Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 122: Trận Cuồng Phong

Muội Nương

02/11/2020

Rất may Vô Ảnh đã rút được mũi tên ra khỏi người Nhất Uy và vết thương đang lành lại nhanh chóng. Cậu cố gượng phi tới đâm xuyên tim của Mộng Tinh từ phía sau. Thanh kiếm này có thể giết chết bất cứ sinh vật nào miễn nó có trái tim, Nhất Uy không tin không làm được gì Mộng Tinh. Rút cuộc Kim Quy và Huyết Yêu đã dùng cách nào mà bắt sống tên này nếu như không đâm trực tiếp vào trái tim của gã chứ?

Mộng Tinh rú lên đau đớn. Gã ngã xuống đất, Trúc Chi không còn bị năng lực của gã giữ mãi trên đó nên rơi xuống đất. Vô Ảnh bay tới chụp lấy cô, gã ôm cô trong lòng, bắt chợt nhớ ra một đoạn ký ức nho nhỏ giữ gã và Thủy Hà, có một lần gã cũng từng ôm nàng ấy như thế này. Rút cuộc Trúc Chi là Trúc Chi, Thủy Hà là Thủy Hà hai người không thể nào là một người được. Vô Ảnh buông Trúc Chi ra.

Nhìn lại chiến trường, phần thắng nghiêng về nhóm Trúc Chi khi những con ma hầu như đều bị Thanh Lâm thu vào đạn ma thuật hoàn toàn. Duy chỉ có Mộng Tinh đang bị thương nằm một chổ, không rõ gã có chết hay không, nhưng vết đâm thể nào cũng khiến gã khó mà đứng dậy nổi. Và cả chú Tiến đang đứng đó cười, có điều nụ cười không còn được tươi rói như lúc ban nảy.

Chú Tiến quả thật đã đánh giá thấp đám nhóc này. Rõ ràng thằng nhóc Nhất Uy kia đang sở hữu thanh kiếm có một không hai – thanh kiếm của thần Kim Quy, một thanh kiếm có thể giết hoặc khiến bất cứ kẻ nào bị thương miễn đâm ngay tim của chúng. Thật là không tầm thường, kẻ nào lại sử dụng được thanh kiếm này. Không lẽ… Chú Tiến kéo Nhất Uy về phía mình và nói:

“Ngươi là gì của Kim Quy?”

Nhất Uy không thoát ra được vòng tay của chú Tiến. Ông ta đang buộc cậu nhìn vào đôi mắt của ông ta.

“Trả lời.”, ông ta nhắc lại một lần nữa, giọng điệu đe dọa trông thấy.

Trúc Chi tức giận ngút trời, một lần nữa biến thành một cổ máy giết chóc. Cô kéo cung tên Thương Nguyệt hướng về phía lão già chết tiệt kia và nói rõ từng chữ một:

“Buông Nhất Uy xuống.”

Chú Tiến nhìn chằm chằm vào người Trúc Chi nhận ra vẫn là con bé đó chỉ là màu tóc và màu mắt đã thay đổi, không những thế sát khí trong lời nói cũng gia tăng. Ông ta càng như bị kích thích hơn, một tay vẫn đang bóp cổ Nhất Uy, con tay còn lại phóng dù về phía Trúc Chi.

Trúc Chi chém cây dù ra làm đôi, ánh mắt tà ác hơn lúc nảy gấp ba lần. Cô nhắm ngay cái đầu của ông ta và bắn mũi tên. Nhưng lão già độc ác đó dám lấy Nhất Uy ra đỡ lấy mũi tên. Rất may Trúc Chi phản xa nhanh cô chỉ hô “Ngừng lại”, mũi tên lập tức đóng băng trên đó, nó chỉ còn cách một đốt ngón tay đã ghim thẳng vào đầu Nhất Uy. Trúc Chi thở phào nhẹ nhỏm.

Chú Tiến đúng là có được từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, con bé đó còn có thể điều khiển chuyển động của mũi tên theo ý nó. Chuyện này rất hiểm, chỉ có ai đó có thần lực thượng thừa mới làm được. Dù lão có suy nghĩ nát óc cũng chẳng thể tìm ra được cái tên nào có thể làm được điều đó. Con bé đó chính là mối nguy hại trong kế hoạch của lão mà lão cần phải tiêu diệt, lão phải chính tay giết được nó.

Trúc Chi không biết được người đàn ông trước mặt đang nuôi ý định giết chết mình. Cô chỉ muốn cứu lấy Nhất Uy đang bị lão bóp cổ đến xanh mặt, nếu còn không làm gì đó có thể Nhất Uy sẽ mất mạng. Cô ra hiệu cho Vô Ảnh chuẩn bị hành động cứu Nhất Uy về đây.

Vô Ảnh biết Trúc Chi muốn gì, nhưng không rõ kế hoạch tác chiến của cô thế nào. Thú thật gã không biết lai lịch của chú Tiến này là ai, phải biết được lão ta là loại sinh vật nào, điểm yếu là gì mới có thể dễ dàng khống chế được.

Bỗng nhiên thân thể Nhất Uy cựa quậy trong tay chú Tiến. Đôi mắt xám tro nhìn chú Tiến với vẻ căm hận. Trúc Chi kéo áo Vô Ảnh lại hất mắt về phía đó. Cả hai người biết chuyện này có nghĩa là thần kiếm đang chiếm lấy thể xác của Nhất Uy. Trúc Chi vẫn còn rất lo ngại không biết thần khí của thần kiếm đã khôi phục được chưa. Nếu anh ấy xuất hiện chiến đấu lão già kia, không biết có ảnh hưởng gì đến nguyên khí hay không.

Nhất Uy gầm gừ trong tay chú Tiến:

“Ác quỷ kia, một là buông ta xuống, hai là ta sẽ khiến người không chạm được khao khát chảy bỏng đang dâng trào trong lòng của ngươi.”

Chú Tiến buông Nhất Uy xuống không phải vì sợ mà vì giật mình. Lão giật mình vì tông giọng khàn đục của Nhất Uy vừa mới nói rất quen, và lão còn kinh sợ hơn khi nhìn thấy đôi mắt xám tro của cậu. Người này gọi lão là ác quỷ. Vậy thì nó biết lão là ai mới biết được khát vọng của lão. Hay nó chỉ cố tình nói như thế cho lão thả nó xuống thôi.

Chú Tiến nói:

“Ngươi biết ta?”

“Lúc ta vẫy vùng nam bắc, ngươi có khi còn chưa sinh ra nữ kìa.”, Nhất Uy cười điệu đàng.

Chú Tiến ghét cái bản mặt đó của Nhất Uy. Lão một lần nữa muốn thu thân thể Nhất Uy vào lại trong tay mình, nhưng lão chỉ thấy Nhất Uy đứng đó mà cười, cậu chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một li. Lão bực mình bay vào chém cái dù vào người của Nhất Uy.

Nhất Uy thu thanh kiếm Kim Quy vào tay cũng bay vào chém lấy lão. Hai vũ khí vừa chạm vào nhau trên trời liền nổi trận cuồng phong. Vô Ảnh kéo Trúc Chi và Thanh Lâm rời khỏi sân trường. Cả ba núp dưới bóng một cái cây bàng to gần đó nhìn Nhất Uy và lão già kia đánh nhau.

Trúc Chi thấy thanh kiếm Kim Quy như đang múa trong tay của Nhất Uy. Cậu xoay người, chân đạp nhẹ trên mặt đất rồi lướt đến gần chú Tiến nở một nụ cười.

Chú Tiến không thích nụ cười đó trên mặt của Nhất Uy, giá như lão có thể phá hủy khuôn mặt kia thì hay biết mấy. Lão quyết định ra một đòn chí mạng. Lão dùng năng lực chưởng một chưởng về phía Nhất Uy, cậu lãnh trọn chưởng lực ấy, nó khiến cậu văng ra xa mấy thước.

Nhất Uy tiều tụy gượng đứng dậy. Thầm than, nguyên thần của thần kiếm vẫn chưa khôi phục, rất khó nếu muốn đánh thắng tên kia, nhất là khi họ còn chưa biết lão là ai, lão từ đâu đến, điểm yếu của lão là gì.

Trúc Chi chạy tới chắn trước mặt Nhất Uy, không muốn lão kia được nước giết luôn cậu ấy. Cô nhìn sang thấy môi của cậu ấy bật máu, đôi mắt xám tro vẫn chưa biến mất. Cô vô cùng lo lắng cho thần kiếm.Vô Ảnh và Thanh Lâm thấy vậy cũng chạy tới chắn trước mặt Nhất Uy. Chú Tiến cười khẩy:

“Tưởng thế nào, xém tí nữa ta đã xem ngươi như một đối thủ ngang hàng.”

Vô Ảnh cầm chặt thanh kiếm lưỡi hái của mình, đứng trong tâm thế sẵn sàng hy sinh vì đàn em. Còn Thanh Lâm vẫn còn run nhưng chân không hề chạy trốn, cậu không thể hèn nhát đến mức bỏ rơi bạn bè mà chạy trốn được, dù cậu cũng hơi sợ.

Trúc Chi ghé tai nói nhỏ với Nhất Uy:

“Anh biết lão già này ư?”

“Dưới hình dạng này, anh không biết. Nhưng anh vẫn cảm nhận được quỷ khí của hắn.”

“Anh không sao chứ? Có bị thương nghiêm trọng lắm không? Sao chưa khôi phục hết lại ra ngoài làm gì vậy?”

Nhất Uy nhìn Trúc Chi với ánh mắt sáng ngời. Trước đây ngoài Kim Quy ra thần kiếm chưa được một người nào lo lắng cho mình như thế cả. Những tên khác khi sử dụng kiếm đều chỉ nghĩ đến thắng thua mà chưa bao giờ nghĩ đến bản thân thanh kiếm sẽ bị thương hay bị bào mòn.

Nhất Uy nhẹ nhàng nói:

“Nếu không ra, Nhất Uy có thể mất mạng. Nguyên thần của anh chưa khôi phục, nhưng vẫn câu giờ được. Hy vọng Huyết Yêu cảm nhận được nguy hiểm. Còn nữa, lúc nảy em đã sử dụng Vọng Âm. Ta sợ rằng nó sẽ kéo rất nhiều tên ác nhân đến đây.”

“Vọng Âm đáng sợ lắm sao?”

“Đây không phải là thời điểm nói về chuyện này, lão kia vẫn còn đang đứng đó ngó chúng ta.”

Trúc Chi nhận ra đây đúng không phải là thời điểm thích hợp thật. Cô cũng quan sát tên ác quỷ kia để xem lão còn tung chiêu bài nào nữa. Thế rồi, lão thu lại chiếc dù bị Trúc Chi chém nát vừa nảy vào tay mình. Lão nhìn lên trời gầm một tiếng lớn, mây đen kéo đến, trời bắt đầu nổi giông tố mạnh hơn cả cuồng phong lúc nảy. Lão ta chỉa cái dù vào ba người đang đứng chắn trước mặt Nhất Uy và bắn. Những ngọn dao bay ra tứ tán khắp nơi, và họ phải lao lực cản phá chúng. Một ngọn dao làm rách luôn một bên vai của Trúc Chi. Vô Ảnh không có thời gian chạy qua chổ cô xem xét vết thương.

Nhất Uy kêu gọi mọi người rời đi trước, một mình cậu sẽ đối đầu với lão. Trúc Chi đương nhiên không chịu rời đi, ngay cả một người phàm như Thanh Lâm cũng muốn vào sinh ra tử với thằng bạn của mình cho dù có chết tại đây.

Đột nhiên một tiếng đằng hắng rõ to cắt đứt mạch cảm xúc của những người đang giằng co bên kia. Những ngọn dáo đều rơi xuống đất một cách kì lạ, giống như có ai đó khiến chúng bị như vậy. Hóa ra giọng khàn khàn đó là của chú bảo vệ. Có thể mọi người ồn ào quá đã đánh thức chú ấy dậy.Trúc Chi thầm than, bản thân họ đã khó mà thoát giờ xuất hiện thêm một người cần bảo vệ. Trúc Chi nói với bác bảo vệ:

“Bác chạy đi. Ở đây nguy hiểm lắm.”

Bác bảo vệ nói giọng không vui:

“Đêm hôm khuya khoắt, mấy đứa làm gì trong trường? Bác đã nói rất nhiều lần ban đêm không an toàn cho mấy đứa.”

Vô Ảnh nói:

“Tụi con biết rồi. Tình thế đang nguy cấp, chú chạy đi thì hơn. Tụi con sẽ cố ngăn không cho người kia hại chú.”

Bác bảo vệ nhìn kỹ khuôn mặt đang nở nụ cười của chú Tiến rồi nói:

“Người đó là ai mà mấy đứa phải sợ như vậy?”

“Một kẻ tâm thần giết người.”, Trúc Chi đáp gọn, mong sao bác bảo vệ đừng đứng đó nữa mà hãy chạy thật xa như lời họ nói.

Thần kiếm nói với mọi người:

“Đừng lo cho cái bác bảo vệ đó, ông ta không phải người thường. Chổ này tạm giao lại cho người đó vậy.”

Thần kiếm biến mất, Nhất Uy xuất hiện đứng bên cạnh Trúc Chi, cô vẫn còn chưa nuốt hết cái câu nói vừa rồi của thần kiếm. “Không phải người thường” nghĩa là sao nhỉ? Trúc Chi đành nép vào người của Nhất Uy quan sát tình hình.

Bác bảo vệ không những không chạy đi, còn tiến chầm chậm tới chổ họ. Càng tới gần bóng lưng gù càng thẳng dần, cho đến khi miệng méo mó của bác ấy biến mất thay vào đó hình hài của một gã trung niên đẹp trai ngời ngời. Bác ấy lạnh lùng nói:

“Thú thật bác ghét bị người khác làm tỉnh giấc nồng. Đang mơ đẹp cớ sao lại phá bỉnh giấc mơ của người ta.”

Trúc Chi ú ớ không thành tiếng. Trong lúc này cũng không biết phải biểu tình sao cho đúng. Chưa kịp làm gì thêm đã bị bác bảo vệ quát một tiếng:

“Tụi bây còn đứng đó làm gì? Dang ra cho bác thể hiện.”

Trúc Chi kêu mọi người núp vào hành lang lớp học bên kia, Vô Ảnh lãnh nhiệm vụ xách nách Nhất Uy và lôi đi. Cả đám bỏ lại trên sân trường đầy gió là hai con người đang nhìn chằm chằm vào nhau, đang đánh giá nhau. Chú Tiến nói trước:

“Thật thú vị. Thì ra kẻ đứng sau đám nhóc này là bảo vệ của trường?”

“Chẳng hiểu ông bạn đây đang nói chuyện gì. Nhưng đám nhóc đó là học trò của trường, tôi không cho phép bất cứ ai làm chúng bị thương, kể cả ông - ác quỷ ngàn năm Hồ Gia Bảo à.”

Chú Tiến hơi sửng sốt một chút khi có người gọi đúng tên thật của mình. Lão cũng nhận ra kẻ trước mặt không phải thuộc loại tầm thường. Nếu bác bảo vệ kia không phải thần thì cũng là một tên âm binh chết tiệt nào đó đền từ Âm phủ. Chỉ có hai kẻ này mới nhìn ra linh hồn của lão trong thân xác con người này.

Lão nói với bác bảo vệ:

“Làm sao ngươi biết ta là Hồ Gia Bảo?”

“Để tôi đoán tiếp nhé. Hồ gia nhà ông muốn khôi phục lại thể trạng nên muốn tìm chiếc chìa khóa được giấu trong chiếc gỗ trầm hương nọ. Ta đoán chiếc gỗ trầm hương đang trong tay đám nhóc nên ông mới tìm cách làm khó dễ tụi nó chứ gì?”

“Ngươi là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook