Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 136: Nước Mắt Của Tuấn Tú

Muội Nương

30/11/2020

Trúc Chi quay sang thấy Tuấn Tú vẫn còn sống và đứng đó. Đầu tiên là vui mừng, sau đó cô bắt đầu thấy bất an khi nhìn vào khuôn mặt vừa bi thương vừa tức giận của anh. Anh đã nghe được lời nói của cô lúc nảy. Cô run rẫy thụt lùi không cách nào mở lời.

Tuấn Tú quát vào mặt Trúc Chi và Huyết Yêu:

“TÔI ĐANG HỎI HAI NGƯỜI ĐÓ.”

“Không như anh nghĩ đâu.”, Trúc Chi đau đớn thốt lên.

“Lúc này mới nhớ lại.”, Tuấn Tú nói giọng lạnh lùng, “Lúc cô tỉnh dậy ở bệnh viện đã nằng nặc bảo không phải là em gái của tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ vì em của mình đang giận hờn mình nên mới không chịu nhìn nhận mình.”

Tuấn Tú bật cười đau khổ:

“Còn đòi tôi tìm cái gương soi. Đáng lý lúc đó nên nghi ngờ mới phải. Rằng cô không phải đứa em gái bé nhỏ của tôi. Làm sao một đứa tự kỉ lâu năm lại hết bệnh nhanh như vậy.”

“Không phải như anh nghĩ đâu.”, Trúc Chi nắm lấy cánh tay của Tuấn Tú lại bị anh gạt phăng ra.

Đây là lần đầu tiên Trúc Chi thấy thái độ này của Tuấn Tú. Cô đau lòng buông thõng cánh tay dọc xuống hai bên. Cô không trách Tuấn Tú khi anh biết được sự thật đã quay ngoắt thái độ nhanh như thế. Cô là người đã chiếm hữu thể xác của Ngân Chi – người em gái bé nhỏ mà Tuấn Tú yêu thương nhất. Cô đã định sẽ nói thật với Tuấn Tú sau khi mọi chuyện xong xuôi, chỉ không ngờ anh lại vô tình biết được sự thật. Lời giải thích cũng khó nói ra.

“Vậy cô là ai? Ngân Chi của tôi đâu? Mấy người đã làm gì nó? Mấy người dàn dựng cái chết của nó rồi nhét linh hồn của một người xa lạ vào người nó ư?”, Tuấn Tú cố kiềm nén tiếng gầm gừ, cũng cố kiềm nén con quái vật đang muốn nhảy bổ ra giết cả hai người kia.

“Ngân Chi đã chết.”, Huyết Yêu là người trả lời thay Trúc Chi.

Tuấn Tú biết em mình đã chết. Hai kẻ trước mặt chính là chủ mưu. Anh gào lên:

“Chỉ vì muốn cô ta được sống mà anh để cho Ngân Chi chết đi?”

“Ngân Chi đã chọn cái chết. Mọi chuyện là do ta không liên quan đến Trúc Chi. Cô ấy chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.”

Tuấn Tú khinh miệt nhổ ra một ngụm nước miếng:

“Chẳng ai lại không muốn mình được sống vui vẻ cả. Cô ta có mất mát gì đâu chứ. Tôi thật sự là kẻ ngốc mà, còn xem cô ta như người trong nhà mà đối đãi nữa.”

“Em xin lỗi.”, Trúc Chi nghẹn ngào nói. Cô không dám đối mặt với Tuấn Tú, không dám nhìn đôi mắt buộc tội rành rành của anh khi anh nhìn cô.

Ngoài câu xin lỗi ra, Trúc Chi thật sự không nói được câu nào khác. Đúng như Tuấn Tú nói, chính cô đã sống vui vẻ trong thân xác của Ngân Chi, biến mình thành Ngân Chi mà trở thành người thân của anh. Cô nhận được sự quan tâm chiều chuộng, sự chăm sóc mà anh muốn bù đắp cho Ngân Chi suốt thời gian năm năm mà anh bỏ rơi nó ở dưới quê. Anh đã tưởng mình đang làm tốt, hóa ra người nhận được lại không phải đứa em gái bé nhỏ ấy mà là một người xa lạ. Làm sao anh không tức giận cơ chứ?

Tuấn Tú không biết phải bộc lộ cảm xúc trong lòng anh như thế nào nữa. Anh hụt hẫng, đau buồn, tức giận và cay đắng. Mọi sự cố gắng tưởng như chuộc lại lỗi lầm của năm năm trước hóa ra chỉ là trò cười của hai kẻ trước mặt. Họ lừa dối anh, biến anh thành một kẻ ngốc mặc sức lừa bịp. Nếu anh không vô tình nghe họ nói chuyện, có phải họ sẽ suốt đời giấu anh, có phải họ sẽ cười nhạo anh trong âm thầm hay không?

“Chuyện này không phải là chuyện cứ xin lỗi là xong.”, Tuấn Tú nói xong thì chạy đi mất. Trúc Chi muốn đuổi theo đã bị Nhất Uy ngăn lại.

Nhất Uy và Thanh Lâm cùng Tiểu Bạch vừa đến nơi đúng lúc nghe được câu chuyện. Thanh Lâm không mấy buồn bã khi biết được Trúc Chi không phải là Ngân Chi, cậu biết về cô bạn Ngân Chi dưới linh hồn của Trúc Chi chứ không Ngân Chi. Còn Tiểu Bạch ngay từ đầu đã biết Trúc Chi thật sự là ai. Người duy nhất nói được một câu an ủi Trúc Chi khiến cô an tâm một chút là Nhất Uy, cậu nói:

“Để em đi xem anh Tú thế nào. Em sẽ từ từ giải thích cho anh ấy hiểu. Những lúc như vầy, chị không nên xuất hiện trước mặt anh ấy, chỉ khiến anh ấy điên thêm.”

Nhất Uy chạy ù đi. Thanh Lâm mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói như vậy, Nhất Uy đã biết thân phận của Trúc Chi rồi ư? Cậu còn gọi Trúc Chi bằng chị nữa. Đây mới là lúc con quái vật đang âm ỉ trong lòng của Thanh Lâm thức dậy. Cậu không hề muốn mình lép vé trước Nhất Uy, ít ra cậu cũng muốn là người Trúc Chi dựa dẫm và tâm sự.

Trúc Chi ngã quỵ xuống đất, dường như vẫn chưa hoàng hồn vì chuyện lúc nảy. Tuấn Tú biết cô là ai đã khiến cô quên luôn chuyện mà cô đang định hỏi Huyết Yêu. Hắn không biết nên vui hay nên buồn đây. Dù sao chuyện này cũng là lỗi của hắn, hắn không thể để Nhất Uy một mình giải thích với Tuấn Tú hiểu được. Anh cũng không phải là người không hiểu chuyện. Hắn tin chỉ cần hắn giải thích thành tâm, Tuấn Tú sẽ hiểu thôi. Huyết Yêu nói với mọi người:

“Còn một tiếng rưỡi nữa là tới nửa đêm. Đêm trăng máu sẽ diễn ra, chúng ta phải gấp rút hơn rất nhiều. Những tên lâu la mà các người chiến đấu lúc nảy chỉ là một sợi dây nhỏ trong nhiều sợi dây mà Hồ gia đang nắm mà thôi. Ta sẽ đi cùng Nhất Uy giải quyết xong chuyện này, các ngươi phải cẩn thận. Nếu lão yêu hồ xuất hiện lại một lần nữa, chỉ cần rút thanh bảo bối của ta ra đưa cho lão là được. Lão còn nợ ta một ân tình nho nhỏ, lão sẽ không hại ai trong số các ngươi. Khi nào gặp Hồ gia, cứ phóng cái này lên trời, ta lập tức chạy tới.”

Huyết Yêu đưa cho Thanh Lâm một vật giống như pháo nho nhỏ. Cậu gật đầu hứa chắc như đinh đóng cột. Lúc nào gặp nguy hiểm sẽ gọi Huyết Yêu tới.

Nhất Uy rất nhanh đã đuổi theo Tuấn Tú. Cậu thấy anh ngồi một xó chổ tối, đang khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Đầu cứ lắc như điên, vẫn chưa tin được mọi chuyện đang diễn ra. Sự thật phơi bày nhanh đến nỗi anh không biết phản ứng ra sao. Nhất Uy rất thông cảm cho Tuấn Tú. Nếu cậu là anh ấy, cậu cũng không biết đối mặt với Trúc Chi như thế nào, đối mặt với sự lừa dối của họ như thế nào.

Nhất Uy ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tú, cậu nói:

“Em hiểu được anh đang suy nghĩ gì, nhưng em mong anh hiểu cho chị ấy.”

“Ý chú là gì?”, Tuấn Tú quẹt nước mắt nói, “Nói vậy chú cũng biết sự thật sao? Ai cũng biết có mình anh là không biết ư?”

“Em mới biết gần đây thôi.”, Nhất Uy nói tiếp, “Em không cố ý giấu giếm anh. Chỉ là chuyện như vậy em nghĩ nên để chị ấy nói ra thì hơn.”

Tuấn Tú quay mặt đi chổ khác tiếp tục khóc hu hu trong sự giận hờn, trách móc pha một chút bi thương đầy tan nát cỏi lòng. Anh thật muốn nói với Nhất Uy: Hãy để anh một mình. Nhưng anh biết trong lúc này anh cũng cần một điểm tựa.

Nhất Uy ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tú và nói nhỏ:

“Anh không muốn biết chị ấy là ai và vì sao Huyết Yêu lại nhốt linh hồn của chị ấy trong thân xác Ngân Chi sao?”

Nhất Uy tự nhận định sự im lặng của Tuấn Tú chính là câu trả lời “Muốn biết.” của anh. Cậu đành thay mặt Trúc Chi nói một lời công đạo:

“Chị ấy là Nguyễn Trúc Chi, người sống cùng quê với anh. Chỉ cũng tự sát ngay vào ngày Ngân Chi chết.”

Tuấn Tú quay sang hỏi ngay: “Tại sao nó lại tự tử?”

Tuấn Tú hỏi câu hỏi thừa thải, bởi vì anh biết nếu Trúc Chi không chết Huyết Yêu làm sao đem linh hồn của cô vào thân xác Ngân Chi được. Chỉ là anh cũng muốn biết nguyên nhân là gì, Ngân Chi tự sát thì không nói, Trúc Chi đang yên đang lành sao lại tự sát.

Nhất Uy buồn bã trả lời:

“Chị ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh cũng biết bệnh này không thể sống tiếp trong một năm. Cả cuộc đời của chị ấy chưa lần nào trải qua hạnh phúc hết.”

Rồi Nhất Uy kể câu chuyện mà mình biết về Trúc Chi. Nhất Uy là người ngoài nên kể câu chuyện nghe thật chân thực. Nếu là Trúc Chi chắc sẽ bỏ qua vài chi tiết đau thương. Lúc nghe Nhất Uy kể lại, Tuấn Tú mới chợt nhớ về một cô bé nhỏ hơn mình ba tuổi ở cùng quê tên Nguyễn Trúc Chi. Cô cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với bà. Nghe đâu sau khi bà mất, dì dượng đã bán căn nhà đi cho người khác còn cô về ở với dì dượng. Trong thôn đồn đãi rất nhiều chuyện kinh dị về gia đình của cô thời đó. Lúc còn nhỏ anh không mấy quan tâm, với lại anh lên thành phố lúc anh 17 tuổi, lâu lâu về quê thăm dì dượng và Ngân Chi thôi. Anh đã tự mình kiếm tiền dành dụm rồi mới đi học. Ngôi nhà mà anh đang ở hiện giờ là nhờ mua lại của một người quen của ba mẹ, họ thương tình nên bán rẻ lại cho anh, cộng với số tiền bảo hiểm mà ba mẹ để lại lúc đó, anh mới có được cơ ngơi như bây giờ. Anh còn lập luôn một tài khoản tiết kiệm, anh muốn mình giàu một chút sẽ đón Ngân Chi lên thành phố và chăm sóc nó. Ít ra khi nó lên đại học cũng có nơi như “nhà” mà ổn định.

Quay lại về Trúc Chi, anh chỉ nghe qua lời kể của dì dượng mà chưa từng chứng kiến tận mắt. Đúng là dượng của con bé đã cưỡng hiếp nó, ông ta thoát tội chỉ vì đã đút lót tiền cho công an xã khi đó. Lần đó nó cũng tự tử một lần mà cứu được. Lúc nghe được câu chuyện của nó, anh thật sự đau lòng, anh cũng sợ nếu sau này Ngân Chi cũng bị thú tính của một thằng đàn ông làm hại thì sao. Nói thật lúc đó anh đã nói với mình: Nếu nó là em gái của anh thì hay biết mấy, ít ra anh nhất định bảo vệ nó đến cùng.

Nhất Uy kể đến đoạn Trúc Chi tự mưu sinh trên thành phố một mình, anh cảm thấy bùi ngùi, sóng mũi cay cay. Anh biết một thân một mình trên Sài Gòn rất cực khổ, ấy Trúc Chi còn là con gái. Anh là con trai còn thấy vất vả huống chi nó. Nhất Uy chỉ biết đến đó mà không biết vé sau câu chuyện là gì hết, cậu không cách nào kể lại đoạn Huyết Yêu đã cứu sống cô như thế nào.

Huyết Yêu đứng đó từ bao giờ, hắn nói tiếp câu chuyện:

“Cô ấy nhảy xuống từ tòa nhà bệnh viện. Ta đến cứu Ngân Chi trước, thế nhưng con bé van nài ta được chết. Còn thân xác Trúc Chi lại không thể khôi phục được như trước, máu me be bét, lại còn bị ung thư dạ dày. Ta chỉ có thể chữa lành vết thương, không thể lấy lại bệnh tật của người khác. Cứu cổ, cổ cũng sẽ chết mà thôi.”

Tuấn Tú mắt đã ướt đến không còn phân biệt đâu là tròng trắng đâu là tròng đen, nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Huyết Yêu nói tiếp:

“Trúc Chi - một người luôn mong được sống cho đúng với thân phận một con người. Ngân Chi - một người không mong sống tiếp vì những điều tồi tệ cứ xảy ra với mình, nó có được đôi mắt âm dương. Ta đã phải đắn đo lựa chọn. Thế là ta nảy ra một ý, dù sao Ngân Chi cũng không muốn sống trên thế giới này nữa, tại sao ta không nhét linh hồn kẻ khao khát được sống vào đó. Ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó, Trúc Chi sống lại trong thân xác của Ngân Chi.”

Nhất Uy bồi thêm:

“Chị ấy từng nói, được sống trong thân phận Ngân Chi là điều mà chị ấy hạnh phúc nhất. Lần đầu chị ấy biết được tình thân là gì, tình bạn là gì, được yêu thương ra làm sao.”, Nhất Uy đặt một tay lên vai Tuấn Tú rồi nói tiếp, “Em nói chuyện này không phải muốn anh thay đổi suy nghĩ mà chấp nhận chị ấy ngay. Em chỉ muốn anh thông cảm cho hoàn cảnh của chị ấy. Mặc dù chị ấy không nói ra, em vẫn biết chị ấy đã phải khó khăn như thế nào, chị ấy đã phải áy náy như thế nào mới đối mặt với anh. Anh không thấy chị ấy đối xử với anh như người nhà sao? Không phải chị ấy muốn bù đắp luôn cho Ngân Chi hay sao?”

Tuấn Tú bật khóc, anh cố kiềm lại tiếng lòng. Anh không muốn mình yếu đuối trước mặt Nhất Uy, vậy mà anh vẫn gào khóc như một đứa trẻ. Anh biết chứ, làm sao anh không cảm nhận được tình cảm mà Trúc Chi dành cho anh. Sự lo lắng từ ánh mắt của nó không hề giả trân một chút nào. Không biết từ bao giờ tình cảm mà anh đối với Trúc Chi cũng giống như người nhà mất rồi.

Thế nhưng Ngân Chi – đứa em bé nhỏ của anh đã chết thật rồi. Nó chết mà anh chưa gặp mặt nó lần cuối, cũng chưa một lần nào nói với nó một câu xin lỗi. Thế nên anh mới ngồi khóc rồi rặng từng chữ:

“Vậy mà anh không biết. Ngân Chi của anh đã chết mà anh không biết, anh còn chưa thắp cho nó một nén nhang, còn chưa nói một lời xin lỗi nó cho ra hồn.”

Tuấn Tú tự đánh mình một bạt tai lại không cảm thấy đau đớn. Đáy lòng cồn cào đau điếng như có người đang xé từng mảnh từng mảnh một. Anh đau lòng khóc tức tưởi:

“Không biết nó có trở thành cô hồn phiêu dạt khắp nơi vì không có ai lo mai táng hay không. Anh thật đúng là vô dụng.”

Huyết Yêu nói:

“Trúc Chi đã làm điều đó rồi. Mặc dù thân xác của Ngân Chi không được chôn cất, nhưng cô ấy đã chôn cất con búp bê mà nó luôn mang theo bên mình. Lại còn làm đám tang nho nhỏ cho nó nữa. Linh hồn nó không vất vưởng khắp nơi đâu, có nội của Trúc Chi ở bên cạnh rồi. Ta hứa với ngươi, sau khi trở về ta sẽ cho hai anh em gặp mặt một lần.”

Tuấn Tú còn gào khóc lớn hơn ban nảy. Huyết Yêu và Nhất Uy nhẹ nhàng rời đi cách đó không xa. Hai người quyết định đứng từ đây và tôn trọng cảm xúc của Tuấn Tú, chờ cho đến khi anh bình tâm lại sẽ đi cùng họ rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook