Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 92: "Nam Nhi Vị Liễu Công Danh Trái"

Muội Nương

03/09/2020

Trúc Chi bật cười thành tiếng, nụ cười của cô không bật ra một cách sảng khoái bởi vì nó bị nghẹn nơi cổ họng, và mặt cô trở nên tím tái xanh xao. Trúc Chi nắm lấy cổ tay của Du Hồn kéo ra khỏi người mình khiến ả sửng sốt vài giây khi thấy một người phàm như cô lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Trúc Chi nói giọng châm biếm rõ ràng:

“Ta đâu có đổ oan cho ngươi, ngươi thật sự làm điều đó mà nhỉ.”

Du Hồn nói mà như đang phun nước miếng dính đầy mặt Trúc Chi:

“Bà ta không phải mẹ ruột của huynh ấy, bà ta chỉ có công nuôi dưỡng huynh ấy thôi. Ai bảo bà ta bắt huynh ấy phải thi đổ công danh, bắt huynh ấy phải xem trọng sự nghiệp. Ta đã nhiều lần muốn có huynh ấy nhưng huynh ấy đều khước từ ta. Huynh ấy lấy lý do muốn thi đổ trạng nguyên, muốn làm rạng danh bà lão già từng thi đỗ trạng nguyên đó của mình.”

Thanh Lâm nghe vậy liền lấn tới hỏi thăm:

“Người đỗ trạng nguyên duy nhất của lịch sử Việt Nam không phải là Nguyễn Thị Duệ sao? Nhưng bà ấy về hưu lúc 70 tuổi, hơn nữa không có thông tin nào cho thấy bà ấy có đem theo một đứa con trạt tuổi đi thi trạng nguyên đâu.”

“Thì ta vừa mới nói bà ta nhận nuôi chàng mà.”

Thanh Lâm ré lên:

“Té ra người giết chết bà ấy là cô?”

Du Hồn bực mình:

“Bây giờ là lúc các ngươi hỏi chuyện xưa cũ của ta hay sao?”

Huyết Yêu vừa lẳng lặng đứng bên cạnh Ưng Thụy coi chừng hắn vừa nghe cuộc trò chuyện ở bên kia. Đổng Cô và Vô Âm lúc này cũng tới cạnh Trúc Chi tham gia vào cuộc trò chuyện.

Du Hồn nói:

“Ta đã giết bà ta, chẳng qua Nhậm Tuyền chàng ấy không cảm ơn ta thì thôi chàng lại hận ta, chàng nói không có khả năng giết ta là do chàng bất lực. Ta muốn gặp chàng để hỏi chàng tại sao thà chết chứ không chịu ở bên ta?”

Trúc Chi nói thật lòng:

“Nếu ta là Nhậm Tuyền ta cũng thà chết còn hơn ở bên ngươi.”

“Tại sao?”

“Nói cho ta biết Vô Ảnh đang ở đâu, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi, không những thế ta còn cho ngươi gặp Nhậm Tuyền một lần trước khi chết, đến lúc gặp người ta ngươi cứ việc tha hồ mà hỏi hắn.”

Du Hồn liếc mắt về phía Ưng Thụy, ả biết chắc phê ả đã thua đậm. Huyết Yêu không những đánh thắng Ưng Thụy còn giữ một lá bài sử dụng được Thượng Nguyệt, suýt chút nữa mũi tên đã bắn vào người ả, may mà chỉ trúng cánh tay, nỗi đau từ mũi tên vẫn còn đang nhức nhối. Du Hồn phân vân, thật ra giữ khát khao muốn chiếm lấy Thượng Nguyệt thì khao khát muốn gặp Nhậm Tuyền một lần nữa mạnh hơn rất nhiều. Ả đương nhiên sẽ chọn vé sau, ả không thể không biết được lý do chàng hận ả là gì. Những năm qua, ả đã làm bao nhiêu tội ác mà vẫn không tội ác nào khiến ả day dứt như cái chết của Nhậm Tuyền, mặc dù chính tay chàng tự kết liễu đời mình chứ không phải ả.

Du Hồn đi qua đi lại suy nghĩ liên miên. Ả phải chọn cái nào, nếu ả chết dưới tay Trúc Chi ả sẽ phải chọn đem Vô Ảnh ra thế mạng. Ả đã nhốt Vô Ảnh ở một nơi mà không một ai có thể cảm nhận được hắn, có như thế nếu ả thua ả sẽ lôi Vô Ảnh ra làm bia đỡ đạn để trốn thoát. Bây giờ Trúc Chi đưa ra lời đề nghị đồng nghĩa với việc ả mất đi một con tốt thí mạng. Thế nhưng ả sẽ được gặp Nhậm Tuyền. Du Hồn quyết định:

“Được, Vô Ảnh đổi lấy Nhậm Tuyền. Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn thấy mình lời. Ai sẽ đi với ta tới cứu hắn.”

“Đương nhiên là ta.”, Huyết Yêu lạnh lùng, hắn quay sang nói với Trúc Chi, “Canh giữ lão, nếu lão dám động đậy cứ đâm thanh đao này vào trái tim của lão, thanh đao này có khả năng giết được thần tiên.”

Trúc Chi cầm lấy thanh đao cười rất ghê, Huyết Yêu gõ lên đầu Trúc Chi mắng:

“Đừng trưng bộ mặt tà ác đó trước mặt ta, nếu không ta sẽ nghĩ cô bị Thượng Nguyệt chiếm lấy cơ thể rồi, đến khi đó đừng trách ta không khách sáo với cô.”

Trúc Chi méo mặt đá vào chân Huyết Yêu một cái trước khi hắn kịp rời đi cùng Du Hồn. Cô lầm bầm:

“Cái tên đầu đỏ thối tha này.”

Trúc Chi mắng mỏ hắn nhưng trái tim của cô lại rạo rực vui mừng. Rút cuộc cuộc chiến cũng gần đi đến hồi kết, họ vừa ngăn chặn được nguy cơ có người muốn sở hữu lấy thanh kiếm của Quỷ làm của riêng và làm hại người vô tội. Cô biết lúc này Du Hồn không còn khả năng hãm hại Huyết Yêu nữa, bởi vì phải cần đến hai người mới có thể chạm vào Huyết Yêu, chứ đừng nói một mình ả.

Vết thương của Nhất Uy cuối cùng cũng lành hẳn, Đổng Cô và Vô Âm cũng lấy lại được nguyên khí, chỉ có điều lúc này đôi môi của Vô Âm bị khâu lại làm một như ban đầu, gã đau khổ nhìn Đổng Cô, còn nàng ôm lấy gã mà an ủi.

Ưng Thụy nằm đó bật lên tiếng nói khe khẽ:

“Sao một nhóc con lại sử dụng được Thượng Nguyệt nếu không có sự giúp đỡ của ai. Trừ phi ngươi mang trong mình huyết mạch của Thủy Hà.”

“Huyết mạch của Thủy Hà” là cụm từ mà Trúc Chi nghe được lần thứ hai, lần đầu tiên nghe được qua lời nói của Du Hồn. Thật sự lúc đó vẫn chưa có cơ hội hỏi ả. Trúc Chi chớp lấy cơ hội hỏi Ưng Thụy:

“Lão biết về huyết mạch của Thủy Hà công chúa ư? Thủy Hà cũng từng mang thai sao?”

“Đó là đứa con mà công chúa phải dùng cả tính mạng để bảo vệ, mặc dù ta nói thật nàng không muốn có nó chút nào. Nhưng ngươi sinh ra ở thời này nên không thể là con của công chúa, trừ phi ngươi mang trong mình huyết mạch của nó. Trải qua bao nhiêu thế hệ, ta thật sự không biết chắc được. Người sử dụng Thượng Nguyệt chỉ có Thủy Hà mà thôi.”

“Thủy Hà vì sao lại không muốn có đứa con đó, không lẽ nó là của người mà nàng không yêu hay sao?”

“Ta đoán vậy. Chuyện của công chúa rất kín đáo, ta chỉ nghe lại Du Hồn nói chuyện, ả đã giết chết đứa nhỏ ngay khi nó vừa sinh ra, ả nói ngay tại cổ của nó có một cái bớt màu đỏ bắt mắt.”

“Tại sao Du Hồn lại biết chuyện của công chúa?”

“Ngươi không biết đó thôi, lúc còn là thần tiên Du Hồn tức Nhã Quyên chính là bạn tâm giao của Thủy Hà, công chúa đã tìm đến ả tìm sự giúp đỡ, chỉ không ngờ ả đã giết hại đứa nhỏ còn đổ tội cho người khác.”

“Đổ tội cho ai?”

“Ta không biết rõ, ta chỉ nghe ả nói như thế.”

“Vậy khi nào ả quay lại phải hỏi ả mới được.”, Trúc Chi nói xong mọi người im lặng, không ai đủ sức muốn biết chuyện của vị công chúa kia nữa. Họ ngồi đó nhìn nhau cùng chờ đợi.

Đột nhiên một cơn lốc nhỏ xuất hiện, một giọng nói theo cơn gió phả vào mặt của từng người:

“Ta đã theo ngươi chắc chắn phải giúp ngươi đến cùng, bởi vì ta thật sự muốn có trong đội quân đó.”

Giọng nói này của Tiểu Hồng, cô xuất hiện trước mặt lũ nhỏ rất ngạo mạn chẳng coi ai ra gì. Trúc Chi nhận ra đây chính là vị tỷ tỷ của Tiểu Bạch khi nghe họ nói chuyện với nhau trong lâu đài, hóa ra vị tỷ tỷ này của Tiểu Bạch cũng phản bội lại nó tình nguyện đi theo những tên này.

Trúc Chi đâm ra tức tối thay cho Tiểu Bạch, cô nói:

“Tiểu Hồng cô nương nên quay đầu là bờ, lão Ưng Thụy đã thua, mọi chuyện đã ngã ngũ chẳng còn đường lui. Thay vì tìm cách giúp lão ấy, cô nương nên nhanh chóng nghĩ cho bản thân mình thì hơn. Tiểu Bạch sẽ sẵn sàng tha thứ cho cô nương thôi.”

“Phí lời.”, Tiểu Hồng tức giận ngút trời, “Một linh hồn tạm bợ cũng có tư cách nói với ta những điều này? Ta nói cho ngươi biết Tiểu Bạch không phân biệt phải trái chứ ta thì có, nếu đã là một kẻ chiếm dụng thể xác của người khác đừng hòng được ta tha mạng.”

Trúc Chi cười cười, cô ném thanh kiếm cho Nhất Uy cầm lấy, cô nói với Nhất Uy:

“Xem ra vẫn còn một tên cứng đầu khác, tao sẽ chịu trách nhiệm con nhỏ này, mày giữ lấy lão già ấy.”

Nhất Uy hơi sửng người khi Trúc Chi gọi cậu là “mày”, nhưng cậu cảm thấy như vậy lại hay, đã là bạn bè thân thiết cần chi chấp nhất chuyện xưng hô, giống như cậu và Thanh Lâm vẫn xưng hô “mày – tao” cho thân thiết. Nhất Uy chụp lấy thanh kiếm chỉa thẳng vào người Ưng Thụy mắt tiếp tục nhìn Trúc Chi phía trước. Thanh Lâm ghé vào tai Nhất Uy nói:

“Dữ dằn quá ha.”

Trúc Chi cầm chắc Thượng Nguyệt trong tay, Tiểu Hồng nhếch môi nói:

“Tưởng có thể đánh thắng được ta?”

Trúc Chi hơi ngán một chút, nói thật cô không biết làm sao hạ một linh vật của khu rừng, liệu nó có chết dưới mũi tên của Thượng Nguyệt bắn ra hay không. Điều Trúc Chi lo sợ chính là Tiểu Hồng có thể biến ra một Ngân Chi bằng xương bằng thịt trước mặt cô, như vậy Nhất Uy và Thanh Lâm có khi sẽ biết được bí mật cô là một linh hồn khác chứ không phải Ngân Chi thật sự.

Nhưng Trúc Chi đã sợ không công bởi vì Tiểu Hồng làm gì có năng lực đó, cô ta không giống Tiểu Bạch, cô ta không có loại năng lực biến hình đặc biệt như Tiểu Bạch.

Nhắc đến Tiểu Bạch, Trúc Chi vô cùng tò mò chuyện Huyết Yêu giao cho nó làm là gì, lúc này nó đang ở đâu sao lại để xổng Tiểu Hồng chạy khắp nơi. Cô đang suy nghĩ đến Tiểu Bạch nên hơi lơ là một chút, Tiểu Hồng đã đâm một nhát dao vào bụng của cô.

Thanh Lâm hành động vô cũng nhanh và chuẩn xác, cậu bắn mũi tên từ nỏ thần trúng trái tim của Tiểu Hồng khiến nó cứng đờ người rơi xuống đất. Không biết cô ta có chết thật không, nhưng Trúc Chi thì không sao cả, con dao nhỏ của Tiểu Hồng không đâm được xuyên bụng của cô, không biết bằng cách nào mà nó bị gãy vụn khi mới chạm đến bụng của cô.

Nhất Uy nói:

“Chuyện quái gì vậy?”

Trúc Chi lắc đầu không hiểu, cô nói với Nhất Uy:

“Chờ Huyết Yêu tới hỏi ảnh luôn đi.”

Thanh Lâm nói:

“Không phải tụi mình thắng quá dễ dàng sao?”

Trúc Chi chóng nạnh nói:

“Dễ cái đầu ông ấy, phê mình cũng bị thương gần hết rồi còn gì.”

“Bà hiểu lầm ý tui rồi, ý tui nói chúng ta thắng Ưng Thụy và Du Hồn quá dễ không thấy sao, tui cảm thấy không chân thực lắm. Tui còn tưởng trận chiến cuối cùng phải một mất một còn nữa kìa.”

“Vốn dĩ Huyết Yêu cũng không muốn đánh thừa sống thiếu chết. Tui nghĩ anh ấy chắc phải có kế hoạch cho hai người rồi. Ưng Thụy đương nhiên sẽ theo ảnh về Thiên lao, còn Du Hồn chắc sẽ bị nhốt lại một chổ thôi.”

Nhất Uy nói xen ngang:

“Hai người đừng nói nữa, thầy về rồi kìa.”

Nhất Uy chỉ tay về phía Huyết Yêu, hắn đang bế Vô Ảnh trong tay, Du Hồn đang đi bên cạnh mặt mày không cam tâm như đã bị mẹ mắng một trận, ả dặm từng bước chân đi về phía nhóm Trúc Chi.

Huyết Yêu đặt Vô Ảnh xuống đất, hắn đã giúp gã cầm máu, có vẻ như đã cứu được mạng sống nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Trúc Chi hỏi Huyết Yêu:

“Anh ấy không sao chứ?”

“Không sao.”, Huyết Yêu trả lời. Hắn biến ra một chiếc giường vừa với người của Vô Ảnh sau đó đặt gã lên trên đó, biến từ không khí ra một tấm màn che màu đỏ phủ kín giường ngủ (Trúc Chi tính nói với Huyết Yêu việc Vô Ảnh không thích màu đỏ cho lắm, nhưng thấy mặt hắn hầm hầm lại không mở lời được), Thanh Lâm được dịp cười thật to, cậu tưởng tượng Vô Ảnh như một công chúa trong câu chuyện cổ tích “Công chúa ngủ trong rừng” vậy.

Huyết Yêu âm thầm đặt một loại bùa chú xung quanh giường của Vô Ảnh phòng trường hợp gã tỉnh dậy bất chợt, có những chuyện tiếp theo đây hắn không muốn gã biết, hoặc hắn sợ gã biết được sẽ lại tàn khốc như trước đây.

Huyết Yêu cũng biến ra một mái che, một cái bàn vuông xung quanh có tám cái ghế đủ cho tám người ngồi. Ưng Thụy cũng được ngồi và đương nhiên vẫn còn đang bị trói bởi một sợi dây màu đỏ, những người còn lại cũng ngồi vào bàn mà Huyết Yêu đã biến ra.

Huyết Yêu nói trước:

“Chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện chúng ta muốn biết và cần được biết. Ai sẽ hỏi trước, ta sẽ giải đáp thắc mắc của người đó.”

Du Hồn nói:

“Ta có thể đoán được người uống trà độc không phải là ngươi, nếu vậy ngươi đã sử dụng được thần lực của mình từ trước. Ta muốn biết tại sao ngươi vẫn có thể sử dụng được nó nếu như tòa lâu đài này của ta đã phong ấn mọi thần lực của thần tiên.”

Huyết Yêu tươi cười, mà nụ cười của hắn gợi cho người ta liên tưởng đến mấy ác ma trong những bộ phim kinh dị, hắn nói:

“Chứng minh cho ngươi thấy, ta không phải là thần giữ của nửa mùa như ngươi đã nói lúc bắt Nhất Uy đi, ngươi tưởng sức mạnh tà thần của ngươi đến đâu lại có thể trấn áp được thần khí của ta?”

Ưng Thụy thầm rủa:

“Ngạo mạn, xảo quyệt, tự cao tự đại.”

Trúc Chi nghe vậy chỉ cười mà không nói gì, Huyết Yêu quả đúng như lời lão nói, rất ngạo mạn nhất là về năng lực của mình. Hắn hầu như chưa từng lo lắng gì hết, luôn luôn bình thản trước mọi tình huống. Đôi khi cô nghĩ hắn không thuần là một thần giữ của bình thường, thần giữ của lại có thể lo luôn việc giải thoát cho những linh hồn luôn hay sao, lại còn đi đi về về giữa tam giới mà không bị hạn chế, còn biết rất nhiều chuyện từ chuyện của những con quỷ đến chuyện của thần tiên, còn chuyện của người phàm qua từng thế hệ nữa. Hắn giỏi như vậy mà nói hắn chỉ là một thần giữ của nửa mùa đương nhiên làm hắn tức giận là phải.

Huyết Yêu không để lời nói của Ưng Thụy vào lổ tai, hắn tiếp tục nhâm nhi ly trà mà hắn tự biến ra lúc nảy. Huyết Yêu nói:

“Trà hoa mai này rất ngon không có độc đâu, các ngươi cứ tự nhiên mà uống đi.”

Du Hồn vào đề tài chính:

“Ta đã trả hắn về một cách an toàn..”, Du Hồn chỉ tay về phía Vô Ảnh, ả tính nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt như đang đòi nợ của Huyết Yêu liền câm nín. Sát khi từ người hắn quá bức người đi.

“Nếu ta không tới cứu nó, chắc ngươi đã để nó chết luôn rồi. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi định làm gì với nó lần nữa ư?”

Huyết Yêu gọi Vô Ảnh là nó nghe như thể Vô Ảnh là thằng em trai cưng của hắn. Điều này khiến Trúc Chi cảm thấy khó hiểu, Huyết Yêu biết Du Hồn có ý định giết Vô Ảnh sao?

Du Hồn cắn môi, đúng là có chuyện ả muốn Vô Ảnh chết thật. Bởi vì ả nghi ngờ Vô Ảnh chính là tên đó – người sử dụng thanh kiếm lưỡi hái, kẻ mà ả đã rắc tâm hãm hại khi xưa đã đầu thai chuyển kiếp thành đứa nhỏ này.

Du Hồn nói sang chuyện chính:

“Cũng coi như trả hắn về cho ngươi, đến lượt các ngươi. Nhậm Tuyền của ta…”

“Nhậm Tuyền nào của cô.”, Trúc Chi bĩu môi khinh bỉ sau đó nói tiếp, “Tụi này chỉ biết được cô yêu anh ấy, dùng mọi thủ đoạn để có được ảnh, tàn độc nhất chính là giết nghĩa mẫu của ảnh – người đã nuôi anh ấy lớn khôn.”

“Ta chỉ có ý tốt, ta không muốn nhìn chàng khổ sở dự khoa thi.”

“Ích kỷ. Đừng đổ hết mọi thứ lên cho anh ấy. Rõ ràng cô không muốn anh ấy tham gia sao lại thành chuyện anh ấy không muốn. Trong bài thơ “Thuật hoài” của Phạm Ngũ Lão, tôi nhớ nhất vẫn là hai câu thơ:

‘Nam nhi vị liễu công danh trái

Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.’

Nam nhi thời đó không trả được nợ công danh sao xứng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao nghe chuyện của Vũ Hầu mà không thấy thẹn với lòng. Nam nhi thời đó phải có chí lớn, phải cống hiến tuổi trẻ cho giang sơn xã tắc. Như thế mới ngẩng cao đầu. Cô lại bắt người ta bỏ đi nợ công danh để đi với cô, cô không ích kỷ thì ai mới ích kỷ đây?”

“KHÔNG.”, Du Hồn không đồng tình với Trúc Chi, ả vẫn cho rằng mình đúng, ả nói, “Là bà ấy ép chàng làm rạng danh bà lão ấy.”

“Một người gần đất xa trời, một người đã từ quan về ở ẩn cần chi rạng danh nữa. Bà ấy lúc còn sống đã đủ tiếng tăm lẫy lừng rồi, đâu phải ai cũng cải trang nam nhi và đỗ trạng nguyên như bà. Cô tưởng người nào cũng hẹp hòi như cô hay sao?”

Trúc Chi đứng lên mắt đối mắt với Du Hồn nói tiếp, cứ như cô ngồi đối diện với ả sợ nói ra ả không nghe được rõ ràng từng lời từng lời của cô nói ra vậy. Tiếng của Trúc Chi lúc trầm lúc bổng, lúc giận lúc không nói tiếp:

“Bà ấy đã nuôi dưỡng người ta mười năm, dù không phải mẹ ruột nhưng công dưỡng dục vẫn còn đó. Cô lại mở miệng nói người ta thế này thế kia, tự ý cướp lấy sinh mạng của người khác, còn tự đề cao mình đang làm chuyện có ích. Nhậm Tuyền thật bạc mệnh khi gặp phải cô. Đáng lý anh ấy có thể thi đỗ công danh, cống hiến cho nước nhà, lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, không thẹn với lòng. Tất cả đều bị cô hủy hoại trong một phút ngắn ngủi. Cô hủy hoại cuộc đời người ta lại muốn người ta nhắm mắt ở bên cạnh cô, cô là cái loại thần tiên gì vậy?”

“NGƯƠI.”, Du Hồn trợn trừng mắt ngó Trúc Chi, nếu không phải sợ sát khí của Huyết Yêu đang ngồi ở đằng kia, nếu không phải ả dề chừng Thượng Nguyệt mà Trúc Chi đang cầm trên tay, ả đã giết chết cô rồi. Một người như ả lại bị một con bé vắt mũi chưa sạch chì chiết đánh giá sao, nó xứng?

Thanh Lâm và Nhất Uy câm nín nghe từng lời của Trúc Chi không sót một chữ nào. Trúc Chi quả là một người cứng cỏi, nói ra những lời đanh thép như thế khiến đối phương không cách nào phản bác lại được. Thanh Lâm còn không nhớ được hai câu thơ hoàn chỉnh như thế đâu.

Trúc Chi vẫn lạnh lùng nói tiếp:

“Ta còn chưa tính đến chuyện cô tra tấn người khác một cách dã man nữa kìa, những cô nương xinh đẹp mà cô đã giết đâu có ít.”

“Là chúng tìm cách muốn đoạt Nhậm Tuyền rời bỏ ta.”

“Nhậm Tuyền là người muốn rời bỏ cô chứ không phải những cô nương kia, anh ấy thà ở bên Đổng Cô còn hơn ở bên cạnh cô bởi vì cô là một kẻ độc ác máu lạnh giết người không gớm tay. Người hiền lành trọng chữ hiếu như Nhậm Tuyền sao lại phải ở bên cạnh cô để chứng kiến những cảnh đó?”

“Nhưng chàng cũng không ngăn cản ta. Chỉ cần chàng nói chàng không thích làm như thế, ta sẽ nghe theo lời chàng.”

Nhậm Tuyền xuất hiện đằng sau lưng của Du Hồn nói lớn:

“KHÔNG. Cô không hề nghe lời ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook