phàn Hiểu Nhược không thể thốt ra lời, cô mở miệng hồi lâu nhưng vẫn không nói gì, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ “bạn gái” liên tục lượn vòng, trong lòng còn đắng hơn cả thuốc đông y.

Cho đến khi sau lưng truyền đến một âm thanh quen thuộc, Phàn Hiểu Nhược mới đột nhiên phát hiện Lê Hà đã đi xa.

Cô quay lại nhìn, quả nhiên là Tô Thăng.

“Em đang làm cái gì thế?” Âm thanh lạnh đến xương cốt.

“Tôi…tôi không làm gì cả…” Phàn Hiểu Nhược hơi né tránh, lặng lẽ cụp mắt xuống.

“Phàn Hiểu Nhược, em hãy nghe cho kỹ,” Tô Thăng gằn từng chữ một, “Sau này không cho phép em đi tìm Lê Hà nữa!”

Hai chữ “Lê Hà” này cố tình chạm đến đả kích mà Phàn Hiểu Nhược vừa mới chịu đựng. Dường như nỗi uất ức và sự hy vọng tan biến nằm trong đáy lòng rốt cuộc tìm được chỗ trút ra, Phàn Hiểu Nhược ngẩng mặt lên, lớn tiếng giận dữ nói: “Tô Thăng thối! Anh cho mình là ai hả, dựa vào gì mà lo chuyện của tôi? Tôi tìm ai thì chọc tới anh sao? Tôi thích tìm ai liên quan gì đến anh?…”

Tô Thăng vừa nghe được, thoáng có chút tức giận, anh muốn nói gì đó, tiếc rằng Phàn Hiểu Nhược như súng máy không cho anh thời gian mở miệng.

Tô Thăng chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Phàn Hiểu Nhược, cùng đôi môi đỏ au không ngừng đóng mở. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ au kia nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn càng lộ ra vẻ đẹp rực rỡ, giống như hoa anh đào quyến rũ.

Trong lúc Tô Thăng còn chưa ý thức được mình đang làm gì, anh đã cúi người xuống, một tay ôm Phàn Hiểu Nhược vào trong lòng, bờ môi ấm áp phủ trên môi cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Oán Trúc Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK