Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi ở văn phòng Trương Húc một lát, lại đấu võ mồm với Lục Bách Nghiêu một chút, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, tôi liền tính qua phòng giải phẫu bên kia tìm Trương Húc.

Vốn hôm nay chưa đến phiên trực của anh nhưng bởi vì cổ họng Lục Bách Nghiêu bị thương nên anh mới trở về bệnh viện sau đó lại có một ca phẫu thuật lớn, trên đường đi bị chủ nhiệm khoa bắt tới phòng phẫu thuật hỗ trợ nên tôi chỉ có thể ở phòng làm việc của anh chờ anh cùng ăn cơm.

“Ai. Cô đi đâu vậy?” Lục Bách Nghiêu ngồi dựa trên sôpha, nhắm mắt lại. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta đang ngủ không nghĩ tới tôi vừa đứng lên tính đi ra cửa đã bị anh ta gọi lại.

“Tìm Trương Húc ăn cơm tối.” Vừa nghĩ tới chuyện cùng Trương Húc ăn bữa tối dưới nến, ngắm hoa dưới ánh trăng, tâm tình của tôi thật sự tốt, ngay cả trả lời cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng, ý vị.

“Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhộn nhạo, tươi cười dễ chịu này……….” Thằng nhãi Lục Bách Nghiêu đã mở miệng thì chắc chắn không có gì hay ho rồi. Sự thật cùng với suy đoán của tôi cũng không kém bao nhiêu. ”Nam nhân bà, ánh mắt của Trương Húc không đến nỗi nào, dù sao cũng không thể coi trọng cô đi? Làm người nhất là nam nhân bà thì quan trọng nhất là phải tự biết rõ mình.”

“Đúng vậy, người ta không có dáng người xinh đẹp của Luna “tiểu thư”, giọng nói nũng nịu luôn miệng kêu “Nghiêu Nghiêu~~”. E hèm!” Tôi hướng về phía Lục Bách Nghiêu ném một cái mị nhãn ghê tởm chết không đền mạng, lắc lắc thân mình bước ra khỏi văn phòng. Trong nháy mắt đóng cửa, xoay người nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lục Bách Nghiêu giống như nuốt phải gián lại khuyến mãi thêm câu nữa, cười lớn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Đi ra khỏi văn phòng không xa chợt nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lục Bách Nghiêu: “Hạ Cận, cô chính là yêu nghiệt.”

“Ha ha, như nhau.” Tôi vươn tay phải hướng phía sau khoát tay áo, hăng hái bừng bừng đi về phía phòng phẫu thuật, miệng thích y hát: “ Nếu tôi có gậy tiên nữ, lớn lên nhỏ đi đều xinh đẹp, tôi còn muốn biến Lục Bách Nghiêu thành con heo ngốc núc ních.” (bài hát quá kinh dị)

Đi tới phòng phẫu thuật vừa lúc gặp nữ hộ lí đang phụ giúp đẩy bệnh nhận ra ngoài. Trương Húc mặc quần áo giải phẫu đi sau các bác sĩ khác.

Tôi cười tiến lên đón: “Phẫu thuật thế nào?”

“Rất thành công.” Anh lui ra phía sau cách tôi một bước, giọng nói xuyên qua khẩu trang xanh truyền tới, có vài phần giống đàn cello trầm thấp: “Trên người mình còn mang theo vi khuẩn, hiện tại nên cách xa một chút chờ mình tắm rửa sạch sẽ sẽ tìm cậu.”

“Ừ”. Tôi gật đầu, tránh ra một chút nói.

Thời gian chờ đợi, tôi ngồi trên ghế dài ở hành lanh bệnh viện dùng di động chơi “Tiêu diệt sao”, liên tiếp qua vài màn liền nghe trên đầu vang lên giọng nói: “Chơi vui không?”

Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy bóng dáng của Trương Húc. Anh thay áo blouse bác sĩ bằng một cái áo ba-đờ-suy màu nâu nhạt ngồi bên cạnh tôi.

“Mình không chơi nữa, chúng ta đi ăn cơm đi.” Tôi quẫn bách nhét điện thoại di động vào trong túi, đứng lên, không nghĩ tới Trương Húc cũng cùng đứng lên liền vừa vặn va phải nhau. Đầu tôi đúng lúc ở dưới cằm anh, chính xác là một cú thúc mạnh mẽ.

Tôi bị đau, trên mặt lại ngạc nhiên đến cực điểm, hoàn toàn bị hành động ngu ngốc của mình làm cho phát khóc: “ Mình…………..Mình không phải cố ý.” Cùng với Lục Bách Nghiêu đấu võ mồm dù thế nào cũng bất phân thắng bại nhưng đối mặt với Trương Húc thì miệng tôi không phải ngu bình thường, ngu đến mức chính tôi cũng không chịu được mà khinh bỉ chính mình.

Đường tình duyên cùng với nam thần thật là khúc khuỷu, sẽ không phải bị chính tôi phá hủy chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Muốn Trèo Tường

BÌNH LUẬN FACEBOOK