Trang Chủ
Ngôn Tình
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
Môn Tự Nhiên 39 Điểm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian vèo vèo trôi qua, cô nhóc con đã biết khôn hơn không gây ra đại họa nữa, nhưng mỗi ngày cô nhóc đều gây ra không ít tiểu tai họa. Đập vỡ kính thủy tinh nè, bắt sâu bỏ vào trong hộp bút của bạn học nữ khiến họ sợ khóc thét lên, thỉnh thoảng còn trốn học đi đào bùn bắt cá chạch . . . . . . Cũng may thành tích học tập cũng không quá tệ. Sau khi bị đánh thì thành tích vượt lên trước top 10. Gia Vũ y như cũ xếp ngược từ dưới lên, mỗi khi kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ kết thúc, trong tòa nhà dành cho công nhân viên chức luôn nghe được tiếng gào khóc thảm thiết.

Kỳ thi giữa kỳ của kỳ hai lớp 4 đã thi xong, Nhất Nhất ngồi trong phòng học ngẩn ngơ. Trên bàn học đang bày ra bài thi của môn Tự nhiên, phía trên bài kiểm tra có con số đỏ chói 39 điểm. 39 điểm ~~~“Cậu còn tốt chán, Toán học chín mươi chín, Ngữ văn chín mươi lăm, tớ thi hỏng bét hết rồi!” Gia Vũ vẻ mặt như đưa đám.

“Ai ~~~ trước kia còn được hơn tám mươi điểm, sau này hơn sáu mươi, tiếp sau nữa là thi rớt, trượt dốc thê thảm a. . . . . .” Cô nhóc nhìn chằm chằm bài thi hận không thể trong đáy mắt có thể phun ra lửa đốt cháy bài thi đó.

Từ lúc ba năm trước cô giáo Dương bị cô nhóc làm tức đến phát khóc, thì trên lớp cô đặc biệt chú ý đến tiểu quỷ hay chọc phá này, luôn nêu ra câu hỏi để cô nhóc trả lời, trả lời không được liền mách với cô giáo chủ nhiệm. Vì thế Nhất Nhất luôn ở trong tình trạng bị đàn áp và đấu tranh chống đàn áp, đối với môn học Tự nhiên này dần dần mất đi hứng thú. Cho nên thi không tốt không thể trách cô nhóc a!

“Trễ như vậy không đi về nhà còn ở đây làm gì thế, trong phòng học cũng về hết rồi.” Tống Chí đang đứng ở cửa thò đầu vô ngó.

Gia Vũ nước mắt lưng tròng nhìn đến cửa. “Thi rớt rồi ~~”

“Xí, tớ cứ tưởng chuyện gì lớn lao.” Tống Chí mới vừa bước vào nhìn phiếu điểm của hai người, cười phốc một tiếng : “Đinh Nhị a, về nhà lại bị mẹ cho ăn món măng tre xào thịt rồi.”

“Không được gọi biệt hiệu của tớ!” Nhất Nhất trừng hắn. “Cậu thi tốt lắm đấy?” Hắn vốn cùng Cẩn Ngôn học cùng cấp, thành tích quá kém bị thụt lớp, bất quá xem tình hình này, còn có khả năng lại bị thụt tiếp nữa.

“Không phải chỉ là thi không đậu thôi sao, có cái gì khó, qua đây tớ nói cho nghe.” Hắn lấy bút chì xoẹt hai cái trên bảng điểm của Gia Vũ. “Nhìn xem, 5 có thể đổi thành 8, Đinh Nhị số 3 càng dễ sửa a.”

“Sửa điểm?” Gia Vũ hít hơi.

“Không sửa thì cứ chờ bị đánh đi.”

“Cậu sửa lại chưa?” Nhất Nhất trừng mắt nhìn Tống Chí.

“Ai ~~~ sửa hay không đều giống nhau, ba tớ từ trước đến nay đều không tin tớ có thể thi đậu.”

“Sửa đi. . . . . .” Gia Vũ run run rẩy rẩy cầm lấy bút, “Tớ sửa lại, cậu cấm được nói với mẹ tớ đó.”Hắn quét quét vài đường sửa lại điểm và bảng thành tích xong, ôm cặp sách đi khỏi phòng học, đến cửa lại quay đầu liếc mắt một cái, vẻ mặt giống như bước lên pháp trường.

Nhất Nhất bỗng nhiên rùng mình một cái. Sửa. . . . . . Không thể sửa. . . . . . Không sửa về nhà chắc chắn bị đánh. . . . . . Vẫn phải sửa. Trước lấy bút chì thử, vạn nhất không sửa tốt còn có thể dùng cục tẩy tẩy đi. Luyện tập hơn nửa ngày rốt cục cảm thấy tương đối thuận mắt, mới bút máy mực màu xanh lam đem số 3 đổi thành số 8. Hoàn thành! Liếc mắt một cái xem qua nhìn không ra sơ hở gì!“ cơ cơ cơ cơ cơ ~~~~ cơ, a y tây đặc lộ. . . . . .” vừa ngâm nga vừa thu xếp sách vở, bất thình lình trên vai bị ai đó vỗ vỗ, nhẹ buông lỏng tay, hộp bút phách một cái bị rơi xuống đất.

“Trễ như vậy còn chưa về nhà?” Khuôn mặt Cẩn Ngôn phóng đại ở trước mặt.

“Người hù người, hù chết người cậu biết không hả!” Nhất Nhất vỗ ngực phành phành.

“Tớ vừa mới ở chỗ thầy giáo sửa bài tập, nhìn thấy cậu một mình ở chỗ này. Lại làm gì thế?”

Cúi đầu nhìn đến phiếu điểm cùng bài thi trên bàn. “Cậu sửa điểm thành tích?!”

“Xuỵt xuỵt, đừng kêu lớn tiếng như vậy.” Cô nhóc nhanh chóng đem bài thi nhét vào ngăn kéo, cười lấy lòng, “Cậu đừng nói lung tung khắp nơi đó, càng không thể mách mẹ tớ.”

“Không thể sửa điểm thành tích, như vậy là không thành thật.”

“Chỉ lần này thôi. . . . . .”

“Không thể sửa chính là không thể sửa.” Cẩn Ngôn sắc mặt nghiêm túc, miễn thương lượng.

“Tớ tớ. . . . . .” Nhất Nhất nóng nảy, “Cậu xem này tớ được có 39 điểm, cầm về mẹ tớ chắc chắn sẽ đánh tớ! Cậu đã quên mẹ tớ đánh đau như thế nào à? Cũng là cậu gây ra !”

“Được bao nhiêu điểm cũng không được sửa, bị đánh cũng không có cách nào. Nếu không, bị đánh xong , cậu đi qua nhà tớ ăn sôcôla.”

“Không cần!” Hiện tại cô nhóc đã lớn, không còn là nô lệ của sôcôla nữa. “Sửa lần này thôi.”

“Sửa lại chính là nói dối.”

Người này sao nói mãi cũng không thông vậy a. Nghĩ đi nghĩ lại liền nắm lấy cánh tay hắn học nhóc em làm nũng: “Cẩn Ngôn, Anh Cẩn Ngôn ~~~~”

Hắn lập tức phát hoảng, quen biết nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua dáng điệu cô nhóc làm nũng thế này. “Cậu gọi tớ là anh cũng vô dụng, thành tích không thể sửa chính là không thể sửa, nếu không tớ giúp cậu học thêm.”

Cứng mềm đều không tác dụng? Nhất Nhất lại bạo phát cơn thịnh nộ: “Ai cần cậu lo! ai cần cậu lo! Cậu cũng không ở trong lớp chúng tớ, quản nhiều như vậy làm gì! Cậu đương nhiên không sợ, luôn luôn xếp thứ nhất, hàng ngày đều được biểu dương, cậu chưa từng bị đánh sao biết đau hả!”

“Sợ đau thì đừng nói dối!” Cẩn Ngôn cũng giận sôi lên.

“. . . . . . Dù sao tớ nói cho cậu biết, mặc kệ chuyện của tớ, cậu còn nợ tớ đó.”

“Nợ cậu cái gì?”

“Cậu đã quên rồi hả? Tớ đi tường cậu mách lẻo với mẹ tớ, cậu nói để tớ cắn cậu, tớ còn chưa cắn đâu!” Cô nhóc nghiến răng vang lên xèo xèo, “Cảnh cáo cậu nhá, cậu nếu dám mách mẹ tớ, tớ liền cắn cậu, cắn chết cậu! Hừ ~~~” Ngón tay để ở dưới cái mũi xoa đi xoa lại, lưng đeo cặp sách nghênh ngang mà đi.

Buổi tối nơm nớp lo sợ đưa ra phiếu điểm cho mẹ xem, mẹ nhìn lướt qua, vừa lòng xoa xoa tóc cô nhóc, còn ôm cô nhóc hôn một cái.

Hô ~~~ qua cửa. Tiếng đập cửa vang lên, Nhất Nhất cắn quả táo gào: “Khẳng định là Gia Vũ, mẹ mở cửa đi!”

“Con chỉ được cái lười. . . . . .” Đinh Mẹ than thở đi qua mở cửa.

“Ah, là Cẩn Ngôn.” Miệng đầy táo còn chưa nhai nát, thẳng tắp mắc ở trong cổ họng.

“Con chào Dì Lý.” Cẩn Ngôn đứng ở cửa, ý cười trong trẻo,

“Đây là sách của Nhất Nhất để quên ở phòng học, con sợ làm mất, nên đem qua đưa cho Nhất Nhất ạ.” Nhất Nhất chạy nhanh đến bên hắn, hắn cầm trong tay đúng là sách Ngữ văn của cô nhóc, khả năng lúc thu dọn sách vở vội vội vàng vàng đã để quên. “Hắc hắc, cám ơn a cám ơn, tạm biệt. . . . . .”

Nhận lại sách, liền vội vàng bày ra tư thế đóng cửa. Đinh mẹ “ bụp” một cái vỗ trên đỉnh đầu Nhất Nhất. “Nước đổ lá khoai, cái gì cũng có thể quăng lung tung!” Cười tủm tỉm kéo Cẩn Ngôn tiến vào, “Đến, đến đây ngồi nói chuyện một lúc đã, lâu lắm rồi không gặp con.”

Trên bàn bày la liệt rất nhiều đồ ăn, kẹo, đậu phộng, hạt dưa, táo, lê, quy cách chiêu đãi khách quý Trung Nam Hải. Đinh mẹ còn bưng ra hột hạnh đào đập ra mời khách ăn, khiến Nhất Nhất cắn răng buồn bực. Hạch đào a, mỗi ngày chỉ cho cô nhóc ăn hai quả a! Vểnh tai nghe hai người đối thoại, may mắn, đề tài của họ quay chung quanh thành tích học tập của học sinh ưu tú kia, không nhắc đến cô nhóc.

“Dì Lý, nghe nói Nhất Nhất lần này thi cũng không tệ lắm?” Cẩn Ngôn vừa chuyển đề tài câu chuyện.

“ôi chà, so với con còn kém xa, miễn cưỡng tạm cho qua. Bất quá lần này môn Tự nhiên thi cũng khá, được hơn 80 điểm, kỳ trước còn không đủ điểm, xem ra đã biết tự túc cố gắng học tập.” Cẩn Ngôn cười cười không nói, cặp mắt to liếc đến bên cạnh vị kia đang giả bộ xem tivi, cô nhóc đã rất nhanh vùi đầu tiến vào trong sofa .

Trong phòng bếp truyền đến thanh âm “tu tu”. “Ai nha, đã quên còn đang nấu nước.” Đinh mẹ vỗ đùi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Nhất Nhất lập tức mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm bóng lưng mẹ, thấp giọng cảnh cáo: “Cậu tới nhà tớ làm gì chứ? Cấm mách mẹ tớ.”

“Vậy cậu tự mình nói cho Dì biết đi.”

“Tớ không nói.”

“Đừng nói dối.”

“Tớ không nói, cậu định làm gì tớ hả?” Cẩn Ngôn cúi đầu không hé môi. Dễ dàng bị khuất phục vậy hay sao? Cô nhóc âm thầm cảm thấy sự tình không ổn. Đinh mẹ đổ xong nước nóng vào bình thủy bước ra, Cẩn Ngôn đứng dậy lễ phép cáo từ, Nhất Nhất tránh ở phía sau mẹ len lén thở dốc, hận không thể xông lên đạp một cước, đạp tên khách kia văng xuống dưới lầu.

“Có rảnh thì cháu lại đến chơi.”

“Cám ơn Dì Lý ạ.” Hắn bám vào khung cửa quay đầu mỉm cười, “Nhất Nhất, cậu suy nghĩ xong chưa?”

“Uhm, cám ơn cậu đưa sách cho tớ, Cẩn Ngôn cậu thật tốt a.” Cô nhóc dùng sức túm lấy hắn lôi xoành xoạch ra hương cầu thang bên kia bước.

“Oh, trời tối quá hén, muốn tớ đưa cậu về hay không. . . . . .” Hắn dừng bước đi quay trở lại, từ trong túi lấy ra một tờ giấy gấp gọn gàng đưa cho mẹ Nhất Nhất.

“Dì Lí, con quên mất bài thi của Nhất Nhất còn ở chỗ con.”

Tiêu rồi. Trước mặt cô nhóc bỗng tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK