Trang Chủ
Ngôn Tình
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
Trưởng Thành Luôn Phải Đi Qua Nỗi Ưu Tư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc thi tháng lần thứ nhất của học kỳ 2 năm 2 Cao trung, thành tích môn tiếng Anh của Nhất Nhất nhảy vào top 10 của lớp; Đến thi cuối kỳ, té lộn nhào một vòng xuống top 10 đếm ngược. Cẩn Ngôn ở trong điện thoại nghiến răng nghiến lợi: “Cậu rốt cuộc là có áp dụng phương pháp học tớ dạy cho cậu không hả? Có xem cái đĩa tớ đưa cho cậu hay không?”

“Học rồi. . . . . . Xem rồi. . . . . .” Cái đĩa thật sự biến thành cái đĩa, dùng để đựng vỏ hạt dưa . “Tớ chuẩn bị chọn ban tự nhiên, tiếng Anh không quan trọng.”

“Ai nói học ban tự nhiên tiếng Anh không quan trọng?”

“Tớ cảm thấy như vậy.”

“Đều quan trọng như nhau, tương lai cậu lên đại học phải thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6.”

“Tớ không học đại học là được rồi.”

“. . . . . .” Quả thực đúng là tú tài gặp binh lính có lý cũng không thể nói rõ, Cẩn Ngôn lần đầu tiên muốn kích động lao ngay về nhà hành hung người.

Cấp ba phải chọn khoa, Nhất Nhất đương nhiên lựa chọn khoa tự nhiên, bởi vì tiếng Anh của cô nhóc thật sự rất tệ, tuy rằng chọn ban tự nhiên vẫn phải học ngoại ngữ, nhưng dù sao thành tích vật lý, toán học cũng cho cô nhóc một ít an ủi. Đàm Vi cùng Gia Vũ cũng chọn khoa tự nhiên, Minh Nguyệt lựa chọn khoa văn, cô nhóc đó từ lúc năm nhất Cao trung đã sớm xác định mục tiêu rồi, nuôi chí làm một chuyên gia cổ phiếu hàng đầu. Theo như cô nhóc nói thì cao thủ trong giới cổ phiếu đều là người giàu có.

“Mông Mông cậu chọn khoa tự nhiên đúng chứ?” Đây là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.

“Tớ chọn khoa văn.”

“Khoa văn?” Nhất Nhất há hốc mồm, “Cậu không phải thích toán học sao? Hồi nhỏ còn nói phải làm một nhà toán học.” Thành tích các môn toán lý hóa tốt như vậy, chuyển sang khoa văn thì đáng tiếc quá.

“Vậy cậu cũng tin, tớ còn nói qua là muốn thống trị toàn thế giới đó.”

“Nhất định dân chúng sẽ lầm than, cỏ dại sinh trưởng tốt.” Theo như tính cách lười biếng không để ý đến chuyện bên ngoài của Hạ Mông, địa cầu sẽ khô héo thành một quả hạch đào.

“Thật sự bỏ luôn môn toán học sao?” Cậu ta từ nhỏ đến lớn không biết cầm bao nhiêu giải thưởng toán Olympic trong tay rồi.

“Bỏ rơi?” Hạ Mông nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt có chút xa xăm, “Không phải là bỏ rơi, mà là không muốn mà thôi. Suy nghĩ của con người cũng có lúc thay đổi, quyết định tại giờ khắc này với ngay sau đó cũng sẽ khác nhau, cậu vĩnh viễn không biết được rốt cuộc bản thân mình muốn cái gì.”

“Rất có triết lý . . . . . .” Nhưng là nghe không hiểu.

“Ánh mắt trừng lớn như vậy có chút ngốc.” Hạ Mông cười rộ lên.

Nhất Nhất kéo má nhìn Hạ Mông, cậu ta cười đến híp mắt, bên môi lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương, thật xinh đẹp. Người con gái ôn nhu xinh đẹp như vậy Gia Vũ lại không thích? “Gia Vũ biết không? Việc cậu chọn khoa văn ấy.”

“Học kỳ sau chẳng phải sẽ biết sao. Lại nói cậu ấy cũng bận.”

Bận cái gì, bận cùng các bạn nữ khác bồi dưỡng cảm tình! Nhất Nhất cắn răng: “Cậu ta quả thực chính là kẻ bại hoại.” Ỷ vào bản thân có bộ dạng không tệ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, thành tích so với cô nhóc lại tốt hơn! Tức chết đi được. “ Gia Vũ nếu biết nhất định sẽ bảo cậu chọn khoa tự nhiên.”

“Đây là tớ quyết định của chính tớ.” Hạ Mông lật tập thơ trên bàn. Nhất Nhất vươn cổ nhìn. “Cái gì vậy? Tất cả đều là tiếng Anh.”

“Like the meeting of the seagulls and the waves we meet and come near.” Cậu ta khép lại sách nhẹ giọng đọc, “The seagulls fly off, the waves roll away and we depart.”

“Nghe không hiểu!”

“Cậu thực nên học tiếng Anh cẩn thận đi. . . . . .” Nhìn kìa, Mông Mông vừa cười. Nói thật ra, Nhất Nhất không thích bộ dạng như hiện tại của Hạ Mông, rõ ràng có nhiều như vậy tâm sự còn giả bộ như không có chuyện gì. Quyết định của chính mình? Rõ ràng chính là không muốn cùng học chung một lớp với Gia Vũ nữa. Nhưng khoa tự nhiên không chỉ có một lớp, có thể xin với thầy giáo chuyển lớp là được, sao lại lấy tiền đồ của mình ra giận dỗi chứ. Lúc này cô nhóc thật muốn túm lấy Gia Vũ ra sức đánh cho bõ ghét, ép hỏi hắn rốt cục là thích ai?! Nếu hắn không chọn Mông Mông, trực tiếp đem hắn chặt ra trăm khúc quăng quách xuống sông cho xong.

Đương nhiên chỉ có thể nghĩ mà thôi, hiện tại phiền toái lớn nhất là kỳ nghỉ phải học thêm. Cuối tháng 7 là sinh nhật lần thứ 20 của Đàm Vi, may mắn ngày đó là chủ nhật, thầy giáo tuy rằng hận không thể một ngày hai mươi tư giờ nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh, nhưng cũng hiểu được cuối tuần phải cho nghỉ một ngày, bằng không ‘dưới sự đàn áp sẽ có tạo phản’. Gia Vũ đã tranh nói trước là muốn ăn cơm Tây. “Tớ chưa từng dùng qua dao nĩa, nói ra thực mất mặt.”

“Tớ cũng chưa dùng qua, tớ không thấy mất mặt!” Nhất Nhất giơ ma trảo khua khua phản bác.

“Cậu đứng ra ngoài cũng rất mất mặt.” Không nói hai lời, cô nhóc liền vung nắm đấm đấm tới. Đã muốn thay Mông Mông trút giận từ lâu rồi.

“. . . . . . A ~~~ cậu cắn tớ!” Gia Vũ ôm mu bàn tay xít xoa. Nha đầu chết tiệt kia đánh không thắng hắn cư nhiên dùng loại chiêu thức vô lại này!

“Cắn cậu thì làm sao, có bản lĩnh thì cắn ngược lại a!” Cô nhóc chống nạnh giơ chân bộ dạng rất giống tên lưu manh.

“Cậu chờ đó, cắn chết cậu luôn.” Nói là nói như vậy, hắn cũng không dám thực sự cắn cô nhóc, ít nhất là cũng phải nể mặt mẹ ở nhà. Cúi đầu nhìn thấy, trên mu bàn tay một cái dấu răng ấn sáng lấp lánh. “Mẹ ơi, thực đau ~~~ cậu là cẩu a.”

Nhóc em cùng Minh Nguyệt len lén tránh ra xa, sợ con sói cái không phân tốt xấu bổ nhào ra cắn vài cái.

“Rất đau a?” Hạ Mông vội vàng từ trong túi lấy ra khăn giấy giúp Gia Vũ lau đi nước miếng, lại nhẹ nhàng xoa xoa. “Thực sự cắn đến nỗi có dấu răng kìa, Nhất Nhất, răng cậu thật sắc.”

Dấu răng trắng bệch rất nhanh chuyển thành màu hồng, càng xoa càng đau. Gia Vũ nhìn chằm chằm mu bàn tay khóc không ra nước mắt: “Mẹ, ông đây cho cậu biết tay!”

“Cậu dám mắng lời thô tục, bà đây. . . . . .” Ánh mắt dời qua chỗ, vẻ mặt đầy ngập sự tức giận trong phút chốc nguội lạnh lại. Mông Mông a Mông Mông, người bị đau là Gia Vũ, như thế nào biểu cảm của cậu lại cảm thấy cậu còn đau hơn hắn? Nhất Nhất quay đầu nhìn về phía Đàm Vi. “Lão đại, đánh bóng bàn không?”

“Làm chi?”

“Chúng ta thi đấu một trận.”

“Được thôi!” Minh Nguyệt vỗ tay. Mọi người đều biết đến lão đại ở phương diện môn thể thao quốc gia này rất là ngốc, nhìn hắn thảm bại ở trong tay thủ hạ là chuyện cực kì thú vị.

“Thi đấu đi, tớ cùng nhóc em làm trọng tài, người thua sau lưng bị dán tờ giấy, trên mặt vẽ rùa.” Nhóc em thật không có lập trường hoan hô.

“Cô bé ngốc.” Đàm Vi tức giận vỗ đầu nhóc em, “Rất vui nhìn tớ thua?”

“Vui! Sướng!” nhất loạt rống lên.

Hắn cười. “Được rồi, hôm nay không có thời gian, chờ sinh nhật ngày đó sẽ chơi.”

Cách trận đấu còn có vài ngày, Nhất Nhất nghĩ nên cùng Gia Vũ xuống dưới lầu luyện kỹ thuật một chút. Tuy rằng lão đại đến phát banh đều chỉ biết phát loại đơn giản nhất, nhưng rất khó đảm bảo hắn trong lúc này công lực đột nhiên tăng lên. Trong tiểu thuyết võ hiệp người giang hồ không phải là ngẫu nhiên nhặt được một quyển bí kíp võ công, trong một đêm trở thành tuyệt đỉnh cao thủ sao?

Giữa trưa học thêm trở về, thật xa liền nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. “Bị phạt đứng à?” Cô nhóc cười hì hì chế nhạo, rồi đột nhiên phát hiện ánh mắt Hạ Mông và Minh Nguyệt đỏ hồng, sắc mặt của Gia Vũ cùng Cẩn Ngôn cũng là vẻ tối tăm trước nay chưa từng có. Thần kinh có chút căng thẳng. “Làm sao vậy?”

Gia Vũ ánh mắt dại ra liếc nhìn cô nhóc một cái. “Lão đại đi Italy rồi.”

“Đảng 3K?”Trong đầu nhồi đủ các loại phương trình, có chút khó tiêu.

“Cậu ta đi rồi, không nói cho chúng ta biết.”

Đi rồi? Nhất Nhất cố sức nuốt ngụm nước miếng, thật lâu mới có thể ý thức được hàm nghĩa của hai chữ này. Lão đại đi rồi, vậy nhóc em. . . . . . Cô nhóc sải bước chân liều mạng phóng đến Gia Thuộc lầu, vọt tới nửa đường đột nhiên ngừng bước chân. Đứng dưới giàn nho đã leo khắp bức tường rào là một bóng hình, tay phải nắm một chiếc lá cây không nhúc nhích, mím môi bộ dáng quật cường làm cho cổ họng cô nhóc căng ra. “Nhóc em, lão đại, cậu ta. . . . . .” Không có lời đáp lại.

“Đàm Vi. . . . . .”

“Miễn nhắc tới cậu ta!” Nhóc em đột nhiên cắt lời, vươn tay bứt lá nho, “Tớ bảo các cậu đừng nhắc tới cậu ta nữa! Ai nhắc tới cậu ta người đó chính là kẻ xấu xa, tên đểu cáng. . . . . . Cậu ta là tên đểu cáng, đồ xấu xa không giữ chữ tín!” Vô số lá cây bị ném đầy mặt đất, nhóc em xoay người vượt qua Gia Vũ mới vừa đuổi kịp tới, chạy như bay.

“Nhóc em!” Nhất Nhất gấp đến độ co cẳng đuổi theo, cánh tay bỗng bị giữ chặt lại. “Đừng hỏi nữa, về sau ai cũng không được ở trước mặt cậu ta nhắc tới Đàm Vi, ” Cẩn Ngôn mặt trầm xuống nhìn quét qua tất cả mọi người, “Đều nghe rõ chưa?”

Hạ Mông, Minh Nguyệt và Gia Vũ đều gật đầu, chỉ có Nhất Nhất trong đầu mờ mịt. “Tớ không rõ. . . . . .”

“Hôm nay cậu ta đáp chuyến bay buổi sáng lúc 10 giờ, cũng không nói cho ai biết. Lúc nghỉ đông mẹ cậu ta đã kêu qua bên đó, cậu ta không đi, hiện tại mẹ cậu ấy sức khỏe rất xấu, không thể không đi.”

Cho nên mới không nói một tiếng nào đã ra đi rồi? “Vậy Đàm Vi, cậu ấy còn quay trở về không?”

“. . . . . . Trở về.” hai chữ nhẹ như bay kia cũng không nắm chắc được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK