Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau 5 ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng con tàu nhỏ cũng cập vào một làng chài nhỏ ở Nghệ An. Đặt chân lên đất liền sau bao ngày lênh đênh trên biển, thuyền lại nhỏ và ọp ẹp, mùi ẩm mốc, mùi muối biển khiến 5 người hội Liên Việt đều cảm thấy dùng 2 chân đi trên đất liền là một điều tuyệt vời.

5 người mặc bộ quần áo cũ lấy từ đảo Liên Việt, đầu đội khăn quấn, nhưng lưng lại đeo ba lô quân dụng, chân đi giày hoặc dép xăng đan, trông chẳng ra sao cả. Chia tay lão nông, cả 5 người cứ đi theo con đường đất thẳng hướng về thị trấn gần nhất.

Lúc ra đi, Mạnh có nói với mấy người

- Thực ra thì giai đoạn này sử sách viết cũng không nhiều, những gì tớ biết thì tớ dặn các cậu hết cả rồi, đến lúc đó, chú ý là hành động theo hoàn cảnh, không nên máy móc tin vào những gì đã biết – hắn lầm bầm – có chúa mới biết có bao nhiêu dối trá trong mấy dòng lịch sử ấy

Bởi thế, 5 người thuộc đội hành động Liên Việt liền dừng lại trong một khu rừng nhỏ, đem ba lô tập trung lại giao cho một người giữ, 4 người còn lại vai đeo tay nải, chân đi đất hướng về thị trấn mà đi tới.

Lúc qua đồn canh, Bình đưa giấy đinh cho tên lính xem, quả thật như lời Stephen nói, tên này không biết chữ, cứ cầm giấy xoay đi xoay lại ra vẻ ta đây, cuối cùng chỉ đối chiếu con dấu là cho đi. Nhưng Bình, với bản năng sát thủ, có thể cảm thấy ánh mắt không hề thân thiện của đám tuần canh.

Trong thị trấn, người cũng không đông cho lắm. Chỉ lác đác mấy người đẩy xe bò, mấy chị gồng gánh hàng rong đi bán dạo. Không khí âm trầm, u ám, đầy tĩnh mịch. Người nào người nấy cắm cúi, cặm cụi với công việc của mình, chẳng thấy ai nói với ai câu nào. Có chăng chỉ là lũ trẻ con đang chơi đùa đuổi bắt mà thôi. Những người dân thị trấn dùng ánh mắt tò mò đánh giá 4 người, rồi lại cúi xuống, quay lại với công việc của mình.

- Êu, Bình, thị trấn này có cái gì đó lạ lạ - Tú quay sang Bình nói

- Lạ gì? – Bình hỏi

- Cứ như thị trấn ma trong phim kinh dị vậy, hoặc là một thị trấn toàn những kẻ giết người biến thái – Stephen tếu táo, tỏ vẻ sợ hãi

- Không đến mức như thế - Tú lườm Stephen 1 cái, rồi mới nói tiếp – nhưng quả thật thị trấn này tạo cho tớ một cảm giác u ám, thâm trầm, rất khó chịu rồi

Bình khẽ gật đầu. Quả thật thị trấn này làm cho mọi người có cảm giác gai hết cả người, quá thiếu sinh khí rồi. Đúng lúc đoàn người còn đang suy nghĩ thì một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên. Những người dân thị trấn vội vàng thu sạp hàng lại, chui vào nhà đóng cửa, núp sau phiến liếp hé mắt nhìn qua.

4 người nhìn đám dân binh đang bao vây mình, bọn họ hoặc cởi trần, hoặc mặc áo nâu, đầu chít khăn, chân đi đất, trong tay cầm hoặc là gậy gỗ, hoặc đao kiếm, hoặc giáo mác, lộn xộn vô kỷ luật vô cùng. Một người mặc áo dài xanh, quần lụa trắng, chân đi guốc gỗ, đầu cạo trọc chít khăn xanh, gương mặt béo phệ, cảm giác chỉ cần cầm kim chọc vào là nước mỡ sẽ ứa cả ra.

Dùng đôi mắt ti hí bị che đậy bởi cái bờ mi béo múp míp đánh giá 4 người, lão béo quát hỏi bằng cái giọng the thé như con heo bị chọc tiết

- Bọn mi là người ni? Đi mô đây?

Tú ôm quyền chắp tay nói

- Bẩm đại nhân, bọn tiểu dân là người phía Bắc, đi buôn bán qua đây ạ

Đôi mắt lươn đảo như rang lạc. “người phương Bắc, giọng Thăng Long, nước da trắng hồng, có khí thế của cao thủ (Tú và Bình), có kẻ giống kẻ thất chí, bất cần đời (Stephen), có kẻ giống như hộ vệ (diễn viên phụ), phen này chắc ta bắt được cá lớn rồi”. Nhưng lão béo vẫn cẩn thận hỏi

- Tau là quan chi trưởng, chưởng quản thị trấn ni. Bọn mi đi qua ni buôn bán chừ không bẩm báo tau là mần răng?

- Bẩm quan, bọn tiểu dân mới đến, đã đưa giấy đinh cho thủ thành xem rồi ạ.

- Chừ bọn mi buôn hàng chi rứa?

- Bọn chúng tôi chưa buôn hàng gì cả, mới chỉ đi xem thôi, nhưng dường như không thấy có gì bán cả

- Chừ giấy đinh của bọn mi mô?

- Bẩm, lúc nãy va chạm, bị lấy mất rồi – Tú nói, hắn biết tên này đem nhiều người đến đây, chắc không phải việc gì tốt lành, nên nói mất rồi

Viên quan chi trưởng trợn mắt định nói gì, chợt thấy Stephen cười cười đi lên nói

- Bẩm đại nhân, trông ngài uy nghi thần vũ thế này, hẳn là trong địa phận không có kẻ trộm cắp mới phải. Thực ra là lúc nãy, tôi đùa, cầm giấy đinh của họ giấu đi. Xin quan xem xét

Stephen nghĩ bụng, vất vả lắm mới có người có thể chứng kiến để chứng minh tài làm giả của mình, làm sao có thể để tuột mất cơ hội được. Hắn nghĩ đến việc viên quan xem giấy đinh xong thì hài lòng bỏ đi, còn những người trong nhóm thì trầm trồ thán phục tài năng của hắn, lập tức “cố ý quên” ánh mắt như muốn ăn thịt người của Bình và Tú, cầm 4 tờ giấy đinh đưa cho tên mập. Tên mập cầm mấy tờ giấy, đọc đọc, rồi lại liếc mắt nhìn mấy người, ánh mắt ti hí như cười mà chả phải cười, nói

- Đứa ni là cu Liếm?

... ôi cái tên... Cuối cùng, dưới sự thúc giục của 3 vị diễn viên chính, người diễn viên phụ xấu số, tội nghiệp rất nhanh giơ tay

- Bẩm quan, là tôi

- Chừ đứa ni là Cu Lễ

- Tôi

- Tôi

- Tôi

Cả ba tên đều lên tiếng. Cái tên này còn tạm được, ai biết cái tên sau có phải là Cu pẹt, cu thọt, cu... gì gì đó...

- Bọn mi trêu đùa tau? – tên mập tức giận

- Không, không. Bẩm quan. Ba đứa con tên gọi giống nhau – Stephen nhanh nhảu tranh trước nói – con gọi Cu lễ, con tên Lý Lễ, nhà khó nuôi nên gọi con là cu lễ, thằng này – hắn chỉ tay vào Tú - là bố thằng Trần Lễ, mọi người hay gọi nó là bố thằng cu lễ, dần dần gọi tắt là bố cu lễ, bố cu lễ rồi nó cứ nghe cu lễ là nó lên tiếng. Còn thằng này – chỉ vào Bình – là con cụ Lê Lễ, gọi là thằng cu nhà cụ Lễ, nó cũng cứ nghe cu lễ là nó lên tiếng.

Stephen uốn 3 tấc lưỡi, nói như phun mưa vào mặt, khiến cho không chỉ tên quan mập, đám lính lệ mà cả 3 người đồng đội cũng sững sờ

Bình: Bố mình là cụ lê lễ, Không, không phải, mọi người gọi mình là cu Lễ, lúc nào, bao giờ

Tú: Lúc nào mình có con. Con mình sao lại gọi là Trần Lễ, mình sao lại là bố thằng cu Lễ

Diễn viên phụ: Em chỉ đi ngang qua thôi!!!

Cuối cùng, tên quan mập là kẻ hoàn hồn đầu tiên, quát lớn

- Bọn ni là dư nghiệt nhà Trần, bọn mi bắt tụi ni gô cổ lại giải về phủ tau sẽ có thưởng

Đám dân binh vung vũ khí định lao lên, Stephen quát lớn

- Khoan đã

- Có gì trăn trối? – tên mập hỏi

- Tại sao muốn bắt bọn ta?

Hắn hỏi một câu khiến mọi người tập thể hóa đá. Bình và Tú (diễn viên phụ: em chỉ đi ngang qua!!!) giận điên, chỉ muốn đạp cho tên lắm chuyện này một đạp cho hả giận. Đến giờ còn không biết là người ta phát hiện mình làm giả rồi hay sao

- Bọn mi trộm cắp giấy đinh, đóng giả định trốn tránh ánh mắt của triều đình, nhưng mần răng qua được mắt tau

- Thấy chưa, nó nói trộm cắp, chứng tỏ nó chưa phát hiện ta làm giả - Stephen huênh hoang nói nhỏ với Tú và Bình (diễn viên phụ:...!!!).

Tên quan không để ý đến hắn. trong mắt tên mập này, 4 tên này (diễn viên phụ (khóc to): Cuối cùng đã có người để ý đến ta) đã là cua trong lỗ, muốn bắt lúc nào cũng được (Thời này hình như chưa có câu tục ngữ “Đếm cua trong lỗ” thì phải), ung dung nói

- Mi nói tên ni là Cu Liếm – chỉ diễn viên phụ (DVP: Có cần thiết phải nhấn mạnh cái tên đó không) – mà giấy đinh ghi là “Thọt một chân, đứt một tai”. Mi chỉ cho tau cái chân đứt mô, cái tai đứt mô

Thảo nào tên đó đi cà nhắc, mọi người cứ tưởng hắn bị đau chân... Bình và Tú nhìn Stephen, ánh mắt nóng rực như lửa hỏa diệm sơn

- Tiếp theo, mi, hay nó, hay nó, đều không thể là Cu Lễ, bởi vì... giấy ghi cu Lễ bị câm!

Lúc này thì mặc kệ tên quan cùng mấy chục tên tuần đinh đứng đầy xung quanh, Bình và Tú (DVP: Em lại bị bỏ qua!!!) đè Stephen ra đất “hành quyết” ngay lập tức (Cảnh nóng, trẻ em bị cấm)

Stephen đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, ôm mông đứng dậy, dùng ánh mắt ai oán nhìn Tú và Bình (DVP:....!!!)

- Có cần thiết phải mạnh bạo thế không!!!

- CẦN!!! – Hai tên đồng thanh

- Đánh người không đánh mặt – Stephen ý kiến

- Ngứa mắt – Bình nói

- Đạp người không đạp mông

- Thích thì đạp – Tú nói

- ... – Stephen u oán nhìn qua tên cuối cùng

- Em không làm gì hết – DVP lúc này lại mong mình không hề bị chú ý

- Thôi ngay cái trò hề ni lại, bọn mi, bắt bọn ni lại cho tau – tên quan mập hét to

Đám lính lệ ùa lên, vung vũ khí tấn công mấy người. Bình và Tú nhìn nhau gật đầu, đem tay nải ném cho 2 người còn lại, vung nắm đấm lao lên. Một tên dùng gậy đập Bình, hắn xoáy người né được, tay biến thành trảo tóm vào vai tên nọ giật 1 cái, tên kia cả người mất thăng bằng, ngã về phía Bình. Bình lên một gối giữa bụng tên này, lập tức hắn gục xuống ôm bụng nôn ra mật xanh mật vàng, không còn sức chiến đấu. Một tên tuần đinh dùng giáo đâm Tú, nhưng Tú ngã ngửa ra, dùng chân đá vào thân giáo, sau đó lại là 1 đá về phía đầu gối của hắn, một tiếng Crak vang lên, tên này lập tức ra nhập hàng ngũ thương binh thương tật vĩnh viễn 30%

Thấy Bình và Tú chiến đấu hăng hái, máu nóng trong người Stephen nổi lên, hắn xắn tay áo, vớ lấy một cây đón gánh, hét lên

- Xem chiêu Quét ngang ngàn quân của ta đây

Thế gậy như gió bão, đập trúng đầu... của Bình... Bình một tay xoa đầu, né tránh một chiêu chém của tên tuần đinh, dùng gót chân nện ngất tên này, quay lại trừng mắt lườm Stephen . Stephen gãi đầu, vung vẩy gậy nói

- Xin lỗi, xin lỗi, đạn lạc. Lần sau ta sẽ...

“Bốp” lời nói còn chưa dứt, một tiếng vang nữa lại vang lên. Stephen quay lại, thấy Tú đang ôm má, ánh mắt hung dữ nhìn hắn, làm hắn sợ hãi lùi lại 1 bước

“Ay da” 1 bước lùi lại này dẫm ngay vào chân của người thứ Tư. Cảm thấy độ nguy hiểm của Stephen còn cao hơn kẻ địch, Bình và Tú quay lại lườm người còn lại, gằn giọng

- Giữ chặt hắn

Thế là trên chiến trường xuất hiện cảnh tượng như sau: Bình và Tú hăng hái chiến đấu với kẻ địch, 1 chiêu là 1 kẻ gục xuống, mất sức chiến đấu. Phía sau, diễn viên phụ ôm chặt lấy Stephen, kẻ đang giãy giụa gào thét

- Thả ta ra, ta muốn chiến đấu. Thả ta ra

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400

Avatar
đọa Thiên sứ Lucifer20:06 12/06/2016
thanks bạn Phạm Quốc Hưng nhưng đạn dược phân phối cho AK sẽ tốn hơn phân phối cho súng trường bạn nhé. Vì vậy đâu cần Ak trong khi súng trường vẫn mang lại kết quả tương tự. hơn nữa AK cũng cần bảo dưỡng và sẽ giao cho ai bảo dưỡng đây. Nhưng cũng cảm ơn bạn. Truyện viết cho vui ấy mà :P
Avatar
Phạm quốc hưng19:08 02/08/2015
Nội dung cốt truyện hay nhưng tình tiết truyện còn nghèo. Truyện thiếu logic cho thấy tác giả ko am hiểu về vũ khí. Các bạn đã chế tạo được đạn tiêu chuẩn, có hạt nổ vậy số súng ak, m16, trung liên, đại liên trên tàu QUANG TRUNG để đâu??. Chỉ cần 2 tiểu đội trang bị đầy đủ 2trung liên, 20 ak47 dễ dàng quét sạch 10 vạn quân khi mà đạn sát thương hiệu quả ngoài 1500m. Tác giả cần tìm hiểu thêm về vũ khí, máy móc để truyện có logic hơn. Cố gắng lên, mình mong được đọc nhiều truyện của tác giả vn

BÌNH LUẬN FACEBOOK