Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tửu lượng của tôi vẫn luôn rất tốt, trực tiếp cầm ly rượu kia lên uống một hơi.

“Tửu lượng tốt.”

“Nhớ kĩ những lời anh vừa nói hồi nãy là được rồi.”

Tôi tránh đi tầm mắt hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía tầng trên, Lục Bách Nghiêu chết tiệt, tại sao còn chưa xuống?

“Em đứng không vững, anh đưa em về nhà được không?” Sắc lang mới quấy rối tôi vừa rồi đặt tay lên eo tôi, ôm thật chặt. Tôi muốn tránh ra nhưng cả người dường như mất hết sức lực. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ly rượu vừa rồi bị bỏ thuốc?

“Anh buông…………..” Toàn thân từ trên xuống dưới mềm nhũn mất hết sức lực, đầu óc cảm thấy hỗn loạn dần dần mất đi ý thức, thầm nghĩ chỉ muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người kia. Bên tai không ngừng tràn ngập lời nói của một người đàn ông xa lạ muốn dẫn tôi đi, đáng tiếc đầu óc hiện tại đã hoàn toàn bãi công giống như cỗ máy không có người điều khiển, tay chân mềm nhũn như đất sét đành phải dựa vào bàn, theo bản năng phản kháng người đàn ông đó.

Một lát sau, có người xách tôi từ trên bàn đứng lên, dựa vào một bờ vai ấm áp, hơi thở quen thuộc, người này………………………….có phải là Lục Bách Nghiêu hay không? Tôi mờ mịt ngẩng đầu, miễn cưỡng mở hai mắt, nhìn thấy một cái cằm, rất trắng, đường cong rất đẹp. Tay của tôi không bị khống chế liền nâng lên, chạm đến cái cằm xinh đẹp này.

“Hạ Cận, cô thanh tỉnh một chút cho tôi.” Một giọng nói vang lên ở bên tai tôi, giọng nói này rất quen, là của ai vậy? Hạ Cận , hình như là tên của tôi.

Chung quanh truyền đến một trận cãi vả, hình như có người nói “Buông ra, con nhóc này tôi nhìn thấy trước”, còn có người nói “Cô ấy là người phụ nữ của tôi……”

Tôi dựa vào lòng người này ngủ trong chốc lát, sau đó lại càng ngày càng bị âm thanh cãi vả mãnh liệt đánh thức, tôi nghe được âm thanh đùa bỡn thưa thớt sau đó tay bị người ta kéo xuống, siết thật chặt.

Tôi bị người ôm ra ngoài, một cơn gió mát lướt qua mặt khiến tôi không nhịn được lạnh run cả người nhưng rất nhanh có một đồ vật gì đó trùm lên người tôi, thật ấm áp. Mơ hồ ngủ không quá thoải mái, thỉnh thoảng lại có tiếng ồn ào vang lên nhưng đầu càng ngày càng đau, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, dần dần mất đi ý thức…………………

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi đau đầu muốn chết, nghĩ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, tôi chỉ nhớ hình như mình uống một ly rượu sau đó thân thể ngày càng nặng nề, sau đó lại có người mang tôi rời khỏi quán bar, hình như có bác sĩ tới bởi vì dường như tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng, nghe được có hai người nhỏ giọng nói chuyện lại không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, sau đó lật người ngủ thật say. Trong đầu hiện lên một số hình ảnh hỗn tạp, căn bản là không hoàn chỉnh. Tôi lắc lắc đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua.

Tôi từ trên giường ngồi dậy, giống như bình thường chuẩn bị thay áo ngủ, đợi chút, không đúng!!!... ...... .......Cái này…………………….Đây không phải là áo ngủ của tôi. Trần nhà màu trắng, sàn nhà màu trắng, chăn màu trắng, đây cũng không phải là phòng ngủ của tôi. Cái trán của tôi bắt đầu đổ mồ hôi, phòng xa lạ, áo ngủ xa lạ, toàn thân cao thấp từ trên xuống dưới chỉ có một cái quần lót màu hồng nhạt là của tôi. Ông trời ơi, hai mươi sáu năm trong sạch của tôi…………………..

Đêm qua, rốt cuộc là ai?

Tôi vọt một cái từ trên giường xuống dưới, xỏ dép xông ra ngoài, không nghĩ tới vừa mở cửa lại đụng phải một bức tường thịt, thiếu chút nữa làm tôi bị ngã, ôm cái trán bị đụng đau nhức, ngẩng đầu liền thấy………….. hóa ra là anh ta?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Muốn Trèo Tường

BÌNH LUẬN FACEBOOK