Trang Chủ
Ngôn Tình
Thanh Mai Lai Trúc Mã
Chỉ Cõng Một Mình Tú Tâm Thôi!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy chiếc xe nối đuôi nhau đi chừng 10 phút sau thì đến nơi leo núi.

Lúc này trời vẫn còn tối.

Nhưng đây là khu du lịch nên đèn đóm sáng choang.

Mọi người nhìn ngọn núi mà như muốn đổ mồ hôi hột. Cao thế này leo đến mai à!?

Cô Thư vẫn giữ thái độ phấn chấn, lạc quan không thể tin được

“Bắt đầu leo đi!!”

Mọi người bắt đầu cuộc hành trình chinh phục hơn nghìn bậc thang:v

Tú Tâm cũng khí thế tràn trề chuẩn bị bước lên thì tay bị giữ lại.

Khánh Minh lấy từ trong Balo ra một đôi giày thể thao.

“Để tao thay giày cho mày đã”

Tú Tâm nhìn xuống chân. Thì ra cô xỏ dép tông, lúc nãy vội quá nên lại xỏ nhầm dép.

Tú Tâm phối hợp cởi tông ra khỏi chân

Khánh Minh quỳ xuống nhẹ nhàng đưa giày vào chân Tú Tâm.

Thành Dương nhanh tay dùng máy ảnh chụp lại.

Ảnh này mà in ra rồi để vào khung thì đẹp lắm!!

Nhìn vào quả thực chẳng khác gì Sói ca ngôn lù:>

Bảo Linh kéo Tú Tâm lên trước rồi Khánh Minh mới bõn bẽn đến gần Thành Dương e thẹn như gái mới về nhà chồng

“Mày gửi ảnh đấy sang cho tao đi”

~~~

Đến tận sau này ảnh đó được treo trong lễ cưới thì Tú Tâm phải tròn mắt ca ngợi Khánh Minh giữ gìn rất tốt.

~~~

Mọi người đi được tầm 20 phút đã bắt đầu mệt.

Ai ai cũng thở hổn hển.

Tú Tâm cũng không ngoại lệ. Cô nhìn sang bên cạnh, tên Minh này ăn gì mà khỏe thế:V chưa thấy nó có hạt mồ hôi nào.

Bảo Linh đi được một tí đã bỏ cuộc ngồi ăn ở quán ăn vặt với Thành DƯơng.

Hai con lười -.-

Khánh Minh thấy có vẻ như Tú Tâm mệt lắm rồi, chân cậu bước nhanh lên bậc tiếp theo rồi hơi gù gù lưng xuống.

“Tao cõng!Lên đi”

Tú Tâm đương nhiên không từ chối, nhảy bổ lên lưng cậu. Mồm oang oang:

“Ngựa nhanh lên!!Xuất phát!”

Mọi người nghe vậy thì dồn sự chú ý lên hai người.

Mấy đứa con gái khác bắt đầu gang tị. Một đứa đến gần

“Tú Tâm bị sao không?Sao phải cõng?”

“Tao mệt nên Minh cõng đó!!”

“Tao cũng mệt! Minh cõng tao đi”- Nói rồi còn đưa mắt về phía Khánh Minh.

“Không!Tao chỉ cõng một mình Tú Tâm thôi!”

Đáp lại cô bạn là câu kiên định lại nghiêm túc hiếm gặp ở Khánh Minh.

Tú Tâm nhìn Khánh Minh chăm chú.

Một trận sóng xúc động đập vào tim mà Tú Tâm còn chưa biết là cảm xúc gì.

Khánh Minh bước nhanh không nói gì nữa.

Lên đến đỉnh thì trời đã bắt đầu hửng sáng.

Đằng xa xa là trạm dịch vụ. Bên cạnh trạm dịch vụ là một quán café, và ngay trên bộ bàn ghế ở ngay trước cửa quán là một cặp trai gái đang ngồi chụp ảnh.

Chẳng phải đó là Bảo Linh và Thành Dương đã đòi nghỉ ở chân núi!??

Bảo Linh thấy mọi người lên đến nơi thì hét to

“Vào đây ăn gì cho đỡ đói!!! Trà sữa ở đây ngon cực!”

Hơn chục con mắt tóe lửa dồn về phía đó:v

“Sao chúng mày lên được đây?”

Thành Dương trả lời nhẹ tâng nhưng đối với bọn học sinh bây giờ như sét đánh ngang tai.

“Có Cáp Treo mà!”

Căn bệnh đáng sợ nhất ngày nay là gì?

Bệnh rảnh:<<

Ai là người bệnh nặng nhất ở đây?

Cô giáo Thư Yêu Dấu:”>

Khánh Minh khinh bỉ. Chẳng nhẽ bọn này mọc mắt ở đít? Rõ ràng lúc đến khách sạn còn có tấm biển treo to đùng

“DỊCH VỤ CÁP TREO”

Chẳng qua cậu Tú Tâm có vẻ thích những hoạt động thế này nên muốn vừa lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Mai Lai Trúc Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK