Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 90: Những Cánh Mai Rơi Rụng

Muội Nương

30/08/2020

Ưng Thụy càng lúc càng trở nên cáu gắt, nhất là dưới tác dụng của độc dược mà cho đến giờ Huyết Yêu vẫn chưa tỉnh lại, theo tính toán của lão: Hắn chỉ có thể ngất đi trong một giờ đủ cho lão đưa hắn đến một nhà giam nho nhỏ, lúc đó lão sẽ tra tấn và ép cung hắn nói ra chuyện về thanh kiếm của Quỷ. Ấy vậy, Huyết Yêu lại lâu tỉnh hơn, lại không có một động tĩnh nào cho thấy sẽ tỉnh lại, lão chán phải ngồi đây canh giữ một cái xác không hồn như vậy.

Ưng Thụy cuối cùng cũng cảm nhận được thần lực trong người gã đang sục sôi trong từng tế bào, lão sợ không đánh thắng Huyết Yêu mới ra hạ sách như thế, biết vậy cứ một trận quyết sống chết với hắn tới cùng đỡ phải trở thành một tên ngốc không hơn không kém như thế này.

Khi có được thần lực, Ưng Thụy liền phát hiện người nằm dưới đất không phải Huyết Yêu thật, lão suýt phát điên vì điều đó, làm sao có thể bị qua mặt dễ dàng như vậy, rõ ràng không phải Huyết Yêu vậy mà lão lại bị lừa. Nói như vậy nghĩa là Huyết Yêu đã có phòng bị trước khi vào đây.

Ưng Thụy đã hơi tự mãn khi nghĩ rằng lão có thể lừa Huyết Yêu, không ngờ người bị dắt mũi lại là chính lão. Lão phải biết từ đầu mới phải, Huyết Yêu cẩn thận như thế sao lại uống ly trà độc một cách lơ là như vậy, lão quả thật sai sót mới bị Huyết Yêu lựa bịp.

Ưng Thụy tức tốc biến mất, lão xuất hiện trong rừng mai lúc này lão thấy rõ rằng một Huyết Yêu bằng xương bằng thịt đứng đó tươi cười nhìn lão, nụ cười đắc ý pha một chút mong chờ. Rõ ràng ý của hắn chính muốn nói lão đã quá chậm, hắn đã chờ lão lâu như vậy.

Ưng Thụy lạnh giọng:

“Huyết Yêu, quả nhiên không dễ lừa ngươi.”

Huyết Yêu nhặt một cành mai rụng trên vai mình lên ngắm, hắn nói với cành mai hơn là nói với lão Ưng Thụy:

“Rơi trúng ta có biết kết cục sẽ thảm thế nào không?”

Ưng Thụy lại nghe ra một hàm ý khác trong câu nói của Huyết Yêu, lão ngỡ Huyết Yêu nói sẽ cho lão có một kết cục bi thảm nhất. Lão nói:

“Chưa đánh đừng tự cao tự đại như thế, ta dù sao cũng lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều.”

“Ngươi mà cũng xứng nói ra câu đó? Ngươi không cảm thấy tự xấu hổ hay sao? Là thần tiên lại muốn trở thành Quỷ vương?”

“Có gì là sai? Mục đích của chúng ta là gì ngươi có từng nghĩ qua, tại sao chúng ta lại ẩn cư nơi thiên đình còn con người lại sống nhỡn nhơ dưới kia? Tại sao chúng ta không hiện ra và đạp chúng dưới chân, sao cứ siêu độ cho chúng, sao cứ chăm lo cho cuộc đời của chúng?”

“Trước khi làm thần tiên không phải ngươi cũng từng làm người hay sao? Chúng ta cai quản cỏi thiên, Diêm vương cải quản ma giới, Thủy Tề cai quản Thủy cung, còn người phàm phải tự cai quản cỏi trần của họ. Chúng ta không được phép xen ngang chuyện của họ, chỉ có thể đứng quan sát và giúp đỡ những con người cần được giúp đỡ, những kẻ hiền gặp lành. Tất cả bài học khi làm thần tiên ngươi quên đừng bắt người khác cũng quên cùng ngươi. Ta và ngươi lập trường hoàn toàn đã đối lập. Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo bắt ngươi về thiên giới quy án.”

Ưng Thụy cầm cây phất trần giơ lên ngang mặt tư thế sẵn sàng đánh nhau với Huyết Yêu. Còn hắn cũng không đứng im mà rút cây quạt ra phê phẩy một cách đáng ghét. Ưng Thụy nói với hắn:

“Ngươi tự tin có thể đánh thắng ta?”

“Còn ngươi đâu có tự tin, nếu không sao lại chuốc độc vào ly trà. Ưng Thụy à Ưng Thụy, lão tưởng ta là trẻ nít lên ba hay sao mà dễ dàng mắc bẫy của lão?”

“Chiến thì chiến đừng nói nhiều.”

Trức Chi ngồi im một chổ trên cành mai trên cao nín thở quan sát trận đánh của hai người, cô thấy cả hai không lao vào đánh nhau như những cánh đàn ông thực sự vẫn hay làm, họ chỉ sử dụng pháp lực của mình. Từ cây phất trần của lão Ưng Thụy phát ra một luồng sáng màu hồng cam đang đụng độ với luồng sáng màu đỏ ngầu chói lòa được phát ra từ cánh quạt của Huyết Yêu. Tia lửa điện bắn tung tóe khi hai luồng sáng gặp nhau khiến cho những cánh hoa mai càng lúc càng rơi mạnh hơn, chẳng mấy chốc chẳng còn mấy cánh hoa trên cây nữa, chúng trụi lủi và Trúc Chi không còn chổ nấp nữa, khuôn mặt của cô lộ ra ngoài. Đáng tiếc vì quá tập trung Ưng Thụy vẫn chưa phát hiện ra cô.

Ưng Thụy phất cây phất trần hướng vào người Huyết Yêu và hắn kịp né thành công, hắn trả đũa lại cho lão bằng loạt phi tiêu nhỏ trong cánh quạt, lão tránh bằng cách dùng phất trần cản hết những mũi kim của Huyết Yêu.

Lão thấy hắn nở một nụ cười độc địa, nụ cười kia khiến lão nhớ lại một kỷ niệm nho nhỏ của lão và hắn. Năm đó trận đánh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh đã khiến lũ lụt cuốn trôi tất cả mọi thứ ruộng đất, gia súc của dân làng, thiên đình giao cho lão nhiệm vụ xử lý vụ việc, chủ yếu giúp dân làng tránh một mầm họa lớn từ cuộc chiến. Lúc ấy, Huyết Yêu là thần trí tuệ với sức mạnh vô cùng lớn, hắn mạnh đến mức ngăn được cuộc chiến đỉnh cao giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, lão không tận mắt chứng kiến chỉ nghe người ta kể lại cũng tự rùng mình. Cũng chính mắt lão nhìn thấy hắn cười như thế trước khi đi giải quyết vụ việc, chuyện xử lý lũ lụt cũng một tay hắn làm trước khi lão kịp thực hiện. Đợt đó Ngọc Hoàng đã phạt nặng hắn vì tính lo chuyện bao đồng đó, sau này khi rước hắn về làm thần một lần nữa sư phụ của hắn đã đề cử hắn giữ chức thần giữ của để hắn không xen vào chuyện của người khác nữa.

Ưng Thụy đạp đất bay lên không trung không ngừng phất cây phất trần về phía Huyết Yêu, hắn cũng né tránh dữ dội và phi mình lên không. Cả hai tiếp tục thi triễn pháp thuật trên đó.

Trúc Chi thầm than, cả hai đều là thần tiên, đánh bằng thần lực như thế có đến sáng mới phân thắng bại, phải có cách nào để cả hai dứt điểm đi chứ.

Đổng Cô, Thanh Lâm và Vô Âm dừng lại tại một nơi kì lạ, lúc nảy trước khi rời đi, Huyết Yêu đã đưa cho họ một giọt máu chứa trong một miếng thủy tinh khép kín (Thanh Lâm chắc chắn đây đích thị là máu của Hiếu Minh, nếu không sao Huyết Yêu lại phải đưa cho họ), nói với họ cứ đi theo sự chuyển hướng của giọt máu để tìm ra nơi mà Nhất Uy và Vô Ảnh đang ở. Quả nhiên chỉ trong vòng chưa đầy mười phút rút cuốc họ đã tìm ra Nhất Uy. Té ra, máu bên trong thủy tinh kia là máu của Nhất Uy chứ không phải của Vô Ảnh như Thanh Lâm đã nghĩ.

Thanh Lâm thấy rõ ràng Nhất Uy đang đánh nhau với không khí, đôi mắt nó vẫn còn sắc lạnh có nghĩa người đang đánh với Độc Ân là thần kiếm không phải Nhất Uy. Cậu không biết có nên vào giúp một chút sức không vì thú thật cậu không hề nhìn ra Độc Ân đang đứng ở đâu nếu không thấy sự tấn công dữ dội của Nhất Uy về hướng nào.

Thanh Lâm thấy Nhất Uy bị thương trên tay trái, một vết đâm dài, rất có thể Độc Ân đã làm cậu bị thương, cậu không lo lắng cho vết thương kia, ít nhất cậu biết nó sẽ tự lành lại nhanh chóng. Nhất Uy vẫn còn dùng sát chiêu, miệng nó mím chặt có thể đang đau ở đâu đó trong người.

Đổng Cô và Vô Âm chợt nhận ra mùi quỷ khí rất nồng đồng thời hơi nóng phát ra từ đằng sau họ. Không ngờ Hỏa Tinh bằng cách nào đó đã trở lại lâu đài và tìm họ báo thù, hắn muốn trả lại tất cả mọi thương tổn hắn được nhận cho Vô Ảnh, nhưng có tìm thế nào cũng không thể tìm ra gã, đành phải trút lên người đám bạn của gã cho bỏ ghét. Đổng Cô và Vô Âm đẩy Thanh Lâm sang một bên, hai người cùng nhau bay vào đánh nhau với Hỏa Tinh.

Vô Âm bay lên cao chuẩn bị nên cây búa lên đầu Hỏa Tinh, còn Đổng Cô bung lụa quấn chặt cổ của hắn. Nhưng hắn đã dùng lửa quỷ thiêu rụi sợi dây lụa mà Đổng Cô giăng ra khiến cô té nhào xuống đất. Vô Âm kịp lúc bay tới đỡ lấy nàng, hắn nói:

“Không sao chứ? Hắn có lửa quỷ, nàng cẩn thận một chút.”

Trái tim của Đổng Cô run lên khi thấy ánh mắt chứa đầy tình yêu của Vô Âm nhìn mình, cô nói khẽ:

“Thiếu Sơn.”

Thanh Lâm gân cổ hét lớn khi thấy Hỏa Tinh đang ném một ngọn lửa lớn về phía họ:

“Đây không phải là lúc hai người trao yêu thương đâu cẩn thận chút đi.”

Vô Âm dùng lưng hứng trọn ngọn lửa, nó đốt cháy da cháy thịt gã khiến gã tru lên đau đớn. Đổng Cô đau lòng nhìn gã lại tức giận nhìn Hỏa Tinh. Cô lao về phái Hỏa Tinh mặc cho ngọn lửa trên người hắn khiến cô đau đớn, cô nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn. Đổng Cô cười man rợ:

“Hỏa Tinh, nỗi khát khao của ngươi chỉ có ta mới thực hiện được, không phải Ưng Thụy cũng không phải Du Hồn, mà là ta. Ngươi chưa nghe qua danh của ta hay sao?”

“Đừng hòng lừa gạt ta.”

“Ngôi mộ của nàng ta biết nó ở đâu, Hỏa Tinh à. Ngôi mộ của Thục Hiên.”

“Sao ngươi biết về nàng?”

“Ta đã thấy trong mắt của ngươi, ngươi muốn đến mộ của nàng, ngươi muốn cầu xin nàng tha thứ cho ngươi. Cũng giống ta và Thiếu Sơn, ngươi cũng từng trải qua đoạn tình yêu đau đớn, thế mà người cũng muốn những người như ta và chàng đau đớn? Ta và Thiếu Sơn khó lắm mới gặp nhau, sao các ngươi hết người này đến người khác đều ngăn cách?”

“Ngươi nói chỉ có ngươi mới giúp được ta?”

“Đúng vậy.”, Đổng Cô giấu đi vẻ tà độc trong đôi mắt nàng, nàng quay lưng nhìn vào tấm lưng đang bốc chảy lửa của Vô Âm, nhìn vào sự đau đớn của chàng và nói với Hỏa Tinh, “Ta cũng giống ngươi Hỏa Tinh, ta hiểu cảm giác muốn gặp người mình yêu để cầu xin sự tha thứ mãnh liệt như thế nào. Ta sẽ thành toàn cho ngươi với một điều kiện, ngươi phải vĩnh viễn rời khỏi đây, cứ đến gặp mộ của người tình và ở đó luôn đừng quay lại.”

Đổng Cô tiếp tục rót mật vào tai Hỏa Tinh:

“Ngươi không biết người giết chết Thục Hiên là ai, đúng không?”

Hỏa Tinh thất kinh nhìn Đổng Cô, hắn quả thật muốn biết người đó là ai.

“Du Hồn là ai ngươi có biết không mà lại giúp ả? Ả chính là Nhã Quyên, người đã giết rất nhiều cô nương xinh đẹp bao gồm cả Thục Hiên. Có một lần Nhậm Tuyền – người trong mộng của ả nói cho ta biết về Thục Hiên này, cô ta có quen biết sơ sơ với hắn thôi vậy mà Du Hồn nổi cơn ghen đã giết người thì thôi, ả còn thiêu chết nàng ném tro cốt của nàng vào hang rắn may mà Nhậm Tuyền lén tráo với tro mèo, nhờ đó đã cứu nàng một số kiếp. Nghĩ coi nàng đã chết không toàn thây lại còn rơi vào hang rắn sẽ thống khổ như thế nào. Nhậm Tuyền đã nói cho ta biết chổ bí mật đó. Thật nực cười làm sao, ngươi lại đang giúp kẻ thù của mình làm tất cả.”

Hỏa Tinh không biết có nên tin vào lời nói của Đổng Cô hay không, nhưng hắn biết danh Nhã Quyên, cũng biết Thục Hiên của hắn quả nhiên có quen biết Nhậm Tuyền, nếu chuyện không phải sự thật làm sao Đổng Cô lại biết rõ như vậy. Hơn nữa, hắn quả thật có nghe đến danh của Đổng Cô – người có thể nhìn ra khát khao tận đáy lòng của người ta và biến nó thành sự thật, đổi lại ả muốn lấy linh hồn của họ.

“Nếu chuyện ngươi nói là sự thật ta sẽ tận tay giết chết Du Hồn rửa hận cho nàng.”

“Ta tin ngươi không phải kẻ ngốc. Du Hồn không dễ dàng bại trận nếu như không bắn mũi tên từ Thượng Nguyệt xuyên qua đôi mắt của ả, mà người làm điều đó chính là Huyết Yêu đang ở phê của ta. Tốt nhất ngươi nên dừng cuộc chiến vô nghĩa với ta và đi mà gặp gỡ người yêu của ngươi đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết địa điểm chôn nàng.”

“Và ngươi muốn có linh hồn của ta?”

“Không. Ta đã tìm được Thiếu Sơn, ta không muốn tiếp tục sống một cuộc sống nhàm chán đó nữa. Ngươi cứ việc rời đi, ta sẽ không lấy linh hồn của ngươi. Đổi lại phải cho ta giải dược cứu lấy Thiếu Sơn, chỉ có ngươi mới khiến chàng bớt đau.”

Hỏa Tinh nhẹ nhàng tiến tới gần Vô Âm và trích một chút máu của hắn đổ lên người gã, nhờ vậy vết thương không còn bỏng nữa mà chỉ còn một làn khói nghi ngút.

Đổng Cô nói vào tai của Hỏa Tinh địa điểm chôn cất Thục Hiên để cảm ơn, nghe xong hắn liền biến mất. Đổng Cô ôm lấy cổ của Vô Âm nói:

“Hắn tưởng muội tốt bụng giúp hắn ư, muội phải cho hắn trả giá vì đã làm đau huynh.”

“Nếu vậy đó không phải địa điểm chôn cất Thục Hiên sao?”

“Nơi đó quả nhiên là nơi chôn cất Thục Hiên, chỉ có điều nó rất nguy hiểm, để hắn trả giá một chút cũng chẳng sao. Dù sao muội cũng đồng cảm với hắn, muội cũng muốn hắn gặp được người trong lòng, muội biết cảm giác nhớ nhung bất tận ấy ra sao.”

Vô Âm đưa tay nâng gò má của Đổng Cô dậy nói nhẹ nhàng:

“Tấm lòng của muội rất đẹp.”

Đổng Cô nở một nụ cười đẹp rạng ngời, cô ôm lấy Vô Âm. Vô Âm mặc dù được giải độc của lửa quỷ nhưng vẫn còn bị thương rất nặng, Đổng Cô phải dìu gã đứng lên gã mới có thể đứng vững bằng đôi chân của mình.

Thanh Lâm mỏi mệt vì phải chứng kiến cảnh tượng lâm li bi đát này, cậu lắc đầu ngao ngán. Cậu nói lớn:

“Đang chiến tranh thưa quý cô quý ngài, làm ơn tập trung vào trận chiến trước khi âu yếm nhau trước một đứa chưa mười tám như em.”

Đổng Cô ngại ngùng buông Vô Âm ra, đúng là thời điểm này không thích hợp cho họ âm yếm, họ phải đợi xong trận chiến này sau đó khôi phục ký ức cho Vô Âm đồng thời giúp gã giải lời nguyền trói buộc man rợ này.

Phía bên kia Nhất Uy và Độc Ân vẫn đánh nhau không ngừng, vẫn cân tài cân sức. Đột nhiên Nhất Uy khụy đầu gối xuống đất và lãnh trọn cú giáng mạnh bằng tấm lưới lưỡi dao của Độc Ân khiến cậu văng ra cửa sổ rơi xuống đất, Thanh Lâm la toáng lên chạy về phía cửa sổ nhìn xuống đất. Cậu thấy xác Nhất Uy nằm bất động một chổ.

Độc Ân cũng bị thanh kiếm Kim Quy đâm vào giữa tim, mắt hắn trở nên vô hồn, hắn cũng ngã xuống chết tươi. Quái lạ, nếu Nhất Uy đâm vào tim hắn như thế làm sao lại cho hắn có cơ hội đánh bật mình đi như thế. Cậu chạy vội xuống dưới đất xem xét tình hình của Nhất Uy.

Thanh Lâm hỏi Nhất Uy:

“Mày không sao chứ? Đang đánh hăng thế sao để hắn có cơ hội đạp mày xuống dưới đây?”

“Thần kiếm không thể mượn xác tao quá lâu được. Sau khi đâm trúng tim hắn, anh ấy cũng cạn sức.”

Thì ra thần kiếm kịp lúc đâm chết gã và biến mất vào thanh kiếm Kim Quy. Nhất Uy nói tiếp:

“Lúc nảy anh ấy bị thương đến thần khí, chắc phải mất một khoảng thời gian mới khôi phục được thần khí, thân thể của tao không phát huy hết sức mạnh của anh ấy được.”

Thanh Lâm lôi Nhất Uy đến một nơi khuất bóng người, nhất là khi cậu thấy Ưng Thụy và Huyết Yêu đang đánh nhau phía trên đầu của cậu. Cậu quan sát một lượt thấy khu rừng mai đẹp đẽ ban nảy trở nên tan hoang, cành mai rụng đầy đất, thân cây ngã ngang ngã dọc tứ tưng và kia kìa Trúc Chi đang nắm chặt một cành mai chực chờ rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Nhất Uy nói với Thanh Lâm:

“Qua đó giúp Chi một tay đi, coi chừng ngã xuống gãy xương là nguy.”

Thanh Lâm đâu chờ Nhất Uy nói hết câu, cậu đã bỏ đi từ lâu. Nhất Uy bất mãn nhìn tấm lưng đầy mồ hôi của Thanh Lâm mà lắc đầu. Thanh Lâm đứng dưới tán cây nói to:

“Bà nhảy xuống tui sẽ đỡ được bà.”

Trúc Chi ngó mặt của Thanh Lâm không muốn nhảy xuống chút nào, nếu cậu ấy không đỡ được cô có khi sẽ gãy tay mất, độ cao này quá cao rồi.

Thanh Lâm đang dang hai tay chờ đợi, Đổng Cô từ đâu bay tới cướp công của cậu, cô đỡ được Trúc Chi xuống mặt đất an toàn. Thanh Lâm lầm bầm điều gì đó trong miệng rất có thể đang chửi rủa Đổng Cô vì đã dám xen ngang vào chuyện tốt của cậu, không phải hai người đang âu yếm nhau trên kia sao?

Bên trên Ưng Thụy và Huyết Yêu vẫn không ngừng tấn công nhau bằng những sợi roi pháp thuật vô hình, chỉ thấy bầu trời giữa hai người chợt tối đen như mực khó mà thấy được nếu không nhờ chùm ánh sáng đỏ và hồng đan xen trên đó. Trúc Chi quan sát từng nhất cử nhất động của họ.

Trúc Chi đang thắc mắc không biết lúc này Du Hồn đang ở đâu thì ả xuất hiện, ả lập một vòng tròn lá chắn màu đen kì lạ xung quanh ả và hai người kia. Cô đang nghĩ xem vòng tròn được ả vẽ ra đó có mục đích gì.

Trong khi Huyết Yêu và Ưng Thụy đang mãi mê dùng chưởng lực tấn công đối phương và nếu ai rời ra trước người đó nhất định bị thương và thua cuộc thì Du Hồn bay tới phía sau Huyết Yêu đánh lén hắn. Trúc Chi la lên cho Huyết Yêu nghe được:

“Huyết Yêu, ở phía sau của anh.”

Trúc Chi nhận ra rằng khoảnh khắc đó nếu hắn buông tay đang đánh với chưởng lực của Ưng Thụy để cản Du Hồn thì sẽ bị thương rất nặng. Cô cắn môi nhanh tay kéo cung tên nhắm bắn Du Hồn, nhưng không thành công, bởi vì mũi tên gặp một vòng cản đã tan thành tro bụi.

Đổng Cô muốn đến giúp Huyết Yêu một tay, cô bay lên trên định đánh Du Hồn thì đụng phải lằn chắn màu đen kia và nó mạnh đến mức hất văng Đổng Cô rơi xuống đất ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook