Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phía sau đỉnh đồi, 1500 lính mới Liên Việt, dưới sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng nhanh chóng tập hợp thành 50 đội hình vuông, nỏ Kiến Vằn cầm chắc trong tay. Trên đỉnh đồi, 4 khẩu pháo thần cơ do ngựa kéo nhanh chóng được quay về phía quân Chiêm và Chân Lạp đang bao vây huyện thành, mấy người lính pháo binh nhanh chóng dùng những cây cọc gỗ lớn đóng chốt vào càng pháo, và dùng gạch kê vào bánh xe để cố định trận địa pháo. Dưới chân đồi, pháo cối cũng đã được triển khai xong, hai lính pháo binh đang dùng thước đo đạc góc độ

- Lên 3 độ, ngưỡng 49 độ, chuẩn bị đạn vôi sống!!!

Đạn vôi sống, sản phẩm nghiên cứu của nhà máy quân giới Liên Việt, viên đạn chứa vôi sống, khi bắn thuốc nổ làm vôi sống bắn tung tóe. Vôi sống rơi lên da sẽ gây bỏng, rơi vào mắt, nếu không tìm cách rửa nhanh sẽ gây mù. Xưởng quân giới Liên Việt lúc này mới chỉ sản xuất được có 30 viên đạn loại này, toàn bộ giao cho tướng Huỳnh Văn Nam mang đến Hương Trà ngăn chặn liên quân Chiêm và Chân Lạp

- Báo cáo, đạn đã chuẩn bị

- Bắn!!!

ẦM!!! ẦM!!! tiếng pháo nổ vang nghe như tiếng sấm, những viên đạn nổ tung trên bầu trời, thả bay một lớp khói trắng, đó chính là vôi sống. Vôi sống rơi lên người đám lính giặc đang cởi trần, bốc lên những tiếng xèo xèo.

ẦM!!! ẦM!!! Pháo cối liên tiếp nổ vang, từng viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, nổ tung trên không trung, trút từng trận vôi trắng xuống đầu quân Chiêm và Chân lạp

Tiếng kêu gào vang lên, những tên lính bị bụi vôi trúng vào mắt buông hết cả đao kiếm, khiên giáo mà ra sức dụi, thậm chí có kẻ ngu ngốc còn lấy nước rửa mắt... kết quả ra sao không cần nói cũng biết. Quân Chiêm và Chân Lạp nhốn nháo, sợ hãi kêu khóc ầm ĩ

- Tố chất quá kém – Nam ngồi trên ngựa lẩm bẩm, hạ ống nhòm xuống rồi quay sang hỏi sỹ quan phụ tá – pháo thần cơ đã chuẩn bị xong chưa?

- Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mệnh lệnh.

- Lệnh cho họ bắt đầu bắn đi, chứ còn chờ gì nữa

Sỹ quan phụ tá lập tức phất cờ hiệu, 4 khẩu thần cơ lập tức gầm lên. Những viên đạn đồng tròn vo được phóng ra, lướt đi trong không khí rồi rơi xuống đất, lăn tròn xóc nẩy. Một viên đạn lăn vào giữa đám quân Chiêm, gọt bay 2 cái chân và một cái tay, rồi lại đập lõm ngực một tên lính Chân Lạp mới ngừng lại. Một viên khác vừa rơi xuống đất đã nẩy lên ngay, cắt đứt đầu một tên lính chiêm, đập gẫy tay 1 tên khác...So với đạn vôi sống, đạn pháo thần cơ tiêu diệt sinh lực địch nhiều hơn rất nhiều.

Từ phía sau ngọn đồi, các tiểu đội quân Liên Việt giương cao lá cờ rồng đỏ, chậm rãi tiến lên đồi. Bọn họ mặc quân phục kiểu mới, áo giáp may ô màu đen, mũ mềm, quần đen, để tay trần, chân đi giày rơm, lưng đeo khiên tròn và kiếm cong. Ở lưng đồi thì quân Liên Việt dừng lại, các tiểu đội bắt đầu kết hợp với nhau, dàn thành 3 hàng ngang, tháo xuống nỏ Kiến Vằn giắt bên hông, kiểm tra lại các chốt, các cánh cung xem có vấn đề gì không, rồi bắt đầu lắp tên, chuẩn bị chiến đấu.

Nói đến các bộ cung Kiến Vằn này, ưu điểm rõ ràng rồi, lên dây cung nhanh, tầm bắn xa, gọn nhẹ. Nhưng nhược điểm thì cũng cực kỳ rõ ràng. Các bánh răng làm bằng gỗ thường xuyên bị trật khỏi khớp, hoặc bị gẫy trong khi đang sử dụng. Chỉ cần bánh răng bị gẫy là coi như cả cái nỏ hỏng luôn. Bởi vậy con số nỏ bỏ đi sau mỗi lần huấn luyện đúng là một con số khổng lồ. Cũng may các bộ phận có thể thay thế lẫn nhau, dùng cho lắp ghép nỏ mới, nếu không chỉ có nước làm củi đun.

Cũng bởi vậy mà Mạnh đang đề nghị tổ nghiên cứu nghiên cứu chế tạo súng hỏa mai, dựa trên nguyên mẫu súng của Trừng. Vấn đề đạn dược thì không đáng lo mấy, bởi vì hiện tại lò đúc đạn đã bắt đầu được xây dựng, chuẩn bị cung ứng đạn dược cho nhà Hồ chống Minh.

Quay lại với chiến trường, sau phút đầu hoảng loạn, quân Chiêm và Chân lạp đã phát hiện ra yếu điểm của quân Liên Việt, đó là tốc độ bắn của pháo quá chậm, 2-3 phút mới có thể bắn một phát. 2 đến 3 phút, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đủ để hơn 2 vạn quân Chiêm và Chân Lạp bao phủ trận địa của quân Việt.

Nghĩ là làm, chậm thêm 1 phút là lại có mấy chục lính Chiêm chết vì trúng đạn pháo, các tướng Chiêm và Chân Lạp lập tức tập hợp hết đám lính vừa vào thành, đang chuẩn bị cướp bóc lại, dồn lên tấn công ngọn đồi nơi Pháo binh đóng giữ. Cả biển người ào ào lao lên, rung rầm rầm như có động đất.

- Chuẩn bị, giương nỏ!!!

Tiếng các tiểu đội trưởng hô vang lên khắp chiến trường. Các chiến sỹ Liên Việt cps chút hồi hộp, có chút sợ hãi, có chút hưng phấn giương lên nỏ Kiến Vằn, nhắm thẳng biển người, chờ mục tiêu vào tầm bắn

- Hàng một! Bắn!!!

Vèo!!! Một trận mưa mũi tên đen kịt bao phủ lên đám lính Chiêm chạy đầu tiên, mấy trăm tên ngã gục trong vũng máu, sau đó bị đồng bọn dẫm thành thịt nát

- Hàng hai! Bắn!!!

Lại là một trận mưa tên và mấy trăm tên Chiêm bị hạ gục. Hàng một và hai bắn xong liền quỳ xuống, lắp lại tên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Có mấy người phát hiện nỏ bị trục trặc, liền rút kiếm và khiên ở sau lưng ra cầm trong tay, lùi về phía sau.

- Hàng ba! Bắn!!! Bắn tự do!!!

Sau khi hàng thứ ba bắn xong, quân Chiêm và Chân Lạp cũng đã đến được dưới chân đồi. Bọn chúng bắt đầu dùng cung, nỏ bắn lên, nhưng thật kỳ lạ là mũi tên đụng vào áo giáp của quân Liên Việt đều bị rơi xuống, không thể nào đâm vào được. Trừ một vài người bị trúng chỗ hiểm như đầu, mắt, yết hầu, và có vài chục chú bị bắn vào tay, chân, những nơi không có áo giáp bảo hộ, còn lại đều bảo trì sức chiến đấu.

- Đạn hạt nho chuẩn bị!

Mấy người lính pháo binh nghe thấy mệnh lệnh, liền đổ một giỏ toàn đá vụn, bi sắt, bi đồng... vào nòng pháo.

- Bắn!!!

Xịt!!! Xịt!!! Một làn khói trắng xịt ra từ nòng pháo, vô số mảnh đạn bay ào vào hàng ngũ lính Chiêm và Chân Lạp. Quân Chiêm trúng đạn ngã đổ như ngả rạ, vô số lính Chân Lạp lăn từ trên đồi xuống, đẩy ngã đám lính đang hò reo tiến lên. Quân Liên Việt thấy đại pháo ra oai thì sỹ khí tăng vọt. Khi liên quân Chiêm – Chân Lạp chỉ còn cách trận địa pháo 50 bước chân thì đám lính mới, cái đám có nỏ bị hỏng ấy, từ phía sau lao lên, cùng quân Chiêm và quân Chân Lạp đánh sáp lá cà. Lúc này liên quân 2 nước mới kinh hoàng nhận ra là vũ khí của bọn họ đâm không thủng áo giáp của lính mới, có đụng vào cũng chỉ vang lên những tiếng lẹt xẹt rồi bị chệch đi ngay. Điều này là sao? Không lẽ có ma bám vào áo giáp của quân Việt – những tên lính Chiêm và Chân Lạp nghĩ vậy.

Thực ra, rất đơn giản, đây là loại áo giáp lấy ý tưởng từ áo giáp của quân đằng giáp trong truyện Tam Quốc, vừa nhẹ lại vừa chắc chắn, hơn nữa cũng mát mẻ, thoáng khí, phù hợp với khí hậu nóng ẩm phương Nam. Cứ tưởng tượng vác cái bộ giáp sắt nặng nề hay giáp da bốc mùi rong ruổi trong cái nóng mùa hè của Việt Nam, chắc hẳn mọi người sẽ hiểu vì sao quân Mông Cổ phải co cẳng chạy dài về nước.

Cũng bởi vì có áo giáp bảo vệ nên quân Liên Việt chiến đấu hăng máu hơn hẳn, điểm yếu của họ chỉ là những chỗ không có giáp bảo vệ, như chân và đầu. Nhưng chả ai đánh trận mà cứ nhìn chằm chằm chân của kẻ địch cả, còn trên đầu đã có khiên chắn rồi. Bởi vậy quân Liên Việt dưới sự yểm trợ của pháo binh (chủ yếu là pháo thần cơ, pháo cối hết đạn từ nãy rồi) và nỏ Kiến Vằn, một đợt lại một đợt đẩy lui quân Chiêm và Chân Lạp. Con số người tham chiến giáp lá cà lúc này đã lên đến 1000 người, đủ biết chất lượng nỏ Kiến Vằn “tốt” ra sao.

Giữa trận địa pháo, thừa lúc các chiến sỹ lính mới ngăn cản quân Chiêm, mấy tên sỹ quan pháo cối vừa leo lên đỉnh đồi bắt đầu lôi M16 ra, thậm chí có 2 tên còn vác ra cả 2 khẩu trung liên, nhắm thẳng xuống liên quân, bắt đầu lên đạn.

5000 phát đạn. Đây là lần này bộ trưởng bộ tài chính và vật tư Lý Hạ Viên giao cho Nam quân phí. Trời ơi trời, nàng bộ trưởng này nhìn cái mặt tròn vo phúc hậu, không ngờ lại hắc tâm, keo kiệt đến thế. 5000 phát đạn, mỗi người bắn được có chưa đầy 100 phát, ôi trời ơi. Cứ nghĩ đến đạn dược là Nam lại ngửa mặt kêu trời, bắt đầu từ hôm hắn nhận được giấy báo vật tư do Hạ Viên phát. Lúc nhận được, Nam tức nổ phổi, đi tìm Mạnh để yêu cầu gia tăng quân phí. Nhưng lúc đến văn phòng mới biết Mạnh vừa trốn sang tổ tài chính tìm Ngọc Vy, Nam đành hậm hực đi về. 5000 thì 5000 vậy

- Sẵn sàng! Coi chừng đạn lạc! BẮN!!!

TAK!! TAK!!!... Tiếng súng máy vang lên rộn rã. Vô số lính chiêm thành và Chân Lạp ngã gục trong vũng máu trước hỏa lực khủng bố của quân Liên Việt. Đám còn lại sợ hãi bỏ cả kiếm cả giáo mà chạy thoát thân. Nam cầm M16 hung hăng hét lớn

- Xông lên, không cần bắt tù binh.

Đám lính mới kêu gào ầm ĩ, vứt xuống nỏ Kiến Vằn (đa phần hỏng hết rồi) rút đao ào ào đuổi theo truy giết quân Chăm và Chân Lạp. Đuổi giết đến 5km, chém địch 1 vạn tên, còn gần vạn tàn binh chạy thoát thân, cùng ác mộng trọn đời về đội quân mang cờ rồng đỏ.

Quân Liên Việt cũng tổn thất không ít chiến sỹ. Mấy trăm người bị trúng thương phần mềm, 132 người hy sinh, trong đó quá nửa là trúng tên mà chết. 1500 nỏ Kiến Vằn toàn bộ hỏng hết, 2 con ngựa kéo pháo sợ hãi bỏ chạy mất tích, 5000 viên đạn toàn bộ bắn sạch. Nhưng đổi lại là Liên Việt lại có hơn 1000 chiến sỹ đã trải qua máu và sắt rửa tội, lột xác thành chiến binh chân chính...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400

Avatar
đọa Thiên sứ Lucifer20:06 12/06/2016
thanks bạn Phạm Quốc Hưng nhưng đạn dược phân phối cho AK sẽ tốn hơn phân phối cho súng trường bạn nhé. Vì vậy đâu cần Ak trong khi súng trường vẫn mang lại kết quả tương tự. hơn nữa AK cũng cần bảo dưỡng và sẽ giao cho ai bảo dưỡng đây. Nhưng cũng cảm ơn bạn. Truyện viết cho vui ấy mà :P
Avatar
Phạm quốc hưng19:08 02/08/2015
Nội dung cốt truyện hay nhưng tình tiết truyện còn nghèo. Truyện thiếu logic cho thấy tác giả ko am hiểu về vũ khí. Các bạn đã chế tạo được đạn tiêu chuẩn, có hạt nổ vậy số súng ak, m16, trung liên, đại liên trên tàu QUANG TRUNG để đâu??. Chỉ cần 2 tiểu đội trang bị đầy đủ 2trung liên, 20 ak47 dễ dàng quét sạch 10 vạn quân khi mà đạn sát thương hiệu quả ngoài 1500m. Tác giả cần tìm hiểu thêm về vũ khí, máy móc để truyện có logic hơn. Cố gắng lên, mình mong được đọc nhiều truyện của tác giả vn

BÌNH LUẬN FACEBOOK