Trang Chủ
Ngôn Tình
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
Chiên Trứng Gà

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm đầu trung học cơ sở kết thúc, Nhất Nhất kinh ngạc phát hiện thành tích học tập của tên nhóc nhà cách vách đã đuổi kịp mình, tổng điểm so với cô nhóc còn nhiều hơn hai điểm. Mẹ cả ngày cứ lải nhải bên lỗ tai cô nhóc Gia Vũ như thế này Gia Vũ như thế kia, nếu cô nhóc có chút xíu phản kháng là lập tức sẽ bị lọt vào vùng âm lượng cao ngất ngưởng như gió rít. Còn chưa thoát khỏi cơn đả kích đó từ từ khôi phục lại, lại phát hiện ra một chuyện làm mất tinh thần khác: Kẻ hai mặt vẫn cứ ở trong chung quanh đại viện lượn lờ! Cô nhóc quá sợ hãi, dắt Gia Vũ hỏi: “Cậu ta tại sao lại chưa đi? Không đi nữa hả?”

“Tớ sao biết, tự mình đi mà hỏi.” Gia Vũ vì thi rất tốt nên mẹ cho phép hắn đi nhà họ hàng ở Thượng Hải chơi một tháng, hiện tại đang ngóng cổ chờ đợi đến ngày khởi hành đi chơi.

“Cậu giúp tớ hỏi một chút.”

“Trên mặt không mọc miệng hả …. .”

“. . . . . .” Nhất Nhất bị nghẹn tức, lửa giận bùng lên, nương cơ hội này thanh toán luôn các mọn thù cũ nợ mới, đánh hắn ta vài cái cho đỡ bực tức trong lòng. Cô nhóc tuyệt đối không có khả năng trực tiếp đến hỏi kẻ hai mặt đó, chỉ có thể mặt dày tìm Chu Đình hỏi.

“Không đi nữa.” Ba chữ lời ít mà ý nhiều.

“Vì sao không đi?!”

“Nào có nhiều lí do như vậy, không đi chính là không đi.”

“Vậy. . . . . . Thượng Quan Cẩn Ngôn có đi hay không?”

“Tớ không đi, hắn cũng sẽ không đi.”

“Làm sao lại không đi, nước Mĩ điều kiện tốt như vậy, tư bản chủ nghĩa a, mỗi ngày ăn bánh uống sữa, còn có thể lái ô tô. . . . . .” Nhất Nhất giẫm chân thay hai người đó tiếc hận, “Aizz, các cậu thật sự không biết hưởng thụ.”

“Mẹ tớ không nỡ rời xa tớ, nói tớ hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ lúc học đại học mới đi.”

“Tớ cảm thấy cậu đã rất lớn . . . . . .”

“Cậu không hiểu.” Chu Đình ánh mắt có chút phức tạp.

Sao lại không hiểu a ? Thượng Quan Cẩn Ngôn còn tiếp tục ở lại đại viện một ngày, thì cô nhóc sẽ tiếp tục bị mẹ độc hại mỗi ngày: “Con xem đứa nhỏ Cẩn Ngôn kia. . . . . .”. Thực thê thảm a.

Gia Vũ ở Thượng Hải chơi vui đến quên cả trời đất, đến một cuộc điện thoại đều không có, con nhóc em, Hạ Mông bọn chúng mỗi người đều bận việc riêng, Nhất Nhất ở nhà thấy nhàm chán gấp bội, quyết định đi về nhà bà ngoại ở nông thôn chơi.

Thượng Quan mẹ tan tầm về nhà, từ rất xa đã ngửi thấy một mùi lạ sặc nồng. Phòng bếp xảy ra hỏa hoạn? chạy cuống cuồng đi vào, thấy trong phòng bếp như gặp phải cướp một mảng hỗn độn, trên thớt toàn là hạt ớt, trên sàn bếp rớt đầy vỏ hành tây, vỏ khoai tây, cậu con trai yêu quý đang đầy nhẫy mồ hôi đứng múa may cái chảo.

“Làm cái gì đó?” Chạy nhanh tới mở máy hút dầu, máy thông gió.

“Mẹ về rồi à. Con đang học nấu cơm.” Cẩn Ngôn cũng không quay đầu lại.

“Nấu cho ba và mẹ ăn ư , nhìn xem con làm cho cả sàn bếp đều vương vãi gì kìa, chờ Dì Tôn trở về sẽ bảo dì dạy con nấu.” dì Tôn hơn nửa năm không về nhà, lần này thừa dịp nghỉ hè trở về ở vài ngày.

“Dì ấy sẽ không biết làm món ăn này. Ba đâu mẹ?”

“Có xã giao, không trở về ăn cơm.”

“Oh, vậy con để dành cho ba một chút ăn bữa khuya.” Cẩn Ngôn nắm lấy quai chảo. Bên trong là một quả trứng chiên đã sắp biến thành đen thui, hắn lại lấy tay múa múa vài cái, quả trứng lại nằm xuống.

Thượng Quan mẹ có chút buồn bực: “Con cứ hất lên làm gì vậy?”

“Con muốn để nó lật ngược lại. . . . . .” Lời còn chưa dứt, sức tay qua lớn, trái trứng chiên đó rớt bịch xuống đất. Thượng Quan mẹ bật cười, đi đến thùng rác bên cạnh nhìn, bên trong giống như quăng đi rất nhiều trái trứng chiên. “Quá lãng phí rồi, chiên trứng gà không phải chiên như vậy đâu con, lấy cái xẻng lật nó qua không phải là được rồi sao, con có phải là đầu bếp đâu.”

Cẩn Ngôn nhặt lên trứng gà lên ném vào thùng rác, miệng than thở vài câu. “Mẹ, mẹ có biết hất chảo lật trứng không ?”

“Không biết. Cẩn Ngôn à, con thực sự không đi Mĩ sao? Nếu muốn đi, bây giờ vẫn còn kịp.”

“Mẹ nếm thử món này thế nào?” Hắn gắp một miếng ớt đút cho mẹ ăn thử, “Con không muốn đi hơn nữa nước Mỹ cũng chả có gì thú vị. . . . . .”

“Há ! Cay quá !” Thượng Quan mẹ vội vàng nhổ miếng vừa cho vào miệng ra ngoài, bàn tay ở bên miệng làm quạt phẩy phẩy muốn tìm nước uống. Cẩn Ngôn chạy nhanh đến phòng khách rót cho mẹ một ly nước lạnh.

“Cay lắm sao? Không ngon sao?” Vẻ mặt có chút uể oải.

“Xào chưa chín.” Bà dở khóc dở cười, uống liền vài ngụm to nước mới bớt cay. “ Thật sự không đi nước Mĩ hả con? Con phải xác định cho kĩ đó.”

“Con đã nghĩ rất kỹ rồi, chất lượng dạy học bên này cũng tốt lắm, không hề kém so với nước Mĩ. Hai ngày trước con nhìn thấy có bài báo viết, nói nước Mĩ giáo dục đại học rất thành công, nhưng giáo dục cơ sở so với quốc gia Đông Á mà nói còn kém xa, đề thi trong các cuộc thi ở trung học phổ thông, trình độ chỉ bằng đề thi ở trung học cơ sở, con đi không phải là lãng phí thời gian sao. Lại nói, con cũng không nỡ rời xa ba mẹ.”

“Được rồi, nếu con không muốn đi mẹ cũng không ép, mẹ tôn trọng quyết định của con.” Dừng một chút, xoa xoa tóc con trai, “Thực sự luyến tiếc ba mẹ sao?”

“Ách. . . . . . Mẹ đừng đứng nơi này, nhiều khói dầu.” Cẩn Ngôn lảng tránh vấn đề, cúi đầu không dám để mẹ thấy trên mặt hắn đỏ ửng. Từ trong tủ lạnh lại cầm hai quả trứng ra, lấy thêm hành lá cắt nhỏ khuấy đều lên, đổ tung xuống đáy chảo để lửa nhỏ từ từ chiên, lại cầm lấy quai chảo hất lên hất xuống lật trứng.

Thượng Quan mẹ nhìn thấy muốn cười. “Được rồi, con cứ như vậy có hết cả hộp trứng cũng không thành, học không được thì thôi. Ta có quen biết với Thường sư phụ ở Ngọc Lâu Đông, có muốn cùng ông ấy học hay không?”

“Dạ muốn.”

“Con đợi lát, mẹ đi tìm số điện thoại của ông ấy.” Nói xong bước ra khỏi bếp, nghĩ đi nghĩ lại quay đầu nhìn hắn cười, “Cẩn Ngôn a, cô nhóc đó mới học năm nhất sơ trung, con kiềm chế chút đi.”

“. . . . . . Mẹ!” tay run lên, bánh trứng vẽ lên một đường pa-ra-bôn hoàn mỹ liền rơi trên đất.

Nằm trên bàn học là một tác phẩm vĩ đại, sách tiếng Anh có tên là “ Ma giới chi vương ”, ở giữa cuốn sách lộ ra mộ góc giấy các tông màu xanh lam nhạt, Cẩn Ngôn mở đèn bàn, lấy thẻ làm dấu sách cầm lên nghịch. Bên trong lá bạch quả đã biến thành màu vàng khô, lúc vừa tặng có màu xanh mơn mởn, vì không muốn cho lá cây cứ ở trong giấy bóng kính ẩm mốc đi, hôm Nhất Nhất tặng cho hắn, tối đó hắn đã bóc đi miếng giấy bóng kính, đem lá cây kẹp ở trong sách vài ngày mới bọc giấy bóng kính vào lại.

Màu sắc còn tươi như vậy, nghĩ cũng biết là người nào đó leo lên cây hái xuống lại trực tiếp dán lên. Người khác lấy lá cây làm thẻ đánh dấu sách trước tiên là phải kẹp vào sách mấy hôm để nó khô vàng đi mới dùng để làm thẻ, chỉ có cô nhóc kia, thực lười. “Cậu chừng nào thì mới lớn lên. . . . . .” Hắn nhìn chằm chằm thẻ làm dấu sách thì thào.

Nghỉ hè kết thúc, Thượng Quan Cẩn Ngôn dựa vào thành tích xếp thứ nhất của kì thi thống nhất toàn thành phố được tuyển thẳng vào trường Cao trung, nói cách khác, hắn vẫn cứ ở trung học Danh Dương học tiếp. Nhất Nhất từ nhà bà ngoại trở về nghe được tin tức như thế buồn bực không thôi, mỗi ngày chạy đến bên nhà cách vách cảm thán những ngày sau này không hề dễ sống a.

Một kì nghỉ không thấy mặt, người bên cạnh đều thay đổi. Gia Vũ da đen đi nhiều thân hình rắn chắc hơn, quả đấm cũng cứng rắn hơn, đánh vào trên tường vang bang bang, ánh mắt giống như một loại dã thú hung ác, khi căm tức cô nhóc giống hệt như muốn ăn thịt người. Chẳng lẽ cơm Thượng Hải làm cho hắn tiến hóa thành người sói? Hạ Mông không giống trước kia thích nói chuyện nữa, tuy rằng thành tích vẫn là đỉnh cao, nhưng lúc làm bài tập, thỉnh thoảng tinh thần lại lang thang đi đâu mất, đôi mắt nhìn người khác cứ mông lung như có mảng sương mù phía trước. Về phần cái tên không đi quốc gia tư bản chủ nghĩa - kẻ hai mặt kia, vẫn là thỉnh thoảng lại ở trước mắt cô nhóc lượn lờ, theo lý thuyết trường Danh Dương hai bên Trung học và Sơ trung cách nhau thật xa, vì sao hắn còn có thời gian rảnh rỗi đi thị sát? Aizz, cô nhóc tự an ủi bản thân, đều là không thuộc kiểu người như mình a, không cùng bọn họ so đo làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK