Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Chương 2: Kết thù kết oán

Toạ Hoá Bồ Đề

17/06/2014

Định luật Murphy: "Nếu một việc có thể diễn biến xấu, nó sẽ diễn biến đúng như thế". Đơn giản mà nói chính là càng sợ việc gì thì việc đó sẽ càng xảy đến. Định luật này cũng áp dụng cho trẻ con sao? Binggo! Nhất Nhất không biết bản thân mình đã đắc tội gì với cậu ta, tóm lại cô nhóc có mặt ở nơi nào, cậu ta liền có mặt ở nơi đó. Ví dụ lúc cô nhóc cùng đồng bọn đùa nghịch vui vẻ, Cẩn Ngôn liền đứng bên cạnh cười cười, hại cô nhóc cứ nghĩ là bản thân mình nói hớ, nghịch hớ điều gì rất mất mặt. Lại ví dụ như lúc cô nhóc cùng Gia Vũ đi ăn cắp dưa leo ở vườn rau phía sau căn tin, đúng lúc đem dưa bỏ vô miệng, cậu ta đột nhiên từ giàn dưa leo leo xuống, hại cô nhóc bị nghẹn ho liên lục. Còn có lúc cô nhóc đang leo cây ở trong rừng, khó khăn lắm mới kiếm được hai quả trứng chim nhỏ định nuốt chửng, cậu ta từ đằng xa “ hey ” một tiếng, trứng chim liền lóc cóc lóc cóc rơi xuống đất vỡ nát. Cậu ta quả thực là đúng là “viên kẹo da bò”

(@:đây là một loại kẹo đặc sản của Dương Châu, có đậu phộng và mè trắng, gần giống loại me sửng đặc sản của Huế, nhưng ở đây ám chỉ đeo sát dính chặt, chết cũng không buông!)

Gần đến giờ ăn tối, Nhất Nhất vẫn đang loanh quanh ở dưới lầu. Bố đi công tác về chưa ở được vài ngày lại đi, Mẹ thì làm tăng ca ở xưởng không có thời gian nấu cơm, đành đem con gái gửi qua bên nhà hàng xóm Gia Vũ. Vốn định cùng Gia Vũ đi xuống lầu dưới nghe nội Hoàng kể chuyện cổ tích, đáng tiếc là tên nhóc đó quá nghịch ngợm làm vỡ bình hoa của mẹ hắn, đang bị phạt đứng nghiêm. Mẹ Trịnh đang dưới bếp nấu nướng không rảnh coi hai đứa nhỏ, Nhất Nhất cảm thấy buồn chán, quay liếc tên phạm nhân kia đang đứng ở góc tường với ánh mắt nghiêm khắc.

“Đinh Nhất Nhất cũng ở đây à! ” Viên kẹo da bò kia lại tới rồi! trong lòng Nhất Nhất than thở, đảo mắt một cái không thèm để ý tới hắn. Cẩn Ngôn cũng đâu cần quan tâm, hiếu kì nhìn vào đồ ăn vặt trên tay cô nhóc.

“Đây là món gì?”

“Bột ô mai!” cô cáu kỉnh. “ Cậu chưa ăn qua à?”

“Chưa.”

“Thật chưa ăn qua?”

“Thật , chưa từng ăn qua.”

Thật quá tội nghiệp! Bắc Kinh nghèo vậy ư? Cô nhóc thương hại nhìn đánh giá cậu nhóc trước mặt, trong lòng so đo tính toán một lúc, không mấy tình nguyện múc ra hơn nửa muỗng đút đến gần miệng Cẩn Ngôn. “ Cho cậu ăn thử một miếng nè.”

Cái muỗng nhỏ vẫn còn dính nước miếng, Cẩn Ngôn do dự một chút, ngoan ngoãn há miệng nuốt vô. Có chút chua, cậu nhăn mặt, rút ra từ trong túi hai viên kẹo màu trắng sáng lấp lánh. “ Cho cậu chocolate đó .” Chocolate? Đây chính là Chocolate trong truyền thuyết ư! Hai mắt tròn như viên bi nhìn chằm chằm, phản xạ có điều kiện chảy nước miếng. Cô nhóc nhanh tức tốc bóc một viên bỏ vô miệng, thoắt 1 cái đã nhai xong, nhìn chằm chằm vào viên kẹo còn lại trên tay nuốt nước miếng.

“Oa…ngon quá đi thôi, viên này không ăn nữa, chừa lại cho Gia Vũ.”

“Cậu muốn thì ăn đi, nhà tớ còn nhiều, lần sau đem qua cho nữa.”

Nhà cậu vẫn còn! Nhất Nhất mừng thầm, nhanh như sấm chớp xoẹt một cái đã giải quyết xong viên còn lại, ngay cả ngón tay cũng liếm sạch trơn, trong lòng thỏa mãn đưa ra gói bột ô mai.

“Tớ về ăn cơm đây, cái này cho cậu đó, ”

“Cho tớ?”

“Không muốn ăn à? Tớ tiếc lắm đó, nếu không phải cậu chưa ăn qua, tớ không cho đâu!”

“Muốn! Tớ muốn.” Cẩn Ngôn chớp mắt gật đầu liên tục. Hai con mắt thật xinh đẹp à! Rất muốn sờ mó. Trong đầu vẫn đang nghĩ, hai tay cô nhóc đã chạm vào hàng lông mi cao vút, sau đó trượt xuống hai bên má, bất chợt nở nụ cười hihi dùng lực nhéo một cái.

“Á~~~” đau quá. Cậu nhóc không hài lòng hất tay cô bé ra, bắt chước cách của cô nhóc bẹo má cô nhóc. “ Đồ…. . áng…. ét” bị nhéo méo mó mặt mày đến giọng nói cũng không rõ ràng. Nhưng Cẩn Ngôn nghe rất rõ.

“Không được ghét tớ!” cúi đầu, cái miệng nhỏ xinh của cậu nhóc khẽ đóng dấu lên vầng trán Nhất Nhất.

Chuyện gì vậy? Nhất Nhất lơ mơ, tuy rằng thường xuyên bị các cô các chú hôn lên mặt, nhưng cô nhóc hầu như không thấy mắc cỡ. Nhà vệ sinh nam cô nhóc cũng xông vô mấy lần, nhưng lần này bị một người không thân thiết hôn, khuôn mặt cô bé lập tức đỏ lựng.

Mặt Cẩn Ngôn cũng đỏ lên, lục sục trong túi quần mãi mới lấy được viên kẹo Chocolate ra. “ Còn nữa nè, cho cậu.”

“Không cần!” Cô nhóc nắm chặt bàn tay rất muốn cho cậu nhóc một quả đấm, nhưng Mẹ đã dặn không được phép đánh nhau với đám trẻ ở Chuyên Gia Lầu, nếu không nghe lời sẽ bị nát mông. Làm sao đây…. . Kết quả cô nhóc ngay cả Chocolate cũng không thèm chạy trối chết. Buổi tối ngủ bên cạnh, Gia Vũ đã ngủ chảy cả nước dãi từ lâu, cô nhóc vẫn không sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi chuyện bị tên đó hôn, cảm thấy rất mất mặt. Tại sao có thể bỏ chạy như vậy? Đánh hắn một trận có sao đâu!

“Gia Vũ, Gia Vũ” Cô dùng lực lắc mạnh con sâu ngủ kia

“Ngày mai tớ đi đánh Cẩn Vũ một trận, cậu đứng về phía nào?”

“Uhm…. Đánh…” Đúng ! Đánh hắn! Nhất Nhất trong bóng tối nghiến răng cười hắc hắc, tưởng tượng đến cảnh đánh người nào bị đánh đó phải lớn giọng cầu xin “ Xin nữ vương tha mạng”, sau đó cô nhóc ôm Gia Vũ từ từ tiến sâu vào giấc mộng đẹp.

Muốn báo thù phải chọn nơi vắng vẻ chút, để người khác nhìn thấy sẽ đi tố cáo. Còn nữa không thể đánh vào mặt, lần trước đánh nhau với Diệp Phong, chỉ mới đánh hắn có một quyền vào mặt đã để lại dấu bầm tím, vẫn là đánh vào mông thì hơn, thịt nhiều, đánh rất đã tay, nếu không phải vậy thì sao người lớn lại thích đánh vào mông trẻ con như thế? Cô nhóc đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn, đáng tiếc cả ngày đều không có cơ hội ra tay, bởi vì Chu Đình luôn quanh quẩn bên Cẩn Ngôn, càng đáng xấu hổ là con gái cư nhiên lại đi nịnh bợ theo đuôi con trai, nắm tay Cẩn Ngôn chít chít oa oa không ngừng.

“Hây !Tớ có chuyện tìm cậu.” đợi đến gần bữa cơm cô nhóc rốt cuộc không nhịn được nữa. Cẩn Ngôn nhìn trái nhìn phải, lấy tay chỉ vào mình “ Gọi tớ à?”

“Không phải cậu thì là ai?” học theo trên phim lấy ngón giữa móc móc, điệu bộ rất giống lưu manh. Cẩn Ngôn uhm một cái định đi về phía Nhất Nhất, Chu Đình liền níu cánh tay Cẩn Ngôn: “ Đừng quan tâm đến nó, sẽ không có chuyện tốt đâu.”

“Không dám bước tới hả?” Nhất Nhất khiêu khích.

Cẩn Ngôn hếch cằm lên, đáp trả lại bằng ánh mắt không sợ hãi, đi cùng Nhất Nhất đến bên cạnh bồn hoa dừng một chút lại vòng vèo rẽ ngoặt mấy lối, cuối cùng mới dừng lại ở bức tường thấp của căn tin nhỏ.

“Tìm tớ có việc gì?” cậu nhóc hỏi.

“……” thật khó trả lời, không lẽ nói hôm qua cậu hôn tớ, nên hôm nay tớ đánh cậu ?

“Nè! Cậu xin lỗi tớ đi!”

“Gì?” cậu nhóc kinh ngạc trừng mắt, “ Tại sao?” “ Cậu nói xem, hôm qua cậu…cậu…cậu……. .” Nhất Nhất ôm cái trán, “ Chỗ này….” Chưa nói hết câu, cậu nhóc đã bắn ra nụ cười làm cô nhóc ôm một bụng tức tối, không cần phải nghĩ ngợi gì vung nắm đấm lên. Cậu dường như biết được cô nhóc sẽ đánh người, liền nhẹ nhàng tránh được. Hừ, còn dám tránh đòn?!

Cả người Nhất Nhất như nổi sùng lên, cả hai tay hai chân đều bám chặt lên người cậu nhóc. Đây là tuyệt chiêu của cô nhóc, lúc đánh nhau với con trai liền ôm lấy cổ của đối phương, dựa vào trọng lượng thân thể đè đối phương xuống đất, lại thêm giống như kẻ điên lắc qua lắc lại, mỗi lần đều có thể làm cho đối phương như dây thun căng ra hết mức, cứ thế mà đắc thắng. Cẩn Ngôn không nghĩ tới gặp phải đối tay vô lại như vậy, đầu bị lắc đến choáng váng, thoát ra không được, muốn nắm cô nhóc cũng không nắm được, ầm một tiếng cả hai ngã xuống đất.

“Buông tay ra!”

“Xin lỗi mau!”

“Buông tay!”

“Không buông!”

“Cậu…. .” Cẩn Ngôn cả khuôn mặt đều đỏ bừng vừa tức vừa thẹn, đột ngột dùng sức đẩy cô nhóc ra, bò dậy bỏ chạy. Nhất Nhất không phải loại ăn chay sức lực yếu ớt, hai tay cô nhóc lao đến ôm chặt đùi của Cẩn Ngôn, cậu nhóc càng gấp rút muốn bỏ chạy, cô nhóc càng dùng sức tóm chặt quần của cậu. Kết quả là, phía sau lưng đám con nít vừa đuổi tới nghẹn họng nhìn trân trối…… Quần của Thượng Quan Cẩn Ngôn đã bị Đinh Nhất Nhất tụt xuống. Cái mông trắng nõn nà lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook