Trang Chủ
Ngôn Tình
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
Kiếp Sống Trung Học Bi Thảm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nội quy của trường trung học Thị Nhất mức độ nghiêm khắc không hề kém so Danh Dương, thậm chí lợi hại hơn. Mỗi ngày phải mặc đồng phục, trước ngực còn kẹp một chiếc huy hiệu học sinh trên đó viết mã số học sinh, khối học, lớp học. Nhớ kỹ, không thể đeo lệch, bằng không bị chủ nhiệm bí thư nhìn thấy, sẽ ca cho một bài đúng 5 phút. Bảy giờ sáng tự ôn tập, cổng trường có trực nhật sinh ghi lại việc đến trễ. Tự học vào buổi sáng phân thành Ngữ văn và tiếng Anh hai môn, phải lớn tiếng đọc diễn cảm, đừng cúi đầu ngủ gà ngủ gật, càng đừng mong đọc tiểu thuyết, bởi vì không biết khi nào thì cửa sổ sẽ thổi qua bóng hình xinh đẹp của chủ nhiệm giáo dục. Sau khi học xong hai tiết là có giờ tập thể dục 20 phút giữa giờ, thầy cô chủ nhiệm các lớp như hổ rình mồi đứng ở bên cạnh giám sát. Động tác phải đều đặn! Tinh thần phải phấn chấn lên! Đánh thái cực quyền mềm mại! Giờ thể dục của thứ hai đầu tuần đổi thành giờ chào cờ, bất luận kẻ nào bao gồm cả giáo viên đều không thể vắng mặt. Bụng đau? Kéo cáng đưa tới!

Giữa trưa tập thể tập trung ăn cơm tại căn tin, sáu người một bàn, chỉ có thể ăn hết tại chỗ, không cho mang đồ ăn ra khỏi căn tin, đương nhiên càng đừng nghĩ đến trốn ở phòng học, phòng ngủ ăn cơm. Buổi chiều học 4 tiết, nghỉ ngơi hai giờ sau đó tiếp tục giờ tự học tối, không thể vắng mặt, có người chuyên môn điểm danh quân số.

Trên lớp học không cho phép ngủ gật, không cho tán gẫu, không cho ăn quà vặt, không cho xem tiểu thuyết, không cho xoay qua xoay lại, giờ giải lao giữa tiết không cho ở trên hành lang đùa giỡn, trong phòng ngủ phải gìn giữ sạch sẽ, không cho không gấp chăn. . . . . . quy định kể trên nếu vi phạm, trừ điểm. Trừ điểm có lợi có, hại gì? Đương nhiên rất hại a, mỗi lớp đều có biện pháp xử phạt khác nhau.

Có phạt tiền, bị trừ một điểm liền không được quyền thương lượng nộp phạt 5 đồng; Có phạt viết chữ, hơn hai ngàn chữ, sau đó tình cảm dào dạt đọc diễn cảm ở trên bục giảng; Có phạt quét dọn vệ sinh, người khác đều đi ăn cơm hết còn mỗi mình lau bàn tại đây; Có phạt phụ huynh, sau mỗi đoạn thời gian tích lũy khấu trừ bao nhiêu điểm, không nói hai lời liền mời phụ huynh tham gia buổi họp khiển trách.

Nhất Nhất đến trường học được một tháng, đã bị phạt một mình lau bảng đen hai tuần liền, lau hai lần sàn phòng học, lau một lần tay vịn cầu thang, quét một lần bồn hoa trước cửa phòng học. Kì nghỉ tháng được về nhà, cô nhóc bổ nhào tới ôm mẹ rú: “Mẹ, con không quay về ký túc xá nữa !”

“Đã nộp tiền rồi sao lại không ở ?”

“Mẹ xem hai bên má con này, đều hóp lại rồi !”

“Ai nha thật đúng là gầy đi nhiều. . . . . .” Đinh mẹ đau lòng vuốt mặt con gái.

“Mẹ viết cho thầy giáo con vài câu, nói con không về kí túc xá nữa.” Vốn nghĩ là chuyện mới lạ, cho rằng ngủ chung một phòng với một đám người rất thú vị, ai nghĩ đến trường học lại có nhiều quy định biến thái như vậy chứ.

“Vậy đi học hay tan học làm sao bây giờ? Đi học sớm như vậy, buổi tối còn phải học tự học buổi tối nữa.”

Nhất Nhất cười hắc hắc: “Học sinh ngoại trú giờ tự học buổi tối là tự nguyện tham gia. Con tính qua rồi, từ nhà đến trường đi xe đạp mất 25 phút, về sau ngủ sớm dậy sớm rất tốt cho thân thể ~~~”

“Oh, ồn ào nãy giờ hóa ra con không muốn học tự học buổi tối a!” Đinh mẹ giận.

“Ai ồi mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. . . . . .” Mặc dù không muốn đếm xỉa đến cô con gái không có chí tiến thủ kia, nhưng cũng tiếc vài trăm đồng hàng tháng nộp cho kí túc xá a, Đinh mẹ vẫn là không chịu nổi con gái làm nũng cầu xin, tính toán bịa ra lí do với giáo viên chủ nhiệm cho Nhất Nhất về nhà ở. Lại nói, ở trường học mới hơn một tháng mà đã gầy đi rất nhiều, chờ học kỳ kết thúc, chỉ sợ chỉ còn lại bộ xương khô.

Hôm nay là thứ bảy, trung học Danh Dương toàn bộ học sinh phải học tự học buổi tối. Nhất Nhất chạy đến cổng trường đợi người, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lập tức bay qua đi từ phía sau giơ lên hai cái móng vuốt. “Lấy ~~ mạng ~~ tới~~~~”

“Hú!” Gia Vũ sợ tới mức tóc đều dựng đứng lên, đợi nhìn thấy người rõ ràng, bóp cổ cô nhóc lắc liên tục, “Biết trở lại rồi hả? Biết trở về thăm tớ rồi hả cậu là thứ phản đồ?”

“A khụ khụ. . . . . . Buông tay. . . . . . Gia Vũ tớ nhớ cậu muốn chết, ô ô. . . . . .”

“Nhớ con khỉ! Cách trường học gần như vậy còn ở ký túc, tớ thấy cậu là muốn bế quan tu luyện thành tiên.”

“Xuống tay thực ác độc a. . . . . .” Nhất Nhất xoa cổ oán giận, “Tớ nói cho cậu biết, tháng sau tớ sẽ không ở ký túc nữa, đó là thứ trường học gì không biết nữa, cậu cũng không đi thăm tớ! Biết tớ sống ra sao không, rõ ràng không phải cuộc sống của người a!”

“Uhm, ” Hắn gật đầu thừa nhận, “Cậu vốn không phải là người.”

“Không phải là người có thể nói chuyện với cậu sao?”

“Vẹt cũng có thể nói chuyện.”

“Cậu rủa tớ là chim, Trịnh Gia Vũ cậu chán sống . . . . . .” Ai, gặp mặt không đến 2 phút lại sáp vào bóp cổ nhau. Hạ Mông xách hai cái túi sách đứng ở bên cạnh thở dài liên tục. “. . . . . . Mông Mông Minh Nguyệt!” Các võ sĩ càng đấu càng hăng rốt cục cũng kết thúc trận đánh, xông đến đến ôm các bạn ,

“Lão đại ~~~”

“Miễn, miễn.” Đàm Vi lắc mình tránh thoát cái ôm mạnh mẽ của cô nhóc. Thật là, đã học trung học rồi còn không phân rõ nam nữ.

Nhất Nhất thưởng hắn một cước, học trung học lá gan cũng lớn hơn, không sợ xã hội đen lão đại nữa. “Đi ăn bữa ăn khuya thế nào? Tớ mời khách.”

“Cậu có tiền?” Gia Vũ không quá tin tưởng, cô nhóc không khác lắm so với hắn, trên người bình thường sẽ không có hơn mười đồng.

“Mẹ tớ cho tớ 200 đồng, chính là cho tớ ăn ! Cậu không biết một tháng này tớ trải qua thế nào đâu, quả thực như ngồi tù, trường học kia đồ ăn có thể ăn sao, giống cho heo ăn a .”

“Tớ sợ 200 đồng không đủ để cậu ăn.”

Nhất Nhất cười gian hai tiếng. “Còn có cậu a Gia Vũ.”

Người bị tính kế lập tức níu nhanh túi tiền: “Đó là tiền bữa sáng của tớ! Mẹ tớ cho !”

“Đều giống nhau.”

“Có thể giống nhau sao. . . . . . ê. . ê. , bỏ hai tay heo của cậu ra. . . . . .”

Hạ Mông đi theo phía sau cùng yên lặng không nói gì. Đàm Vi liếc cô nhóc một cái, tiến lên tách ra hai tên đang hăng máu kia. “ Các cậu ầm ĩ muốn chết, đừng ồn ào nữa, hôm nay tớ mời khách, muốn ăn cái gì?”

“Hoan hô!” Nhất Nhất hưng phấn mà giơ tay lên, “Điền Ký , đủ cay a, không thể là quán bên cạnh kia!”

“Đi Khoái Hoạt Lâm.” Đàm Vi cười rất gian trá. Khoái Hoạt Lâm ngay bên cạnh Điền Ký, có người rất thích đi qua chỗ đó ăn. “ Có muốn ăn không, ăn xong rồi đem về cho nhóc em một tô.”

Thứ hai Đinh mẹ xin nghỉ làm đi cùng con gái tới trường học, bịa đại ra một lý do rời khỏi kí túc xá. Chủ nhiệm lớp động viên học sinh tiếp tục đến học giờ tự học buổi tối, Nhất Nhất không tự nguyện, nhưng mắt thấy mẫu thân đại nhân sắp nổi bão ở trước mặt người khác, đành phải rưng rưng đồng ý. A, mặc kệ thế nào, Đinh Nhất Nhất lại trở lại ở trong đại viện.

Những ngày sống khi trở về ở so với trước đây không khác mấy, trường học và nhà là hai điểm trên lộ trình, có rảnh rỗi thì tìm bạn học cũ chơi, trên cơ bản chỉ biết hi hi ha ha không có phiền não. Duy nhất có một điều xưng được không hài lòng, là những người xung quanh cô nhóc vóc người đều cao hơn, chỉ có cô nhóc vẫn còn ở tại không gian tầng dưới hô hấp, đặc biệt là Gia Vũ, cùng hắn đứng chung một chỗ phải ngẩng mặt lên, điều này làm cho cô nhóc buồn bực cực độ, gặp mặt liền đè ấn đỉnh đầu hắn xuống.

“Đầu của con trai là không thể sờ có hiểu hay không?” Gia Vũ cảnh cáo cô nhóc.

“Cậu mọc gai không thể sờ hả, cũng không phải là con nhím.”

Gia Vũ oán hận quay lưng không để ý tới cô nhóc. Không chấp với con gái~~

“Cậu đừng cao hơn nữa, bước vào cửa sẽ đụng đầu.” Đều quá 1m8 rồi, lại cao hơn nữa sẽ thành người khổng lồ.

“Ghen tị à? Ai bảo cậu kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, nên không cao được.”

Bị chạm đến chỗ đau ! Nhất Nhất cười lạnh nhón chân lên chụp đầu của hắn: “ Vậy cậu đều ăn cái gì, ăn thịt heo loại nào thì lớn nhanh nhất?” Không không cho cô nhóc sờ, cô nhóc cứ sờ đấy.

“Đợi lát nữa đừng kêu cứu mạng.” Các đốt ngón tay bị bẻ kêu rắc rắc.

“Sợ cậu a. . . . . .” Hiện thời kết quả của việc khiêu khích Gia Vũ không có khác biệt, Nhất Nhất bị hắn đuổi từ lầu trên xuống lầu dưới, chạy loạn khắp sân, cuối cùng bất đắc dĩ xuất ra thượng phương bảo kiếm là Trịnh mẹ mới khiến cho con nhím đang nổi giận kia bị lĩnh về nhà.

“Nhất Nhất cậu đã trở về?” Phía sau truyền đến một giọng nói cực ngạc nhiên vui mừng.

Uể oải quay đầu lại nhìn, là Cẩn Ngôn.

“Trở về cũng không nói với tớ một tiếng. Trường học thế nào? Học tập căng thẳng không?”

“Cũng bình thường.”

“Cậu không ở ký túc nữa phải không?”

“À, uh ở chỗ đó nữa sẽ có ngày mắc bệnh thần kinh, trường học đồ ăn cũng không khác cho heo ăn là mấy.”

“Đúng, cầu gầy đi một ít.” Cẩn Ngôn nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô nhóc, “Nhất Nhất, tớ đã lâu không nhìn thấy cậu .”

Hai con mắt đen nhánh dưới ánh sáng của đèn đường phát ra tia sáng kì lạ, giống như hai đáy giếng nhìn không thấy đáy, Nhất Nhất không rõ được vừa rồi ở chỗ nào đó trong lồng ngực vừa nhảy lên hai cái, rất không thoải mái .

“Hình như là thật lâu . . . . . .” Từ nghỉ hè đi Thanh Đảo trở về thì đã không gặp mặt hắn, đại khái khoảng hai ba tháng rồi. Nhìn hắn một vẻ mặt tươi cười làm cho người ta thích, so với Gia Vũ hung thần ác sát còn dễ nhìn hơn, cô nhóc lần đầu tiên cảm thấy kẻ hai mặt trước mắt này cũng không phải đáng ghét lắm.

“Chờ có thời gian tớ đi tới trường học thăm cậu.”

“Thăm tớ làm chi. . . . . . A, cậu có vẻ lại cao hơn rồi.” Thực nhụt chí.

“Có sao? Con trai cao một chút mới tốt.”

Vóc dáng cao lãng phí vải dệt a, Nhất Nhất nghĩ thầm. nghĩ một chút vẫn nên khiêm tốn học hỏi: “Cậu ngoài ăn cơm ra còn ăn gì nữa?”

“Ăn nhiều rau xanh. Cậu muốn cao hơn một chút thì không thể kiêng ăn.” Không mở bình sao biết trong bình có gì! Vừa mới còn cảm thấy hắn không đáng ghét lắm, bản tính con người thật sự là khó có thể thay đổi! Cô nhóc ném qua hai viên “ long não” , xoay người bước đi.

“Nhất Nhất?” Cẩn Ngôn phiền muộn, mình lại đắc tội với cô nhóc ư?

“Tớ về nhà!”

Nhất Nhất nằm ngủ trên giường mãi không ngủ được, một đám vóc người cao ráo xẹt qua trước mắt. Thật sự, bọn họ đều cao hơn, Hạ Mông 1m68, Minh Nguyệt 1m65, liền ngay cả nhóc em so với cô nhóc đã cao hơn 2 cm, chỉ có bản thân kiễng mui chân lên mới miễn cưỡng cao 1m6.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đó chỉ cảm thấy có mấy thanh cột lớn chặn ở trước mặt, cô nhóc cố sức ngẩng đầu lên, hướng lên trên nhìn, nhìn a nhìn a, nhìn thấy mặt Gia Vũ, sau đó là mặt Đàm Vi, lại sau đó là mặt Thượng Quan Cẩn Ngôn, ba người lộ ra răng nanh trắng nhọn cười the thé: Cậu không cao hơn! không cao hơn !không cao hơn. . . . . . A, chẳng lẽ cô nhóc nằm mơ chạy vào quốc gia người khổng lồ sao? Không! Không! không, vẫn là nhanh chút tỉnh lại ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK